Chương 5: Nhãn dán

4488 Chữ 13/07/2025

Chu Dao Cẩm còn chưa kịp ra cửa nghênh đón, ngoài cửa đã có một nam tử bước thẳng vào.

Người ấy độ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặc một thân quan phục màu tím thêu vân, thắt lưng đeo đai khảm sừng tê, dáng người cao ráo, dung mạo nhã nhặn ôn hoà chính là Đại công tử Chu Yến.

“Ca ca!” Chu Dao Cẩm vội vàng bước đến đón, mấy tháng trước ca ca mới nhậm chức, lại vì người dưới tham ô mà bị giáng chức. Thế nhưng thân hình chẳng gầy sút bao nhiêu, vẫn là dáng vẻ phong độ như gió xuân, ôn nhuận như ngọc ngày nào.

Chu Yến hành lễ với Chu đại nhân xong, Trịnh thị tẩu tẩu của nàng cũng dịu dàng bước tới đỡ lấy hành lý giúp hắn. Ánh mắt Chu Yến nhìn Trịnh thị ánh lên vẻ nhu hòa dịu dàng.

Chu Yến vẫy tay gọi thị tùng, bảo lấy từ hành lý ra vài món đồ nhỏ đủ loại, ôm cả đống đưa đến trước mặt Chu Dao Cẩm.

“Lần này đi phương Nam, dọc đường gặp vài món hay hay, nghĩ muội trong cung buồn chán, nên mang về cho muội giải sầu.”

“Ca ca vẫn coi muội là tiểu hài tử sao?” Chu Dao Cẩm vừa nói vừa mở từng món, nào là cửu liên hoàn, nào là diều giấy dáng lạ, toàn những thứ vừa lạ mắt vừa thú vị, khiến nàng không khỏi yêu thích.

“Không có không có.” Chu Yến cười, xoa nhẹ tóc nàng, dịu dàng dỗ dành: “Là do ca đã già rồi.”

Cả nhà quây quần đầm ấm một lúc, bỗng Chu Yến lên tiếng: “Nói ra cũng thấy lạ, ta vốn đã bị định tội giáng chức, vậy mà hai ngày trước lại bất ngờ có thánh chỉ phong ta làm Tham tướng, thống lĩnh quân đội, chi viện Tứ hoàng tử nơi biên ải, lấy công chuộc tội.”

Lời vừa nói ra, ai nấy trong sảnh đều kinh ngạc.

Chu gia mấy đời là dòng dõi văn thần, con cháu đích hệ hầu như chưa từng ai làm võ tướng. Dù Chu Yến từ nhỏ có học võ, thân thể rắn chắc, nhưng trong triều võ tướng đông như mây, lại đột ngột giao binh quyền cho một tân trạng nguyên, thật sự có phần kỳ lạ. Trong lòng Chu Dao Cẩm dâng lên cảm giác bất an.

Vài tháng nay, Tứ hoàng tử dẫn quân đánh Hung Nô mãi không công được thành, việc này nàng cũng có nghe qua. Tứ hoàng tử Vệ Kỳ là do Diêu phi đích thân nuôi lớn, nàng từng gặp vài lần tính tình bồng bột nóng nảy, gặp gian khổ nơi chiến trường là chuyện dễ hiểu.

Nhưng đánh dẹp phản loạn vốn không khó, thế mà kéo dài mấy tháng vẫn chưa yên, chỉ sợ bên trong còn có ẩn tình chưa rõ.

Huống hồ nếu ca ca nàng đã ra chiến trường, thì sống chết cũng chỉ là do người khác nắm giữ. Chẳng phải như thế là mặc cho hoàng đế muốn chém giết thế nào cũng được sao?

“Thật nực cười!”

