Chương 16: Nghĩ về nàng ấy

4307 Chữ 19/07/2025

Tô Tân Như chống cằm, ngọt ngào kể: “Lúc ấy tỷ tỷ bị thương nhiễm trùng, hôn mê bất tỉnh, muội liều mình cản kiệu của Quý phi nương nương. Ban đầu cứ nghĩ là phen này sẽ chết chắc, nào ngờ Quý phi nương nương lại có tấm lòng nhân hậu, chẳng những không trách phạt, mà còn ban cho muội thuốc mỡ.”

Đôi mắt nàng sáng rỡ, lại nói: “Nương nương quả là người tốt hiếm có! Không chỉ không trách tội muội mà còn khen muội trọng tình trọng nghĩa, phong cho muội làm đại cung nữ chưởng quản nội viện Phượng Tê cung nữa đó!”

Càng nói, Tô Tân Như càng hưng phấn, không kìm được mà nắm chặt tay Bạch Nhược Yên: “Tỷ tỷ xem, chúng ta chẳng phải đã khổ tận cam lai rồi sao!”

Nụ cười trên gương mặt Bạch Nhược Yên bỗng như bị đông cứng giữa không trung. Đây mà gọi là chuyện tốt sao? Tô Tân Như vốn là chỗ dựa của nàng, sao đột nhiên lại bị ả Quý phi kia dùng dăm ba lời ngon ngọt mà thu phục?

Nàng nghiến răng, giọng mang theo oán hận: “Cái vị Quý phi kia không phải người dễ đối phó, muội đừng để bị nàng ta mê hoặc!”

Tô Tân Như chu môi, vẫn còn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, chẳng buồn để tâm đến sự oán giận trong lời của Bạch Nhược Yên, chỉ khẽ nói: “Muội thấy Quý phi nương nương thật sự rất tốt. Mấy ngày ở Phượng Tê cung, chuyện gì cũng thuận lòng, dễ chịu vô cùng. Mấy lời đồn bên ngoài, tám phần là do kẻ xấu dèm pha, cố tình bôi nhọ nương nương.”

“Muội!” Bạch Nhược Yên tức đến giậm chân.

“À đúng rồi, tỷ tỷ, chờ muội đứng vững ở đó, đợi tỷ khỏe lại, muội sẽ xin Quý phi ban cho tỷ một phần ân điển, biết đâu còn có thể đưa tỷ cùng đến Phượng Tê cung. Khi đó tỷ sẽ không phải khổ sở làm mấy việc tay chân ở Cục Y hoán nữa.”

Nghe thấy những lời tâng bốc Chu Dao Cẩm, trong tai Bạch Nhược Yên chỉ cảm thấy chối tai đến cực điểm. Tô Tân Như không biết phân rõ phải trái đã đành, vậy mà còn muốn lôi kéo nàng đến nơi của kẻ thù không đội trời chung kia thật sự đáng giận! Rõ ràng là người của mình, giờ lại sang bên kia, thành ra dệt gấm thêu hoa cho kẻ khác.

Bạch Nhược Yên rốt cuộc không nhịn được nữa, giận dữ quát: “Không được! Nếu muội dám đến Phượng Tê cung làm việc, từ nay về sau, chúng ta đừng nhận nhau là tỷ muội nữa!”

Trong khoảnh khắc, tiếng cười rộn rã của Tô Tân Như như bị ngưng đọng giữa trời đông lạnh giá. Khóe mắt vốn tươi sáng như hoa của nàng bỗng chốc rũ xuống, trong mắt tràn đầy ngờ vực và bối rối.

Bạch Nhược Yên cũng ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình vừa thất thố, vội vàng chữa lời: “Tỷ… tỷ chỉ là lo Phượng Tê cung nguy hiểm, sợ muội gặp chuyện không hay. Tỷ chỉ là không nỡ xa muội thôi.”

Giọng nàng mỗi lúc một nhỏ dần, ánh sáng trong mắt Tô Tân Như cũng dần nhạt đi.

Bạch Nhược Yên lại không muốn nàng đến đó đến thế chẳng lẽ là vì ganh tỵ với việc mình được phân phó việc tốt? Tô Tân Như âm thầm nghĩ vậy, trong lòng nặng trĩu, nét mặt cũng dần trở nên ảm đạm.

Một lúc lâu sau, Tô Tân Như khẽ nói: “Quý phi nương nương đã có chỉ, muội không dám trái lệnh. Nếu tỷ thật sự không muốn đến, vậy muội đành thỉnh thoảng rảnh rỗi đến thăm tỷ cũng được. Dù sao cũng sẽ không để tỷ phải cực khổ như trước nữa đâu.”

