Chương 3: Chương 3

4873 Chữ 23/02/2026

Biểu cảm Giang Dịch cũng nhạt, không thấy rõ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt khi nhìn chiếc xe lại rất sâu đậm, nếu nhìn kỹ sẽ cảm nhận được một chút gì đó giống như đứa trẻ con nhìn lon bi thủy tinh mua được sau bao ngày nhịn ăn vặt, hoặc giống thiếu niên nhìn máy chơi game mới cuối tuần mới được chơi một ván. Song Hỷ bỗng cảm thấy hình như Giang Dịch quý chiếc xe này thật.

Biết chắc chắn thể nào cũng trễ làm, Song Hỷ dứt khoát không hối nữa, đứng trong bóng râm nhà xe chơi điện thoại đợi.

Giang Dịch cũng chẳng định đi làm bằng xe, lau xe xong thì ra chỗ vòi nước ngoài trời rửa tay. Game của Song Hỷ còn chưa chơi xong, hắn vừa cúi đầu vừa lẽo đẽo theo sau, hai người cùng ra khỏi nhà, đi được một đoạn thì Giang Dịch dừng lại.

Vẫn chưa ra khỏi đầu hẻm phố Đèn Dầu. Ở đây nhà cửa cao hai ba tầng là cùng, nhưng san sát nhau, quanh năm chẳng thấy được mặt trời, trong không khí lúc nào cũng có mùi ẩm mốc. Người sống ở đây thì ý thức kém, rác vứt lung tung, nước thải chảy tràn lan, những túi nilon, hộp cơm xốp bị vứt bừa bãi đã sắp rữa ra, hòa làm một với đám cỏ dại và bùn đất.

Trên bức tường dưới đèn đường nơi khúc quanh, không biết ai đã dùng sơn đỏ vẽ mấy chữ to, đã nhiều năm trôi qua, sơn bong tróc gần hết.

 “Đái ỉa bừa bãi, thối rữa bộ phận sinh dục.”

Thế mà lời nguyền độc ác như vậy vẫn không thể lay chuyển được quyết tâm tiểu tiện vô tổ chức của một số người. Mỗi khi đi ngang qua góc khuất, vẫn thường ngửi thấy mùi khai nồng nặc đến buốt mũi. Giang Dịch đang nhìn góc tường. Trong cái xó xỉnh nồng nặc mùi xú uế đó, không biết từ khi nào, lặng lẽ mọc lên một nhánh hoa nghênh xuân.

Tháng ba, nắng nhẹ gió ấm. Nhánh hoa ấy đung đưa theo gió, những nụ hoa vàng nhạt mềm mại lay động nhẹ nhàng. Song Hỷ vui vẻ reo lên: “Cái chỗ này mà cũng nở hoa được cơ đấy!”

Làm việc chưa được một ngày, Song Hỷ đã hiểu vì sao sáng nay Giang Dịch cứ lần lữa mãi ở nhà lau xe đó là tấm lòng khổ tâm chẳng ai thấu.

Theo tưởng tượng của hắn, đến công ty báo danh thì phải có quản lý ra đón, đưa họ lên văn phòng uống trà tám chuyện, rồi chia cho hắn với Giang Dịch mỗi người một phòng làm việc riêng, có cây có hoa có máy tính. Việc văn phòng dù hắn chưa rành, nhưng vừa chơi game vừa học thì người có chí ắt sẽ học được thôi.

Nhưng khi hắn lần theo địa chỉ tới tòa nhà của Trần Tung, lại chẳng có ai đón tiếp. Hắn nói với lễ tân là tìm ông Hách, đối phương chỉ bảo hắn lên phòng tiệc tầng thượng đợi.

Hách Chương vừa trở về Tây Hà, tối đó tổ chức tiệc chiêu đãi các doanh nhân và nhân vật nổi tiếng ở tầng thượng, chuyện này Song Hỷ biết. Vừa nghe xong hắn hí hửng đi thang máy lên ngay, ai dè khi tới nơi mới phát hiện phòng tiệc còn chưa bày biện xong.

“Bên kia, qua khiêng bàn cái coi.”

