Chương 20: Nương nương

3619 Chữ 19/07/2025
Kết quả tìm kiếm


Chu Dao Cẩm bị tiểu thái giám phục sẵn ngoài cửa xô vào một cái, loạng choạng vài bước, đầu óc còn hơi choáng váng.

“To gan! Ai đẩy bản cung.” Nàng vừa tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của Vệ Tuyên. Hai người đồng thời nhận ra nhau, nhất thời đều sững sờ đứng lặng.

“Sao lại là người?”

Hai người đồng thanh cất tiếng, chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh liền dâng lên trong đáy lòng cả hai.

Vệ Tuyên nhìn Chu Dao Cẩm trong trang phục cung nữ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng thân phận mình thấp kém, không tiện chất vấn, bèn hạ giọng giải thích: “Vừa rồi có người giả truyền thánh chỉ, dẫn vi thần đến đây không ngờ lại liên lụy đến nương nương.”

Hắn cúi đầu, xoay người thử đẩy cánh cửa sau lưng nàng, giọng trầm thấp nghiêm nghị: “Vi thần sẽ cố hết sức đưa nương nương ra ngoài.”

“Được.” Chu Dao Cẩm đưa mắt nhìn quanh, trong lòng đã hiểu rõ tình hình chắc chắn là trúng gian kế. Chỉ là không rõ vì sao bản thân lại cũng bị cuốn vào, nhưng nay lâm vào cảnh nam nữ lẻ loi ở cùng một phòng, việc khẩn yếu trước mắt là mau chóng tìm cách thoát thân.

Mỗi bước nàng đi, trâm ngọc bên tóc khẽ đung đưa phát ra âm thanh thanh thanh như chuông bạc, từng tiếng, từng tiếng, như từng nhịp gõ vào lòng hắn. Mặt Vệ Tuyên bỗng dưng nóng lên, một mảng đỏ ửng như mây chiều bốc lên từ cổ, lan thẳng lên nửa khuôn mặt, nhuộm đỏ cả tai lẫn má. Hắn bắt đầu quan sát vài vật dụng rải rác trong phòng, dự định đập vỡ khung cửa sổ nhỏ kia.

Cửa sổ ấy tuy nhỏ lại cao, không đủ cho hắn chui ra, nhưng thân hình Chu Dao Cẩm lại mảnh mai nhẹ nhàng, nếu hắn có thể nâng nàng lên, thì nàng hẳn có thể thoát thân. Còn lại một mình hắn bị giam lại, vẫn có thể chờ người đến giải cứu.

Hắn trầm giọng nói: “Nếu nương nương không chê, vi thần sẽ phá cửa sổ, nương nương đi trước.”

Bàn ghế bằng đá quá nặng, Vệ Tuyên liền đi tới bên giường, định tháo tấm ván trên khung giường làm vật dụng. Nhưng khi hắn cúi người xuống, màn lụa nơi đầu giường vô tình lướt qua má hắn, trong không khí lập tức phảng phất hương thơm dìu dịu trên thân thể Chu Dao Cẩm là hương hoa thanh khiết mà ôn hòa, từ đầu mũi lan thẳng vào đáy tim hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, như có một ngọn lửa vô danh “phừng” một tiếng bùng cháy, Vệ Tuyên cảm thấy cả người nóng bừng, trong lòng bỗng trỗi dậy một thứ cảm xúc mềm mại khó gọi thành tên.

Hắn chống tay lên thành giường, hơi thở có phần gấp gáp, cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.

Thấy hắn hồi lâu không động tĩnh, Chu Dao Cẩm có chút lo lắng, khẽ bước tới gần, nhẹ giọng hỏi: “Chất tử điện hạ?”

Trong gian phòng vắng lặng không tiếng động, mọi cảm giác nơi thính giác bỗng như bị phóng đại đến tột cùng.

