Chương 26: Chương 26

6500 Chữ 24/02/2026

Hà Phong Bảo đứng ngoài phòng thẩm vấn với tấm kính một chiều suốt hai mươi phút, tay cầm ly trà hoa cúc giải nhiệt, sắc mặt trầm ngâm nhìn Giang Dịch đang ngồi bên trong.

Thiếu niên đã ngồi đó hơn nửa tiếng, suốt quãng thời gian ấy không có cảnh sát nào bước vào. Đây là một chiêu thường dùng khi thẩm vấn nghi phạm để mặc đối phương ngồi chờ, tạo áp lực tâm lý trước khi bắt đầu hỏi cung, thường sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Từ đầu đến giờ, tư thế của Giang Dịch không hề thay đổi. Anh tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, ánh mắt thản nhiên dừng trên vân gỗ của mặt bàn trước mặt. Bị bắt đi giữa đêm khuya khi đang ngủ, vậy mà anh không hề hoảng loạn hay biện hộ, thậm chí chẳng buồn hỏi lý do. Gương mặt bình thản như thể đây chẳng phải phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, mà chỉ là nhà riêng của mình.

Một cảnh sát đứng bên cạnh cảm thán: “Đã nửa tiếng trôi qua rồi, hắn cứ ngồi yên như vậy, không nói một câu, ánh mắt cũng chẳng hề dao động.”

Hà Phong Bảo đặt ly trà xuống: “Hắn không giống đám nhóc ngông cuồng ngoài kia, trước mười tám tuổi đã dẫm nát ngưỡng cửa đồn cảnh sát rồi, đúng là một thằng cứng đầu.”

Cảnh sát viên kia nói: “Đội trưởng Hà, để em phối hợp với anh, em đóng vai người tốt, anh làm người xấu, dọa một trận đảm bảo khai hết.”

“Vô ích.” Hà Phong Bảo lắc đầu: “Đối với loại người này, chẳng có thủ đoạn nào hữu dụng cả. Trước đây hắn còn nghe lời vì có Lâm Thanh Chấp kiềm chế, giờ thì không ai trị nổi nữa rồi.”

Hà Phong Bảo bước vào phòng thẩm vấn, Giang Dịch liếc nhìn anh ta, thản nhiên chào hỏi: “Đội trưởng Hà, lâu rồi không gặp.”

“Đúng vậy.” Hà Phong Bảo cười nhạt: “Cũng hơn bốn năm rồi, từ sau khi cậu chia tay với Vân Kim, chúng ta chẳng còn ra bờ sông Hương chơi trượt ván nữa.”

Giang Dịch uể oải nói: “Lâm Thanh Chấp đâu? Sao không thấy anh ấy?”

Hà Phong Bảo khẽ cụp mắt, không đáp.

Cảnh sát viên kia kéo ghế ngồi xuống, mở sổ ghi chép: “Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn, tôi hỏi gì thì cậu trả lời cái đó. Biết vì sao hôm nay bị mời tới đây không?”

“Không biết.” Giang Dịch nhàn nhạt đáp: “Cũng có thể biết vì chuyện ở phố Đèn Dầu?”

Hà Phong Bảo và cảnh sát kia đều sững sờ, ngay sau đó, viên cảnh sát hỏi dồn: “Cậu thừa nhận rồi?”

Giang Dịch đổi tư thế ngồi, duỗi vai một cái, ánh mắt thản nhiên quan sát anh ta: “Chuyện đó có gì phải chối? Các anh theo dõi phố Đèn Dầu đâu phải ngày một ngày hai, nhưng bao năm qua cũng có dẹp sạch được đâu. Tôi có đến đó chơi đấy, sao nào? Các anh bắt được tại trận à?”

Hà Phong Bảo nhíu mày, cảnh sát viên không kìm được tức giận, quát: “Ai nói là chuyện phố Đèn Dầu? Đừng đánh trống lảng! Tôi không hỏi chuyện cậu đi!”