Phòng tiệc người ra kẻ vào dọn dẹp bận rộn, thấy hai người đứng không bên cửa sổ liền gọi họ phụ một tay.

Song Hỷ chỉnh lại cổ áo, định giải thích mình không phải loại chạy vặt linh tinh là Tam Thái gia đích thân gọi điện cho Hách Chương, đích danh cử hắn tới giúp việc, chuyện khiêng bàn kiểu này thật không hợp với thân phận. Nhưng hắn liếc nhìn người gọi mình thân hình to lớn, mặt mũi dữ tợn, trông chẳng dễ chọc vào. Hắn nhìn sang Giang Dịch, thấy anh cũng đang quan sát người đó.

“Bọn mình đâu phải đến làm cu li, nếu mình mà ra tay thì còn mặt mũi nào cho Tam Thái nữa chứ?” Song Hỷ láu cá, bản thân không dám đắc tội người khác nên liền dụ Giang Dịch ra mặt. Hắn hiểu tính Giang Dịch nhất người này trời sinh phản nghịch, ghét bị sai khiến, chuyện không thích thì dù chết cũng không làm. Nào ngờ Giang Dịch lại thò tay vào túi quần, lôi ra hộp thuốc lá, rút một điếu đưa qua. Gã đàn ông kia ngậm thuốc vào miệng, nói một câu: “Không có lửa.”

Giang Dịch bật lửa châm thuốc cho hắn, thái độ rất khiêm nhường. Gã thấy anh biết điều, hơi nghiêng đầu về phía bật lửa, rồi dựa vào bậu cửa sổ, nhả ra một vòng khói, tự giới thiệu: “Tôi là Tôn Ngọc Đấu. Hai người là người của Tam Phòng đúng không? Hình như có ai đó nhắc tới, gì mà A Dịch à? Nhìn nhỏ tuổi hơn tôi, cậu gọi tôi là anh đi.”

“Anh Tôn.” Giang Dịch nói: “Tôi tên A Dịch.”

Tôn Ngọc Đấu nhíu mày: “Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải?”

Giang Dịch hờ hững: “Người ta bảo mũi tôi giống Lương Triều Vỹ.”

Tôn Ngọc Đấu nheo mắt nhìn anh một lúc: “Cũng có nét giống thật, bảo sao thấy quen. Phim Vô Gian Đạo tôi coi đi coi lại mấy lần đấy, Lương Triều Vỹ hồi trẻ cũng đẹp trai lắm.”

Tôn Ngọc Đấu trông rất có uy, sai người khác dọn dẹp bày biện còn mình thì thảnh thơi đứng chỉ đạo. Nhờ sự sắp xếp của hắn, phòng tiệc vốn đã lâu không sử dụng bắt đầu hiện ra dáng vẻ náo nhiệt.

Giang Dịch đứng bên cửa sổ nói chuyện với hắn một lúc, hút xong vài điếu thuốc rồi cũng bắt tay phụ khiêng sofa. Song Hỷ chết trân tại chỗ mình đứng đó trơ như khúc gỗ, cuối cùng cũng đành lủi thủi đi theo giúp việc.

Trời sập tối, phòng tiệc cũng đã được trang hoàng xong. Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, những người không liên quan bị yêu cầu rời khỏi. Không biết có phải vì Tôn Ngọc Đấu nhớ mấy điếu thuốc Giang Dịch đã mời buổi chiều hay không, mà dặn người dẫn hai người họ đến phòng nhân viên. Căn phòng không lớn, ban ngày công nhân làm việc xong thì ngồi quanh đánh bài uống trà. Trên bàn có hộp cơm không biết ai đặt thịt xào ớt xanh với trứng chiên cà chua đầy ắp một thùng giữ nhiệt. Ai đói thì cứ ăn, xem như là bữa ăn cho nhân viên.

Song Hỷ thầm nghĩ bộ vest này không thể mua uổng phí được. Mặt mũi Hách Chương thì chưa thấy, tiệc tối cũng không được tham gia, giờ ngồi co ro trong phòng nhân viên ăn cơm hộp thì thật chẳng ra làm sao. Hắn lầm bầm: “A Dịch, hay là mình đi tìm ai hỏi thử đi? Dù sao cũng phải gặp được Hách Chương chứ.”

