Chương 11: Chuyện xưa

3815 Chữ 15/07/2025

“Mời nói.”

Diêu phi bật cười ha hả, trâm ngọc trên đầu nàng rung lên lấp loáng, nàng không hề e dè bước thẳng về phía trước, khuôn mặt hiện rõ vẻ cố chấp khó dẹp: “Thục Quý phi, ngươi có biết không? Trước khi ngươi vào cung, tòa cung Phượng Tê này vốn là tẩm điện mà Hoàng thượng cho xây để dành riêng cho Tiên hoàng hậu Chiêu Minh!”

Sắc mặt Chu Dao Cẩm lập tức lạnh đi. Nàng không đáp lời, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tận sâu trong cơ thể như bị ai đó bóp nghẹt, một cơn đau quặn thắt bỗng dâng lên, khiến nàng khẽ run người.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, Diêu phi lùi lại vài bước, nét cười trên mặt mang theo sự thỏa mãn điên dại.

Một mối si tình bị chà đạp xuống bùn đất, bao năm qua nàng đã nhẫn nhịn đến mức uất ức khó chịu thế nào, nay rốt cuộc cũng có thể xả ra một lần.

Nàng như đổ thêm dầu vào lửa, tiếp lời: “Nương nương đừng thật sự tưởng rằng, hai chữ ‘Phượng Tê’ là ai cũng có thể gánh nổi. Hay là nương nương vẫn ôm vọng tưởng, nghĩ rằng một ngày nào đó có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu?”

“Vậy thì đã sao?” Chu Dao Cẩm trong đầu xoay chuyển rất nhanha: “Dù sao hiện giờ, người đang ở trong cung Phượng Tê này là bổn cung, không phải là ngươi.”

Sắc mặt Diêu phi khựng lại trong thoáng chốc. Chu Dao Cẩm lạnh lùng nhìn nàng, chẳng mấy chốc đã khôi phục thần sắc, ánh mắt đạm mạc xa cách, đến cả một tia phẫn nộ cũng không thể nhìn ra.

Diêu phi tức tối trong lòng. Trong phòng không khí như căng chặt, hỏa long dưới nền đất đang cháy rực, khiến nàng nóng đến đổ mồ hôi, bất giác đưa tay quạt lấy quạt để.

“Còn chưa vào cuối thu, sao đã đốt nóng đến thế này?” Nhớ tới những lời đồn đại kia, Diêu phi nhếch môi khinh bỉ: “Chẳng trách ai ai cũng nói ngươi thể hàn, khó mà mang thai. Vào cung đã ba năm, đến một đứa con nối dõi cũng chẳng có.”

Chu Dao Cẩm lại không nổi giận như nàng mong đợi, trái lại nhướng mày một cách thản nhiên: “Hoàng thượng tuổi trẻ cường tráng, hậu cung sớm muộn cũng có nhiều con nối dõi, chẳng cần phiền ngươi bận lòng thay bổn cung.”

Nàng vốn dĩ đã sớm biết Tứ hoàng tử chẳng có cơ hội lên ngôi. Ngược lại, vì tính khí kiêu căng hống hách, năm xưa còn từng bắt nạt không ít hoàng tử bị giam làm con tin, về sau kết cục của hai mẫu tử bọn họ cũng chẳng ra gì. Thế nên nàng cũng chẳng muốn tranh chấp với Diêu phi làm gì. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia bất an.

Trong cung hiện giờ hoàng tử thực sự quá ít. Đại hoàng tử đã sớm yểu mệnh qua đời. Danh phận Nhị hoàng tử thì lại được phong cho một con tin hữu danh vô thực. Tam hoàng tử là con của một cung nữ xuất thân hèn kém trong phủ, từ nhỏ thân thể yếu ớt bệnh tật, chẳng có tài học cũng chẳng hứng thú với việc triều chính. Còn hoàng tử được coi là hiếu động nhất Ngũ hoàng tử thì tuổi vẫn còn nhỏ, mẫu phi lại không được sủng ái. Nghĩ tới nghĩ lui, quả thực chỉ có Tứ hoàng tử là ứng cử viên kế vị thích hợp nhất.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mà mới chỉ ba năm sau khi Vệ Cảnh đăng cơ, lại đột ngột bạo tử, khiến ngai vàng rơi vào tay tên chất tử kia? Chu Dao Cẩm lặng lẽ nhìn Diêu phi một cái thật sâu, trong lòng lại dâng lên một tầng nghi ngờ.

