Chương 18: Dây leo cuồng sinh

3802 Chữ 19/07/2025

Trong lòng Chu Dao Cẩm lạnh đi một phần, đang định gật đầu nhận lời, thì chợt nghe Thái hậu cất giọng: “Cẩm nhi thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, ngâm thơ làm phú thì còn được, hà tất phải để nó mệt nhọc như thế.”

Giọng Thái hậu chậm rãi, nhưng mang theo uy nghiêm không thể trái lời. Diêu phi bị bà quét mắt nhìn một cái, nhất thời chột dạ, vội cúi thấp đầu xuống.

“Nhi thần chỉ nghĩ rằng đã ra ngoài du ngoạn thì nên vui vẻ một chút, mẫu hậu hà tất phải tức giận.” Vệ Cảnh thấy mẫu hậu lên tiếng bênh vực Chu Dao Cẩm, trong lòng có vài phần bất mãn, lông mày hơi cau lại.

Lan tần cũng chen lời phụ họa, oán giận nói: “Quý phi nương nương thật có mặt mũi, đến cả Hoàng thượng cũng không mời nổi người.”

Bên này động tĩnh không nhỏ, đã thu hút ánh mắt của không ít người. Diêu phi thấy thế liền ngẩng đầu, chuẩn bị tự tiến cử ra sân. Trong mắt các tiểu thư thế gia, đánh mã cầu là chuyện vừa uy phong vừa được chú ý. Nàng từ khi biết tin tổ chức mã cầu hội đã khổ luyện suốt nhiều ngày, chỉ đợi dịp này để tỏa sáng.

Trước mặt mọi người, Chu Dao Cẩm do dự, còn nàng thì dũng cảm xuất trận, vừa thể hiện bản lĩnh, vừa tỏ vẻ độ lượng, so sánh ai cao ai thấp, liếc mắt là rõ.

Thấy sắc mặt Thái hậu có chút lo lắng, Chu Dao Cẩm cũng không tiện từ chối thêm, nhẹ giọng nói: “Nếu Hoàng thượng đã có lòng, vậy thần thiếp xin phép được tỏ chút tài mọn.”

Lời vừa dứt, cả đài đều lộ vẻ kinh ngạc. Tất thảy đều cho rằng Thái hậu đã lên tiếng bảo vệ nàng, cho dù từ chối thì mất chút thể diện cũng chẳng sao. Dù sao nàng còn có danh hiệu “kinh thành đệ nhất tài nữ” chống lưng. Không ngờ nàng lại không chịu nổi kích động mà nhận lời, nếu lát nữa thất bại thê thảm thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao?

Trong số các phi tần ngồi dưới đã có người lộ rõ vẻ chờ xem kịch hay. Diêu phi tuy không rõ vì sao nàng lại nhận lời, nhưng bản thân đã khổ luyện bao ngày, cũng không muốn ẩn giấu tài năng, liền bước ra nói lớn: “Thần thiếp cũng nguyện ra sân tranh tài, mong góp vui cho Hoàng thượng và Thái hậu.”

Sau đó lại có vài người tự tiến cử lên sân, thoáng chốc đã có sáu người, chia thành ba đội. Trong phòng nghỉ, Liễu Lục đang hầu hạ Chu Dao Cẩm thay y phục.

Nàng mặc một bộ xiêm y đỏ rực, búi tóc cao cột thành đuôi ngựa, mái tóc đen như lụa được buộc bằng dải lụa dài, phóng khoáng mà tràn đầy khí thế.

Liễu Lục tức giận nói: “Hôm nay Diêu phi đúng là quá đáng, cứ đeo bám không buông.”

Nàng tuổi không còn nhỏ, tâm tư lại tinh tế, tự nhiên nhìn thấu hết những vòng vo khéo léo kia: “Chỉ e nàng ta giờ đang đắc ý dào dạt, đến lúc lại tự mình rước họa vào thân.”

“Không sao,” Chu Dao Cẩm không chút hoảng loạn, vừa nói vừa buộc chặt dải lụa bảo hộ nơi cổ tay: “Bổn cung cũng đã lâu không vận động rồi.”