Chu đại nhân ngồi ghế chủ vị, sắc mặt âm trầm: “Chẳng lẽ triều đình không còn tướng tài, lại để một văn thần như A Yến cầm binh đánh trận? Chuyện Hung Nô bên ngoài tuy tưởng đơn giản, nhưng đến Bình Bắc Hầu từng vào sinh ra tử nơi sa trường còn chưa dẹp yên được, thì A Yến một đứa trẻ non nớt làm được gì?”

Vương thị không rõ lợi hại trong đó, liền khuyên giải: “Ông cũng đừng quá lo lắng, biết đâu thánh thượng chỉ muốn cho A Yến một cơ hội lập công chuộc tội thì sao?”

Chu đại nhân gượng cười, chỉ khẽ lắc đầu, không muốn khiến Vương thị một phụ nhân khuê các phải thêm lo nghĩ.

Hoàng đế nào phải đang cho Chu Yến cơ hội gì. Hắn muốn lấy Chu gia làm bia chắn mũi, nếu đánh thắng thì còn dễ nói, nhưng nếu thất bại chỉ e một nhà thanh lưu trăm năm này sẽ phải thay vị Tứ hoàng tử bất tài kia gánh mọi tội danh.

Ba năm nay, ông đã dần nhìn thấu con người của vị hoàng tử năm xưa từng đến cầu xin ông trợ giúp nay đã ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn hóa ra lại là kẻ lang sói đội lốt người, đầy dã tâm và mưu toan.

Một người như hắn, sao có thể chịu nổi việc để quyền lực rơi vào tay bầy tôi? Chỉ là vì Cẩm nhi, nên mới buộc phải nhẫn nhịn tất cả.

“Thôi vậy, thánh chỉ đã ban, mệnh vua khó trái.” Thân hình Chu đại nhân khẽ trũng xuống ghế, thoáng chốc như già đi mấy tuổi.

“A Yến, con xưa nay thận trọng, nhất định phải nhớ kỹ, mọi việc lấy an toàn làm đầu. Nếu thực sự gặp nguy hiểm hãy lập tức truyền tin về. Phụ thân già này vẫn còn có thể che chở cho con đôi chút.”

Khi Chu Dao Cẩm rời khỏi phủ Tể tướng, sắc trời đã tối hẳn. Trăng đầu tháng mờ nhạt treo nghiêng nơi trời cao, bị tầng sương mỏng che phủ, ánh sáng hiu hắt, chiếu lên màn đêm đen đặc như mực, tựa hồ muốn nuốt chửng cả nàng vào đó.

Nàng đang định lên xe, thì chợt thấy Chu Nam người đệ thứ xuất vẫn ít nói ban ngày dắt ngựa bước nhanh ra khỏi cửa, cũng định xuất phủ.

“Chu Nam?” Chu Dao Cẩm thoáng nghi hoặc, cất tiếng hỏi: “Khuya thế này rồi, đệ định đi đâu?”

“Cái này, đưa cho tỷ.” Chu Nam bước tới, rút từ tay áo ra một hộp nhỏ bọc trong khăn lụa.

Trong hộp, lặng lẽ đặt hai chiếc trâm vàng chạm khắc tinh xảo, hoa văn rỗng rất đẹp. Có lẽ là kiểu dáng đang thịnh hành ở kinh thành, tuy quý giá nhưng so với mấy trăm cây trâm trong kho của nàng thì không tính là nổi bật.

Chu Dao Cẩm còn hơi do dự, Chu Nam đã lộ vẻ lúng túng, cứ ngỡ thứ đồ mình chọn không xứng với vị nương nương sống trong nhung lụa nơi cung cấm.

Khuôn mặt Chu Nam thoáng đỏ bừng vì xấu hổ, thì Chu Dao Cẩm đã đưa tay nhận lấy chiếc hộp, dịu dàng nói: “Đệ mỗi tháng lĩnh bổng không nhiều, sao lại mua thứ quý giá như vậy cho ta? Sau này có bạc thì nên để dành, chuẩn bị sính lễ mà cưới thê mới phải.”