Chuyện Tiêu mỹ nhân bị sảy thai, nàng vốn cho rằng là do Văn Tiệp Dư hạ thủ. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù có được Thánh tâm tín nhiệm đi chăng nữa, với bản tính luôn cẩn trọng dè dặt của Văn Tiệp Dư, sao có thể liều lĩnh đến mức trực tiếp mưu hại hoàng tự?

Trong toàn cung, người không mong Tiêu mỹ nhân sinh ra hoàng tử nhất, chỉ sợ chính là nữ nhân đang đứng trước mặt nàng đây.

Diêu phi bị ánh mắt của Chu Dao Cẩm nhìn đến phát lạnh cả người, chỉ cảm thấy như thể bản thân vừa vô tình chạm phải vảy ngược của nàng, liền chột dạ cười gượng hai tiếng.

Diêu phi cúi đầu nói: “Giờ cũng không còn sớm, thần thiếp không dám quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa.”

Nàng khẽ liếc sắc mặt Chu Dao Cẩm đầy thấp thỏm, sau đó khẽ thở dài. Hôm nay quả là mình đã nói quá lời nhưng chẳng phải cũng do Chu Dao Cẩm trước chọc giận mình trước hay sao?

Giờ học ở Quốc Tử Giám vừa tan, Vệ Tuyên thu dọn sách vở, bên cạnh là người bạn thân Tiểu công tử của Hộ bộ Thị lang - Tiêu Bình đang hớn hở níu lấy tay áo hắn hỏi: “Này, nghe nói tháng sau sẽ tổ chức hội đấu mã cầu phải không? Nhà ta vừa nhận được thiệp mời đấy! Phụ thân ta mới mua được một con ngựa Hãn Huyết do Tây Vực tiến cống, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi nhé?”

Hai người mới đi được mấy bước, liền bị một thiếu niên thấp hơn họ nửa cái đầu chặn trước mặt, cao giọng gọi: “Vệ Tuyên, đứng lại!”

Tiêu Bình hơi nhướng mày, khẽ chắp tay hành lễ: “Ngũ hoàng tử, có việc gì quý giá mà ngài đích thân đến thế?”

Ngũ hoàng tử Vệ An, nhỏ hơn Vệ Tuyên ba tuổi, mặc một thân cẩm y đỏ tươi viền tên, chân đi tiểu triều hài viền vàng, trên mặt vẫn còn vẻ non nớt thiếu niên, nhưng lại cố ra vẻ ngang tàng, hống hách.

Hắn không thèm để ý đến Tiêu Bình, đem sách ném “bịch” xuống bàn bên cạnh, hùng hổ ra lệnh: “Ngươi viết hộ ta đi!”

Trước đây, Vệ An thường sai các bạn đồng học giúp hắn làm bài tập do Thái phó giao, nhưng lần nào cũng bị bắt quả tang, suýt chút nữa bị tấu trình lên phụ hoàng. Nhưng hắn thì nào có chịu ngoan ngoãn viết những thứ nhàm chán mà lão cố chấp kia giao, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc bèn mò tới đây.

Trong đám học trò Thái học, chữ của Vệ Tuyên là đẹp nhất, chắc hẳn bắt chước nét chữ của hắn cũng chẳng khó.

Vệ Tuyên bình thản nhìn Ngũ hoàng tử đang hùng hổ trước mặt, khẽ đẩy sách sang một bên: “Ta không rảnh, tự ngươi mà viết.”

“Ngươi!” Vệ An không ngờ hắn lại dám thẳng thừng từ chối, lập tức chống nạnh tức giận nói: “Ngươi cẩn thận đó! Đợi tứ ca ta về, để huynh ấy dạy dỗ ngươi!”

Nghe đến Tứ hoàng tử Vệ Kỳ, Vệ Tuyên nhíu mày.

