Chương 9: Có biến

4582 Chữ 13/07/2025

Bên cạnh, nữ tử áo lam lo lắng sợ nàng bị phạt, vội vàng đưa mắt nhắc nhở, nhỏ giọng nói: “Muội muội, đây là Lan tần của Chung Thùy cung đấy.”Chu Dao Cẩm vừa nghe liền không nhịn được bật cười khẽ.

“Lan” vốn mang ý thanh cao nhã khiết, lại phong cho người như thế này, chẳng phải trào phúng lạ thường?

Thấy nàng không chỉ không hành lễ, mà còn cười khẩy, Lan tần giận tím mặt, chút kiêng dè trong lòng cũng bay sạch, liền xông lên, một chân đá đổ giỏ trà hoa vừa mới hái xong bên chân Chu Dao Cẩm: “Dưới phạm thượng, tội nên tru di! Ngươi biết mình đáng tội gì không?”

Chu Dao Cẩm sắc mặt càng lúc càng lạnh, hờ hững liếc nàng ta một cái, không nói không rằng, chỉ ung dung rút khăn tay ra, chậm rãi lau sạch đầu ngón tay.

Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn đám cánh hoa bị giẫm nát dưới đất, lát sau mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía Lan tần.

Nàng da trắng như tuyết, đôi mắt to như đá lưu ly tối màu, sâu không thấy đáy, ẩn chứa lạnh lẽo đến thấu xương, nhìn kỹ còn thấp thoáng tia cười nhạt, mang theo vài phần chế giễu.

Dù Chu Dao Cẩm một lời không nói, nhưng ánh mắt kia lại khiến Lan tần thấy lạnh cả sống lưng, một luồng áp lực vô hình như chặn ngang lồng ngực.

Một cô nương còn trẻ như vậy sao ánh mắt lại mang theo khí thế trời sinh tôn quý, khiến người ta không dám khinh nhờn?

Nhưng nghĩ đến phía sau mình còn có Diêu phi nương nương làm chỗ dựa, Lan tần lập tức vứt hết do dự, trong hậu cung này ai dám không nể mặt nàng?

Nàng hất cằm, trừng mắt, gằn giọng: “Hôm nay bản cung phải dạy dỗ ngươi cái thứ không biết quy củ là gì!”

Dứt lời, Lan tần cười lạnh, liền giơ tay định tát thẳng vào mặt Chu Dao Cẩm. Chớp mắt, cánh tay nàng ta bị Liễu Lục túm chặt. Nàng ta cố sức giãy giụa, nhưng kinh hãi phát hiện không thể nhúc nhích nổi.

Liễu Lục sắc mặt âm trầm, giọng đầy giận dữ: “Vô lễ! Dám mạo phạm quý phi nương nương, còn không mau quỳ xuống nhận tội!”

“Quý… Quý phi nương nương?!”

Lan tần sững sờ tại chỗ. Còn nữ tử áo lam đi theo thì phản ứng nhanh nhạy hơn, sợ đến tái cả mặt, lập tức quỳ sụp xuống đất dập đầu liên hồi, giọng nghẹn ngào: “Xin nương nương tha mạng!”

Nàng ta vốn là một mỹ nhân sống ở điện phụ cận Trữ Tú cung, ngày thường chẳng được sủng ái là bao, còn hay bị Lan tần bắt nạt. Giờ đây thấy Lan tần mồm miệng vô độ, lại đụng vào quý phi, nàng ta biết nếu không lập tức phân rõ giới hạn, e rằng chính mình cũng bị vạ lây.

Hồi lâu sau, Lan tần mới dần lấy lại thần trí. Trong lời đồn đại, vị Thục quý phi kia vốn là người quyền thế nghiêng trời, uy danh lẫm liệt, không ngờ khi gặp mặt thật lại chỉ là một tiểu cô nương trẻ măng như vậy?

“Thỉnh nương nương thứ tội,” Lan tần miễn cưỡng quỳ xuống, giọng đầy uất ức: “Thần thiếp chỉ là phụng mệnh Diêu phi nương nương hái ít trà hoa, hoàn toàn vô ý mạo phạm quý thể.”