Lời vừa dứt, Chu Nam bỗng sững người, như bị chạm vào điều gì đó trong lòng, im lặng một lúc rồi khẽ đáp: “Dù đệ nhỏ tuổi, chỉ là một viên tiểu quan ngũ phẩm, chẳng thể so với đại ca văn võ song toàn nhưng đây là một chút tâm ý thôi. Hơn nữa, đệ cũng có việc làm riêng, không đến mức thiếu bạc.”

“Việc riêng?” Chu Dao Cẩm nhíu mày, giọng thoáng nghiêm, trong lòng khẽ dấy lên cảnh giác.

“Chỉ là ít buôn bán nhỏ thôi. Phụ thân và mẫu thân đều biết, tỷ đừng lo lắng.” Cảm thấy bị nghi ngờ, Chu Nam thoáng bối rối, liền lảng sang chuyện khác.

“Vậy được rồi.” Chu Dao Cẩm gật đầu, Chu Nam liền giật cương, thúc ngựa chạy thẳng về hướng nam.

Xe ngựa lắc lư trên đường về, lúc này đang vào giờ giới nghiêm nên để tránh rắc rối, bọn họ phải đi đường vòng khá xa mới quay lại được hoàng cung.

Có lẽ vì quá mệt mỏi sau một ngày dồn dập, Chu Dao Cẩm cảm thấy đầu choáng váng, dựa vào tấm thảm mềm bên trong xe, nhắm mắt lại không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Mơ hồ trong mộng, nàng thấy mình mang theo một bọc hành lý rời khỏi Phượng Tê cung, ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ, âm thầm rời khỏi chín tầng cung cấm.

Thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng, không biết từ đâu bỗng có vô số binh lính truy đuổi phía sau, vừa la hét vừa vung đao truy sát, ép nàng trở về. Ánh đao lạnh lẽo chói mắt lướt ngang cổ nàng, sát khí kề cận, không đường thoát thân.

“Nương nương! Không ổn rồi, mau tỉnh dậy!” Giọng Đào Hồng vang lên đầy hoảng loạn, kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng. 

 

Khi mở mắt, Chu Dao Cẩm phát hiện xe ngựa đã dừng lại không rõ từ bao giờ. Bên ngoài là tiếng mưa rào rạt đổ xuống, gió quất mạnh tứ phía. Trong làn mưa, hỗn loạn vang lên tiếng vó ngựa, xen lẫn tiếng binh khí va chạm rền rĩ. Tâm trí nàng vẫn còn chưa thoát khỏi cảnh mộng bị kề dao vào cổ, thì đột nhiên.

“Phập!”

Một nam nhân bị trúng tên, đau đớn rên lên một tiếng, thân thể đổ sầm vào trong xe ngựa.

Người kia mặc thường phục của dân thường, bên hông buộc một dải lụa trắng, rèm xe ngựa đã bị máu bắn lên một nửa, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến người ta buồn nôn. Nam nhân ấy dáng điên dại, dù ngực bị trúng tên, tay vẫn còn giơ đao lên định chém tiếp.

Cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến toàn thân Chu Dao Cẩm bừng tỉnh, nàng vội bật mở hộp gấm, nắm chặt hai cây trâm vàng trong tay, kéo lấy Đào Hồng, một tay đẩy cửa xe ra, hô lớn:

“Chạy mau!”

Bên ngoài xe, cảnh tượng còn khủng khiếp hơn tựa như địa ngục trần gian. Vô số binh lính đang kịch chiến với những kẻ ăn mặc giống tên vừa rồi. Tiếng chém giết xuyên thủng màng nhĩ, cả con phố tràn ngập ánh đao bóng kiếm, máu tươi loang lổ dưới chân.

Không còn thời gian nghĩ ngợi, Chu Dao Cẩm cố nén cơn buồn nôn, bước qua thi thể vắt ngang đường.

Trong làn mưa và ánh đao loang loáng, nàng cảm thấy cơ thể đau nhói, như thể bị thương ở đâu đó, nhưng lúc này nào còn sức để ý. Nàng cứ thế cắn răng, liều mạng lao đi.