Anh ta lấy thẻ căn cước của Giang Dịch ra đập lên bàn: “Nhìn xem đây là gì!”

“Chứng minh thư của tôi.” Giang Dịch mặt không đổi sắc đáp.

“Biết chúng tôi nhặt được ở đâu không? Ở hiện trường Tôn Ngọc Đấu bị bắt cóc!” Cảnh sát gằn giọng: “Khai thật đi, có phải cậu bắt cóc Tôn Ngọc Đấu không?”

Nghe đến đây, đuôi lông mày Giang Dịch khẽ nhướng lên: “Thẻ căn cước của tôi mất cách đây nửa tháng rồi. Một tuần trước tôi đã tới đồn công an khu phố Đèn Dầu làm lại, các anh kiểm tra là biết ngay.”

Hà Phong Bảo liếc mắt ra hiệu cho cảnh sát viên, anh ta lập tức ra ngoài xác minh. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Hà Phong Bảo đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, tay xoay xoay cây bút, đánh giá anh: “Nghe nói cậu làm việc cho Hách Chương rồi? Vân Kim cũng đang ở cạnh hắn, hai người gặp nhau chưa?”

Anh ta cười cợt: “Xem như tán gẫu đi, con bé đó ngày xưa đã xinh rồi, giờ lại càng mặn mà. Cậu chưa từng hối hận vì chia tay nó sao?”

Giang Dịch khẽ cười: “Lúc thẩm vấn mà tán gẫu kiểu này, Lâm Thanh Chấp trước đây cũng từng làm. Nhưng anh ấy còn biết tắt camera, Đội trưởng Hà à, giữa lúc thẩm vấn mà bàn chuyện trai gái thế này, anh thấy có chuyên nghiệp không?”

“Không chuyên nghiệp thì sao?” Hà Phong Bảo cười khẩy: “Cùng lắm bị cấp trên đuổi việc, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái chức này nữa. Về nhà buôn bán nhỏ, cuối tuần hẹn cậu với Vân Kim ra sông Hương chơi trượt ván, tối làm vài chầu massage tẩm quất.”

“Đừng thấy tôi ăn mặc chỉnh tề mà lầm, chẳng qua bị bộ cảnh phục này trói buộc thôi. Nếu không phải ngại thân phận, tôi cũng muốn thử xem phố Đèn Dầu có gì vui mà dẹp mãi không xong.”

Anh ta thao thao bất tuyệt, lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Giang Dịch, quan sát nhất cử nhất động của cậu.

“Giang Dịch, cậu rành chỗ đó mà, giới thiệu tôi vài chỗ vui vẻ đi?”

Chưa kịp để Giang Dịch đáp, cảnh sát viên kia đã đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho Hà Phong Bảo: “Cậu ta đúng là đã làm lại thẻ căn cước cách đây một tuần. Cái tìm thấy ở hiện trường là thẻ cũ.”

Hà Phong Bảo ừ một tiếng, vắt chân ngồi xuống, quay lại chủ đề chính: "Đêm ngày 9 tháng 4, từ 12 giờ đến 12 giờ rưỡi, cậu ở đâu? Làm gì?"

Giang Dịch đáp: "Ai mà nhớ nổi chứ?"

"Không nhớ thì ngồi đó mà nhớ lại." Hà Phong Bảo nói: "Thời gian tán gẫu kết thúc rồi, giờ chính thức bắt đầu thẩm vấn."

"Chắc là đi mua cháo cho Triệu Vân Kim? Đêm đó cô ta lại nổi cơn tiểu thư, nửa đêm bắt tôi đến tiệm cháo Hứa Ký mua đồ khuya." Giang Dịch nghĩ ngợi một lúc: "Cũng có thể là đang gội đầu ở tiệm làm tóc A Doanh ở phố Đèn Dầu, các anh tự đi mà kiểm tra, tôi không nhớ rõ."

"Chuyện cậu ở tiệm A Doanh, ai có thể làm chứng?"