Tuy ngoài mặt nhận tội, trong lòng nàng ta lại dâng lên một cơn hưng phấn mờ ám.

Nàng ta vốn trung thành với Diêu phi, từ lâu đã muốn thử xem vị quý phi này lợi hại đến đâu. Trước kia chỉ nghe nói là khó đối phó, nào ngờ hôm nay tận mắt thấy lại là một tiểu nha đầu còn non nớt, chẳng có gì đáng sợ.

Hơn nữa, bản thân mình vốn là người cũ trong vương phủ, lại có Diêu phi nương nương làm chỗ dựa, đối phương dù là quý phi thì cũng không dám tùy tiện trừng phạt.

Nếu có thể bắt nạt được quý phi này một phen, chẳng phải sẽ rất nở mày nở mặt trước Diêu phi nương nương sao?

“Thì ra là chó săn của Diêu phi, khó trách lại hống hách như thế.” Chu Dao Cẩm không hề nể mặt, môi đỏ khẽ nhếch, giọng lạnh lùng: “Ngươi nói thử xem, bản cung nên xử phạt ngươi thế nào đây?”

Lan tần sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cứng cổ ngẩng lên, cãi lại: “Thần thiếp là nghe lệnh Diêu phi nương nương đến hái hoa, nếu phải trách phạt thì cũng nên do Diêu phi nương nương chịu trách nhiệm.”

Liễu Lục nổi giận quát: “Nương nương là người chưởng quản lục cung, chẳng lẽ không trị được một tần như ngươi? Trong cung tôn ti phân minh, hôm nay dù có là Diêu phi mạo phạm nương nương, cũng đều phải chịu trách phạt!”

Lan tần hừ lạnh, bật cười mỉa mai: “Diêu phi nương nương là muội muội cùng cha khác nương của tiên hoàng hậu, là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, lại có hoàng tử bên người. Chớ nói là quý phi nương nương, ngay cả bệ hạ cũng phải kính trọng vài phần há có thể để một con nô tài như ngươi buông lời cuồng vọng?”

Chu Dao Cẩm lặng lẽ nhìn nàng ta giở trò nhảy nhót, trong lòng chỉ dâng lên một tia khinh thường.

Nàng thản nhiên nói: “Khẩu khí Lan tần thật không nhỏ, đây là đang khiêu khích bản cung sao?”

Chu Dao Cẩm kéo sát tấm áo choàng lông trắng, chậm rãi từng bước tiến lại gần. Nàng mang đôi hài thêu gấm tinh xảo, mũi giày khảm một viên trân châu to tròn sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như sương giá.

Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, nhưng hàm chứa sát ý rợn người: “Như lời ngươi vừa nói kẻ dưới vô lễ với kẻ trên, nên tội gì đây?”

Lan Tần đột nhiên có chút chột dạ, lắp bắp nói: “Thần thiếp không dám.”

Chu Dao Cẩm khẽ lắc đầu, giọng nhàn nhạt: “Bản cung thấy lá gan ngươi lớn lắm đó.”

Nàng đứng trên cao, lời nói không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng khí thế quanh thân lại lạnh lẽo đến rợn người, uy nghiêm không thể kháng cự, như gió bão cuồn cuộn ép thẳng xuống.

Lan Tần quỳ rạp dưới đất, không hiểu vì sao giọng lại run rẩy: “Thần thiếp là người cũ trong vương phủ, hôm nay có mắt không thấy Thái Sơn, mong nương nương rộng lượng tha thứ.”

Đã đến nước này, nàng chỉ có thể lôi thân phận cũ ra làm lá chắn, nghĩ bụng đối phương dù cao quý đến đâu, cũng chẳng dám làm gì mình quá đáng.

Chu Dao Cẩm nhướng mày, giọng thoảng như gió: “Bản cung xưa nay ở trong Phượng Tê cung, vậy mà chưa từng thấy cái gọi là ‘người cũ vương phủ’ như ngươi.”

