Chương 7: Một điều kỳ lạ

4353 Chữ 13/07/2025

Vệ Cảnh nhìn Tiểu mỹ nhân áo quần xộc xệch, mặt mũi tiều tụy nằm trên đất, vẻ chán ghét trên mặt không chút che giấu, trầm giọng phân phó: “Còn không mau dìu Tiêu mỹ nhân lui xuống nghỉ ngơi.”

“Hoàng thượng!” Thấy Tiêu mỹ nhân bị cung nhân đưa đi, Diêu phi vội bước lên phía trước, quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi như mưa, khóc lóc thảm thiết như đứt từng khúc ruột.

Tin dữ truyền đến, không ít phi tần trong cung đều đã vây quanh ngoài điện Trữ Tú, trong lòng ai nấy đều có phần cảm khái.

Diêu phi không chịu buông tha: “Thục quý phi nắm quyền Lục cung, lại làm ra chuyện hèn hạ như thế! Tiêu mỹ nhân với bổn cung tình như tỷ muội, nay lại bị hại đến mức này Hoàng thượng, xin người hãy làm chủ cho nó!”

Dù đã chuẩn bị tinh thần, lòng Chu Dao Cẩm vẫn bất giác trầm xuống một nhịp.

“Bổn cung tuyệt không hạ độc. Nếu Hoàng thượng muốn tra xét, cứ việc lục soát, cũng là trả lại công bằng cho Tiểu mỹ nhân.” Đối mặt với sự chèn ép không ngừng của Diêu phi, giọng Chu Dao Cẩm vẫn bình tĩnh, không hề rối loạn.

Vệ Cảnh mặt mày u ám, không lập tức lên tiếng. Chu Dao Cẩm mím môi giữ vững tâm thần, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm đó.

Đám lễ vật ấy, vốn là do Nội vụ phủ đưa đến Phượng Tê cung cho nàng, nếu không phải có người đã sớm động tay trong đó, khiến nhầm lẫn xảy ra mới hại đến thai nhi của Tiêu mỹ nhân, thì kẻ biết rõ đầu đuôi, cũng chỉ có người của Nội vụ phủ.

Sau khi Công công Thôi bị bãi chức, nàng đã dặn đem hết đám thái giám cung nữ hôm đó đuổi khỏi cung, thay bằng người của mình. Mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, tay chân của họ cũng không thể vươn tới chỗ Tiêu mỹ nhân.

Vậy thì người biết rõ việc này chỉ có thể là? Ánh mắt Chu Dao Cẩm từ từ dừng lại trên người Văn Tiệp dư giữa đám đông.

Diêu phi đứng bên cạnh tức giận quát: “Chứng cứ rành rành, ngươi còn định chối cãi?!”

“Đúng vậy!” Trong đám người, mấy vị phi tần vốn thân thiết với Diêu phi liền nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: “Theo thần thiếp thấy, Thục quý phi chẳng qua ở trong cung ba năm mà chưa từng mang thai, lòng dạ ghen tỵ với Tiêu mỹ nhân thôi!”

“Tỷ tỷ cẩn thận lời nói, Thục quý phi đâu giống Diêu phi nương nương, vốn đã từng sinh hoàng tử ở phủ đệ, xưa nay lại kỵ nhất ai nhắc đến chuyện mệnh con bạc phúc. Có phi tần từng lỡ lời, lập tức bị phạt trượng ngay trong Phượng Tê cung đó!”

Nhớ lại danh tiếng ngày thường của Chu Dao Cẩm, các phi tần xung quanh thì thầm bàn tán, nhỏ to nói xấu sau lưng nàng, nhưng trong lòng cũng e dè không dám công khai bất kính, chỉ dám liếc nhìn sắc mặt nàng mà dò xét.

Thấy Vệ Cảnh vẫn chưa hành động, Văn Tiệp dư trong đám đông lập tức lĩnh hội được ý tứ. Hắn chẳng qua là kiêng dè thế lực bên ngoại của Chu Dao Cẩm, không muốn ra tay trực tiếp, chỉ đang chờ có người thay hắn châm lửa mà thôi.

Văn Tiệp dư bèn mạnh dạn bước lên, làm bộ khuyên can: “Hoàng thượng, xin Người hãy tha cho tỷ tỷ đi. Thần thiếp tin tỷ tỷ chẳng qua nhất thời ghen tỵ, chỉ vì muốn giành lấy thánh sủng nên mới hồ đồ làm sai.”

Không để ý ánh mắt xì xào bàn tán xung quanh, nàng ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Tỷ tỷ xưa nay vốn tính khí ngang ngược, đoán chừng chỉ là nhất thời không kiềm chế được, mới phạm vào sai lầm lớn như vậy. Long thai tuy mất, nhưng sau này Tiêu mỹ nhân còn có thể mang thai lần nữa. Còn tỷ tỷ thì sao? Nhà họ Chu là công thần trăm năm, lại là trọng thần phò tá Hoàng thượng đăng cơ.”