"Yến Tử." Giang Dịch mặt không đổi sắc trả lời: "Tôi lần nào tới cũng tìm cô ta, mấy người khác trong tiệm cũng thấy."

Hà Phong Bảo gập cuốn sổ lại: "Ngồi đó đợi."

Anh ta đứng dậy ra ngoài, Giang Dịch bỗng nhiên lên tiếng: "Thật ra cách thẩm vấn của anh chẳng giống anh ấy chút nào."

"Anh ấy là bản chất từ bi, còn anh là bản chất nóng nảy và khốn kiếp." Giang Dịch thản nhiên nói tiếp: "Hôm nay anh chửi tôi câu nào chưa?"

"Chưa."

"Thế thì chửi đi, khỏi giả vờ thân thiện. Anh có học cũng chẳng học nổi đâu, trên đời này không có người thứ hai như Lâm Thanh Chấp. Anh dùng cái giọng điệu hòa nhã đó với tôi chỉ khiến tôi nổi da gà thôi."

Hà Phong Bảo nhịn diễn nãy giờ, bị chọc tức đến mức không nhịn nổi nữa.

Anh ta đẩy cảnh sát viên ra khỏi phòng, nổi giận chỉ tay vào mặt Giang Dịch mà chửi: "Giang Dịch, ông đây chửi chết cậu! Còn gây rối xã hội nữa, coi chừng ông lột da cậu đấy!"

Hà Phong Bảo vừa bước ra khỏi chỗ Giang Dịch chưa kịp bình tĩnh, thì lại phải đối mặt với cơn đau đầu thứ hai.

Tiểu Phượng mặc một chiếc váy ren màu xanh lam sẫm, vừa bị cảnh sát lôi từ trên giường xuống, tóc tai còn rối bù.

Cô cô uể oải, cảnh sát hỏi câu nào, cô ta hoặc ừ, hoặc gật đầu, hoặc trả lời qua loa, từ đầu đến cuối không có câu nào nghiêm chỉnh.

"Đêm ngày 8 tháng 4 cô ở đâu?"

"Ở tiệm."

"Ở cùng ai?"

"Chị em trong tiệm chứ ai."

"Từ lúc Tôn Ngọc Đấu rời đi đến khi Giang Dịch tới, cách nhau bao lâu?"

Tiểu Phượng vừa cạy móng tay vừa lơ đãng nói: "Chắc tầm năm đến mười phút? Không nhớ rõ nữa, đại khái là người trước người sau thôi."

Hà Phong Bảo hỏi: "Cô chắc chắn người tối đó cô thấy là Giang Dịch chứ?"

Tiểu Phượng buông móng tay xuống, nhìn chằm chằm vào hắn: "Cảnh sát à, tôi đã nói với anh ba lần rồi, cho dù tôi có nhận nhầm thì Yến Tử cũng không nhận nhầm đâu. Anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Camera không quay được mặt anh ta là vì anh ta bị cảm nên đeo khẩu trang, cổ họng còn khò khè đờm, không muốn lây cho người khác, thế là có ý thức công dân đấy. Đêm đó anh ta rời đi, Yến Tử còn hắt xì suốt hai ngày liền, anh muốn hỏi thì đi mà hỏi cô ấy, hỏi tôi người chẳng liên quan gì làm gì?"

Bên phòng thẩm vấn Yến Tử, cảnh sát cũng truyền tin về. Người phụ nữ đó còn quá đáng hơn, vừa vào cục đã uốn éo cười quyến rũ, lời nói thì khiêu khích, ánh mắt lả lơi, mồm miệng không kiêng dè, làm mấy cậu thực tập sinh đỏ bừng cả mặt.

Cô ta nheo mắt đầy quyến rũ: "Các anh nghi ngờ cái gì vậy? Tôi đâu có mù, chẳng lẽ lại nhận nhầm người."

"Cho dù mắt tôi có kém đến mức không phân biệt được mặt người, thì thứ bên dưới của anh ta tôi vẫn nhận ra được. Độ to, độ dài, hình dáng, chỉ cần đã ngủ với tôi rồi thì đời này không quên được đâu."

