Chương 24: Chương 24

4214 Chữ 24/02/2026

Năm 2019.

Tiệm hoa của Triệu Vân Kim khai trương sau một tháng. Hách Chương từng muốn mua sẵn một cửa tiệm tặng cô, nhưng cô từ chối, tự mình chọn địa điểm, tự thiết kế, nhập hàng và bày biện từng chút một.

Tiệm hoa nằm trên con phố nhỏ yên tĩnh, xung quanh không có khu dân cư hay cửa hàng buôn bán, chỉ lác đác vài quán trà và cà phê, mang nét thanh nhàn, thư thái. Cô không tổ chức khai trương, không mời bạn bè đến ủng hộ, thậm chí còn chẳng buồn đặt tên cho tiệm. Chỉ treo một tấm bảng gỗ màu trắng nhạt trên mái hiên giản dị nhưng đầy phong cách riêng.

Hoa đặt từ hôm qua lần lượt được chuyển tới. Công nhân đang dỡ hàng, cô thì ngồi trước bàn gỗ bên cửa, chăm chú đọc sách.

Có người khiêng hai chậu trà trắng đến hỏi, cô chỉ tay về hai bên cửa: “Đặt ở đó.”

Đợi công nhân rời đi, cô cũng chẳng buồn ngó ngàng tới cửa tiệm, tiếp tục đắm chìm vào trang sách, gần như bất động, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng lật trang khẽ khàng.

Bên kia đường, dưới tán cây râm mát, một người đàn ông mặc áo da đen, đeo kính râm đứng hút thuốc, ánh mắt sắc bén dõi theo cô và tiệm hoa phía sau.

Người đàn ông đầu húi cua, râu ria lởm chởm, vẻ ngoài khó gần. Anh tháo kính, đôi mắt lạnh lùng, sau khi hút xong điếu thuốc thì sải bước về phía cô.

Ánh nắng trước mặt bị che khuất, Triệu Vân Kim nheo mắt, rời ánh nhìn khỏi trang sách, ngước lên.

“Mua hoa à?”

“Thăm em.” Hà Phong Bảo đánh giá qua tiệm hoa một lượt, nhếch môi: “Nghe Tĩnh Mẫn nói chân em bị thương, hôm nay tiện đường ghé qua xem. Đây là tiệm Hách Chương tặng em sao? Trông có vẻ đơn sơ đấy.”

Triệu Vân Kim mỉm cười: “Đa tạ anh quan tâm. Tôi đã tiêm phòng từ tháng trước, giờ hoàn toàn bình phục rồi.”

Hà Phong Bảo nhướn mày: “Đã một tháng rồi à?”

Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, tự nhiên rót cho mình một ly trà hoa: “Dạo này bận tăng ca, không ngờ thời gian trôi nhanh thế.”

Triệu Vân Kim cúi đầu tiếp tục đọc sách, khẽ ừm một tiếng lười biếng.

“Em với Hách Chương bên nhau bao lâu rồi?” Hà Phong Bảo đột nhiên hỏi.

“Hai năm.” Cô thản nhiên đáp: “Hay ba năm nhỉ? Tôi không nhớ rõ. Lúc còn ở Tùng Xuyên, anh ta xung quanh toàn phụ nữ, nên ít tiếp xúc.”

“Còn định dây dưa bao lâu nữa?”

Triệu Vân Kim khẽ nhướn mày, không trả lời. Hà Phong Bảo gõ nhịp ngón tay lên bàn: “Đưa thứ đó cho anh.”

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh, Hà Phong Bảo tiếp lời: “Thứ đó ở chỗ em cũng vô ích. Anh mang về giao cho phòng vật chứng, để cảnh sát xử lý.”

“Tôi không tin.” Triệu Vân Kim lạnh lùng cắt ngang.

Hà Phong Bảo cau mày: “Em thu bớt cái tính bướng bỉnh lại đi. Để cảnh sát lo còn hơn em tự mình mò mẫm lung tung. Đó là vật chứng, phải để đúng chỗ.”

Triệu Vân Kim bình tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ, đổ ra một cây đinh: “Nếu thứ này thực sự quan trọng như anh nói, thì sao lại rơi vào tay tôi? Đã tới tay tôi rồi thì đừng mong tôi giao lại. Anh rảnh lo tranh cãi với tôi, chi bằng về kiểm tra lại xem trong nội bộ cảnh sát rốt cuộc có vấn đề gì.”