“Chờ đi, người cần gặp thì kiểu gì cũng gặp được.” Giang Dịch đang ăn hộp cơm của mình, hỏi lại: “Cậu ăn không?”

Song Hỷ đáp: “Không ăn, trong phòng tiệc kia có tôm hùm, sashimi đấy, ai mà thèm ăn cái này? Mà cậu cũng đừng ăn nhiều quá.”

Giang Dịch cầm lấy phần của hắn, nhặt hết thịt xào với trứng ra ăn, anh thích ăn đồ mặn, ớt xanh với cà chua thì không đụng đến. Khi hai hộp cơm gần như ăn xong, cửa phòng nhân viên bị đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông hơi mập bước vào.

“Hôm nay mọi người vất vả rồi, việc cũng nhiều, đây là bao lì xì anh Tôn gửi.”

Người đàn ông phát từng phong bì đỏ cho mọi người, Giang Dịch cũng đưa tay nhận. Ánh mắt ông ta liếc xuống, đặc biệt chú ý đến tay của Giang Dịch.

Khác với bàn tay thô ráp của dân làm việc nặng, đó là một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, ngón tay thon dài. Nhưng giữa ngón trỏ và ngón giữa lại có một lớp chai, đúng lúc bị ánh đèn chiếu nghiêng nên ông ta nhìn thấy rõ. Ông ta ngẩng đầu lên, đụng ngay phải gương mặt mà mình vẫn nhớ rõ trong đầu.

Giang Dịch gật đầu ra hiệu: “Lâu rồi không gặp.”

“Tôn ca là cậu của ông Hách, tuy không rành giấy tờ hợp đồng gì, nhưng mấy chuyện bố trí sân bãi lặt vặt thì rất thạo.” Vừa dẫn họ về phía phòng tiệc, Hà Thông vừa giới thiệu: “Nói là cậu cháu, chứ cũng chỉ hơn ông Hách có mười tuổi, nhị thái gia mất sớm, ông Hách chỉ còn người thân duy nhất là ông ấy.”

Song Hỷ vẫn còn hoang mang: “May mà hồi nãy không đắc tội ông ta, A Dịch, cậu giỏi thật đấy, tùy tiện bám lấy một cái đùi, lại bám đúng cái to nhất.”

Hà Thông liếc hắn một cái, Song Hỷ hỏi: “Thế anh làm gì ở đây?”

Hà Thông: “Tôi lái xe cho ông Hách.”

Song Hỷ ừ một tiếng: “Nghe là biết lương không cao.”

Hà Thông: “Còn cậu lương cao à?”

“Tôi còn chưa biết nữa.” Song Hỷ đắc ý nói: “Nhưng chắc chắn là cao hơn anh, làm tài xế thì có tương lai gì? Nếu là tôi thì phải ngồi văn phòng, làm nhân viên văn phòng sáng sủa.”

Hà Thông nhìn cái mác giả Armani trên người hắn, càng nhìn càng thấy buồn cười, cuối cùng bật cười thành tiếng: “Cậu á? Biết dùng phần mềm văn phòng không? Biết mở Excel không? Biết Trần Tung là công ty gì không?”

Song Hỷ chẳng hề xấu hổ, ngược lại còn hứng thú hỏi: “Là công ty gì?”

Hà Thông chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Cửa lớn của phòng tiệc đóng chặt, hai bên là lễ tân đứng nghiêm trang. Khoảnh khắc Hà Thông đẩy cửa ra, Song Hỷ bật thốt lên một tiếng: “Mẹ ơi!”

Lúc chiều rời đi thì chưa cảm nhận được gì, nhưng đến tối, ánh đèn bật lên, khí chất xa hoa tráng lệ liền hiện rõ mồn một.

Phòng tiệc rộng 600 mét vuông, ba mặt là cửa kính sát đất. Khi đêm buông xuống, bên ngoài rực rỡ ánh đèn, bên trong cũng không kém cạnh, hơn chục chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng khiến cả căn phòng lộng lẫy như cung điện. Nam nữ ăn mặc lễ phục đi lại tấp nập, ly rượu chạm nhau lách cách, món ăn tối được bày biện tinh xảo ngon miệng, tiếng đàn cello réo rắt vang vọng  những cảnh tượng này, Song Hỷ trước giờ chỉ thấy trên tivi.