Vệ Cảnh lập tức biến sắc, như bị đâm trúng chỗ đau, giận dữ quát: “Ý ngươi là gì?! Hoàng tự của trẫm còn không bằng công trạng của một thần tử sao?”

Sắc mặt hắn âm trầm như băng, gân xanh nơi thái dương nổi rõ: “Giang sơn này là của trẫm, hay là của nhà họ Chu?!”

Lời vừa dứt, long nhan đại nộ, lập tức khiến một mảng lớn phi tần quỳ rạp xuống, cả điện tức thì lặng ngắt như tờ.

“Truyền chỉ của trẫm! Thục quý phi Chu thị hại hoàng tự, lập tức phế truất vị phân, tống vào thiên lao!”

Mấy tên thị vệ như đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng xông ra giữ chặt Chu Dao Cẩm lại.

“Khoan đã!”

Chu Dao Cẩm trăm miệng khó bề thanh minh, chỉ đành để mặc bị áp xuống quỳ trên đất, miễn cưỡng ép ra hai giọt nước mắt, làm ra vẻ đau lòng thốt lên: “Hoàng thượng, người có biết, lễ vật này vốn là đưa đến cung thần thiếp, chỉ vì thương xót Tiêu mỹ nhân dưỡng thai vất vả, lại còn bị cắt xén phần lệ thường, thần thiếp chưa hề động đến, lập tức liền chuyển đến Trữ Tú cung.”

Nàng ôm lấy vạt long bào màu vàng rực của Vệ Cảnh, giọng đầy thành khẩn, làm bộ cầu xin tha thứ: “Thần thiếp sợ hãi. Nếu chẳng phải do nhầm lẫn, vậy nay người trúng độc chẳng phải chính là thần thiếp rồi sao? Nay hung thủ còn chưa tra rõ, mà đã muốn định tội thần thiếp xin Hoàng thượng minh xét!”

Quý phi nương nương xưa nay vốn kiêu ngạo, rất ít khi chịu cúi đầu mềm mỏng. Giờ thấy nàng lộ ra vẻ oan ức như vậy, bao người xung quanh cũng bắt đầu sinh nghi.

Bình thường nàng có hơi kiêu căng, cũng quả thực không có con nối dõi. Nhưng trong cung ai chẳng rõ, người có khả năng được lập làm thái tử nhất, chính là Tứ hoàng tử do Diêu phi sinh ra. Còn với Tứ hoàng tử, Quý phi lúc nào cũng giữ lễ phép chu toàn. Huống hồ Tiêu mỹ nhân vốn chỉ là nha hoàn theo hầu bên cạnh Diêu phi, thân phận thấp hèn, dù có sinh con, cũng khó có thể uy hiếp đến vị trí của nàng lấy nửa phần. Vệ Cảnh mím môi, trầm mặc hồi lâu.

Chuyện này vốn là do Văn Tiệp dư mật báo với hắn, nói rằng sự việc đã chắc như đinh đóng cột, có thể một đòn đánh ngã Chu Dao Cẩm. Ngu xuẩn. Hắn cúi đầu, gắng đè nén nỗi phiền muộn trong lòng.

Chưa nói đến chuyện này có thật sự liên quan đến Chu Dao Cẩm hay không, chỉ riêng chuyện nàng xuất thân từ Trọng thần chi phủ, hắn cũng không thể tùy tiện định tội quá nặng. Huống chi giờ phút này có mặt bao nhiêu người trong cung, nàng lại biện bạch rõ ràng rành mạch, nếu không có chứng cứ xác đáng, hắn cũng không thể không nể mặt phủ Thừa tướng.

Sau một hồi do dự khó xử, cuối cùng hắn vẫn buông lời: “Thả Quý phi ra.”

Sợi dây căng chặt trong lòng Chu Dao Cẩm rốt cuộc cũng được nới lỏng. Nàng chỉnh lại xiêm y, chậm rãi đứng dậy. Nhưng bên cạnh, Văn Tiệp dư trông thấy thế thì lòng liền rối loạn.

“Chỗ bổ phẩm ấy còn lại gì không?” Việc liên quan đến hoàng tự, Vệ Cảnh cũng không thể bỏ qua.

Chẳng bao lâu, một tiểu thái giám đã trình lên phần bổ phẩm còn lại chưa nấu chín. Thái y dùng ngân châm thử qua, lại lộ vẻ do dự.

“Có gì cứ nói thẳng.” Vệ Cảnh nhíu mày.

Thái y khom người hành lễ, đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, trong bổ phẩm không có độc.”

Lời này vừa thốt ra, toàn điện sững sờ.

