Chương 14: Nơi hồn mộng vấn vương

4399 Chữ 15/07/2025

Mảnh ký ức vụt tắt, hơi thở của Chu Dao Cẩm cũng chững lại, toàn thân run rẩy, lồng ngực đau nhức như sắp nổ tung. Trong đầu choáng váng từng cơn, chợt nghe có người khẽ gọi nàng.

"Quý phi nương nương, người không sao chứ?" Giọng nam trong trẻo như dòng suối mát lành chảy qua lòng người.

Chu Dao Cẩm giật mình hoàn hồn, lập tức khôi phục hơi thở. Nhìn thấy Vệ Tuyên và Trương tài nhân đang đứng trước mặt, thần trí của nàng dần kéo về thực tại.

Nàng hơi sững lại, theo bản năng đưa tay chạm lên cổ. Làn da trắng mịn như ngọc, không có bạch lăng, cũng chẳng có vết hằn ghê rợn đẫm máu.

"Không sao. Mau an bài chỗ nghỉ cho Trương tài nhân và chất tử điện hạ." Dù đầu ngón tay vẫn run rẩy, Chu Dao Cẩm vẫn cố giữ vẻ trấn định.

Dứt lời, nàng lặng lẽ nghiêng người, thở hổn hển từng hơi lớn, khuôn mặt tái nhợt khiến đôi mắt nàng thêm sâu thẳm u hoài. Vệ Tuyên sắc mặt nặng nề, nhìn thần sắc hoảng loạn của nàng, cuối cùng không nói lời nào, chỉ khom người tạ ân rồi lui xuống.

Phượng Tê cung chiếm diện tích rộng lớn, lại hiếm khi có người ở. Dù có cung nhân quét dọn mỗi ngày, song nơi tẩm điện vẫn phảng phất khí tức trầm lặng như đã lâu không có người lui tới.

Trương tài nhân nhìn ngắm cách bày trí trong tẩm điện, ngỡ như bước vào mộng cảnh: “Ta từng nghe người ta nói Phượng Tê cung cực kỳ xa hoa, còn tưởng cung nhân khoa trương quá lời. Nay chính thân trải qua, quả thực còn đẹp hơn cả thiên cung.”

Dưới đất trải thảm trắng mềm mại, giẫm lên vừa êm vừa ấm; cột trụ mạ vàng chống đỡ mái điện chạm khắc hoa lệ; bình phong ngọc chạm trổ tinh xảo, khảm ngọc lấp lánh chói lòa.

Ngày Vệ Cảnh vừa đăng cơ, bất chấp sự phản đối của các đại thần, đã dốc toàn lực quốc gia xây dựng cung điện hoa mỹ tinh xảo này. Chỉ tiếc công trình chưa hoàn tất, Chiêu Minh tiên hoàng hậu đã hương tiêu ngọc vẫn. Không biết khi Thục quý phi ngày đêm đối diện với bức tường cung tiêu như lồng son khổng lồ này, có từng than tiếc ngậm ngùi?

Không bao lâu sau, cung nhân lui hết. Trương tài nhân bước đến gần hắn, thấp giọng lo lắng hỏi: “Tuyên nhi, hôm nay quý phi nương nương nghe tiếng sấm, sắc mặt hết sức kỳ lạ. Con xem có phải mắc bệnh gì không?”

“Nhi thần không rõ.” Vệ Tuyên cúi đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Tỉ mỉ hồi tưởng dáng vẻ Chu Dao Cẩm khi ấy, thật không giống bị bệnh, cũng chẳng đơn thuần là sợ sấm sét. Khi nàng nghe tiếng đó, như bị trúng tà, toàn thân run rẩy, thậm chí đến thở cũng không thể thở nổi.

Lại nhớ đến ánh mắt nàng nhìn mình lúc hồi thần giống như đang nhìn một con ác quỷ, là một loại tuyệt vọng thấu xương, xen lẫn sợ hãi, kinh hoảng tột độ. Trương tài nhân chẳng nghi ngờ gì, chỉ dặn dò đôi câu chuyện nhỏ rồi rời đi.