Nàng nói đến đây, bỗng cười nhạt: “Lần đầu gặp mặt, bản cung ban cho ngươi một món quà ra mắt vậy.”

“Nội thị đâu!”

Một tiếng quát khẽ vang lên, lập tức trong lùm cây hai bên hiện ra mấy bóng người đều là thị vệ ám vệ trong cung, thân thủ gọn gàng, hơi thở lạnh lẽo.

Chu Dao Cẩm tóc dài phiêu dật, chân bước trên đôi hài thêu ngọc trai, từng bước thong thả đi tới. Mũi giày khẽ quét qua những cánh trà hoa rơi rụng trên mặt đất, vương chút sắc đỏ nơi đầu ngón chân.

“Đánh Lan Tần mấy cái tát đi,” nàng cúi người nhặt một đóa trà hoa rơi dưới đất, khẽ giơ lên, ý cười trên môi lạnh lẽo đến thấu xương: “Nhớ đánh đến khi má nàng đỏ như hoa này, để Diêu phi nương nương nhìn thấy cũng vui lòng. Ngươi nói xem, có phải không?”

Ánh mắt Lan Tần khẽ liếc qua đóa trà hoa đỏ rực kia, huyết sắc như máu, cả người nàng cứng đờ, lòng lạnh buốt.

Trong vườn trà hoa, tiếng gào thét điên cuồng xen lẫn với âm thanh giòn giã của bàn tay giáng xuống mặt, vang vọng không dứt.

“Liễu Lục, đi thôi.” Chu Dao Cẩm phất tay, giọng mỏi mệt.

Thị vệ hạ thủ không chút lưu tình, mấy cái tát rơi xuống, Lan Tần liền hoa mắt chóng mặt, cả gương mặt sưng đỏ tấy lên.

“Khởi giá.”

Lan Tần nhìn theo kiệu phượng từ từ nâng lên, tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu, căm hận mắng lớn về phía bóng lưng của Chu Dao Cẩm: “Chu Thục phi! Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!”

Đầu ngón tay Chu Dao Cẩm khẽ run, móng tay sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay, đau buốt râm ran từng đợt.

Nếu là ngày thường, nàng hẳn đã chẳng buồn bận tâm đến lời nguyền rủa điên cuồng ấy. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, lời nói ấy lại khiến nàng khựng lại bởi vì? Kết cục của nàng, thực sự là không chết tử tế. Có lẽ nàng có thể hóa giải một lần, hai lần, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu có một ngày nàng thất thủ, vậy sẽ ra sao đây?

Trời đã bắt đầu tối, mây đen che khuất ánh dương, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảng xám mịt mùng như biển trời cuộn sóng. Còn chưa đến hai tháng nữa là tới kỳ tuyển tú, Chu Dao Cẩm trong lòng hơi trầm ngâm.

Chẳng mấy chốc sẽ tới buổi hội mã cầu, nghĩ đến Bạch Nhược Yên người ngày ngày đối đầu với nàng, tương lai lại còn trở thành hoàng hậu, nàng không khỏi cảm thấy đau đầu.

Đến lúc đó, tân nhân ào ào nhập cung, hậu cung phong vân dậy sóng, sợ rằng càng thêm khó lòng bình ổn. Cần phải nghĩ biện pháp trước, tìm được nàng ta, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới là thượng sách.

“Thưa nương nương, hình như sắp mưa rồi.” Liễu Lục ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám, thấp giọng nói: “Chúng ta nên nhanh chân một chút.”

Không rõ đã đi bao lâu, từ xa xa đã thấp thoáng thấy được mái cung lộng lẫy dát vàng của Phượng Tê cung.

“Quý phi nương nương!” Đột nhiên, kiệu bị người chặn lại gấp gáp.

Chu Dao Cẩm nhìn xuống, chỉ thấy một cung nữ mặc xiêm y giản dị, dung mạo tú lệ, nhưng sắc mặt lại mang theo vẻ quyết tuyệt như bước vào chốn tử địa. “Phịch” một tiếng, nàng ta quỳ rạp giữa đường.