"Giang Dịch ở chỗ tôi suốt cả đêm, đến tận sáng mới đi."

Cảnh sát: "..."

Sáng sớm.

Quán ăn sáng trước cục cảnh sát bắt đầu dọn hàng, bày lồng hấp và nồi cháo ra bán. Giang Dịch mua một cái bánh chưng, ngồi trên bậc thềm trước quán ăn.

Trên đường xe cộ tấp nập, người đi lại vội vã.

Ăn xong bữa sáng, từ phía đối diện cục cảnh sát, Yến Tử và Tiểu Phượng sóng đôi bước ra.

Tiểu Phượng nhìn thấy Giang Dịch, trêu ghẹo: "Ôi chà, chắc là đang đợi chị rồi?"

Yến Tử thản nhiên: "Đừng nói bừa."

Giang Dịch vứt rác đi, tiến lại gần, Tiểu Phượng biết ý rời đi trước.

Yến Tử đứng yên tại chỗ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Dịch, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

"Ơn đấy." Giang Dịch đưa cho cô ta một thẻ ngân hàng: "Mật khẩu sáu số 0, cầm lấy rồi rời khỏi đây, đừng bao giờ quay lại."

"Em không làm vì tiền."

Giang Dịch đáp: "Cô có thể không cần, nhưng tôi không thể không đưa. Lời bảo cô rời đi tôi đã nói từ một năm trước, cô không nghe, đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại. Nếu không đi, sau này sống chết tự chịu."

Yến Tử nhận lấy thẻ, mắt đỏ hoe.

Giang Dịch coi như không thấy, quay người rời đi. Khi tới góc đường, một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đợi, Giang Dịch dừng bước.

"Lấy được chưa?" Hắn hỏi.

Người kia trùm kín trong áo hoodie đen rộng thùng thình, dáng vẻ gầy gò, gật đầu rồi đưa ra một chiếc USB: "Tôi không hiểu."

"Tại sao nhất định phải để lại chứng minh thư ở hiện trường? Với mức độ thưa thớt của camera ở phố Đèn Dầu, anh không để lại thì cảnh sát chưa chắc đã tìm được anh. Làm vậy quá mạo hiểm."

Giang Dịch châm thuốc, dùng tay che ngọn lửa cam nhỏ nơi đầu thuốc.

"Bị cảnh sát tìm thì tôi còn có đường chối cãi, rơi vào tay nhà họ Hách mới thực sự là chết chắc." Anh nhả khói, thản nhiên nói: "Những câu hỏi tôi đưa ra quá rõ ràng, chỉ cần Tôn Ngọc Đấu không ngu, hắn nhất định sẽ nghi ngờ tôi."

Người kia cau mày: "Anh hoàn toàn có thể không để hắn nghi ngờ, chỉ cần hỏi ra chỗ giấu video là đủ rồi mà? Làm vậy rủi ro cao quá, nếu Hách Chương không tin lời cảnh sát và chứng cứ ngoại phạm của anh thì sao?"

Giang Dịch khẽ cười, ánh mắt dõi theo làn khói thuốc tan vào gió.

"Tùy số trời." Anh nói: "Có những câu trả lời tôi bắt buộc phải biết, có những việc tôi nhất định phải làm."

Hách Chương đã ở lại bệnh viện trông nom suốt đêm, Triệu Vân Kim cũng ở bên cạnh anh ta. Giữa đêm cô quá mệt, dựa vào ghế sofa trong phòng bệnh đơn mà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại trời đã sáng. Trên người cô đắp áo vest của Hách Chương, còn anh ta thì chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi, ngồi trước giường bệnh. Tôn Ngọc Đấu vừa tỉnh lại, y tá và bác sĩ lần lượt vào kiểm tra.

Triệu Vân Kim bị tiếng động của đám nhân viên y tế làm tỉnh giấc, cô lặng lẽ đứng dậy, đi tới sau lưng Hách Chương.