Lễ tân ngập ngừng chỉ vào chiếc áo thun trên người Giang Dịch, Hà Thông nói: “Không sao, gặp ông Hách xong là ra ngay.”

Song Hỷ biết hai người họ sẽ không ở trong này được lâu, vừa vào liền muốn chạy nhảy cho sướng, nhưng trong đầu vẫn còn giữ được chút lý trí, luôn nhắc nhở bản thân không thể khiến Tam Thái mất mặt. Phải ăn uống đàng hoàng, lịch sự, thế nên hắn chỉ dám cầm một cái đĩa nhỏ, đi quanh bàn ăn, dùng cái nĩa bé xíu gắp từng miếng nhỏ bỏ vào miệng.

Hà Thông nói: “Ông Hách còn chưa tới, ăn chút gì đi, đợi một lát. Ngại quá, mấy năm rồi không gặp, lúc nãy nhìn cái suýt nữa không nhận ra.”

Giang Dịch đáp: “Vốn chỉ là tình cờ gặp mặt, không nhận ra cũng chẳng sao.”

Hà Thông quan sát anh bốn năm trước, một đêm mưa gió, hình ảnh ấy từng in đậm trong đầu anh ta. Cứ ngỡ mình đã quên rồi, vậy mà khi Giang Dịch đứng trước mặt, tiếng mưa gió đêm đó, mùi đất ẩm lẫn những hình ảnh rợn người như cuộn sóng trào về, không cách nào ngăn lại.

Giang Dịch không thay đổi nhiều, chỉ là sự non nớt khi ấy đã bị năm tháng gột sạch, thay vào đó là một lớp vỏ bọc xa cách và lạnh lùng. Ánh mắt anh trầm lặng, sâu bên trong là sự băng giá.

Hà Thông rất hiếm khi thấy đôi mắt nào bình tĩnh đến thế, càng hiếm hơn khi nó xuất hiện trên gương mặt một người trẻ tuổi. Tiếng đàn cello trong bữa tiệc dừng lại, ở chỗ đông đúc nhất phía trước, một người phụ nữ mặc váy đỏ bước ra.

Song Hỷ đang ăn bánh ngọt, bất ngờ toàn sảnh im bặt. Hắn tò mò liếc mắt nhìn thử chỉ một cái nhìn chiếc bánh trong tay chọc lệch, đâm thẳng vào lỗ mũi.

Ngay khoảnh khắc đó, Hà Thông cảm nhận được ánh mắt của Giang Dịch thay đổi  sự lãnh đạm tan đi, lớp băng vỡ vụn, trong đôi mắt bắt đầu bốc cháy ngọn lửa rực rỡ.

Dù có lạnh lùng đến mấy, thì cũng chỉ là một thanh niên đang độ tuổi trai trẻ  Hà Thông lập tức hiểu ra vấn đề, cười khẩy: “Đừng mơ tưởng nữa, đó là Triệu Vân Kim đấy.”

Ánh mắt ấy như bị đóng đinh, như thiêu đốt trên cây thập tự giá  đau đớn, mãnh liệt, thoáng qua nhưng đầy ám ảnh, không hề che giấu chút ham muốn nào.

“Ở đây bao nhiêu đàn ông? Dù không nói ra, nhưng tám, chín phần trong số họ đều nghĩ như cậu.”

“Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi, cậu thu ánh mắt lại đi, kẻo bị người khác nhìn thấy.” Hà Thông tốt bụng nhắc nhở, “Triệu Vân Kim là người phụ nữ của đại ca. Còn cậu, cùng lắm chỉ xứng đánh giày cho cô ta thôi.”

Chiếc váy rất bình thường, treo ở bất kỳ góc nào của trung tâm thương mại cũng chẳng khiến ai mê mẩn. Cùng lắm chỉ liếc qua là biết nó màu đỏ, còn hơn nữa thì cũng chỉ là một chiếc váy dạ hội màu đỏ.

Giai nhân xưa nay không cần dựa vào xiêm y để tô điểm, mà chính là trao cho xiêm y da thịt và linh hồn.