Hà Phong Bảo trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc nhìn cô: “Vân Kim, anh lấy mạng mình đảm bảo cảnh sát tuyệt đối không có vấn đề.”

Khóe môi Triệu Vân Kim nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt: “Cái mạng của anh đáng giá bao nhiêu?”

Hà Phong Bảo cau mày: “Chuyện năm xưa không đơn giản như em nghĩ đâu. Cảnh sát vẫn luôn theo sát vụ này, chỉ là vì dính líu quá rộng, chứng cứ chưa đủ nên không thể hành động mạo hiểm. Nghiệp mà nhà họ Hách gây ra sớm muộn gì cũng phải trả, mọi chuyện sắp đến hồi kết rồi, tin anh đi.”

Trên gương mặt Triệu Vân Kim thoáng hiện vẻ dao động, cô im lặng thật lâu. Mãi đến khi cơn gió xuân ấm áp lướt qua mái tóc, cô mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

“Tôi chỉ tin vào bản thân mình, anh đừng phí công vô ích nữa.” Cô khẽ nói, rồi đổi chủ đề: “Tháng trước tôi gặp Mạnh Tĩnh Mẫn ở bệnh viện, nghe cô ấy bảo sắp kết hôn với người được mai mối. Có thể sống yên ổn là điều không dễ dàng gì. Lần sau gặp lại, thay tôi chúc mừng cô ấy.”

Hà Phong Bảo nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Còn em thì sao? Em không lạ gì sự nguy hiểm của nhà họ Hách, định bao giờ mới rút lui?”

Triệu Vân Kim khẽ cười, ánh mắt sáng như thấu suốt mọi chuyện: “Tôi đã đặt cược tất cả rồi, chẳng còn gì để mất. Đã quay về Tây Hà, thì mọi thứ phải tính lại từ đầu.”

Hà Phong Bảo người luôn mạnh mẽ, dứt khoát lúc này lại không thốt nổi lời nào trước cô gái này. Ánh mắt anh dừng lại trên cây đinh nằm yên trên bàn, lông mày càng chau chặt hơn.

Triệu Vân Kim nói xong thì cúi đầu tiếp tục đọc sách, hương hoa thoang thoảng khắp không gian khiến tâm trạng cũng trở nên dễ chịu.

Thấy vậy, Hà Phong Bảo đành đổi chủ đề: “Đọc sách gì thế?”

Triệu Vân Kim lật bìa sách cho anh xem. Một cuốn sách đầy màu sắc sặc sỡ, tiêu đề đập vào mắt "Chỉ Yêu Ông Bố Hư Hỏng".

Hà Phong Bảo: “…”

“Em đào đâu ra mấy thứ này vậy? Dạo này kiểm soát gắt lắm, còn ai dám bán sách người lớn như này?”

Triệu Vân Kim vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, chuyên tâm đọc như thể đang nghiền ngẫm một cuốn triết học kinh điển.

“Là tài xế của Hách Chương mua giúp.” Cô chỉ vào túi sách dưới chân: “Anh muốn xem không? Tôi còn cả tập tiếp theo đấy.”

Hà Phong Bảo vội xua tay từ chối: “Em giữ mà dùng.”

Anh đeo kính râm lên, đứng dậy: “Biết thừa em cứng đầu, nhưng anh vẫn muốn thử xem sao. Thôi, khỏi dài dòng với em nữa. Anh về làm việc đây, cần gì thì tìm anh.”

Triệu Vân Kim chỉ khẽ ừ một tiếng, chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục cuộn mình đọc cuốn tiểu thuyết cấm.

“Lấy bó hồng bên cửa đi.”

“Không cần.” Hà Phong Bảo đáp.

“Cầm đi.” Giọng cô nhàn nhạt: “Ngồi nãy giờ mà không mua gì thì kỳ lắm.”

Hà Phong Bảo bất đắc dĩ cầm bó hoa, Triệu Vân Kim nhắc nhở: “Tổng cộng bốn mươi tám tệ, mã thanh toán trên bàn. Cảm ơn đã mua hàng.”

Hà Phong Bảo khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Vân Kim trong chiếc váy xanh nhạt, yên tĩnh ngồi đó, mái tóc dài khẽ bay theo làn gió xuân dịu dàng. Mỗi cái cúi đầu, nhíu mày của cô đều toát lên vẻ quyến rũ vô thức, gần như hòa làm một với rừng hoa rực rỡ phía sau, khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong sắc xuân tươi đẹp ấy.

