Chương 4: Chương 4

1345 Chữ 22/03/2025

Người thiếu niên trước mặt, dáng vẻ bề ngoài chỉ tầm hai mươi tuổi, nhưng giờ đây lại chẳng hề giống một chàng trai trẻ trung chút nào cả. Mà giống như một con sói ẩn nấp trong bóng đêm. Giống như một con thú hoang rình mồi trong góc tối. Giống như một oan hồn lặng lẽ lang thang, không có hình bóng dưới ánh sáng.
Giang Dịch quay người, bước vào nhà xưởng. So với cái lạnh cắt da bên ngoài, không khí bên trong lại oi bức đến khó thở.
Ở góc sâu nhất của xưởng, chiếc ổ cắm mà Kim Phú Nguyên vừa kéo vào đang nối với một chiếc radio cũ và một chiếc đèn sưởi. Các tấm kim loại bên trong bị nung đến đỏ rực, phản chiếu ánh sáng cam nhợt nhạt. Trên nền xi măng bừa bộn những hộp cơm xốp ăn dở, vỏ chai nước ngọt rỗng lăn lóc.
Không khí nồng nặc mùi dầu mỡ của rau cần xào thịt heo, xen lẫn với mùi máu tanh nồng nặc đến nhức mũi.
Năm, sáu gã đàn ông đứng thành vòng tròn. Ở giữa, có một người nằm sõng soài trên mặt đất—hoặc có lẽ không thể gọi là người nữa. Ánh đèn tù mù, nhìn từ xa chỉ thấy một đống máu thịt bầy nhầy.
Vệt máu loang lổ khắp sàn, phần lớn đã thấm xuống lớp gạch nứt nẻ dưới chân. Gã đàn ông trẻ đứng đầu đám người có một hình xăm rồng gãy trên cánh tay. Hắn ngồi xổm xuống, túm chặt tóc người kia, ép hắn ngẩng đầu lên.
"Ngất rồi, mang ít nước lại đây."
"A Chí, nhẹ tay thôi, đừng để hắn chết."
Gã đàn ông tên A Chí cười nhạt: "Chưa tìm thấy đồ của Tam Thái, thì dù hắn có muốn chết cũng phải xem tao có đồng ý hay không đã."
Chiếc máy tiện bên cạnh vẫn còn rung nhẹ, rõ ràng vừa mới được sử dụng, trên đó còn vương lại những vệt máu đặc quánh.
Chân phải của người đàn ông nằm trên đất mềm oặt, gần như đã hoàn toàn phế. Khi bị cả xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu, hắn chỉ khẽ run rẩy cánh tay, không thể phản ứng mạnh hơn.
A Chí biết hắn đã tỉnh, liền múc một gáo nước sạch, hắt lên mặt hắn, rửa đi lớp máu đã khô cứng: "Đinh Thần Khải, đồ đâu?"
Giang Dịch cảm giác chân mình như bị xích lại, nặng trịch đến mức không thể nhấc lên. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm máu kia, một bên mắt đã không còn, đồng tử anh co rút dữ dội, tim như ngừng đập.
A Chí giẫm mạnh lên chân phế của Đinh Thần Khải. Cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, mạch máu trên trán nổi lên rõ rệt, theo phản xạ dùng móng tay cào xuống nền đất. Nhưng xương ngón tay của hắn cũng đã bị nghiền nát, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đến mức toát mồ hôi lạnh.
Hắn nôn ra một ngụm máu, khuôn mặt vừa mới được rửa sạch lại bị lớp huyết đỏ tươi bao phủ. Sấm chớp gầm vang, điện áp trong xưởng không ổn định, bóng đèn trên trần nhấp nháy, khi sáng khi tối.
Giang Dịch hoàn hồn, lúc này mới nhận ra bên tai không chỉ có tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, mà còn có cả tiếng cười cợt tàn nhẫn của đám đàn ông xung quanh.
Tia sét bổ thẳng vào cây liễu ngoài sân, bóng đèn trong xưởng phát ra tiếng xẹt xẹt, rồi vụt tắt. Chỉ còn lại ánh chớp trắng bệch phản chiếu trên bức tường lạnh lẽo.
Mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, hòa lẫn với hơi ẩm mốc, xộc thẳng vào từng dây thần kinh nhạy cảm của anh. Đầu óc Giang Dịch như bị nổ tung.
A Chí nhìn anh, nhếch mép cười, ném sang một thanh ống thép: "A Dịch, muốn thử chơi một chút không?"
Giang Dịch vươn tay, đón lấy ống thép. Lòng bàn tay anh lạnh toát, nhưng ngón tay vẫn siết chặt lấy thanh kim loại ấy.
Khoảnh khắc ấy, người đàn ông nằm trên đất chợt nghe được gì đó, hắn khó nhọc nâng đầu lên, con mắt còn lại nhìn thẳng vào Giang Dịch—ánh mắt chất chứa sự bi ai và tuyệt vọng đến cùng cực.
Sấm chớp lóe lên rồi vụt tắt, cả xưởng chìm vào màn đêm yên tĩnh đến nghẹt thở. Người đàn ông nhắm mắt lại. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cười yếu ớt, tựa như đã chấp nhận số phận.
Thời gian lúc này như kéo dài vô tận. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, cơ thể hắn giật mạnh một cái, như có chút sức lực cuối cùng bùng lên trước khi tắt lịm.
Trong phút chốc, hắn bật dậy, như một con thú hoang bị giam cầm bấy lâu nay thoát khỏi lồng giam. Lê theo chân tàn phế, hắn lao thẳng về phía Giang Dịch.