Liễu Lục lập tức bước lên trước ngăn lại, lớn tiếng quát: “To gan! Dám chặn nghi giá của quý phi nương nương!”

Tô Tân Như quỳ nơi đất, cúi đầu không dám ngẩng, môi run lên nhè nhẹ, trong lòng khiếp đảm vô cùng.

Quý phi nương nương thủ đoạn độc ác, ai ai trong cung cũng biết. Bạch Nhược Yên bị đánh hai mươi trượng trở về, ngự y đều cho rằng nàng ta đắc tội với quý phi, chẳng ai dám ra tay cứu chữa, nay đã cận kề sinh tử. Vì muốn cứu nàng ấy, nàng đành mạo hiểm tính mạng, đến cầu xin quý phi nương nương xá tội.

Nghĩ tới Bạch Nhược Yên đang hấp hối trên giường bệnh, Tô Tân Như lại càng cắn răng, lấy hết dũng khí, gần như là ôm quyết tâm liều chết, giọng run rẩy cầu khẩn: “Nương nương, cầu xin người cứu lấy Bạch tỷ tỷ!”

Không hiểu vì sao, Chu Dao Cẩm thấy cung nữ này có phần quen mắt, liền phất tay, ra hiệu cho Liễu Lục lui xuống.

Nàng hỏi: “Bạch tỷ tỷ là ai?”

“Là là bẵng hữu của nô tỳ Bạch Nhược Yên. Vài ngày trước vô tình phạm lỗi ở Nội Vụ phủ, bị nương nương hạ lệnh đánh hai mươi trượng.” Tô Tân Như rủ mi mắt, không dám đối diện với ánh mắt sâu lạnh từ trên kiệu vọng xuống.

Giọng nàng khẽ nghẹn: “Ngự y trong cung đều vì nàng ấy đắc tội nương nương mà không ai dám cứu trị cầu xin nương nương khai ân, cứu lấy nàng ấy!”

Chu Dao Cẩm khẽ hé môi, lại không thốt được thành lời.

Nghe thấy ba chữ “Bạch Nhược Yên”, cả người nàng như bị rút sạch huyết khí.

Hóa ra, cung nữ ngốc nghếch đụng vào nàng ở Nội Vụ phủ hôm ấy lại chính là Chiêu mỹ nhân về sau được sủng ái tột cùng, được phong làm hoàng hậu Bạch Nhược Yên? Nàng hồi tưởng lại, chỉ nhớ dáng vẻ người kia thanh tú, thân hình mảnh mai, cũng chẳng có gì quá nổi bật.

Thế nhưng trong giấc mộng, ai ai cũng nói Bạch Nhược Yên giống hệt Tiên hoàng hậu, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên tóc mai cũng không sai lệch.

Người khiến cho Vệ Cảnh tâm tâm niệm niệm, đem lòng yêu thương suốt bao năm thì ra là dáng vẻ như vậy.

Năm xưa nàng dốc hết tâm huyết, thậm chí đánh đổi cả phủ Thừa tướng, nhưng trong lòng Vệ Cảnh, nàng còn không bằng một cái bóng của Chiêu Minh hoàng hậu.

Mây đen giăng kín, Chu Dao Cẩm ngồi trong kiệu, tầng tầng mây xám như vận mệnh đang đè nặng lên vai, khiến nàng cảm thấy thấm thía đứng nơi cao nhất, quả thật là rét lạnh. Chu Dao Cẩm hít sâu một hơi, gắng gượng trấn định. Bất chợt, một ý nghĩ tàn độc thoáng lướt qua trong đầu.

Lúc này Bạch Nhược Yên vẫn chưa tạo được sóng gió gì, chi bằng cứ mặc kệ nàng ta, để nàng ta chết đi, mọi phiền phức cũng dứt theo.