Từ nhỏ nàng đã luyện qua ít võ nghệ, thân thủ không đến mức kém cỏi. Gần đến khi chạy ra khỏi con phố, khóe mắt chợt thoáng thấy phía sau Đào Hồng ngã xuống, kèm theo đó là tiếng hét chói tai.

Chu Dao Cẩm quay đầu lại chỉ thấy một gã đại hán tay cầm đại đao dính đầy máu, mắt đỏ ngầu, khí thế hung bạo, mà Đào Hồng thì bị một nhát chém sâu vào bắp chân, nằm sõng soài trên mặt đất, đau đến không đứng dậy nổi.

“Đào Hồng!” Chu Dao Cẩm hoảng hốt chạy ngược lại, định đỡ nàng dậy, nhưng vết thương nơi chân nàng đang không ngừng tuôn máu, chẳng thể đứng vững.

Đúng lúc đó, tên hung hãn đã đuổi tới. Ánh đao lóe lên giữa màn mưa, lưỡi đao sắc bén bổ thẳng xuống nàng, sát khí lạnh lẽo xộc tới.

“Liều mạng với ngươi!” Chu Dao Cẩm kinh hoàng thét lên, không kịp trốn, đành siết chặt cây trâm vàng trong tay, tính liều mình đánh trả.

Ngay lúc ấy giữa cơn mưa tầm tã, một bóng người từ trên ngựa tung mình lao tới, chắn ngang trước mặt nàng. Một thanh trường kiếm sáng loáng ánh lên hàn quang, va vào đại đao tạo ra tiếng vang rền như sấm.

Ánh kiếm lóe lên, chém xuống, kết liễu tính mạng tên hung đồ. Người nọ vươn tay, một cái liền kéo Chu Dao Cẩm lên ngựa. Thân thể nàng đổ nhào vào lòng hắn, va vào bộ giáp đẫm máu, được hắn đỡ lấy thật vững vàng.

Mưa lớn khiến mái tóc nàng ướt đẫm, tầm mắt mờ mịt không trông rõ dung nhan người kia. Mới vừa dạo một vòng quỷ môn quan, cả người nàng run rẩy, ánh mắt ươn ướt vì hoảng sợ.

Ngựa chạy xốc nảy trong màn mưa, Chu Dao Cẩm sợ đến mức vô thức níu chặt lấy giáp trụ của đối phương, vô thức rúc vào sát hơn.

Hơi thở nóng rực khẽ phả lên cổ Vệ Tuyên, mang theo một cảm giác tê dại khó nói thành lời. Thân thể trong lòng hắn mềm mại run rẩy, dù cách một lớp áo giáp, hắn vẫn có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp bất an ấy. Vệ Tuyên một đường thúc ngựa xông tới, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nàng.

Lúc nguy nan cận kề, vị Quý phi nương nương này vẫn kiêu ngạo như xưa không khóc lóc, không gào thét cầu cứu, mà chỉ biết ngẩng cao đầu, cố dùng một cây trâm nhỏ đối chọi với đại đao.

Sinh tử chỉ trong gang tấc, khi lưỡi đao kia bổ xuống, đầu óc hắn trống rỗng, theo bản năng mà nhào đến cứu nàng.

Trường kiếm trong tay hắn múa lượn không ngừng, đầu rơi máu đổ chẳng chút chần chừ. Thân thể nghiêng đi một chút, áo giáp dày chắn lại dòng máu bắn tung tóe, không để vấy bẩn vạt áo lụa của nàng. Khắp phố đều là quân địch, hắn cũng không dám tùy tiện để nàng xuống ngựa.

Hai người ngồi sát nhau, Vệ Tuyên trong lòng không khỏi bối rối. Hắn thầm hối hận vì bản thân vốn luôn cẩn trọng, hôm nay lại nông nổi bốc đồng, nhất thời hồ đồ mà mạo phạm đến Quý phi nương nương, thật sự là quá vô lễ rồi.