Vệ Tuyên rửa mặt xong liền nằm nghỉ, đây gần như là chiếc giường êm ái thoải mái nhất trong đời chàng từng nằm. Ngửa đầu lắng nghe tiếng mưa rơi thê lương bên ngoài, ánh nến vàng nhạt lay động lờ mờ, song mãi vẫn không tài nào ngủ được.

Hắn nhớ lại hồi còn chinh chiến ngoài sa trường, có binh sĩ từng bước qua Quỷ Môn quan, khi gặp lại cảnh tượng tương tự sẽ phản ứng kỳ lạ nhưng Thục quý phi lại là người từ nhỏ đã được nuông chiều yêu thương, làm sao có thể trải qua những chuyện như thế?

Vệ Tuyên nghĩ mãi không thông, đành không để tâm thêm nữa. Địa long tỏa hơi ấm dễ chịu, hương hoa trái nồng đậm lan trong không khí, dần dần hòa quyện với hương thơm thoang thoảng bên tai của Chu Dao Cẩm trong trí nhớ.

Trước mắt không ngừng hiện lên nụ cười dịu dàng cúi đầu của nàng, đến tận đêm khuya khi mưa ngớt, Vệ Tuyên trở mình một cái, rốt cuộc cũng dần thiếp đi.

Hắn vạn lần không ngờ, chiếc giường gỗ lim bình thường trong tẩm điện Phượng Tê cung này, cùng với mùi hương tĩnh lặng ngọt ngào trong không khí, sẽ trở thành nơi khiến hắn suốt đời khắc cốt ghi tâm, hồn mộng vấn vương.

Sáng hôm sau, Chu Dao Cẩm tỉnh dậy rất sớm. Tiễn bước Trương tài nhân cùng đám cung nữ, nàng ngồi trước gương trang điểm, hồi lâu xuất thần.

Tối qua nàng mỏi mệt đến cực độ, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi, đến sáng nay những ký ức mới dần dần phẳng lặng lại trong đầu, để nàng có thể suy ngẫm. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi của Văn Tiệp dư, mỗi lần nghĩ đến, đều khiến nàng chấn động không thôi.

Chuyện khấu trừ phần lệ tuy nàng đã sớm phát hiện, sự vô tình của Vệ Cảnh nàng cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tin tức phủ Thừa tướng bị diệt môn từ miệng Văn Tiệp dư lại khiến nàng như ngồi trên đống lửa. Ca ca thâm nhập lòng địch, xương cốt không còn; phụ thân bị liên lụy vào án lương thảo, chém đầu bêu thị chúng.

Án lương thảo vẫn chưa phát sinh, nhưng nghĩ đến Chu Yến ở nơi biên cương xa xôi, lòng Chu Dao Cẩm bất an, chau mày phân phó Tô Tân Như: “Mau mang bút mực đến cho bổn cung.”

Nghe ý tứ trong lời của Văn Tiệp dư, chiến sự biên cương tuyệt chẳng đơn giản như trong thư Chu Yến nói, mà ngược lại là hiểm nguy trùng trùng.

Nàng thân ở hậu cung, không thể xoay chuyển cục diện chiến trường, điều duy nhất có thể làm, chính là nhắc nhở huynh trưởng tuyệt đối đừng vì cầu công mà mạo hiểm, vạn sự hãy lấy giữ mình làm đầu.

Viết vội lá thư, nàng lập tức phái kỵ binh nhanh nhất đưa đến biên cương, lúc này tâm tình mới hơi thả lỏng đôi chút.

Lúc này Liễu Lục bỗng bước vào bẩm báo: “Nương nương mau rửa mặt thay y phục, các vị phi tần tới sớm đã chờ ở ngoài cung môn rồi.”

