Chương 13: Gió giật mưa giông

4495 Chữ 15/07/2025

Khi Chu Dao Cẩm vừa mới nhập cung, vẫn chưa muốn sinh chuyện, chỉ khẽ nhíu mày, rút khăn tay ra lau sạch tay, rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Không bao lâu sau, có một tiểu thái giám chạy đến, đặt một lọ thuốc mỡ bên cạnh Vệ Tuyên, sau đó cả đoàn người vội vã rời đi.

“Tuyên nhi?” Trương Tài Nhân gọi hắn, thấy hắn đứng đó hồi lâu như thất thần.

Bên ngoài có cung nữ đến truyền rằng đã chuẩn bị xong bữa. Vệ Tuyên đứng dậy, phát hiện nước trà trên bàn đã nguội lạnh.

Năm đó hắn còn non dại, dám mạo phạm Quý phi nương nương, tuy rằng nàng hẳn sớm đã không còn nhớ, nhưng lúc này nghĩ lại, trong lòng vẫn không khỏi run rẩy khẽ khàng.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, thế mà hắn vẫn mơ hồ nhớ rõ bàn tay của Chu Dao Cẩm mềm mại trơn nhẵn, như ngọc như sáp, đến độ vết chai trên ngón tay hắn lúc đó chạm vào, còn sợ làm nàng xước da.

Ngoài trời, mây đen dồn dập như sóng dữ, mưa như trút nước, từng giọt đập xuống đất như lưỡi dao cắt, trận mưa lớn nhất từ đầu thu đến nay đang cuồn cuộn kéo tới.

Trên đường đi tới chính điện, bọn họ đi ngang qua nội điện. Mặc dù mưa to ngăn cách, nhưng vẫn có thể thoáng ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, mơ hồ thoảng trong không khí.

“Mùi hương gì vậy?” Vệ Tuyên đột nhiên nhíu mày hỏi.

Cung nữ đi bên che dù, sắc mặt khẽ biến, trong lòng thầm mắng hắn xen vào chuyện riêng tư của nương nương, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại chạm ngay vào ánh mắt của hắn gương mặt nghiêng của nam tử ấy góc cạnh rõ ràng, khí chất như tuyết tùng giữa trời đông, lạnh lẽo mà kiêu ngạo.

Gò má cung nữ thoáng ửng hồng, nhưng vẫn thành thật đáp: “Nương nương từ sau khi rơi xuống nước, giấc ngủ thường không yên, đây là trầm hương an thần mới do Thái Y Viện bào chế.”

Vệ Tuyên khẽ gật đầu, khóe mắt khẽ nhíu lại, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt khiến nét lạnh lùng của hắn càng thêm tà mị khó lường.

Bánh ngọt do Văn Tiệp Dư dâng lên tuy không có độc, nhưng trong khâu chế biến đã thêm vào một loại dược liệu. Loại thuốc này nếu dùng đơn lẻ thì vô hại, nhưng nếu kết hợp với một hương liệu an thần đặc biệt có trong loại trầm hương kia lại có thể phát sinh độc tính chết người. Trương Tài Nhân nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Vệ Tuyên trong lòng đã rõ, nhưng điện thất kia cách khá xa, hơn nữa mùi hương phần lớn đã bị mưa lớn cuốn trôi, hắn cũng không tiện tùy tiện tiến vào tra xét, đành âm thầm ghi nhớ.

Bên trong chính điện, rèm cửa lay động theo gió, tiếng bước chân của cung nhân rộn ràng nhưng có trật tự.

Chẳng mấy chốc, Chu Dao Cẩm bước ra, y phục đã được thay mới có lẽ vì bị mưa làm ướt tà áo. Nàng khoác trên người chiếc cẩm bào màu tím nhạt, kim thoa bộ diêu cài trên tóc rung rinh theo từng động tác, mỗi bước đi đều mang theo vẻ ung dung cao quý.

Nàng vốn không hay để tâm đến chuyện ăn uống, nhưng bữa tiệc này lại là do nàng đích thân căn dặn chuẩn bị, cho nên cả tiểu trù phòng lẫn ngự thiện phòng đều dốc hết tâm tư, cố sức tranh công lấy lòng vị nương nương này.