“Hừ, vậy chờ tứ ca ngươi về rồi hãy nói.” Vệ Tuyên xách sách chuẩn bị rời đi.

Vệ An bị nghẹn họng, tức tối đuổi theo, nhưng bị Tiêu Bình cản lại, cười toe toét nói: “Ngũ hoàng tử, nơi đây là chốn học hành của Thái học, ngài định ra tay đấy à?”

Tiêu Bình là con trai độc nhất của Hộ bộ Thị lang, thường ngày lại ngang tàng khó ưa, được người ta gọi là “đệ nhất thiếu gia kinh thành”. Vệ An ngẩng đầu nhìn Tiêu Bình cao lớn hơn mình cả cái đầu, rốt cuộc cũng phải tạm lui, không cam lòng xách sách, quay đầu hét: “Ngươi... ngươi cứ đợi đó cho ta!”

“Để ý đến hắn làm gì.” Tiêu Bình bước nhanh lên, bá vai Vệ Tuyên, cười khinh thường: “Chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám mượn thế hù người thôi.”

Vệ Tuyên vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng dùng quạt gõ lên vai Tiêu Bình, lắc đầu chậm rãi nói: “Tiêu huynh, hành đến nơi nước cạn, ngồi nhìn mây nổi lên.”

Tiêu Bình bật cười: “Ngươi đấy! Còn bày đặt làm ra vẻ văn nhã! Lát nữa ta đặt tiệc ở tửu lâu, đi chứ?”

Vệ Tuyên không trả lời. Một lát sau, Tiêu Bình bỗng trầm giọng xuống: “Nói thật, chiến sự biên cương giờ rối ren lắm, ta nghe người ta bảo lần này sợ là thua to, Tứ hoàng tử cũng khó mà trở về.”

Vệ Tuyên nhíu mày. Việc biên cương vốn là do hắn âm thầm thao túng. Hắn không định lấy mạng Tứ hoàng tử, chẳng qua là muốn nhân lúc chiến sự hỗn loạn mà âm thầm chiêu binh mãi mã, tập hợp thế lực, đồng thời mượn cơ hội này làm suy yếu khí thế của đảng phái Tứ hoàng tử mà thôi.

Giờ đây lời đồn đã lan khắp kinh thành, cũng đến lúc thu tay lại, miễn cho gây chú ý đến Hoàng thượng mà bị tra xét.

Hắn đang định mở miệng nói gì đó, thì bỗng thấy thị nữ thân cận của Trương Tài Nhân hấp tấp chạy tới, ghé sát tai hắn thì thầm mấy câu.

Vệ Tuyên chắp tay từ biệt: “Tiêu huynh, mẫu thân ta có chuyện tìm ta, hẹn ngày khác lại tụ họp.”

Vừa bước chân vào cung Túy Vi, Trương Tài Nhân liền vội vàng kéo hắn sang một bên, lo lắng hỏi: “Sao lại thế? Con làm sao chọc đến Quý phi nương nương rồi? Còn… còn là ân nhân cứu mạng gì đó nữa?”

Vệ Tuyên nhìn mấy rương châu báu vàng bạc được đặt trong phòng, lúc này mới nhớ ra chuyện Thục Quý phi từng nói muốn ban thưởng cho hắn. Mấy ngày gần đây quá bận rộn, hắn vẫn chưa kịp bẩm báo lại với mẫu thân.

“Chẳng qua là lúc nhi thần nhận mệnh đi trấn áp dị quân, tình cờ gặp được Thục Quý phi, tiện tay ra tay cứu giúp một phen thôi, mẫu thân đừng quá lo.”

Nghe vậy, Trương Tài Nhân mới thở phào đôi chút, thấp giọng cảm thán: “Chỉ là sao lại nhiều thế này? Trong kho sắp không chứa nổi nữa rồi.”

Vệ Tuyên cũng vô cùng kinh ngạc, nơi đuôi mắt ẩn hiện vẻ cảnh giác, đưa mắt đánh giá đống vật phẩm được ban thưởng: “Thưởng thế này e là quá mức rồi.”