Chu Dao Cẩm khẽ gật đầu, phân phó cung nữ chải đầu, cài hoa. Hôm nay là ngày đầu tháng, các phi tần theo lệ đến vấn an nàng. Theo như kế hoạch ngày hôm qua của nàng và Vệ Tuyên, giữa lúc quần thần nhìn vào, chính là thời cơ tốt để nàng ra tay.

Nàng cố ý trì hoãn hơn nửa canh giờ, bên ngoài đã có phi tần vây quanh Diêu phi, ngữ khí bất mãn lắm rồi.

Lan tần trên mặt còn dán mấy miếng lụa trắng, ẩn hiện vết sẹo trắng nhợt, căm giận nói: “Chỉ là một buổi vấn an, mà cũng bày vẽ kiểu này, thật tưởng mình là hoàng hậu rồi chắc?”

Không biết vết sẹo này có lành nổi không, bao ngày nay không thể ra ngoài gặp người, trong lòng nàng sớm đã oán hận Chu Dao Cẩm đến cực điểm, hận không thể lăng trì nàng mới hả dạ.

Diêu phi khẽ chỉnh lại bộ bộ dao bên tóc mai, sắc mặt âm trầm khó lường: “Dù là tỷ tỷ bổn cung Chiêu Minh hoàng hậu còn tại thế, thì người cũng là bậc hiền hậu, luôn rộng lượng, thương yêu các tỷ muội trong hậu cung.”

Một lời khơi lửa, lập tức khiến đám phi tần đang sốt ruột bên dưới không ngồi yên, kẻ oán người than, xì xầm bàn tán không ngớt.

“Gấp gì chứ,” đột nhiên, trong đám đông có một nữ tử áo xanh khẽ cất giọng thản nhiên: “Thục quý phi tuổi trẻ tài cao, dưới gối chưa có con mà đã ngồi ngang hàng Phó hậu, nhân vật thế này há để các ngươi tùy tiện chê bai? Vấn an là quy củ tổ tông truyền lại, dù có đợi đến quá trưa, cũng không được phép có nửa câu oán trách.”

Mọi người nghe vậy đều nhìn sang, thấy là do Vinh phi lên tiếng, lập tức ai nấy cúi đầu im lặng.

Vinh phi xuất thân từ vương phủ, lại là thân mẫu của Ngũ hoàng tử. Những năm gần đây thân thể yếu nhược không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng địa vị vẫn được coi là tôn quý. Bình thường viện cớ tĩnh dưỡng không ra khỏi cung, chỉ những dịp khó chối từ như thế này mới lộ diện một lần.

Vinh phi tuy xuất thân không hiển hách, nhưng lại khéo léo, luôn biết giữ mình giữa các thế lực trong cung, lời vừa thốt ra liền khiến mọi người yên lặng.

Lại qua một hồi, chợt nghe cung nữ trong điện truyền gọi, đám người bên ngoài mới lần lượt bước vào, hành lễ vấn an rồi an vị ngồi xuống.

Chu Dao Cẩm hôm nay mặc một thân y phục màu xanh lam, trâm ngọc vấn cao búi tóc, để lộ cần cổ trắng ngần như tuyết. Tuy y phục đơn sơ, nhưng nàng vốn là tuyệt sắc trong hậu cung, dáng vẻ thanh lệ thoát tục giữa muôn vàn hồng nhan, lại càng thêm nổi bật.

Diêu phi hôm nay vận xiêm y hoa lệ rực rỡ, đứng cạnh nàng lại càng thêm chói mắt, trong lòng càng thêm oán hận, hậm hực nói: “Nương nương hôm nay ngủ say quá, chỉ sợ đã quên chuyện vấn an.”

Chu Dao Cẩm mỉm cười nhàn nhạt: “Là bổn cung sơ suất. Chỉ sợ Diêu phi thân thể đã lớn tuổi, khó lòng chịu nổi phải chờ lâu thế này.”