Nghĩ đến vị quý phi luôn cao cao tại thượng, tôn quý vô song, giờ phút này lại bị hắn nửa ôm vào lòng, nhẹ nhàng rơi lệ. Cả người hắn bỗng nhiên cứng lại, máu nóng dâng tràn khắp thân.

“Là ngươi…” Một lúc sau, Chu Dao Cẩm đã ngừng khóc. Nàng cố gắng ngồi thẳng dậy, thân thể khẽ nghiêng ra, cố ý giữ khoảng cách với hắn.

Đôi mắt đẹp tựa trái nho đen óng, lông mi dày khẽ run, nàng nhìn hắn một hồi, hiển nhiên đã nhận ra người trước mặt.

“Vô lễ!” Chu Dao Cẩm nghiến răng, nghĩ đến chuyện vừa rồi bị hắn ôm trong ngực, khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Từ nhỏ đến lớn, là thiên kim khuê các, quy củ lễ nghi nàng chưa từng bỏ sót điều nào. Vậy mà giờ lại cưỡi cùng ngựa với một thân phận thấp hèn như hắn một kẻ thế tử bị giam làm con tin. Quả thực là không còn thể thống gì nữa!

Vệ Tuyên trầm mặc một lát, rồi khẽ nghiêng người, cố tạo thêm khoảng cách: “Vi thần nhất thời tình thế cấp bách, mạo phạm nương nương, ngày mai nhất định sẽ thỉnh tội.”

Khắp nơi vẫn còn tiếng gào thét giết chóc, phố dài rợp bóng đao kiếm, Chu Dao Cẩm cụp mắt, uể oải “Ừm” một tiếng, chẳng còn tâm trí lên tiếng.

Thân mình nàng lảo đảo mấy lần, suýt chút nữa bị loạn quân làm bị thương, nhưng phía sau là một lồng ngực rắn chắc, hơi ấm từ thân thể hắn bao phủ cả người nàng, khiến nàng vô thức muốn dựa vào – lại cố gắng chịu đựng mà không ngả.

Trên người dính mưa, bị va đập, vết thương lại bắt đầu rỉ máu, cơn đau âm ỉ từng cơn từng cơn dội lên không rõ là một chỗ, hay là nhiều chỗ cùng lúc.

“Nương nương cẩn thận!” Một mũi tên không biết từ đâu phóng vút tới, Vệ Tuyên lập tức nghiêng người, múa kiếm đỡ lấy.

“Choang!” Mũi tên găm trúng lưỡi kiếm, sượt qua sát mặt Chu Dao Cẩm, suýt nữa thì đâm trúng.

Toàn thân nàng cứng đờ, tim như ngừng đập. Cảm nhận được nàng sợ hãi run rẩy, Vệ Tuyên cúi đầu nhìn một cái.

Mưa lớn làm ướt hết xiêm y của nàng, vải lụa dán sát thân hình, phác họa rõ từng đường cong mảnh mai. Mái tóc rối bời, đầu mũi đỏ ửng, giống như một đóa hoa mềm yếu bị trận mưa tơi tả dày vò. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Vệ Tuyên cảm thấy tim mình khẽ rung lên.

Hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chém giết này. Tay kiếm khẽ động, chiêu thức lập tức sắc bén dữ dội, chiêu nào cũng như lấy mạng.

Không biết đã qua bao lâu, cả con phố rốt cuộc cũng dần yên tĩnh trở lại.

Vệ Tuyên thở dốc, cả người nhuộm máu, máu và nước mưa trộn lẫn thành dòng, chảy xuôi theo từng bậc đá trên phố. Trên bầu trời, một vầng trăng lẻ loi hiện ra sau tầng mây mù, lặng lẽ soi rọi xuống khung cảnh tan hoang. Vệ Tuyên toàn thân dính máu, vội ghìm cương cho ngựa dừng lại rồi nhảy xuống.