Tôn Ngọc Đấu sau khi được cứu về tối qua thì ngất xỉu luôn, lúc ngủ còn đỡ, giờ vừa tỉnh là từ đầu ngón tay bị chặt đứt đến vết thương trên mặt đều đau thấu tim gan. Hắn nằm trên giường bệnh thở dốc nặng nề, những ngón tay còn lại bấu chặt lấy chăn đệm mềm mại dưới thân.

"Ngón tay bị đứt để quá lâu, bác sĩ nói không thể nối lại được nữa." Hách Chương sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo: "Nhưng đừng lo, tôi sẽ thuê cho cậu bảo mẫu và hộ lý tốt nhất, đảm bảo sau này sinh hoạt không gặp trở ngại."

Tôn Ngọc Đấu thở hổn hển, phát ra tiếng khò khè: "Kẻ bắt cóc tôi là Giang Dịch, tôi chắc chắn."

Ánh mắt Hách Chương nhìn sang, Tôn Ngọc Đấu vì đau đớn và phẫn nộ mà mặt đỏ bừng: "Ông đây đối xử với nó không tệ, coi nó như anh em, hết lòng tin tưởng, vậy mà nó coi lòng tin của tôi như rác rưởi, quay lại cắn tôi một cú, mẹ kiếp nó."

Bên cạnh, Hà Thông hỏi: "Anh nhìn thấy mặt hay nghe được giọng nó à?"

"Không." Tôn Ngọc Đấu nghiến răng: "Nhưng tôi chắc chắn một trăm phần trăm là thằng nhóc đó, kẻ đó hỏi toàn những chuyện tôi từng nói với Giang Dịch video quay con nhãi ranh hồi cấp hai, rồi chuyện quà tặng ông già mà cậu đưa. Hôm qua có cảnh sát tôi không tiện nói, một là sợ nó phản đòn giao video cho cảnh sát, hai là sợ nó vào cục rồi tôi không tự tay giết được nó."

"Cậu." Hách Chương cắt lời hắn: "Hôm qua sau khi cậu ngất đi, cảnh sát tìm thấy chứng minh thư của Giang Dịch tại hiện trường."

Tôn Ngọc Đấu sững người: "Nó bị cảnh sát bắt rồi?"

Hách Chương nặng nề gật đầu: "Sáng nay được thả ra rồi, cảnh sát thẩm vấn cả đêm, xác định hắn có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ, trong quá trình thẩm vấn cũng không nhắc gì tới video."

"Làm sao có thể." Tôn Ngọc Đấu không tin: "Nhà tôi có ai đột nhập không?"

Hách Chương nói: "Đã cho người đi điều tra rồi, Giang Dịch tôi cũng cho gọi tới, lát nữa cậu tự hỏi hắn."

Sắc mặt Tôn Ngọc Đấu lúc đỏ lúc trắng, Hách Chương bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng tâm trạng cũng chẳng khá gì hơn.

Triệu Vân Kim gọt cho hắn một quả lê, nhẹ giọng hỏi: "Nếu không phải Giang Dịch, thì còn ai có thể làm chuyện này?"

Câu hỏi này khiến Hách Chương khựng lại Giữa Giang Dịch và Tôn Ngọc Đấu vốn không có thù oán gì sâu sắc, sao phải ra tay tàn độc như vậy?

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, Giang Dịch được hai vệ sĩ áo đen áp giải vào, trên người vẫn mặc bộ đồ tối qua ở cục cảnh sát chưa kịp thay.

Tôn Ngọc Đấu nhìn Giang Dịch với ánh mắt căm hận, còn Giang Dịch thì chẳng mấy bận tâm, chỉ gật đầu chào hắn.

Ánh mắt Triệu Vân Kim khẽ lướt qua người anh, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hách Chương nhàn nhạt nói: "Ngồi đi."

"Không cần." Giang Dịch bình tĩnh hỏi: "Hách tiên sinh gọi tôi tới là vì chuyện tối qua?"