Nhà họ Chu trăm năm nay nổi tiếng thiên hạ bởi tài văn chương, thuở nhỏ nàng được dạy dỗ phần nhiều là thư họa nữ công, nhưng năm mười mấy tuổi chưa vào cung, lại là thời gian ham chơi hiếu động nhất.

Chu Yến cưng chiều muội muội, không đành lòng từ chối những lời năn nỉ của nàng, thỉnh thoảng còn giúp nàng giấu thầy, để nàng theo các tỷ muội ra ngoài du ngoạn.

Bẵng hữu của nàng lúc ấy đều là con nhà tướng, một nhóm thiếu nữ len lén trốn ra ngoài, thường lên núi xuống sông, chơi đùa thỏa thích, những trò như đánh mã cầu, ném hồ lô v.v. nàng đều đã từng chơi qua, chẳng phải là điều chi lạ lẫm. Trên thảo nguyên, trời thu xanh ngắt, mây trắng lơ thơ như giấy mỏng, phía xa là núi non trùng điệp, một mảnh xanh biếc kéo dài đến tận chân trời.

Thái giám dắt ngựa cười nịnh nọt, vội vàng tiến lên: “Nô tài đặc biệt chọn cho nương nương con ngựa quý nhất trong chuồng, nương nương nhất định có thể đại triển thần uy!”

Chu Dao Cẩm xoay người nhẹ nhàng phi thân lên ngựa, con tuấn mã màu nâu phát ra tiếng hí nhỏ, ngoan ngoãn đưa đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, vô cùng thân thiết.

Phía bên kia, Diêu phi đã đổi sang một bộ y phục màu vàng nhạt, hiển nhiên muốn trở thành sắc màu rực rỡ nhất trên sân. Đôi môi khẽ cong, vẽ nên một nụ cười không mấy tự nhiên, ánh mắt mang theo vẻ đắc ý không che giấu, trực tiếp nhìn về phía Chu Dao Cẩm.

“Hay lắm!” Trên đài quan khán, tiếng reo hò vang dậy, mọi người vốn cho rằng Diêu phi chỉ là lời tâng bốc quá đà, ai ngờ vừa thấy Chu Dao Cẩm ra trận, thân thủ quả nhiên xuất chúng.

Ra quân liền đại thắng, khóe môi Chu Dao Cẩm khẽ nhếch lên, đôi mắt đẹp ánh lên sắc màu lấp lánh như gợn sóng nước thu.

Bên cạnh, Diêu phi giận dữ trừng mắt nhìn đồng đội, oán trách y không cướp được bóng. Kẻ kia cũng bất ngờ trước sự ăn ý và thực lực của hai người đối phương, trong lòng âm thầm siết chặt gậy cầu.

Quả bóng thứ hai lại được hất lên không trung, Diêu phi không cam chịu yếu thế, thúc ngựa lao đi đón bóng từ đồng đội chuyền tới, vung gậy đánh mạnh. Bóng sắp bay vào khung thành thì bị tiểu Thế tử đội xanh đón chặn một cú gậy ngang trời.

Diêu phi tức giận đến nghiến răng: “Gan to thật! Hỏng cả việc tốt của bổn cung!”

Nàng ta giật cương phi ngựa đuổi theo trong cơn uất ức. Đồng đội của nàng lần này không phụ kỳ vọng, động tác linh hoạt nhanh nhẹn, chỉ ba hai lượt đã đoạt lại được bóng, dùng sức đánh mạnh về phía cầu môn.

Quả bóng bay đi chính xác đến mức đài khán đài đã vang lên một tràng hoan hô, nhưng chỉ còn cách khung thành chưa đến vài trượng thì bất ngờ có một cây gậy từ bên hông quật tới, chặn lại. Quả bóng bị bật ngược ra, Tiêu Bình cưỡi ngựa lao đến như gió, phản ứng cực nhanh, đón lấy bóng rồi lập tức tung cú đánh chuẩn xác vào khung thành.

Cú đánh đó quá mức tuyệt diệu, tiếng vỗ tay hò reo cuồn cuộn như sóng vỗ, toàn trường đều hứng khởi nhìn ngắm.

