Chương 19: Cộng sự thất nhất

3365 Chữ 19/07/2025

Thấy được thái độ của Vệ Cảnh, Thái hậu đương nhiên trong lòng vô cùng hoan hỉ, liền tháo chiếc vòng ngọc trắng mỡ cừu trên cổ tay xuống, đích thân đưa qua.

Chu Dao Cẩm là đứa trẻ bà thương yêu từ thuở bé, trong lòng yêu mến, lại biết hậu cung lắm kẻ rình rập hãm hại, nên cố ý tỏ thái độ muốn đứng về phía nàng, bèn nói: “Đây là chiếc vòng ngọc tổ truyền của ai gia, ai gia cũng đã già rồi, hôm nay ban cho con, phải giữ gìn cho tốt.”

Chiếc vòng ngọc này là vật đơn truyền từ nhà của Thái hậu, ý tứ ngầm chẳng khác gì nhận Chu Dao Cẩm làm nghĩa nữ. Lại nghĩ đến chiếc trâm thưởng khi đoạt được bàn thắng lúc nãy, mọi người liền ngầm hiểu đây chính là lời ám chỉ cho ngôi vị Hoàng hậu.

Chu Dao Cẩm chưa có con mà đã được phong làm Quý phi, vốn dĩ đã là ngoại lệ xưa nay chưa từng có trong triều. Nếu lại được phong làm Hoàng hậu, chẳng phải sẽ là vinh sủng tột đỉnh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả? Lời ấy vừa thốt ra, ngay cả các thần tử và tôn thất trong hàng ghế cũng đều im lặng như tờ.

Chu Dao Cẩm thoáng sững người, nhưng vẫn đưa tay đón lấy. Vòng ngọc đặt vào lòng bàn tay, láng mịn mà ấm áp, mang theo một cảm giác nhu hòa, như thấm tận tâm can.

Vệ Cảnh nhíu chặt mày, đưa mắt nhìn về phía ấy, trên mặt hiện ra đôi chút lúng túng.

Còn chưa kịp mở miệng, Diêu phi bên cạnh đã không kiềm được mà đứng bật dậy.

Nàng chau mày, cất giọng không chút che giấu: “Thục Quý phi chưa có con cái, mà nhận được ban thưởng quý giá như vậy, e là có phần không thỏa đáng.”

Giọng của Diêu phi không hề nhỏ, khiến mọi người xung quanh đều vươn cổ nhìn về phía này, e rằng bỏ lỡ mất chuyện quan trọng như việc lập hậu. Chu Dao Cẩm trong lòng chợt lạnh. Nàng biết Thái hậu yêu thương mình, nhưng không ngờ lại thiên vị đến thế.

Nếu là trước kia, nàng cũng từng có giấc mộng làm mẫu nghi thiên hạ thế nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện con nối dõi, cảnh tượng máu me tàn nhẫn trong giấc mộng lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Chỉ là một mình si tâm vọng tưởng, dù có ngồi lên ngôi vị cao quý mẫu nghi thiên hạ, thì có ích gì?

Thấy sắc mặt Chu Dao Cẩm không tốt, Thái hậu ngẫm nghĩ một lát, rồi không nhanh không chậm nói: “Quý phi tuổi còn trẻ, tương lai ắt sẽ có con cái.”

Diêu phi không hài lòng, khẽ “hừ” một tiếng, sắc mặt lập tức trầm xuống, khóe môi cũng cụp lại, rơi vào mắt người ngoài lại càng thấy vẻ mỏi mệt, tàn phai.

Nàng là một trong những người theo vào phủ sớm nhất từ thời Vương phủ, năm tháng trôi qua, tuy phong tư vẫn còn, nhưng dung nhan chẳng thể so với thuở xuân sắc.

Vừa rồi ở mã cầu trường, thua sút trước Chu Dao Cẩm, nay lại nghe những lời như vậy trước mặt bao người, Diêu phi chỉ cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, lời muốn phản bác đã đến miệng mà rốt cuộc lại nuốt xuống.

Vệ Cảnh thấy Diêu phi thất thế, sắc mặt lại càng khó coi. Các đại thần và hoàng thân quốc thích đều nhìn vào, còn Chu Dao Cẩm thì bất luận là xuất thân, dung mạo hay năng lực quản lý hậu cung, đều chẳng thể bắt bẻ.

Hắn không dám ngang nhiên làm mất mặt Thái hậu và Quý phi, nhưng loại “ép buộc” ngầm như vậy lại khiến hắn càng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Đường đường là một đế vương, chí tôn cửu ngũ, mà đến cả việc chọn Hoàng hậu cũng không thể tùy ý định đoạt sao?