Trương Tài Nhân vốn sống sâu trong hậu cung, chưa từng thấy qua trận mạc lớn, trước nay nếu có dự yến tiệc cũng chỉ được ngồi xa xa ngó nhìn, nay đột nhiên được đồng bàn cùng Quý phi, không khỏi lúng túng, tay chân cũng có phần cứng nhắc.

“Nương nương hậu đãi, thần thiếp thật sự vô cùng cảm kích!” Trương Tài Nhân xúc động bày tỏ.

Chén bát trên bàn đều là ấm ngọc ôn, tinh xảo trong suốt, có thể giữ cho món ăn nóng hổi rất lâu không nguội.

Chu Dao Cẩm dịu dàng trấn an: “Người đến là khách, Trương Tài Nhân không cần quá gò bó.”

Đầu bếp chính của ngự thiện phòng đích thân mang món ăn cuối cùng lên bàn thịt thăn túi sen, cười híp mắt giới thiệu: “Tiểu chủ chưa biết đấy thôi, món này chính là đệ nhất mỹ vị trong thiên hạ! Thăn thượng hạng được chạm khắc hoa văn chim muông côn trùng, vừa tinh xảo lại tươi đẹp, ngay cả Hoàng thượng cũng phải tấm tắc khen mãi không thôi!”

Trương Tài Nhân nhìn một cái, quả nhiên tinh mỹ khéo léo vô cùng.

Nàng vốn là người hiền lành yếu đuối, bao năm dằng dặc trong chốn thâm cung chưa từng được đãi ngộ thế này, trong lòng cảm động đến đỏ cả viền mắt, nghẹn ngào nói: “Ân đức của nương nương trong thời gian này, thần thiếp cảm kích khôn nguôi. Nếu sau này nương nương có chỗ nào cần dùng đến thần thiếp, dù muôn chết cũng không từ.”

Trương Tài Nhân là lời từ tâm can, nhưng Vệ Tuyên nghe vào lại không khỏi khẽ cau mày.

Trước nay mẫu tử họ tuy thân phận thấp hèn, nhưng vẫn luôn giữ thế trung lập, chẳng ai để tâm đến. Cùng lắm chỉ chịu chút ức hiếp mà thôi. Nhưng bây giờ, chẳng rõ Thục Quý phi có thực lòng hay không, chỉ riêng việc nàng mở tiệc tiếp đãi, đã đủ khiến toàn cung dấy lên lời đồn rằng Trương Tài Nhân được nàng nâng đỡ. Hắn vốn không muốn kết bè đảng, song tình thế này chỉ có thể thuận theo.

Do dự giây lát, hắn trầm giọng nói: “Thần cũng nguyện hết sức mình vì Quý phi nương nương mà tận lực.”

Nghe vậy, Chu Dao Cẩm thoáng sửng sốt, hơi nhướng mày. Con tôm rượu đang gắp dở bằng đũa cũng khựng lại giữa không trung. Theo hiểu biết còn nông cạn của nàng về Vệ Tuyên, hắn là người thâm trầm kín đáo, lại từng trải sóng gió từ nhỏ, lòng dạ luôn thận trọng. Sao lại dễ dàng khuất phục chỉ bởi một chút ân huệ đơn giản như vậy? Nhưng chỉ trong thoáng chốc, những cử động nhỏ ấy đã lọt vào mắt Vệ Tuyên.

Hắn cười nhạt trong lòng dáng vẻ nàng lúc ấy chẳng giống một người giấu được tâm cơ sâu sắc, trái lại còn như một tiểu miêu vừa thực hiện xong chút mưu mẹo, lộ ra vẻ đắc ý trẻ con.

Chẳng lẽ nàng muốn lôi kéo hắn thật sự chỉ vì tin đồn nàng không con, muốn nhờ hắn một tên chất tử để dựa dẫm hay sao?