Chỉ là, đạo lý ấy không phải ai cũng hiểu. Người phụ nữ bên cạnh hỏi người đàn ông đi cùng: “Anh xem váy cô ta mặc là hiệu gì thế?”

Người đàn ông không trả lời được, còn mắt Song Hỷ thì trừng trừng nhìn, nhất thời không biết nhìn vào đâu, ngây ra một lúc lâu mới lờ mờ nhận ra mà lau kem bánh dính trên mũi. Có người tiến lên bắt tay, Triệu Vân Kim mỉm cười. Môi cô mềm, son đỏ rực rỡ, nhưng khi nhếch môi lại mang theo vài phần lạnh lẽo.

Cô đưa tay ra nhưng không nắm tay đối phương, chỉ để đầu ngón tay thon thả khẽ chạm vào lòng bàn tay người đàn ông đó. Gã đàn ông theo bản năng định nắm lại, cô lại như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rút về, quay người nâng lên một ly rượu trên bàn.

Cổ Triệu Vân Kim trắng ngần, khi uống rượu hơi ngửa đầu, dáng như thiên nga cổ dài. Mái tóc dài như tảo biển bồng bềnh như sóng. Cô khẽ nhấp một ngụm, lớp son mới vừa tô để lại vết hồng nhàn nhạt trên miệng ly pha lê. Người đàn ông bị cô chạm nhẹ lòng bàn tay như thể bị vuốt ve bởi móng vuốt mèo con, rõ ràng chỉ là tay chạm tay, mà toàn thân lại như có dòng điện chạy qua, tê dại cả người.

Rượu trong ly Triệu Vân Kim còn lại một chút, cô nghiêng ly làm rượu sóng sánh dưới đáy cốc, người đàn ông vẫn chưa động đến.

Hắn cầm ly rượu từ tay cô, một hơi uống cạn: “Dù là rượu đã uống qua, nhưng có vinh hạnh được nhận từ tay cô Triệu, vẫn là hương vị đặc biệt.”

Câu này có hàm ý sâu xa. Người phụ nữ bên cạnh lập tức mắt đỏ hoe, ánh mắt chuyển từ chiếc váy sang khuôn mặt yêu kiều quyến rũ của Triệu Vân Kim, nghiến răng mắng khẽ: “Đồ hồ ly tinh.”

Tiếng đàn cello đột ngột dừng lại, khán phòng trở nên tĩnh lặng, câu “hồ ly tinh” và lời Hà Thông vừa nói ngay lập tức trở thành âm thanh nổi bật nhất trong toàn bộ không gian.

“Đừng mơ tưởng nữa, Triệu Vân Kim là người phụ nữ của đại ca. Cậu ấy à, cùng lắm chỉ xứng đánh giày cho cô ta.”

Triệu Vân Kim cười càng thêm phóng túng, mắt là mắt đào, mày là mày cong như trăng lưỡi liềm, trong đôi mắt không phải là làn nước trong veo, mà là nham thạch nóng bỏng đang cuộn trào.

Giang Dịch nhìn thẳng vào cô, lần nào cũng có cảm giác ảo giác ánh mắt Triệu Vân Kim rất giống hoàng hôn nơi Hương Khê, mê hoặc lòng người, sâu không thấy đáy, nguy hiểm khôn cùng.

Triệu Vân Kim uể oải ngả người lên ghế sofa, một chân đặt đất, một chân vắt lên, chiếc váy nhung dài xẻ tà từ gấu lên trên, để lộ đôi chân thon dài thanh tú, làn da bọc bên ngoài càng mịn màng xinh đẹp.

Câu hồ ly tinh kia, cô nghe thấy rõ ràng, nhưng không định truy cứu, cũng không buồn phản bác. Mà là dùng hành động để dạy cho người phụ nữ kia một bài học ngay cả hồ ly tinh cũng có phân chia đẳng cấp: hạng thấp dùng thân xác, hạng trung dùng sắc diện, còn hạng cao dùng tâm trí.

Còn cô Triệu Vân Kim chẳng cần làm gì cả, chỉ cần một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến vô số đàn ông liều mình hiến dâng.