Tuy không biết Vệ An có dụng ý gì, nhưng thân phận Ngũ hoàng tử vốn cao quý, hắn không dám cũng chẳng có lý do để từ chối, chỉ có thể ngầm tùy cơ ứng biến. Thấy hắn uống xong, Ngũ hoàng tử cũng không nán lại lâu, chỉ qua loa vài câu khách sáo, rồi dẫn theo tiểu thái giám vội vã rời đi.

Chu Dao Cẩm thu hồi ánh mắt, hơi ngẩn người. Trực giác mách bảo nàng rằng chuyện này tất có điều kỳ lạ, nhưng nàng lại không biết phải điều tra từ đâu.

“Nương nương!” Đúng lúc ấy, Liễu Lục vội vã bước tới, cúi người khẽ nói: “Người dưới vừa báo, hình như đã tìm được người mà nương nương muốn tìm ở chuồng ngựa rồi.”

“Bạch Nhược Yên?” Chu Dao Cẩm lập tức tỉnh táo, nghi hoặc hỏi: “Nàng sao lại đến nơi ấy được?”

Dựa theo ký ức trong mộng và lời kể của Tô Tân Như, từ khi nhập cung đến nay, Bạch Nhược Yên vẫn luôn làm cung nữ ở Cục giặt đồ, nay lại xuất hiện trong chuồng ngựa, nếu không phải người dưới nhận nhầm, thì nhất định là có người đứng sau giúp đỡ?

“Là một cung nữ tên Bạch Nhược Yên, không rõ có phải đúng người nương nương muốn tìm hay không.” Liễu Lục đáp, “Người dưới đã âm thầm giám sát nàng, nhưng không dám hành động mạo muội. Nếu nương nương không yên tâm, không bằng thay xiêm y thường dân, theo nô tỳ đến đó xem thử. Nếu quả thực là nàng, thì tìm một lý do hợp tình hợp lý, ra lệnh đưa nàng xuất cung là xong.”

“Cũng được, ngươi cùng bản cung đi một chuyến.” Chu Dao Cẩm gật đầu nói.

Trong ký ức của nàng, Bạch Nhược Yên vốn chẳng phải kẻ hung ác độc địa gì. Chỉ vì có dung mạo quá giống Chiêu Minh Hoàng hậu, khiến Vệ Cảnh mê mẩn không dứt, chẳng buồn ghé đến Phượng Tê Cung. Sau khi nàng thất sủng, lại vì tự phụ xuất thân cao quý mà sinh lòng đố kỵ, nhiều lần làm khó Bạch Nhược Yên, càng khiến Vệ Cảnh chán ghét thêm, cuối cùng mới rơi vào kết cục thê lương.

Nếu Bạch Nhược Yên chỉ là một nữ tử tầm thường, không hề muốn vướng vào tranh đấu hậu cung, nàng cũng nguyện thả nàng ấy xuất cung, tìm một hôn sự tốt, yên ổn sống hết đời.

Chu Dao Cẩm đứng dậy, vén váy rời đi, mượn cớ mệt mỏi để rút khỏi tiệc. Diêu phi bị dồn ép liên tục, ngồi một bên sắc mặt âm trầm như sắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, đến một câu châm chọc cũng chẳng buồn nói.

Khi rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt Chu Dao Cẩm khẽ dừng lại, thoáng liếc thấy Vệ Tuyên đang ngồi dưới một bậc, có một tiểu thái giám không rõ thân phận đang cúi sát vào tai hắn thì thầm điều gì, lát sau Vệ Tuyên gật đầu.

Nghi ngờ dấy lên trong lòng nàng, nhưng chỉ thoáng qua rồi tan biến. Chu Dao Cẩm khẽ cười tự giễu, đưa tay chỉnh lại cây bộ dao lắc nơi tóc mai, chậm rãi bước đi, không hề ngoái đầu.

Hắn là chất tử (con tin) của ngoại bang, sau này sẽ đăng cơ xưng đế, còn nàng hiện giờ đến chính bản thân còn chưa giữ nổi, hà tất phải bận tâm lo lắng thay Vệ Tuyên?

“Bệ hạ triệu ta ư?” Vệ Tuyên cau mày, buông chén rượu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tiểu thái giám bên cạnh.

“Thánh thượng ngầm ban mật chiếu,” tiểu thái giám ghé sát vào tai, thấp giọng nói: “Xin điện hạ chớ để lộ ra ngoài.”

Tiểu thái giám kia trông rất lạ mặt, Vệ Tuyên chưa từng thấy y xuất hiện bên cạnh Thánh Thượng. Nhưng nghĩ đến việc Vệ Cảnh xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt với mình, đã lâu hắn chưa được triệu kiến, không nhận ra người mới cũng là chuyện thường tình. Dưới con mắt của bao nhiêu người, e rằng cũng chẳng ai dám to gan đến mức giả truyền thánh chỉ.

Tiểu thái giám không chút hoảng loạn, chịu đựng ánh mắt dò xét của Vệ Tuyên, vẫn bình thản thúc giục: “Chất tử điện hạ, mời theo nô tài.”