Chu Dao Cẩm vừa rồi cưỡi ngựa quá nhanh, lúc này hơi thở có phần gấp gáp. Một thân y phục đỏ thẫm tung bay theo gió, dải lụa bên hông kết tua châu lưu châu, theo từng động tác mà phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng như tiếng chuông. Thiên thu không có sắc tuyệt, vừa mắt là giai nhân.

Trái tim Vệ Tuyên chợt khẽ run lên, hắn giật mình bừng tỉnh mới phát hiện bản thân đã nhìn chằm chằm vào nàng quá lâu.

Tóc đen như gấm tung bay theo gió, cả người nàng rực rỡ như ánh nắng tháng chín phong thái ngông nghênh phóng khoáng ấy, lại khiến hắn bất chợt nhớ đến đêm hôm đó, nàng mang theo thương tích ngã vào lòng hắn, nước mắt đẫm mặt như hoa lê dầm mưa.

Hắn không thể dời mắt, chỉ nhìn thấy nàng cưỡi ngựa phóng như bay theo trái bóng, chuyển hướng gậy một cách dứt khoát, thân ảnh đỏ rực tựa như ánh sáng, như một đốm lửa rực sáng, theo tiếng vó ngựa rõ ràng lao thẳng vào đầm lầy tối tăm trong trái tim hắn.cMột loại cảm xúc khó nói thành lời bỗng cuộn lên trong lòng thậm chí xen lẫn chút ghen tị.

Ghen với Tiêu Bình, vì sao y có thể tự do tung hoành như thế, mà hắn thì chỉ có thể giấu mình trong bóng tối, vĩnh viễn không thể hiện thân.

Chỉ trong chớp mắt, hắn tha thiết mong người đang truyền bóng cho Chu Dao Cẩm trên sân ấy là mình. Hắn từ nhỏ văn võ song toàn, chưa từng thua kém ai, càng không thua kém Tiêu Bình!c Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đường hoàng đứng cạnh nàng, kề vai sánh bước.

Nhất định sẽ có ngày đó.

Vệ Tuyên siết chặt hai tay, hồi lâu sau mới cúi đầu xuống.

Hạt mầm của một ý niệm bị lãng quên trong tim khẽ rơi xuống, nhưng lại bén rễ sinh sôi mãnh liệt. Một thứ cảm xúc không tên lan rộng như dây leo điên cuồng, không ngừng bủa vây tâm trí, cho đến khi siết chặt lấy cả trái tim hắn.

Hắn cầm chén rượu trong tay, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Khi ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy xung quanh đều đang mải dõi theo diễn biến trận đấu, tự nhiên chẳng ai phát hiện hắn vừa mới thất thần. Chẳng qua chỉ là một trận đấu mã cầu thôi, hắn đang chột dạ cái gì chứ?

Hai cú ghi bàn liên tiếp khiến Chu Dao Cẩm càng thêm hăng hái, khí thế như trỗi dậy. Thời gian đã trôi qua hơn nửa trận, Diêu phi cắn chặt răng bạc, không cam lòng kém thế, chẳng bao lâu cũng giành được một bàn thắng.

Tuy cả nàng và đồng đội đều có bản lĩnh, nhưng lại quá vội vàng tranh thắng, thiếu đi ăn ý, hai người đồng thời vung gậy đánh bóng, suýt chút nữa khiến Diêu phi bị chấn động đến ngã ngựa. Trận đấu kết thúc, Chu Dao Cẩm cuối cùng vẫn dẫn trước một điểm mà giành thắng lợi.

Tiếng hoan hô vang dội khắp đài quan khán, một tiểu thái giám mang trâm cài chiến thắng đến dâng lên, Chu Dao Cẩm nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa, nhận lấy khăn tay từ cung nữ bên cạnh, khẽ lau lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán.

Chiếc trâm đó được khảm minh châu, thêu viền kim tuyến, quý giá vô ngần. Nàng rạng rỡ đón nhận, quay đầu lại, rạng rỡ mỉm cười với Tiêu Bình.