Chỉ là tạ ơn thôi sao? Trong lòng Vệ Tuyên cũng dấy lên nghi hoặc. Nhiều châu báu như vậy đưa vào cung Thúy Vi, lọt vào mắt người ngoài, e rằng ai cũng sẽ nghĩ mẫu thân hắn có liên hệ không tầm thường với Thục Quý phi.

Nhưng nếu là để kết bè kết phái trong hậu cung, với thân phận thấp kém và địa vị chẳng mấy được sủng ái của mẫu thân, nàng có thể mang lại lợi ích gì cho Quý phi kia chứ?

Vệ Tuyên đi đi lại lại trong phòng, bất giác nhớ tới ánh mắt Thục Quý phi nhìn hắn đêm mưa ấy đôi mắt nàng rất to, trong bóng tối ánh lên ánh nước long lanh, ánh nhìn như ánh dương dịu dàng mà chói lọi.

Chẳng lẽ là do bản thân hành sự sơ suất, lộ ra dấu vết, khiến nàng muốn kéo về phe mình? Trong lòng Vệ Tuyên dâng lên một tia bất an.

Hắn ngẫm nghĩ kỹ càng, lại cảm thấy không hợp lý. Những việc kia hắn chưa từng đích thân ra mặt, ngay cả Hoàng thượng còn chưa từng sinh nghi, thì một nữ nhân sống trong thâm cung như nàng, làm sao có thể biết được?

Chẳng lẽ Vệ Tuyên trong lòng chợt run lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã gạt bỏ suy nghĩ đó.

Tuy rằng hắn vốn có ngoại hình tuấn tú, những năm qua cũng chẳng thiếu danh môn khuê tú ngầm đưa tặng lễ vật lấy lòng nhưng Thục Quý phi tôn quý như vậy, sao có thể là người dễ dàng động tâm vì dung mạo?

“Con đang nghĩ gì vậy?” Trương Tài Nhân vừa cùng cung nữ thu dọn, vừa quay đầu hỏi: “Con mặc nhiều thế à? Sao mặt lại đỏ thế?”

“Không có gì đâu.” Vệ Tuyên vội cúi đầu: “Con về phòng thay đồ một chút.”

“Ê, khoan đi đã.” Trương Tài Nhân gọi với theo: “Vừa rồi cung nữ của Quý phi nương nương tới, nói người thấy trong người không khỏe, mời ta qua xem. Nhưng ta nào biết y thuật gì chứ. Ta nghĩ con hay đọc y thư, lát nữa dẫn con cùng đến cung Phượng Tê tạ ơn luôn. Mau thay đồ đi.”

Bước chân Vệ Tuyên khựng lại một chút: “Vâng.”

Thì ra là có việc cần nhờ đến hắn. Nghe lý do đó, lòng hắn mới hơi thả lỏng. Có lẽ Quý phi nương nương tính tình vốn hào phóng, lại quen rộng rãi, là hắn lòng dạ tiểu nhân, nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Vệ Tuyên uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn mấy bộ áo cũ trong tủ, lần đầu tiên cảm thấy có chút thiếu tự tin.

Những năm qua hắn một lòng tích góp thế lực, tư khố tuy chẳng kém Tứ hoàng tử là bao, nhưng phần lớn đều dùng để lo lót trên dưới, thu mua nhân tâm. Hắn cố ý giữ dáng vẻ khiêm nhường, chưa từng chịu bỏ tiền đầu tư cho bản thân.

Nhưng không hiểu vì sao, vừa nghĩ đến việc sẽ phải bước vào cung Phượng Tê lộng lẫy nguy nga kia, nhớ đến ánh mắt Thục Quý phi nhìn thấy mảnh vá ở tay áo hắn lần trước, tim hắn bỗng khẽ thắt lại.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Vệ Tuyên chọn một chiếc trường bào bằng gấm xanh đậm, dùng ngọc quan búi tóc đen như mực, đứng soi mình trước gương đồng, quả là dáng dấp thư sinh ôn nhã, phong lưu tuấn tú.

“Ca nhi, xong chưa đấy?” Từ xa nghe tiếng Trương Tài Nhân gọi, hắn liền đẩy cửa bước ra, không ngoảnh lại nhìn chén trà còn dang dở trên bàn.