Thế nhưng trong lòng lại mơ hồ dâng lên một tia bất an. Trong mộng, dẫu Bạch Nhược Yên sa sút đến đâu, vẫn luôn có người sẵn lòng ra tay cứu giúp. Tựa như toàn bộ vận khí thiên hạ đều tụ lại nơi nàng ta. Thậm chí ngay cả cung nữ bên cạnh nàng ta cũng là nữ nhi thất lạc của Thái hậu.

Chu Dao Cẩm nhìn cung nữ đang run rẩy quỳ dưới đất, bỗng dưng trong mắt thoáng lóe một tia ngờ vực.

Nàng dịu giọng: “Ngẩng đầu lên.”

Tô Tân Như run run ngước mặt, trên má còn vương hai hàng lệ: “Nô tỳ không cầu xin nương nương tha thứ, chỉ mong nương nương có thể khai ân, ban cho nô tỳ một ít dược cứu mạng!”

Nhìn rõ diện mạo của Tô Tân Như, Chu Dao Cẩm khẽ nhíu mày. Thái hậu từng thân thiết với mẫu thân nàng, lúc nhỏ thường qua lại, nay nhìn kỹ, gương mặt cung nữ này quả thực có vài phần giống Thái hậu thuở trẻ.

Nàng trầm ngâm một thoáng rồi hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ tiện danh là Tô Tân Như.”

Quả nhiên, là nàng ta. Sắc mặt Chu Dao Cẩm rốt cuộc dịu đi đôi chút, nơi khóe môi chậm rãi hiện ra nụ cười khó phát giác, thốt lời chưa từng có: “Ngươi trọng tình trọng nghĩa, bản cung rất tán thưởng.”

Không chỉ Tô Tân Như, ngay cả Liễu Lục cũng thoáng sửng sốt. Tô Tân Như lúc đến đã chuẩn bị sẵn ngàn vạn kiểu chết, lại chưa từng nghĩ được quý phi nương nương đối đãi ôn hòa như vậy.

“Dược tất nhiên bản cung sẽ ban. Nếu ngươi nguyện ý, đến Phượng Tê cung hầu hạ, có được không?” Chu Dao Cẩm mỉm cười, đôi mắt khẽ cong, lông mi như hươu con tinh nghịch trong rừng sâu.

Mọi người đều sửng sốt, Liễu Lục vội vàng huých Tô Tân Như đang quỳ dưới đất, nhắc khẽ: “Còn không mau tạ ơn nương nương?”

“Nô tỳ tạ, tạ nương nương đại ân!” Tô Tân Như lệ trào đầy má, cảm động đến rơi lệ.

Đoàn người trở về Phượng Tê cung, Chu Dao Cẩm sai người đưa Tô Tân Như đi thay xiêm y, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nửa tựa vào giường, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Liễu Lục giúp nàng tháo giày, thay đôi hài lụa đế mềm, miệng cười nói: “Nương nương hôm nay dường như khác trước kia.”

Chu Dao Cẩm thần sắc bình thản, nét mặt dịu dàng, khẽ cười: “Đúng vậy, bản cung đã có nhiều thay đổi rồi.”

Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó cây hải đường rũ cành. Loài hoa này vốn chỉ nở vào mùa xuân, vậy mà nay trên cành lại lấm tấm nở ra vô số đoá hoa hồng nhạt, nụ nào cũng kiều diễm như má đào thiếu nữ.

Liễu Lục cũng nhìn theo, cười nói: “E là Phượng Tê cung mình đốt than bạc quá ấm, khiến cây hải đường tưởng là xuân sang mà bung nở.”

“Chợt thấy đào hoa hé sắc hồng, bỗng ngỡ tháng mười lại dấy gió xuân.” Chu Dao Cẩm bật cười khẽ, môi nàng tựa như cũng nhuộm chút sắc hồng tươi tắn.

Dù có biết vận mệnh không thể đổi thay thì đã sao? Nàng vẫn sẽ tìm được đường sống. Chỉ cần chưa đến hồi kết, tương lai thế nào vẫn là biến số.