Diêu phi không tin, vội tiến lên hỏi dồn: “Nhưng sáng nay Tiêu mỹ nhân chỉ ăn mỗi thứ này! Nếu bổ phẩm không có độc, vì sao lại sảy thai?”

Thái y ấp úng đáp: “Tiêu mỹ nhân xác thực có biểu hiện trúng độc.”

“Tiếp tục tra!” Vệ Cảnh mặt mày âm trầm, lạnh lẽo đến cực điểm, giọng quát trầm như sấm. Ánh mắt nhìn Chu Dao Cẩm cũng lập tức trở nên lạnh lẽo, như ẩn chứa lửa giận chưa phát ra.

Thái giám bưng trà lên dâng cho Vệ Cảnh giải giận, tay hắn cầm chén trà mà khẽ run, trầm giọng phân phó: “Phượng Tê cung, Trữ Tú cung đều phải tra cho kỹ!”

Thấy sự việc không theo đúng kế hoạch, lại còn bị kéo thành chuyện điều tra toàn diện, Văn Tiệp dư trong lòng rối loạn vô cùng, vội vàng nhân lúc hỗn loạn len ra một góc, vẫy tay gọi một cung nữ, ghé tai thì thầm dặn dò.

Nghe Thái y nói bổ phẩm vô độc, Chu Dao Cẩm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù đã thoát hiểm, nàng vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Văn Tiệp dư, thấy nàng ta bộ dạng lén lút khả nghi, liền lập tức ra lệnh cho Liễu Lục đi theo.

Liễu Lục bám sát tiểu cung nữ nọ, cả hai men theo lối đi xuyên qua đám đông. Cung nữ kia đi rất nhanh, bước chân nhẹ như mèo, rõ ràng vô cùng quen thuộc với bố cục của Trữ Tú cung.

Vòng qua tiền viện, hành lang, cuối cùng cung nữ ấy dừng lại ở một gian nhà củi khuất nẻo phía sau.

Liễu Lục nín thở bước nhẹ, khẽ nép sang bên, ghé mắt nhìn qua khe gỗ ở cửa sổ. Vừa nhìn thấy, nàng lập tức lạnh cả sống lưng!

Cung nữ ấy trong tay đang cầm chính là bộ nồi đã qua sử dụng, đáy nồi đã xám đen như bị thiêu cháy, bên trong vẫn còn vài vết cặn bổ phẩm chưa nấu hết!

Chứng cứ rành rành, trong lòng Liễu Lục đã rõ như ban ngày, đang định lùi lại thì cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, ánh mắt cung nữ kia lướt qua liền phát hiện ra nàng!

Tình thế nguy cấp, cung nữ nọ lập tức quay người bỏ chạy!

Nàng ta rõ ràng rất thông thạo bố cục quanh cung, thân pháp mau lẹ, luồn lách qua trái phải một lúc đã ra khỏi Trữ Tú cung, phía sau là những lối rẽ dày đặc. Liễu Lục không quen địa hình, rượt theo một hồi đã thở hổn hển.

Nếu để đối phương chạy thêm qua hai dãy hành lang nữa, e là khó mà tìm lại được tung tích.

Liễu Lục đang sốt ruột đến độ vò đầu bứt tóc, thì bất chợt thấy một nam tử đi tới từ phía trước. Nàng vì lo cho an nguy của Chu Dao Cẩm, chẳng kịp suy nghĩ, liền lớn tiếng hô: “Mau! Mau giúp ta chặn cung nữ phía trước lại!”

Vừa lúc đó, Vệ Tuyên mới tan học, sáng nay Ngũ hoàng tử cố tình gây sự, dẫn mấy công tử thế gia đem mực đổ lên bài luận của hắn, hắn cãi không được, bị phu tử phạt phải về cung chép kinh. Vừa đi ngang Trữ Tú cung, đã thấy một cung nữ mặt đỏ bừng, gấp gáp gọi hắn giúp đỡ.

Liễu Lục của Phượng Tê cung, Vệ Tuyên có nhận ra. Lần đầu hắn được triệu vào cung cũng chính là nàng ra nghênh đón bên ngoài.

Ánh mắt khẽ động, hắn không nói lời nào, lập tức ném cặp sách xuống, phóng theo cung nữ phía trước.

Vệ Tuyên thân thể cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã túm cổ áo được cung nữ kia lôi về.

Cung nữ bị ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm chặt lấy nồi nấu kia, mặt mày tái nhợt như tro, run rẩy toàn thân, đến cả nói cũng nói không nên lời.

Tuy Vệ Tuyên chưa biết cụ thể là chuyện gì, nhưng nhìn qua một cái đã thấy có điều bất thường. Hắn tiến lên, một tay giật lấy nồi nấu kia.