Giọng nói của Chu Dao Cẩm rất đặc biệt không mềm mại yêu kiều, cũng không trong trẻo thánh thót, mà mang theo sự nhẹ nhàng thanh lãnh, tựa như tuyết phủ chưa tan trên đỉnh núi, một khi đã nghe qua thì khó lòng quên được.

“Vi thần.” Hơi nóng dâng trào trong cơ thể khiến Vệ Tuyên khó lòng chống đỡ, thần trí trở nên mơ hồ, thân hình lảo đảo, chỉ có thể gắng gượng vịn vào mép giường, nghiến răng nói tiếp.

Nhìn thấy nàng bước lại gần, trong thoáng chốc, một cơn xung động dữ dội như sắp phá vỡ lý trí của hắn.

Vì cố gắng kiềm chế, khoé mắt hắn rịn ra một giọt lệ, dung nhan tuấn tú ngập tràn ửng đỏ bất thường, lông mi run rẩy, giọng nói khàn khàn đầy yếu ớt: “Nương nương xin người đừng lại gần.”

Hắn biết mình đã trúng độc. Hắn từng đọc qua những điển tịch xưa từ Tây Vực, ghi lại rằng loại bột phấn vô sắc vô vị này sớm đã thất truyền là đại hoạ trong các loại xuân dược. Một khi phát tác thì như sóng trào thú dữ, nếu không được hoá giải sẽ khiến thần trí hỗn loạn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vệ Tuyên hơi cúi đầu, hơi thở rối loạn, tay vịn chặt lấy mép giường, toàn thân khẽ run rẩy như mất hết sức lực, lại như trong người có một ngọn núi lửa sắp phun trào dữ dội.

Tuy đã bị dược tính ảnh hưởng, nhưng thể lực của Vệ Tuyên vốn cường tráng, chẳng mấy chốc đã tháo tung ván giường thành từng mảnh vụn, trên ô cửa sổ cũng bị đập ra một lỗ hổng vừa vặn đủ để Chu Dao Cẩm chui lọt.

Từng đợt đau nhói từ bàn tay truyền đến, ít nhiều cũng giúp hắn áp chế được phần nào cơn hỗn loạn vừa rồi. Vệ Tuyên ngẩng đầu nhìn ô cửa, trầm giọng nói: “Thỉnh nương nương thứ lỗi cho vi thần mạo phạm, xin người đặt chân lên vai vi thần mà trèo ra.”

Chu Dao Cẩm lúc này đã mệt rã rời, đỡ lấy lưng thở nhẹ mấy hơi, tình thế cấp bách, cũng chẳng còn tâm trí giữ lấy quy củ lễ nghi, chỉ gật đầu khẽ một cái.

Trong gian phòng im lặng như tờ, không ai lên tiếng. Chu Dao Cẩm thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực hắn. Trong lòng nàng chợt thoáng một cơn rét lạnh hắn có thể có sức mạnh đến vậy, may thay là một bậc quân tử. Nếu vừa rồi hắn thật sự có mưu đồ bất chính, nàng liệu có còn đường sống không?

Vệ Tuyên từ từ ngồi xuống, để nàng leo lên vai mình, tay phải chưa bị thương nhẹ đỡ lấy bên chân nàng.

Hắn đứng thẳng người lên, thân hình cao lớn, Chu Dao Cẩm chống tay lên bậu cửa, dồn sức bật một cái, lập tức ngồi lên được thành cửa. Cửa sổ cách mặt đất khá cao, nàng nhìn đôi hài thêu trên chân, hơi ngập ngừng một thoáng, rồi ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng dưới kia, khẽ run giọng nói: “Ngươi quay mặt đi.”

Vệ Tuyên vốn đang thất thần, bị nàng gọi một tiếng, trong lòng lại nổi sóng, vội xoay người, cúi đầu thấp giọng đáp: “Vi thần tuân mệnh.”

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên một tiếng “thịch”, Vệ Tuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi thêm hồi lâu rồi mới từ từ quay lại, ngẩng đầu nhìn ô cửa trống không, ánh mắt thất thần hồi lâu.

