Chương 3: Chương 3

1526 Chữ 22/03/2025

Hà Thông chết lặng nhìn vào góc trái màn hình, nơi tín hiệu di động vừa hoàn toàn biến mất. Vừa rồi, tia sét ấy đã đánh trúng cột phát sóng, điện thoại giờ không thể gọi đi được nữa.
Giang Dịch chờ rất lâu, nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ rưỡi đêm, vậy mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, cũng chẳng ai ra giao việc cho anh. Đứng đây giữa đêm khuya, hứng gió lạnh chẳng khác gì một tên ngốc.
Anh thu lại chiếc áo thun vắt trên thùng dầu, khoác áo mưa chuẩn bị rời đi.
Kim Phú Nguyên trông thấy, liền bước ra chặn lại: "Cửu gia bảo mày đến đây 'trông cửa', việc còn chưa làm xong mà đã vội đi đâu?" (nguồn:cakhonho.com)
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "trông cửa", muốn nhắc nhở Giang Dịch về vị trí thấp kém của mình.
Ánh mắt Giang Dịch trở nên lạnh lẽo, nhưng Kim Phú Nguyên lại chẳng bận tâm. Phía xa, đường viền của những ngọn núi ẩn hiện dưới lớp mây đen dày và màn mưa dày đặc. Nhà xưởng này đã bị bỏ hoang từ lâu, bức tường bao quanh mục nát, mặt đất đầy những lớp lá khô mục rữa từ mùa thu năm ngoái. Cơn mưa lớn cuốn trôi lớp bụi bẩn, để lộ ra mùi ẩm mốc nồng nặc, tương tự như mùi rêu xanh trên bậc thềm.
Mặt đất hơi nghiêng, nước mưa hòa lẫn với bùn đất và những mảnh lá vụn, từng dòng nước nâu đục nhỏ chảy xuống, xuyên qua mũi giày rồi ngấm dần vào rãnh cống tối tăm. Bên trong nhà xưởng, không biết ai vừa ấn công tắc nào đó, bỗng vang lên tiếng máy móc hoạt động. Tiếng kim loại va đập keng keng vang vọng trong không gian.
Mưa lớn, gió lạnh, sấm chớp—tất cả gào thét bên tai, đến mức ngay cả khi nói chuyện trực diện cũng khó nghe rõ. Nhưng giữa đêm tối hỗn loạn này, đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm thiết. Âm thanh xuyên qua màn mưa dày đặc, mạnh mẽ đến mức xé rách không gian.
Một tiếng hét của đàn ông. Cả người Giang Dịch cứng đờ trong chớp mắt. Gió lạnh thấm vào tận xương, khiến anh lạnh buốt đến tê dại.
Hà Thông cũng nghe thấy tiếng hét, hoảng loạn đến mức nhảy dựng lên, túm chặt cổ áo Kim Phú Nguyên: "Các người làm gì cậu ta rồi? Các người nói cậu ấy trộm đồ của Tam Thái, có bằng chứng không?"
Kim Phú Nguyên cười cợt nhả: "Chẳng có tên trộm nào tự nhận mình là trộm cả. Không cho nó nếm chút mùi đau đớn, nó chịu nói thật sao?"
Hà Thông nóng nảy đến mức mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Chuyện này không thể nói bừa! Nếu các người nghĩ Đinh Thần Khải trộm đồ, thì đợi trời tạnh mưa rồi cùng đưa nhau đến đồn cảnh sát! Đánh người thế này là có ý gì? Giờ là xã hội văn minh rồi, người của Tam Phòng sao còn thô lỗ như vậy…"
Kim Phú Nguyên đẩy ông ta ra, chỉnh lại cổ áo: "Lão Hà, ông chẳng hiểu gì cả. Mỗi nghề đều có quy tắc riêng. Mấy tên trộm vặt như thế này thì phải dùng cách này để dạy dỗ. Nếu đưa đến cảnh sát mà nó cứ khăng khăng không nhận tội, cảnh sát cũng chẳng làm gì được. Đến lúc đó, nó lại được thả ra, rồi đem chiếc nhẫn kim cương của Tam Thái bán đi, đổi được nửa căn nhà đấy. Khi đó, ai đền cho Tam Thái? Cái nhẫn đó mấy carat, ông có đền nổi không?"
Hắn quay sang Giang Dịch, cười đầy ẩn ý: "A Dịch, dù có muốn đi, thì trước khi đi cũng nên làm tròn bổn phận của mình, đúng không?"
"Bấy nhiêu năm nay, dù Cửu gia có nuôi một con chó, chỉ cần cho nó một khúc xương, nó cũng biết vẫy đuôi cảm kích. Mày đừng để bản thân còn không bằng một con chó."
Giang Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh tối đen, sâu thẳm, lạnh lẽo như lưỡi dao, sâu không thấy đáy, khiến người ta lạnh sống lưng.
"Bên trong là ai?"
Ở góc tây nam của sân nhà xưởng, những mầm liễu vàng nhạt mới nhú mấy hôm trước giờ đã bị trận mưa này quật rơi rụng tả tơi. Gió rít từng hồi, cuốn theo nước mưa tạt dưới mái hiên, dội ướt cả người Hà Thông. Ông ta lạnh đến run rẩy, ngẩng lên nhìn cành liễu đung đưa trong màn đêm, trông như bóng ma vờn vũ.
"Là ai?" Giang Dịch hỏi lại lần nữa. Giọng anh khàn khàn, hòa vào tiếng mưa, lạnh lẽo đến thấu xương.
Kim Phú Nguyên thản nhiên đáp: "Một thằng trộm vặt. Tay chân không sạch sẽ, dám ăn cắp chiếc nhẫn kim cương mà ngài Hách tặng cho Tam Thái. Cứng miệng lắm, đánh thế nào cũng không chịu khai. Nhưng xương cốt cũng chẳng cứng gì mấy, A Chí mới quất mấy gậy mà mười ngón tay của nó đã gãy hết rồi." (nguồn:cakhonho.com)
Giang Dịch đứng yên, lặng lẽ. Chiếc điện thoại mất sóng của anh vẫn còn trong tay Hà Thông. Khoảnh khắc anh im lặng ấy không dài, nhưng lại khiến Hà Thông có cảm giác không khí xung quanh đông cứng lại.
Từng hạt mưa rơi như đặc quánh hơn, nặng trĩu trong không gian, khiến ông ta hít thở cũng không còn dễ dàng.