“Ta nghe nói năm tới, chất tử điện hạ sẽ phụ trách xử lý một phần chính vụ,” Chu Dao Cẩm mở lời, thấy bầu không khí trở nên khách khí, bèn cố gắng hòa dịu: “Bổn cung trước nay ít quan tâm việc ngoài cung, không biết chất tử điện hạ hiện học nghiệp ra sao?”

Trong lòng nàng đã phần nào thư thái nghĩ rằng có lẽ mẫu tử bọn họ vì bị ức hiếp quá lâu, nên mới dễ dàng dao động bởi sự "phô trương" mà nàng cố tình thể hiện ra: phô trương thế lực, quyền quý hiển hách.

Trương Tài Nhân biết đây là cơ hội hiếm có, lập tức phụ họa: “Bẩm nương nương, chất tử điện hạ học nghiệp rất tốt, văn luận hay, thư pháp giỏi. Chỉ là trong Thái học, thế gia quyền quý quá nhiều, nên điện hạ luôn giữ thái độ trung dung, sợ rằng nổi bật quá sẽ chuốc họa.”

Thấy Chu Dao Cẩm có vẻ đang suy nghĩ, nàng lại nói tiếp: “Nếu nương nương không chê, hôm khác thần thiếp sẽ để Xuyền nhi vẽ một bức họa, dâng lên Phượng Tê Cung, coi như chút lòng thành.”

Chu Dao Cẩm nhoẻn miệng cười nhẹ: “Thế thì càng tốt.”

Dùng xong bữa, trăng đã lên cao, ánh sáng lờ mờ phủ khắp sân.

Chu Dao Cẩm chuẩn bị phân phòng nghỉ lại cho hai mẹ con, đang định lên tiếng, thì Vệ Tuyên bỗng tiến lại gần, hạ giọng nói: “Thần có chuyện quan trọng, muốn bẩm với nương nương.”

Chu Dao Cẩm cụp mắt, sắc mặt khẽ động: “Ngươi cứ nói.”

Bên cạnh có mấy thị nữ và thị vệ đang đứng hầu, Vệ Tuyên không muốn để lộ chuyện, liền khẽ nghiêng người, áp sát thêm một chút.

Trâm vàng bộ diêu sáng rực nơi tóc Chu Dao Cẩm khẽ rung lên, ánh kim lay động trước mắt hắn. Vệ Tuyên hạ giọng trầm ổn: “Thần lúc nãy đi ngang tẩm điện của nương nương, có ngửi thấy mùi trầm hương. Theo thần suy đoán, tuy điểm tâm kia không có độc, nhưng nếu kết hợp với hương an thần trong trầm hương kia sẽ trở thành kịch độc có thể lấy mạng người.”

Ánh mắt Chu Dao Cẩm chợt lóe, môi cũng khẽ mím lại.

Một luồng lạnh buốt tràn từ lòng bàn chân lên tận sống lưng. Nàng đã quá sơ suất, chưa từng nghĩ rằng tay chân của Thái Y Viện lại có thể thò đến sâu như vậy. Nếu không phải nàng kịp thời đề phòng e là về sau có chết cũng không nhắm mắt.

“Vậy theo ý ngươi, bổn cung nên xử lý thế nào?” Chu Dao Cẩm hỏi.

Vệ Tuyên thu lại vẻ đăm chiêu, im lặng suy nghĩ một hồi, rồi trầm giọng đáp: “Thần cho rằng, sáng sớm ngày mai nên?”

Hắn cao hơn Chu Dao Cẩm nửa cái đầu, mà lúc này hai người lại đứng khá gần. Khi cúi đầu, hắn thoang thoảng ngửi thấy hương thơm dịu mát bên tóc nàng như đóa sen còn đẫm sương ban sớm, lại như hoa thược dược nở rộ trong đêm thâm u.

Không rõ từ khi nào, trên gò má hắn đã nhuộm một tầng ửng đỏ.

Chu Dao Cẩm gật đầu: “Ngươi nếu tìm được danh y thích hợp, bổn cung tự sẽ nghĩ cách đưa họ vào cung.”