Từ bãi đỗ xe có một người đàn ông bước nhanh về phía tiệm hoa, vẫy tay gọi từ xa: “Cô Triệu!”

Triệu Vân Kim ngẩng đầu khỏi trang sách, Hà Phong Bảo cũng xoay người rời đi.

Song Hỉ bày đống sách cấm mới tìm được trước mặt cô như dâng bảo vật: “Cô Triệu, mấy cuốn cô dặn đây, tôi đã lùng sục khắp các chợ sách và tiệm sách cũ ở Tây Hà, có mấy quyển còn phải mua lại từ tay đám sinh viên đó. Cô xem có đủ chưa.”

Triệu Vân Kim liếc nhìn hắn ta: “Không phải là cướp đấy chứ?”

Song Hỉ cười gượng: “Sao dám ạ! Giờ làm việc cho ngài Hách phải giữ hình tượng, đâu dám làm mấy chuyện đó.”

Triệu Vân Kim khẽ khen: “Không ngờ cậu cũng có bản lĩnh đấy, mấy thứ khó tìm thế này cũng kiếm được.”

Song Hỉ gãi đầu ngại ngùng: “Chuyện nhỏ thôi. Vậy tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ nhé? Cô đừng mách với ngài Hách nữa nha.”

Triệu Vân Kim mỉm cười dịu dàng, khiến mặt Song Hỉ lập tức đỏ bừng.

“Song Hỉ.” Đầu ngón tay cô khẽ lật trang sách, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn: “Gần đây Giang Dịch đang làm gì?”

Giang Dịch đã xin nghỉ phép ở chỗ Hách Chương, cả tuần nay không thấy bóng dáng.

Song Hỉ đáp ngay: “Mấy hôm trước trời trở lạnh đột ngột, anh ấy bị cảm mãi không khỏi, sợ lây cho cô nên cứ ru rú trong nhà thôi. Sao vậy cô Triệu, cô hỏi anh ấy làm gì?”

Triệu Vân Kim cười tủm tỉm thu dọn túi sách: “Tài xế của tôi, chẳng lẽ không được hỏi thăm?” Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Giúp tôi một việc.”

Lúc trước lật mấy cuốn sách, Song Hỉ cũng đỏ mặt vì nội dung táo bạo bên trong. Anh ta không khỏi thắc mắc, người phụ nữ này sao có thể thản nhiên đọc mấy thứ đó trước mặt người khác? Lẽ nào Hách Chương không đáp ứng được cô ấy? Nghĩ tới đôi chân tàn phế của Hách Chương, Song Hỉ thấy cũng có lý.

Đang mải suy nghĩ linh tinh, hắn bỗng nghe Triệu Vân Kim gọi.

Cô đưa cho hắn một bình hoa ly đang chớm nở: “Giúp tôi mang bình hoa này tới địa chỉ này, người nhận là Tần Vệ Quốc, tiền thanh toán rồi. Nhớ kỹ, hoa này quý lắm, đừng để va đập, nhất định phải tự tay giao cho ông ta.”

Song Hỉ nhận lấy, cười nói: “Tiệm hoa làm ăn phát đạt ghê, mới giao một đơn xong giờ lại có đơn nữa.”

Triệu Vân Kim chỉ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cô ngồi mãi tới khi trời tối, đèn trước quán cà phê bên cạnh bật sáng. Cô xoa xoa cổ, đứng dậy đóng cửa tiệm.

Đêm nay không có việc gì làm, Triệu Vân Kim đứng giữa phố xá rực rỡ ánh đèn, chợt không biết nên đi đâu. Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi bấm số gọi đi.

Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy, giọng Giang Dịch lạnh nhạt xen lẫn chút nghẹt mũi vang lên: “Có chuyện gì?”

“Khỏi ốm chưa?” Triệu Vân Kim mở lời đầy quan tâm, sau đó lại cười khúc khích: “A Dịch, tôi muốn ăn cháo.”

“Đặt ship đi.”

“Ship tới thì nguội mất rồi, tôi muốn anh mua cho tôi cơ.”

Giang Dịch đáp gọn lỏn: “Hôm nay tôi nghỉ.”