Vệ Tuyên lặng lẽ đi theo sau hắn, men theo hành lang u tĩnh tiến về phía trước.

Nghĩ đến Vệ Cảnh, trong lòng hắn không khỏi bất an. Lẽ nào chuyện hắn âm thầm bố trí binh lực ở nước Duệ, can thiệp vào biên cương bị phát hiện rồi? Muốn triệu hắn đến để truy cứu trách nhiệm? Nhưng rõ ràng mọi việc đều rất kín kẽ, không thể để lộ sơ hở mới phải.

Tâm trạng nặng nề khiến Vệ Tuyên không nhận ra mình đã bị đưa đến một gian phòng nhỏ phía tây. Nơi này không phải quá hẻo lánh, nhưng lại đặc biệt vắng vẻ. Là chỗ lý tưởng để bí mật gặp gỡ, song không hiểu vì sao, hắn vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó bất an, như có một tầng sương mù lởn vởn không tan.

“Chất tử điện hạ cứ đợi ở đây.” Tiểu thái giám nói xong liền rón rén lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Vệ Tuyên ngồi xuống bên bàn, có lẽ vì căng thẳng nên hơi thở dồn dập. Hắn đưa tay sờ lấy chuôi đao bên hông, cảm giác lạnh lẽo nơi kim loại khiến lòng hắn bình tĩnh đôi phần.

Cách đó không xa, Ngũ hoàng tử từ sau gốc cây lặng lẽ bước ra, vỗ vai tiểu thái giám bên cạnh, khen ngợi: “Vẫn là ngươi lanh trí! Hôm nay ta nhất định sẽ cho tên chất tử không biết điều kia nếm mùi, biết thế nào là đắc tội với bản hoàng tử!”

“Hễ dược hiệu phát tác, ta sẽ dẫn phụ hoàng đến đúng lúc, vừa hay bắt gặp cảnh hắn cùng cung nữ lăn lộn mây mưa.” Ngũ hoàng tử càng nói càng đắc ý, hai tay chống hông đi đi lại lại dưới gốc cây, vẻ mặt tràn trề tự tin: “Bản hoàng tử thật mong chờ lắm rồi! Tên này giả vờ thanh cao đã lâu, xem hắn có chịu nổi loại xuân dược mà ta bỏ ra giá cao mua được không!”

“Ngũ hoàng tử anh minh!” Tiểu thái giám vội vàng phụ họa, nịnh nọt không ngừng.

Bên kia, để tránh đánh rắn động cỏ, Chu Dao Cẩm bảo Liễu Lục cải trang thành mình, ở trong phòng nghỉ đóng vai nương nương đang dưỡng thần, không tiếp khách.

Còn nàng thì thay bộ cung trang màu lục biếc, tóc chỉ cài một đoá trâm hoa giản dị, cúi đầu bước nhanh về phía chuồng ngựa. Nếu không nhìn kỹ, quả thực chẳng ai nhận ra nàng là quý phi, chỉ tưởng là một cung nữ tầm thường, không hề bắt mắt.

Trong phòng, Vệ Tuyên đưa mắt quan sát bốn phía. Bài trí trong phòng vô cùng đơn sơ, đi vào sâu thêm vài bước thì phát hiện cả gian chỉ có một cửa sổ nhỏ, một chiếc giường lớn cách bày trí như một nơi nghỉ ngơi chứ chẳng phải nơi hội kiến.

Phát hiện đó khiến bước chân hắn khựng lại. Linh cảm bất thường lập tức dâng lên. Hắn nhanh chóng quay lại đẩy mạnh cánh cửa, thì phát hiện cánh cửa không biết từ khi nào đã bị khoá trái, vững như bàn thạch.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc nãy bị Ngũ hoàng tử ép uống rượu, hơi thở hắn lập tức hỗn loạn, thần trí gần như muốn mất khống chế. Chỉ biết một điều nếu không thoát ra được, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.

“Đến giờ rồi.” Ngũ hoàng tử lạnh lùng ra lệnh, tiểu thái giám bên cạnh lập tức cất bước hướng về gian phòng nơi Vệ Tuyên bị giam.

Theo kế hoạch, cung nữ được sắp xếp sẵn đã đứng đợi ngoài cửa. Chỉ cần thêm chút thời gian, tên chất tử mắt cao hơn đầu kia sẽ bị bôi nhọ thanh danh, vĩnh viễn không còn cơ hội ngóc đầu lên nữa.

Lúc này, Vệ Tuyên đang đứng bên giường, dõi mắt nhìn cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, đầu óc xoay chuyển không ngừng, toan tính đường lui. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động lạ chưa kịp phản ứng, một bóng người mặc y phục lục biếc đã bị ai đó đẩy mạnh vào trong phòng.