Trong lòng nàng hiểu rõ, thế lực hiện tại của Vệ Tuyên tuyệt đối không còn nhỏ bé nữa. Nàng cố ý dò xét, nên mới hỏi ra câu ấy.

Vệ Tuyên không né tránh: “Thần nhất định sẽ tận lực vì nương nương.”

“Bổn cung hơi mệt rồi.” Chu Dao Cẩm khẽ che miệng ngáp, giọng mềm nhẹ, chuẩn bị lên tiếng sai người đưa nàng hồi cung.

Đúng lúc ấy, bên ngoài gió giật mưa tuôn, những hạt mưa nặng như móc thép bắn vào cửa sổ. Chớp mắt, một tia chớp trắng xé rách trời đêm, rọi sáng gian phòng như ban ngày. Tiếng sấm ầm ầm như long trời lở đất rền vang, khiến Chu Dao Cẩm giật bắn người, trong nháy mắt, cả người dựng đứng lông tơ.

Cảnh tượng mơ hồ trong giấc mộng chợt rõ ràng hẳn lên từng mảnh ký ức trào tới như sóng dữ. Hơi thở nàng nghẹn lại, tim đập hỗn loạn.

Năm Trấn Nguyên thứ mười lăm, thiên tử nước Tề - Vệ Cảnh băng hà, tân đế Vệ Tuyên đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Hựu.

Tân đế tính tình lạnh lùng tàn nhẫn, trong lúc chỉnh đốn triều cương, đối với nàng cũng không hề nương tay. Căn phòng ẩm ướt tối tăm, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ. Bên ngoài gió rét mưa buốt, sấm sét xé rách tầng mây đen, sấm rền dậy trời như từng đợt thiên lôi giáng xuống. Chu Dao Cẩm khoác áo tù nhân, bị hai thái giám ghì chặt xuống.

“Thả ta ra!” Nàng toàn thân đầy vết thương, vùng vẫy đến tả tơi, tay áo rách nát, lẫn vết máu loang lổ.

“Bốp!” Một cái tát giáng mạnh vào mặt nàng. Làn da trắng ngần lập tức sưng đỏ.

Văn Tiệp Dư đứng trước mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, tay cầm sợi lụa trắng nhẹ nhàng ve vuốt.

“Tân đế đích thân hạ chỉ ban chết cho ngươi. Làm tỷ muội bao năm, ta đến tiễn ngươi đoạn cuối ngươi cũng đừng giãy giụa vô ích nữa, tỷ tỷ à.”

Chu Dao Cẩm nghiến răng, ánh mắt gắt gao dán chặt vào nữ nhân trước mặt. Mười hai năm tình thâm tỷ muội, nay lại lộ ra bộ mặt ghê tởm, xấu xí đến vậy.

Văn Tiệp Dư khẽ cười lạnh: “Cần ta đọc lại thánh chỉ một lần nữa sao? Quý phi Chu thị, lợi dụng quyền thế, chiếm đoạt phần lễ của các phi tần. Tân đế thủ đoạn tàn độc, những lời đồn kia chắc hẳn tỷ cũng từng nghe qua? Tỷ dám khiến mẫu phi hắn đói đến chẳng có cơm ăn, thử hỏi hắn làm sao có thể tha cho tỷ?”

Chu Dao Cẩm trầm mặc hồi lâu, nuốt ngược vị tanh mằn đang dâng nơi cổ họng: “Khi bản cung chưởng quản lục cung, chưa từng khấu trừ phần lễ của các phi tần.”

Văn Tiệp Dư nhìn vẻ mặt không dám tin của nàng, khóe môi thoáng cong lên, đột nhiên cúi đầu cười khẽ: “Cũng đúng, có thể sai khiến Nội Vụ phủ nhân danh tỷ, ngoại trừ ta thì còn ai? Tỷ tin ta như vậy, dĩ nhiên là không biết.”

Nàng bước tới gần, nâng cằm Chu Dao Cẩm lên, móng tay bọc vàng nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt, rạch ra vệt máu tươi. Nàng ghé sát tai nàng ta, giọng nói nhẹ như tơ nhện: “Dù sao thì đứa con của tỷ, cũng là chết dưới tay ta.”