“Ngày nghỉ thì không thể đến bầu bạn với tôi à?” Triệu Vân Kim nũng nịu: “Anh đang làm gì vậy? Nghe nói anh bị bệnh, hay để tôi tới thăm nhé?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi lạnh lùng buông một câu: “Tôi đang đi mua vui.”

Bầu trời lấp lánh sao đêm. Điện thoại bị dập máy, để lại Triệu Vân Kim đứng ngây người, tay vẫn cầm điện thoại chưa kịp hạ xuống.

Song Hỉ mãi mới lần theo địa chỉ Triệu Vân Kim đưa mà tìm được chỗ, lúc ấy trời đã tối đen.

Anh ta ghi nhớ lời dặn của Triệu Vân Kim, cẩn thận bưng đáy bình hoa leo lên tầng ba, gõ vào cánh cửa sắt cũ kỹ.

Một gương mặt già nua, nhăn nheo và gầy guộc hiện ra sau lớp lưới sắt: “Cậu tìm ai?”

“Cho hỏi ông Tần Vệ Quốc có nhà không ạ?”

Ông lão đáp: “Tôi đây.”

Song Hỉ giơ bình hoa lên: “Đây là hoa ông đặt, phiền ông ký nhận.”

Ông Tần nhìn chằm chằm, chưa kịp nói gì thì Song Hỉ đã coi như xong nhiệm vụ, quay đầu chạy biến.

Ông lão quay vào nhà gọi lớn, bà lão thò đầu ra: “Ông đặt hoa à?”

“Tôi đâu có! Hoa tươi đắt thế, tôi rảnh mà đi mua chắc?”

Tần Vệ Quốc nghi hoặc nhìn bình hoa trong tay: “Vậy ai gửi đây?”

Phố Đèn Dầu. Giang Dịch tắt máy điện thoại, tiện tay tắt nguồn luôn. Anh đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà dang dở, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ khu phố. Những tòa nhà thấp bé phía xa chìm trong bóng tối chỉ còn lại vài đường nét lờ mờ.

Ban đêm ở Tây Hà luôn nhộn nhịp, nhưng nơi đây lại yên tĩnh đến lạ. Bên trong tòa nhà hoang phế này chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời, những vết nứt trên tường còn rịn ra nước mưa từ hôm trước, góc tối um tùm đầy rêu phong.

Anh đứng bên cột bê tông gãy nửa, chỉ cần nhích thêm vài centimet nữa là rơi xuống đống đổ nát bên dưới. Mặt sàn nghiêng ngả, gạch lát lỏng lẻo, chỉ cần sơ sẩy là ngã tan xương nát thịt.

Xa xa, bầu trời đêm lấp lánh ánh đèn neon rực rỡ, khói bếp lượn lờ trong không trung. Giang Dịch cứ thế đứng lặng trong màn đêm tĩnh mịch suốt một lúc lâu. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Anh kéo mũ áo hoodie lên, xách theo túi đồ nghề dưới chân rời khỏi tòa nhà bỏ hoang.

Yến Tử đứng tựa lan can hành lang, ngậm điếu thuốc, hai bên dãy phòng dầu hỏa đều đã tắt đèn.

Tiểu Phượng từ trong ra múc nước lau người, mệt mỏi hỏi: “Chờ ai vậy?”

Yến Tử đáp: “Đợi A Dịch, lát nữa cậu ấy qua. Cô xong việc rồi à?”

Tiểu Phượng phì phì mắng chửi: “Cái đồ khốn nạn! Suốt ngày khoe khoang thằng cháu là ông chủ lớn, ông chủ kiểu gì mà cái loại cậu như hắn còn thô bỉ hơn cả chó hoang, đói khát đến nỗi hành tôi suýt chết! Còn dám bú đến nứt cả ngực tôi nữa, đồ khốn kiếp!”

Giang Dịch đứng khuất trong góc tối của con hẻm sâu hun hút, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt. Xung quanh là những tòa nhà hoang tàn, những nhà có người ở cũng đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo treo cao.

Tiếng huýt sáo lả lơi và bước chân lộc cộc vang lên từ đầu ngõ, một cái bóng dài mảnh khảnh xuất hiện dưới ánh trăng, trắng lóa đến chói mắt. Tiếng huýt sáo ngày càng rõ hơn, chẳng mấy chốc đã vọng tới ngay bên tai.

Giang Dịch kéo khẩu trang lên, từ trong bóng tối bước ra, vung gậy đánh mạnh một cú vào sau gáy người đàn ông kia.