Ngoài phòng là bãi cỏ xanh rậm rạp, Chu Dao Cẩm đã ném đôi giày thêu xuống trước, rồi nhảy xuống đất bằng đôi chân trần, chỉ bị trầy một chút nơi đầu gối, để lại một vết bầm nhỏ, không đáng ngại.

Nàng vội vàng chỉnh lại xiêm y, cúi xuống nhìn thấy tà váy lục nhạt đã vấy đầy bùn đất, thật sự trông thảm hại vô cùng. Nàng thở dài một tiếng, không còn tâm trí nghĩ tới chuyện Bạch Nhược Yên, chỉ men theo đường cũ trở về.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, Liễu Lục vẫn đang nằm trên giường giả vờ nàng đang nghỉ ngơi. Thấy Chu Dao Cẩm với bộ dạng như vậy, giật mình kinh hãi.

“Nương nương đây là thế nào? Người đi lâu như thế không trở lại, khiến nô tỳ lo đến phát hoảng!” Liễu Lục nhìn dáng vẻ lấm lem của nàng, hoảng hốt hỏi.

Chu Dao Cẩm nhíu mày, đáp: “Xảy ra chút việc, ngươi đừng lên tiếng. Mau đi gọi ngự y và mấy tiểu tư theo hầu bản cung đến cứu người. Còn Bạch Nhược Yên, bản cung không gặp được, cứ phái người đưa nàng xuất cung là được.”

Nàng đơn giản nói sơ qua vị trí căn phòng kia. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Liễu Lục, nàng lại thúc giục: “Mau lên, trước tiên cứu người!”

Liễu Lục lĩnh mệnh rời đi, chẳng bao lâu sau lại vội vã quay lại hỏi: “Ngự y đã đến rồi, sai nô tỳ hỏi nương nương muốn mang loại thuốc nào đi, kẻo đến nơi lại chậm trễ.”

Chu Dao Cẩm khẽ mở miệng, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nhất thời nghẹn lời, một lát sau, vành tai đã nhuộm sắc đỏ mờ ám, nhỏ giọng đáp: “Nói… nói là trúng độc.”

Tiểu Phúc Tử tay cầm phất trần, bước chậm rãi theo sát bên Vệ Cảnh. Long nhan không vui, ai ai cũng căng thẳng như dây đàn, chỉ sợ chạm phải vảy ngược của bệ hạ. Chỉ riêng Tiểu Phúc Tử vẫn điềm nhiên không sợ hãi.

Hắn theo Vệ Cảnh từ thuở nhỏ, là người hiểu rõ nhất tính khí của đế vương sở dĩ hôm nay long tâm như lửa đốt, tất cả cũng chỉ vì Chiêu Minh tiên hoàng hậu. Chỉ cần trông thấy người đó trong lòng bệ hạ nhất định sẽ nổi lên sóng to gió lớn.

“Trời thu cao trong, gió mát nhẹ, bệ hạ chẳng bằng cưỡi ngựa giải sầu một phen?” Tiểu Phúc Tử khẽ khuyên: “Nô tài còn nhớ khi xưa, lúc bệ hạ còn ở trong vương phủ, thường hay cưỡi tuấn mã, còn Chiêu Minh tiên hoàng hậu thì tự tay dắt dây cương cho người. Người từng không ngớt lời khen ngợi bệ hạ anh tuấn phong độ.”

Tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh nghe thấy lời này, cả kinh trước sự to gan của hắn, sợ đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất.

Vệ Cảnh lại không hề nổi giận, chỉ hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, tựa hồ đang hoài niệm điều gì, rồi chậm rãi nói: “Cũng được. Trẫm đã lâu chưa cưỡi ngựa.”

Một hàng người chậm rãi tiến về phía chuồng ngựa. Khóe môi Tiểu Phúc Tử khẽ nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh khó nhận ra, trong lòng đắc ý thầm nghĩ: Mọi sự đã nằm trong tay ta.