Hách Chương im lặng một lúc rồi hỏi thẳng: "Là Ôn Mị Ngọc sai cậu làm chuyện này sao?"

Giang Dịch khẽ nhíu mày: "Tối qua tôi bị đưa đến đồn cảnh sát mới biết chuyện của anh Tôn. Cảnh sát đã xác nhận chứng cứ ngoại phạm của tôi, Hách tiên sinh vẫn còn nghi ngờ tôi sao?"

"Không phải nó nghi cậu, là tôi!" Tôn Ngọc Đấu âm trầm nói: "Đêm đó cậu hỏi ba câu, còn nhớ không? Bỏ qua chuyện ở Tiểu Đông Sơn, thì đoạn video và quà mừng thọ chỉ có nói với cậu, ngoài cậu ra còn ai hỏi những chuyện đó?"

Giang Dịch đáp: "Nếu anh nói là đoạn video quay nữ sinh trung học, thì người biết không chỉ mình tôi. Song Hỉ làm ở đội xe, mấy hôm trước tôi nghe cậu ta nhắc qua, mà cậu ta cũng chỉ nghe từ người khác."

Tôn Ngọc Đấu ham mê rượu chè, lại thích khoe khoang, tửu lượng kém mà tính nết cũng tệ, hễ uống say là cái gì cũng tuôn ra. Chuyện hắn cưỡng bức nữ sinh chưa thành niên, người biết rõ ràng không chỉ có Giang Dịch, đám bạn nhậu của hắn ai cũng từng nghe hắn khoe khoang.

"Còn về chuyện Tiểu Đông Sơn và quà mừng thọ, đúng là anh từng nói với tôi, nhưng nếu tôi muốn biết rõ, chẳng phải hỏi thẳng Cửu Thúc sẽ nhanh hơn sao? Việc gì phải tốn công dây dưa với anh?"

Tôn Ngọc Đấu nghiến răng: "Nhưng chứng minh thư ở hiện trường là của cậu chứ gì?"

"Đúng." Giang Dịch thừa nhận: "Nhưng tôi không biết vì sao chứng minh thư thất lạc của mình lại xuất hiện ở đó. Nếu thật sự là tôi làm, thì có kẻ nào ngu ngốc đến mức mang theo chứng minh thư khi gây án?"

Anh cực kỳ bình tĩnh, giọng nói không hề dao động: "Tôi với anh không thù oán, chẳng có lý do gì để hại anh cả."

"Nhưng cậu là người của Tam phòng!" Tôn Ngọc Đấu gào lên: "Là con tiện nhân Ôn Mị Ngọc sai cậu làm!"

Giang Dịch đáp: "Hiện tại tôi làm việc cho Hách tiên sinh, tức là người của Nhị phòng, không hề có chuyện Tam phu nhân chỉ thị. Nếu thật sự là bà ta đứng sau, thì với nguồn lực của Tam phòng, tôi sẽ làm sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào."

Tôn Ngọc Đấu nghe không hiểu mấy, nhưng Hách Chương thì hiểu rất rõ.

Nếu Tam phòng thật sự muốn trả thù vì chuyện của cháu trai, thì dù có lấy mạng đổi mạng, Tôn Ngọc Đấu cũng không chỉ mất ba ngón tay mà xong chuyện. Năm đó hắn từ sòng bạc trở về, tám ngón tay bị chặt, hai chân bị chém đứt, cổ họng bị phế, cả đời sống không bằng chết. Với tính cách của Tam phu nhân, nếu thật là bà ta ra tay, thì làm sao có chuyện để Tôn Ngọc Đấu sống sót nguyên vẹn trở về như vậy?

Nếu loại bỏ Tam phòng ra, Giang Dịch quả thực không có lý do gì để hại Tôn Ngọc Đấu.

Động cơ không có, lại thêm chứng cứ ngoại phạm do cảnh sát xác nhận, xem ra Giang Dịch gần như hoàn toàn vô tội.