Hai người lại hàn huyên thêm mấy câu qua loa, Tô Tân Như rời khỏi phòng, tay siết chặt chiếc khăn tay, nơi khóe mắt đã phiếm hồng.

Nàng mơ hồ cảm thấy, từ sau lần Bạch Nhược Yên bị sốt cao, dường như mọi thứ đều thay đổi. Tỷ tỷ từng tốt bụng và dũng cảm kia, giờ lại thường xuyên lộ ra vẻ sắc sảo cay nghiệt, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Bên trong phòng, sau khi Tô Tân Như rời đi, Bạch Nhược Yên càng thêm tức giận và u uất. Nàng cầm chén trà lạnh trên bàn uống một ngụm, chỉ cảm thấy mùi vị rẻ tiền nồng đậm, còn vương cả cặn trà chưa lọc sạch, khó mà nuốt trôi nổi.

Bạch Nhược Yên giận dữ, ném mạnh chén trà vào tường, hét lớn: “Thật là quá đáng mà!”

Nước trà văng tung tóe, thấm ướt cả chiếu cỏ. Nàng đã xuyên đến đây từng ấy lâu, ngày đêm đều mong có một ngày mình lọt vào mắt Hoàng thượng, được phong làm phi tần, hưởng thụ vinh hoa phú quý, độc sủng hậu cung. Vậy mà giờ đây, hết lần này đến lần khác gặp thất bại, vẫn bị giam cầm nơi tối tăm bẩn thỉu này, chịu đủ khổ sở nhục nhã.

Tất cả… tất cả đều là do ả Quý phi xúi quẩy kia! Lần nào cũng phá hỏng kế hoạch của nàng! Nghĩ tới đây, trong mắt Bạch Nhược Yên ánh lên một tia lạnh lẽo.

Tô Tân Như bị nàng ta lôi kéo thì đã sao? Nàng có khuôn mặt trời ban, dung nhan này chính là vũ khí sắc bén không gì sánh được. Dù không có ai trợ giúp, dựa vào chính bản thân mình, nàng cũng có thể tự tìm ra một con đường. Nghĩ đến đây, nàng nghiến răng đứng dậy, run rẩy bước xuống giường, bắt đầu thu dọn tất cả đồ đạc của mình.

Sáng hôm sau, Tiểu Phúc Tử vừa mới đổi ca, đang đứng nghỉ lưng ở nhà dưới gần Dưỡng Tâm điện, dựa vào một gốc cây to hóng mát.

Tuy là đại thái giám được Hoàng thượng sủng ái nhất bên cạnh, nhưng việc hầu hạ Vệ Cảnh chẳng dễ dàng gì. Hắn phải luôn luôn cúi mình, khom lưng, không dám lơ là nửa khắc.

Nghĩ đến đây, Tiểu Phúc Tử không khỏi xoa xoa bả vai mỏi nhừ, muốn tranh thủ lúc đổi ca mà nghỉ ngơi đôi chút.

Bỗng sau lưng vang lên một giọng nữ khe khẽ: “Phúc công công!”

Nhà dưới vốn cấm ồn ào, Tiểu Phúc Tử giật thót tim, quay đầu lại khi nhìn rõ gương mặt nữ tử trước mắt, hắn sững sờ đến ngây người.

“Chiêu Minh Hoàng hậu.” Hắn lẩm bẩm, rồi “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.

“Hoàng hậu nương nương, nô tài Tiểu Phúc Tử tham kiến người!”

Bạch Nhược Yên đứng yên tại chỗ, nhìn Tiểu Phúc Tử kích động quỳ lạy mình, đôi mắt hắn trợn tròn, mỡ mặt rung rung theo từng nhịp động tác, dáng vẻ ấy quả thật quá lố bịch, khiến nàng cũng không khỏi thấy xấu hổ trong lòng.

Ban đầu nàng vốn nghĩ, công công Thôi đã bị xử trảm, con đường ấy đã hoàn toàn bị chặt đứt, nàng chỉ còn cách liều mạng một phen, đến tìm nghĩa phụ của hắn Phúc công công thử xem vận may ra sao.

Tiểu Phúc Tử ban đầu còn tưởng là Chiêu Minh Hoàng hậu Thẩm Thu Nguyệt, liên tục dập đầu không dứt: “Hoàng hậu nương nương.”

Bạch Nhược Yên vội vã đỡ hắn dậy, mỉm cười nói: “Phúc công công, nô tỳ không phải Chiêu Minh Hoàng hậu, công công nhận nhầm người rồi.”

Nàng bổ sung thêm: “Nô tỳ là cung nữ ở Cục Y hoán tên là Bạch Nhược Yên.”