Thế nhưng khi tới chuồng ngựa, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ, Tiểu Phúc Tử đảo mắt nhìn quanh, mới phát hiện trong đám người không thấy bóng dáng Bạch Nhược Yên, mà người dắt ngựa cho Vệ Cảnh đã bị thay bằng một tiểu tư dung mạo thanh tú.

Một màn kịch đã được sắp đặt kỹ lưỡng từ trước—sao đến phút cuối lại thiếu mất nhân vật chính?

Vệ Cảnh đã lên ngựa, thấy Tiểu Phúc Tử vẫn còn đứng tại chỗ, liền quát lớn: “Tiểu Phúc Tử, ngươi còn nhìn cái gì vậy!”

“Ôi chao! Nô tài thất thần nhất thời quên mất!” Hắn vỗ vỗ đầu, vội thu lại tâm tư, hấp tấp chạy tới.

Bỗng nhiên, nơi phía sau rào chắn không xa, một bóng người áo vàng nhạt lướt qua. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt Vệ Cảnh như bị sét đánh trúng, đồng tử co rút lại, cả thân thể cứng đờ, lảo đảo suýt ngã khỏi ngựa.

Hắn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào một góc của chuồng ngựa, toàn thân như có luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, lý trí nhất thời tan biến, liền vung roi thúc ngựa, gào lên một tiếng: “Giá!”

Chỉ một mình hắn cưỡi ngựa lao như bay về phía góc ấy.

“Hoàng thượng!” Mọi người lập tức kinh hãi đuổi theo, nhưng Vệ Cảnh đã cưỡi trên lưng tuấn mã, tốc độ nhanh như điện xẹt, chỉ chớp mắt thân ảnh đã khuất dạng.

Gió lạnh như dao cắt rít ngang gò má Vệ Cảnh. Trên đời, làm gì có chuyện lại có một nữ tử có vóc dáng và dung mạo y hệt như Thẩm Thu Nguyệt?

Phía trước là mấy con đường nhỏ đan xen, Vệ Cảnh phi ngựa không ngừng, tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy xung quanh vắng vẻ không một bóng người.

Gió thu rít từng cơn vào mặt. Đôi mắt dưới vành mũ đã ươn ướt, lệ trào ra không hề hay biết. Nhưng hắn không màng lau đi, cũng chẳng hề dừng lại, tiếp tục thúc ngựa đuổi theo. Ngựa hãn huyết tung vó bốn phía, bụi tung mù mịt, dây cương xịn cũng siết đến nỗi tay hắn tấy đỏ, rát bỏng.

Dù chỉ là nhìn nhầm, dù chỉ là một phần vạn khả năng, hắn cũng không muốn bỏ cuộc. Xin cho trẫm được buông thả một lần.

Hắn cứ thế phi ngựa điên cuồng, như muốn thoát khỏi tất thảy quá khứ phía sau, trong tai chỉ còn tiếng gió gào thét như tiếng than thở của vùng hoang dã.

Không biết đã qua bao lâu, Vệ Cảnh mới chậm rãi dừng ngựa lại, hơi nóng cuồng loạn trong đầu dần dần lắng xuống, cuối cùng hắn cũng có thể nghe thấy âm thanh từ thế gian.

Từ trước đến nay hắn đã quen được vạn người vây quanh, nhưng hiện tại chỉ một thân một mình, lại càng cảm thấy tịch mịch khôn nguôi.

Vệ Cảnh đơn độc ngồi trên lưng ngựa, nhìn về vùng thảo nguyên vắng lặng không một bóng người. Lệ trên má đã sớm bị gió hong khô, hắn sững sờ thật lâu, môi khẽ run lên, thì thầm như mộng mị: “Thu Nguyệt?”

Nếu cái giá phải trả để bước lên đế vị là đánh mất người thê rywr yêu dấu của mình, vậy thì dù có nắm trong tay thiên hạ, chẳng phải cũng là thất bại thảm hại sao? Bốn phía chỉ có núi vắng lạnh lẽo, chẳng một ai đáp lại lời gọi ấy.