"Cậu đang biện hộ cho Ôn Mị Ngọc sao?" Hách Chương hỏi.

"Không phải." Giang Dịch đáp: "Chuyện này có thể đúng là Tam phu nhân đứng sau, nhưng tôi không hề hay biết. Nếu bà ta thực sự là kẻ chủ mưu, thì chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức sai tôi làm chuyện đó. Khó khăn lắm mới đưa tôi vào bên cạnh tiên sinh, chẳng lẽ chỉ để tôi làm chuyện này? Ai cũng có thể làm được, giữ tôi lại bên cạnh ngài chẳng phải có giá trị hơn sao?"

Người được cử đến nhà Tôn Ngọc Đấu cũng đã báo tin về. Camera giám sát khu dân cư cho thấy, mấy ngày gần đây, những người ra vào tòa nhà nơi Tôn Ngọc Đấu sống ngoài cư dân trong tòa thì chỉ có nhân viên giao đồ ăn và chuyển phát nhanh, ai nấy đều để lộ rõ mặt, trong đó không hề có Giang Dịch. Bọn họ thậm chí còn kiểm tra toàn bộ camera của khu trong suốt bảy ngày, Giang Dịch từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện ở đó.

"Tôi còn một thắc mắc cuối cùng." Lông mày Hách Chương giãn ra đôi chút, dù sao nếu thật sự là Giang Dịch làm, mang một quả bom hẹn giờ bên cạnh ai mà chẳng bất an: "Tuy cảnh sát đưa ra bằng chứng ghi lại rằng, cậu tôi rời khỏi tiệm làm tóc chưa bao lâu thì cậu đến đó, nhưng cậu  hoàn toàn có thể đánh ngất cậu tôi trước, rồi nhờ đồng bọn đưa đi, sau đó quay lại tiệm làm tóc tạo chứng cứ ngoại phạm, rồi mới tới tìm cậu tôi."

"Nếu cậu tôi ngất đi giữa chừng, lúc tỉnh lại chỉ biết là nửa đêm, cũng chưa chắc đã là đêm mùng tám tháng Tư. Dù khả năng bị đánh vào đầu mà hôn mê hơn hai mươi tư tiếng là rất thấp, nhưng không phải không có. Nếu chuyện xảy ra vào đêm mùng chín tháng Tư, thì chứng cứ ngoại phạm của cậu chẳng còn giá trị gì nữa."

"Đừng trách tôi nghi ngờ cậu, bởi vì bây giờ mọi chuyện đều chỉ thẳng vào cậu." Hách Chương nói tiếp: "Tôi thật sự không nghĩ ra ai lại tốn công tốn sức hãm hại cậu như vậy. Nghe thì có vẻ cậu đã rửa sạch được nghi ngờ, nhưng càng không tìm được sơ hở thì càng có vấn đề. Trừ khi cậu có thể chứng minh đêm mùng chín tháng Tư cậu cũng có chứng cứ ngoại phạm vững chắc."

Giang Dịch nhìn thẳng vào anh ta: "Chuyện lần này lôi tôi vào, chưa chắc là nhằm vào tôi. Ai cũng nói tôi là quân cờ của Tam phòng cài bên cạnh anh, giống như chuyện của A Chí, Tam phu nhân cho rằng là anh làm, anh không thừa nhận, hai bên vì thế mà luôn căng thẳng. Bây giờ có người muốn bắt chước chuyện của A Chí, lợi dụng anh Tôn để ly gián Nhị phòng và Tam phòng cũng không phải không có khả năng. Còn về đêm mùng chín tháng Tư."

Anh khẽ nhíu mày: "Tôi không có."

"Đêm mùng chín tháng Tư, anh ấy không có thời gian đến phố Đèn Dầu." Người vẫn im lặng ngồi bên cạnh Triệu Vân Kim bất ngờ lên tiếng, cô mỉm cười nói: "Bởi vì suốt cả đêm đó, anh ấy đều ở cùng tôi."