Tiểu Phúc Tử ngây ra một lúc, rồi mới đứng lên, cẩn thận đánh giá dung mạo của Bạch Nhược Yên.

Trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến thế? Hắn theo hầu Chiêu Minh Hoàng hậu từ nhỏ, dù người đã qua đời gần ba năm, hắn cũng tuyệt đối không thể nhận lầm.

Hai người không chỉ diện mạo giống y đúc, mà ngay cả giọng nói cũng vô cùng tương tự. Nếu không phải vì Bạch Nhược Yên mặc y phục của Cục Y hoán, hắn thực sự sẽ tin rằng đây là Chiêu Minh Hoàng hậu hoàn hồn trở lại dương thế.

Tiểu Phúc Tử ý thức được bản thân thất thố, vội thu lại vẻ kinh ngạc, khôi phục dáng vẻ thường ngày của đại thái giám, nghiêm mặt hỏi: “Bạch Nhược Yên ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Thấy phản ứng vừa rồi của Tiểu Phúc Tử, Bạch Nhược Yên càng thêm chắc chắn dung mạo mình chính là vũ khí sắc bén nhất. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, từ trong tay áo lấy ra một túi gấm nhỏ, đưa vào bàn tay đầy mỡ thịt của hắn: “Nô tỳ ở Cục Y hoán bị người ức hiếp, khẩn cầu Phúc công công làm chủ, chỉ lối cho một đường sống.”

Tiểu Phúc Tử mở túi gấm ra bên trong là vài lượng bạc vụn, đã là toàn bộ tài sản của Bạch Nhược Yên.

Hắn hơi nhướng mày, trong lòng thầm mắng cung nữ này keo kiệt. Thường ngày các chủ tử trong cung nhờ hắn giúp việc, đều dâng vàng bạc châu báu, chỉ dựa vào chút bạc vụn này mà cũng đòi hắn ra mặt thật là không biết trời cao đất dày.

Nhưng vừa ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải gương mặt kia của Bạch Nhược Yên, hắn lại bối rối vô cùng. Hắn hầu hạ Chiêu Minh Hoàng hậu hơn mười năm, lòng tôn kính đối với gương mặt ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Tiểu Phúc Tử thu túi gấm lại, nghiêm mặt nói: “Công việc ở Cục Y hoán đích xác quá khổ, vậy ngươi muốn đổi sang làm gì?”

Thấy hắn không từ chối, Bạch Nhược Yên trong lòng đã có tính toán, liền nói: “Nô tỳ nghe nói, từ sau khi Chiêu Minh Hoàng hậu băng hà, Phúc công công trong hậu cung không còn chỗ dựa, nay lại bị Quý phi nương nương chèn ép, Hoàng thượng bên cạnh thì lắm kẻ a dua nịnh hót. Công công có từng nghĩ, tương lai nên làm sao để vững chỗ đứng nơi cung cấm này chưa?”

Lời này đúng là đâm thẳng vào chỗ đau, Tiểu Phúc Tử lập tức nhíu mày, nghiêm giọng:
“Ngươi muốn nói gì?”

“Công công hẳn cũng nhận ra dung mạo nô tỳ rồi.” Bạch Nhược Yên mỉm cười, chậm rãi nói: “Nếu Hoàng thượng nhìn thấy, tất sẽ sủng ái nô tỳ. Chỉ cần công công chịu vì nô tỳ mở đường, ngày sau nếu nô tỳ được vinh hiển, tuyệt không quên ơn hôm nay của công công.”

Tiểu Phúc Tử ngơ ngẩn nhìn nàng hồi lâu, im lặng không nói gì. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, thậm chí ngay khi nhận ra nàng, trong đầu đã âm thầm tính toán. Nhưng những lời ấy lại được chính miệng một tiểu cung nữ nói ra, khiến hắn bỗng cảm thấy có chút bất an, như thể chuyện này không đơn giản như bề ngoài.

“Hừm! Ta cũng không ngại đề bạt ngươi.” Hắn do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó lại cẩn thận tra hỏi về xuất thân của Bạch Nhược Yên, thấy nàng quả thực chỉ là nữ nhi một hộ nghèo, thân thế trong sạch, lúc này mới tạm yên tâm.

“Thời gian tới ngươi tạm thời chớ để lộ diện mạo, muốn gặp Hoàng thượng đâu phải chuyện dễ.” Tiểu Phúc Tử ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Nửa tháng nữa có hội mã cầu, đến khi ấy, ta sẽ âm thầm sắp xếp cho ngươi đến đó dắt ngựa cho Hoàng thượng. Có lọt vào mắt người hay không, thì phải xem vận số của ngươi rồi.”