“Chắc tỷ chưa biết, người mà tỷ yêu suốt một đời, bậc cửu ngũ chí tôn - tiên đế, từ đầu đến cuối chỉ xem tỷ là kẻ thù đã hại chết Chiêu Minh Hoàng hậu. Bát thuốc phá thai năm ấy, chính là do ta đích thân sắc, đưa tới tận tay ngài ấy.”

“Không thể nào!” Chu Dao Cẩm bất chợt đẩy nàng ra, giọng run rẩy, điên cuồng lắc đầu, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn hàn ý lạnh thấu tim gan.

Mười tám tuổi tiến cung, nàng từng là thiên chi kiêu nữ đắc ý nhất trong số các danh môn khuê tú. Vậy mà chỉ ba năm ngắn ngủi, gia tộc chỗ dựa sụp đổ tan tành, phu quân mà nàng dựa dẫm đích thân đẩy nàng vào lãnh cung.

Trong mắt Văn Tiệp Dư hiện lên một tia châm chọc: “Tỷ vẫn chưa hiểu sao? Tỷ chưa bao giờ nghĩ đến, vì sao ca ca tỷ lại bị điều đi biên cương trong lúc nguy nan? Hắn là người thận trọng đến thế, cớ gì lại trúng kế, rơi sâu vào địch doanh, khiến binh mã nhà họ Chu toàn quân bị diệt, thây phơi nơi hoang dã? Vì sao Thừa đại nhân, một đời thanh liêm chính trực, lại bị cuốn vào vụ án lương thảo, cuối cùng đầu rơi trước chợ?”

Tim nàng như bị móc sống một mảng ra ngoài, huyết dịch trong người như hóa chì lạnh, chảy qua từng tấc gân mạch, để lại từng cơn đau nhói thấu xương.

“Không thể nào?” Áo trước thấm đẫm nước mắt, Chu Dao Cẩm giọng run rẩy, hỏi khẽ: “Nếu tiên đế hận ta đến vậy năm đó cớ sao lại lấy ta?”

Cho dù trong lòng ngài ấy có Chiêu Minh hoàng hậu, nhưng bao năm qua ân ái mặn nồng, lời thề son sắt, hứa hẹn vinh hoa, che chở sủng ái, tất cả những điều đó chẳng lẽ đều là giả dối?

Văn Tiệp Dư lắc đầu, chậm rãi nói: “Từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ tỷ. Tỷ có xuất thân tôn quý, phụ mẫu huynh trưởng yêu thương, mà ta thì sống trong mắng chửi roi vọt, chịu hết nhục nhã ê chề cho đến khi tỷ nói rằng mình đã yêu Vệ Cảnh, kẻ dã tâm sói lang ấy.”

“Tiên đế năm xưa là hoàng tử bị thất sủng nhất trong sáu vị, nếu không có Thừa tướg dốc lòng phò trợ, sao có thể lên ngôi hoàng đế?” Khóe môi Văn Tiệp Dư nhếch lên đầy giễu cợt: “Tỉnh lại đi, tỷ tỷ tốt của ta! Chiêu Minh hoàng hậu vì tỷ mà uất ức qua đời, tỷ còn vọng tưởng tiên đế sẽ yêu thương tỷ sao? Những năm qua, người gối đầu bên gối tỷ, trong lòng oán hận sâu như biển, e là ngày đêm đều muốn băm thây tỷ cho hả giận.”

Tuyệt vọng cuồn cuộn kéo đến như sóng dữ, từng đợt từng đợt nhấn chìm nàng. Cánh cửa mục nát đột nhiên bị gió thốc tung, cơn gió lạnh rít gào tràn vào điện, mang theo tang thương ảm đạm, đốt cháy đến tận đáy lòng nàng một mảnh lạnh lẽo.

Chớp mắt, dải lụa trắng trong tay Văn Tiệp Dư đã quấn lấy chiếc cổ yếu mềm kia.

“Giờ đã đến. Ban chết đi.”