Nồi vốn màu bạc, giờ đáy đã đen xì lạ thường, còn dính chút tàn dư bổ phẩm.

“Trong nồi có độc.” Hắn quả quyết nói.

Dòng họ hoàng thất nước Duệ quốc từ lâu đã tinh thông y thuật và độc thuật. Cũng vì vậy mà tranh đấu trong hoàng thất càng thêm khốc liệt: Huynh đệ tương tàn, cốt nhục phân ly, là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thậm chí có những hoàng tử không màng quyền lực, chỉ dựa vào tài y độc tinh thông, mà đi đến đâu cũng được các quyền thần, chư hầu mời mọc nồng hậu, coi như thượng khách.

Vệ Tuyên từ nhỏ lớn lên ở Duệ quốc, đối với y dược và độc thuật cũng có thể xem là tinh thông.

“Quả nhiên là trò quỷ quái của Văn Tiệp dư!” Liễu Lục hớt hải đuổi kịp, ôm thắt lưng thở dốc từng ngụm lớn, vừa thở vừa nói: “Văn Tiệp dư tự ý lấy danh nghĩa của Quý phi nương nương để khấu trừ phần lệ trong cung, bị nương nương trách phạt, ghi hận trong lòng. Không ngờ lại giở thủ đoạn đê tiện thế này để hãm hại nương nương!”

Nghe vậy, Vệ Tuyên sững người một lúc. Trước kia, khi Nội vụ phủ gửi phần lệ đến Túy Vi cung, không những không thiếu như mọi khi mà còn âm thầm tăng thêm mấy phần. Khi ấy hắn đã thấy nghi hoặc, giờ nghe những lời này, mới nhận ra bản thân từng trách nhầm Quý phi nương nương.

“Hãm hại gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn hỏi Liễu Lục.

Liễu Lục phẫn nộ kể lại: “Nương nương hôm nay đang yên đang lành trong cung, đột nhiên có người truyền tin rằng Tiểu mỹ nhân bị trúng độc mà sinh non, lại vu oan do bổ phẩm nương nương gửi đến có vấn đề, suýt chút nữa đã bị đẩy vào đại lao! Điện hạ, xin ngài mau cùng nô tỳ đến Trữ Tú cung, đòi lại công đạo cho nương nương!”

Vệ Tuyên lập tức hiểu rõ đầu đuôi, đưa nồi nấu cho Liễu Lục, còn mình thì túm lấy cung nữ đang sợ đến mềm nhũn dưới đất, kéo đi một mạch hướng về Trữ Tú cung.

Cung nữ kia sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, chẳng còn chút sức chống cự, cứ thế bị kéo đi. Sắp đến chính điện, Vệ Tuyên bỗng khựng lại. Với thân phận như hắn, nếu xen vào chuyện liên quan đến hoàng tự, e là chưa rửa được nỗi oan thì đã bị Vệ Cảnh sinh nghi.

“Ngươi tự vào đi, đừng nhắc đến tên ta.” Hắn dặn dò Liễu Lục.

Liễu Lục kéo cung nữ nọ, thở không ra hơi mà bước vào điện. Chưa kịp lên tiếng, cung nữ ấy vừa trông thấy Hoàng thượng và các vị tần phi, biết mình đại nạn lâm đầu, toàn thân run rẩy như sắp ngã quỵ, đột nhiên bật khóc oà oà, khiến khắp điện đều sững sờ, ánh mắt mọi người trở nên ngập ngừng.

“Sao thế?” Vệ Cảnh nhíu mày.

Liễu Lục lập tức quỳ xuống, dập đầu, cung kính bẩm: “Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ khi nãy thấy sắc mặt cung nữ này khả nghi, liền âm thầm bám theo, không ngờ nàng ta lại đi vòng vào hậu viện, định mang theo nồi nấu còn sót bổ phẩm bỏ trốn!”

“Nô tỳ đoán trong chuyện này tất có ẩn tình, nên không dám chậm trễ, lập tức áp giải về đây. Khẩn xin Hoàng thượng minh xét!”

Nói tới đây, Liễu Lục do dự một chút, rốt cuộc vẫn chưa tiết lộ chuyện nồi nấu có độc. Nghe vậy, Văn Tiệp dư như bị rơi vào hầm băng, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.

Không khí trong điện lập tức như đông lại, đến cả Diêu phi vẫn luôn công kích dữ dội cũng không dám cất lời.

Vệ Cảnh khẽ gật đầu ra hiệu cho thái y đến xem xét. Vị thái y kia tiến lên quan sát hồi lâu, rồi nói: “Nồi nấu này quả thực có bôi độc dược mãnh liệt. Độc này giống hệt với thứ đã khiến Tiểu mỹ nhân trúng độc, rất có thể khi nấu bổ phẩm, độc tố bị đun nóng liền hòa vào trong đó.”