Diêu phi giận đến nghẹn lời, trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi trầm mặc một lát, bỗng đổi giọng: “Chẳng mấy chốc sẽ tới kỳ tuyển tú, hậu cung xưa nay không thiếu người mới. Thần thiếp vẫn mong phen tuyển tú này có thể vì hoàng gia khai chi tán diệp, mới là điều đáng mừng.”

Chu Dao Cẩm cười như không cười: “Chỉ sợ Diêu phi nương nương lại dung không nổi, để rồi rơi vào kết cục như Tiêu mỹ nhân, thì thật đáng tiếc.”

Vụ việc dược sẩy thai năm ấy, Vệ Cảnh vì muốn giữ Văn Tiệp dư nên cuối cùng đành dẹp yên, kẻ hạ độc là cung nữ trong Trữ Tú cung, Diêu phi dù căm giận đến mấy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn nuốt nghẹn.

Diêu phi trong lòng bức bối cực độ. Nàng ta cứ tưởng rằng Chu Dao Cẩm được Vệ Cảnh bao che thì ắt phải biết điều mà thu mình lại. Nào ngờ nàng chẳng những không nhún nhường, mà hôm nay lại còn ngang nhiên khơi lại chuyện cũ để chọc giận. Quá mức ngông cuồng! Diêu phi không nhịn được vỗ bàn, giận dữ quát: “Ngươi!”

Mới vài câu mà không khí đã căng thẳng như sắp rút kiếm tương tàn, các phi tần khác vội lên tiếng hòa giải, khung cảnh mới tạm thời dịu xuống.

Chu Dao Cẩm khẽ nhếch môi cười, phất tay phân phó cung nhân: “À đúng rồi, mấy ngày trước Văn Tiệp dư có dâng lên bổn cung ít điểm tâm, trông khá mới lạ, nên bổn cung giữ lại đôi phần, hôm nay đem ra chia sẻ cùng các vị muội muội.”

Ai ai trong cung đều biết Văn Tiệp dư thân thiết với nàng, nên không ai nghi ngờ gì, chỉ có vài người trong lòng bất mãn, cho rằng Văn Tiệp dư bám quyền nịnh thế, liếc mắt khinh thường.

“Chỉ là chút tâm ý nho nhỏ thôi.” Văn Tiệp dư cười gượng, ngón tay xiết chặt khăn tay, sắc mặt tái xanh. Nàng ta chưa ăn xong, sao Chu Dao Cẩm lại mang ra chia cho mọi người trước mặt thế này?

Chu Dao Cẩm là người đầu tiên nếm thử vài miếng, sau đó lại bắt đầu nói về việc chuẩn bị cho hội đánh mã cầu sắp tới. Những phi tần tuổi trẻ hào hứng ra mặt, không khí dần náo nhiệt trở lại.

Chưa đến một nén nhang, mặt trời đã dần lên cao, bên trong Phượng Tê cung ấm áp dễ chịu, khiến người ta sinh cảm giác buồn ngủ. Đám phi tần cũng dần lơ đãng, chuyện trò không đầu không cuối. Bỗng nhiên, thân thể Chu Dao Cẩm khẽ lảo đảo một cái.

“Quý phi nương nương?”

Vài phi tần gần đó lập tức đứng bật dậy, chỉ thấy Chu Dao Cẩm hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, không báo trước một lời, liền ngã thẳng về phía trước.

Một phi tần hàng đầu mắt nhanh tay lẹ, vội đỡ lấy nàng, trong lòng vô cùng hoảng loạn, kêu lớn: “Không ổn rồi! Thục quý phi ngất xỉu rồi!”

Trong khoảnh khắc, toàn trường náo loạn như nồi nước sôi, như đàn kiến bò trên chảo nóng. Ai mà gan to đến mức dám mưu hại quý phi giữa chốn đông người thế này?

“Mau dìu Thục quý phi lên giường!” Vinh phi rõ ràng là người giữ được bình tĩnh hơn cả, vừa trấn an mấy vị phi tần sợ đến phát khóc, vừa sai cung nhân lập tức đi truyền thái y.