Ánh nắng rực rỡ như dát vàng, phủ lên vầng tóc tơ bên thái dương của nàng. Chu Dao Cẩm mỉm cười, mắt hơi cong cong, hàng mi đen nhánh rũ xuống, in bóng trên đôi má hồng phơn phớt như ánh chiều tà.

Tiêu Bình tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngông nghênh thường ngày, nhưng đối diện với nụ cười tuyệt sắc ấy, lại không khỏi khựng lại nhịp thở.

Người ngoài nói Quý phi nương nương quốc sắc thiên hương, quả không sai. Dung mạo nàng như vậy, nếu không phải sinh ra trong dòng dõi trăm năm thanh lưu như Chu thị, e rằng vừa nhập cung đã bị người dâng tấu vạch tội yêu cơ họa quốc.

“Xúi quẩy!” Diêu phi hất tay ném cây gậy mã cầu đi, sắc mặt u ám, trầm giọng nói một câu.

Đi được một quãng, thấy nơi đó ít người, nàng liền giơ tay tát mạnh vào mặt cung nữ thân cận bên cạnh, giận dữ mắng: “Ngươi xem cái chủ ý hay ho mà ngươi bày cho bản cung đi!”

Cung nữ ôm mặt thét lên một tiếng đau đớn, trên mặt lập tức hiện ra mấy vệt đỏ hằn, nhanh chóng sưng tấy lên.

“Là, là Lan tần nương nương nói với nô tỳ ạ! Nô tỳ nào dám tự tiện chủ ý!” Cung nữ vội quỳ xuống đất cầu xin tha mạng.

Diêu phi khựng bước, nhìn về phía xa, môi son đỏ như máu mím chặt lại, giọng nói lạnh lẽo như thấm băng sương: “Lan tần.”

Chẳng lẽ nàng ta oán nàng không báo mối nhục cái tát hôm trước, sớm đã biết Chu Dao Cẩm biết chơi mã cầu, liền cố ý dâng kế, muốn nhìn nàng mất mặt? Diêu phi nghĩ càng thêm giận, một cước đá cung nữ đang run rẩy lăn sang một bên, hậm hực rảo bước bỏ đi.

Chu Dao Cẩm sau khi thay y phục trở lại, Liễu Lục liền tiến lên phủ thêm cho nàng chiếc áo choàng viền lông hồ trắng, nhẹ giọng dặn: “Nương nương, cẩn thận gió lạnh kẻo nhiễm phong hàn.”

“Cẩm nhi, ngươi khiến ai gia kinh ngạc thật đấy!” Thái hậu nắm chặt tay nàng, trong mắt toàn là sự xúc động và tán thưởng.

“Có thể được Thái hậu yêu quý, là phúc khí của Cẩm nhi.” Chu Dao Cẩm mỉm cười, đôi gò má ửng hồng, vẻ vui mừng không giấu được.

Nàng đứng nơi cao vị, một cái nhíu mày một nụ cười đều tựa sao trời lấp lánh, khiến người người không thể rời mắt.

Vệ Cảnh nhìn nàng chằm chằm, cũng không nhịn được khen: “Quý phi thân thủ phi phàm.”

Trước đây vì chuyện Thẩm Thu Nguyệt, hắn luôn mang lòng chán ghét với Chu Dao Cẩm, nhưng trận mã cầu hôm nay lại khiến hắn thật sự kinh diễm.

Hồi ấy gặp nàng lần đầu, cũng là trong một buổi hội mã cầu. Chu Dao Cẩm đứng giữa đám đông, các tiểu thư danh môn vây quanh nàng như sao vây nguyệt, ríu rít hỏi han thi từ ca phú.

Khi ấy, nàng mặc một thân xiêm y hồng phấn nhạt, tươi cười rạng rỡ. Lúc thấy hắn tới gần, chỉ khẽ cười một tiếng, rồi bất ngờ ửng hồng đôi má. Cảnh cũ năm xưa lướt qua trong đầu Vệ Cảnh, bất giác dâng lên vài phần áy náy mơ hồ.

Hắn nhìn nàng, chậm rãi nói: “Nàng chuẩn bị một chút, tối nay trẫm dùng bữa ở chỗ nàng.”