Hai người ăn ý vỗ tay định đoạt, nụ cười trên môi Bạch Nhược Yên dần rạng rỡ. Nắng thu dát vàng, ánh mặt trời rọi xuống mái ngói lưu ly của Quốc Tử Giám, rặng phong đỏ đã ngả màu rực rỡ, tô lên sắc thu diễm lệ muôn phần.

“Làm gì thế?” Từ xa Tiêu Bình trông thấy Vệ Tuyên đặt một chiếc ghế dài dưới gốc cây, liền mỉm cười bước đến hỏi.

“Rảnh rỗi không có việc gì, vẽ một bức tranh cho khuây khoả.” Tay cầm bút của Vệ Tuyên khẽ dừng lại một nhịp.

Hắn vận một thân trường sam gấm đen, nơi cổ tay lộ ra đường viền thêu hoa mộc lan bằng chỉ bạc tinh tế. Gương mặt bình hòa dưới ánh nắng thu nhàn nhạt, ánh sáng lốm đốm rọi qua cành lá in bóng lên sườn mặt, càng làm nổi bật từng đường nét tuấn tú, mang theo vài phần phóng khoáng của thiếu niên tài tử.

Đúng thật là chi lan ngọc thụ Tiêu Bình âm thầm cảm thán. Bảo sao một kẻ thân phận chất tử nghèo hèn như hắn, mà ở kinh thành lại có vô số tiểu thư khuê các âm thầm dò hỏi tin tức, đến cả muội muội của mình là Tiêu Cẩn cũng thường xuyên gặng hỏi, mấy phần tâm tư kia có giấu cũng chẳng nổi.

Thôi thì, bao năm kết giao huynh đệ, Tiêu Bình tự hiểu Vệ Tuyên là người phẩm hạnh đoan chính, tâm tính cực tốt. Dù muội muội mình từ nhỏ được cưng chiều như ngọc, nếu có thể gả cho người như hắn, làm ca ca như y cũng yên tâm phần nào.

“Hiếm lắm nha, cho ta xem nào.” Tiêu Bình tò mò ghé lại gần, muốn xem trong tranh có gì.

Tài hoa của Vệ Tuyên xưa nay chẳng ai không biết, chỉ là vì thân phận hạn chế nên không dễ lộ ra. Những lúc cần tiền, hắn thường nhờ Tiêu Bình đem vài bức họa hoặc bút tích ra ngoài bán. Dù không để tên, nhưng trong giới quý tộc kinh thành, tranh của hắn từng được truyền tay mua bán với giá trên trời, trở thành vật phẩm danh gia vọng tộc tranh nhau sở hữu. Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Bình liền thấy lòng dâng lên cảm giác nghi hoặc.

Trên giấy là hình một con mèo tam thể đang nằm dưới gốc hải đường, ung dung liếm móng vuốt. Mèo con tinh nghịch đáng yêu, chóp đuôi khẽ vểnh lên mềm mại, khóe mắt hơi híp lại, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch mà đáng yêu.

Trước nay tranh thơ của Vệ Tuyên luôn mang cốt cách quân tử, thanh đạm cao nhã. Thế mà bức tranh này lại mang nét sống động, dí dỏm không ngờ.

Tiêu Bình bật cười nói: “Không ngờ ngươi vẽ mèo mà cũng có phong vị riêng như vậy.”

Y mải mê ngắm tranh, chẳng hề chú ý sắc đỏ dần dâng lên trên gò má Vệ Tuyên.

Kể từ ngày trở về từ Phượng Tê cung, hình ảnh Chu Dao Cẩm ngồi dưới tán hải đường thưởng thức điểm tâm cứ lởn vởn trong tâm trí hắn, mãi chẳng xua đi được.

Khóe mắt nàng khẽ nhướng, ánh nhìn thoáng vẻ vui thích và thong dong nhàn tản, tựa như một đoá hoa thản nhiên đón gió. Nàng tựa mình vào ghế dài, váy lụa mỏng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cả người toát lên vẻ mềm mại lười biếng, khiến lòng người ngứa ngáy không biết gọi là dịu dàng hay mê hoặc, chỉ biết rằng từng chút từng chút len vào tim hắn, vướng víu chẳng rời.

Vệ Tuyên đang chìm trong hồi ức thì bất chợt nghe Tiêu Bình nói: “Ta nhớ trong cung, cây hải đường nhiều nhất là ở bên Phượng Tê cung thì phải?”

Tay Vệ Tuyên chợt khựng lại, bất ngờ ho dữ dội, mực trên ngòi bút cũng theo đó loang ra một vệt trên giấy.