Vinh phi còn căn dặn thêm: “Chờ Hoàng thượng hạ triều, nhất định phải lập tức bẩm báo.”

Diêu phi lại tỏ vẻ chẳng liên quan đến mình, nhàn nhã ngồi trên ghế nghịch lớp tơ vàng trên móng tay, chợt liếc mắt nhìn thấy Văn Tiệp dư đang hoảng hốt đến hồn vía lên mây giữa đám người.

Văn Tiệp dư đột nhiên giật mình, giọng nói run rẩy, cuống quýt chữa lại: “Thần thiếp… thần thiếp chỉ là quá lo cho Quý phi nương nương thôi…”

Diêu phi mới khẽ nhướng mày, thì bên ngoài đã có người truyền vào: “Thái y đến!”

Phượng Tê cung cách cung Thọ Khang của Thái hậu không xa, khi sự việc xảy ra, Thái y Lưu đang bắt mạch cho Thái hậu, nghe tin liền vội vã xách hòm thuốc chạy đến.

Vị thái y này sớm đã bị Chu Dao Cẩm âm thầm thu phục, bước lên trước thử mạch một chút, rồi ngẩng đầu hỏi: “Không biết dạo gần đây nương nương có ăn phải thứ gì không sạch sẽ chăng?”

Vinh phi hơi nhíu mày, hỏi lại: “Ý ngươi là gì?”

“Thần xem mạch tượng, thấy rõ ràng là dấu hiệu của trúng độc qua thực phẩm.” Thái y Lưu đáp chậm rãi. Ông ta đã ở trong cung nhiều năm, khi xưa từng chịu ân huệ của Chu đại nhân, nay cũng sẵn lòng báo đáp.

Bạch Nhược Yên thấy vậy, vội bước lên trả lời: “Nương nương sáng nay ăn không ngon miệng, chỉ dùng một bát cháo trắng. Sau đó lại phân phó nô tỳ đem bánh điểm tâm ra chia cho các vị phi tần, bản thân người cũng ăn mấy miếng, ngoài ra không dùng gì khác.”

Thái y Lưu gật đầu, sai người mang cháo đến, rồi bước tới kiểm tra những đĩa bánh điểm tâm còn sót lại trên bàn.

Ông lấy ra ngân châm, lần lượt thử qua từng đĩa bánh, cuối cùng khẽ lắc đầu: “Chính bánh điểm tâm này là nguyên nhân khiến Thục quý phi ngất đi.”

“Sao có thể như vậy!” Văn Tiệp dư không nhịn được bật thốt, tay siết chặt lấy vạt áo, tim đập loạn lên như sấm.

Nếu chuyện này bị vạch trần, Vệ Cảnh chắc chắn sẽ không dung tha nàng, mà Chu Dao Cẩm lại là kẻ độc ác tuyệt tình, một khi tỉnh lại, ắt sẽ không tha cho nàng nhẹ nhàng.

Nhưng… nhưng rõ ràng nàng chỉ hạ một lượng thuốc rất ít, làm sao có thể khiến nàng ấy ngất xỉu trước bao ánh mắt nhìn vào thế được? Có khi là do cháo có vấn đề, chẳng liên quan gì đến nàng cả…

Không hiểu vì sao, trong lòng Văn Tiệp dư bỗng dâng lên một luồng dũng khí lạ thường. Nàng bước nhanh mấy bước đến trước bàn, chẳng màng lễ nghi cung đình, thò tay cầm một đĩa bánh điểm tâm còn chưa ai động vào, không kịp nghĩ ngợi gì liền nhét luôn vào miệng nuốt xuống.

Lý trí nàng đã sụp đổ, giận dữ hét lớn: “Bánh này ai ai cũng ăn! Sao có thể có độc được? Chỉ sợ ngươi y thuật kém cỏi, nói bừa dọa người thôi!”