Chương 5: Chương 5

1041 Chữ 22/03/2025
Kết quả tìm kiếm


Chiếc radio phát ra những tiếng rè rè, tín hiệu chập chờn rồi đột ngột trở lại. Giọng nữ máy móc trong loa lặp đi lặp lại thông báo:
“Theo tin tức, đây là trận mưa lớn nhất trong 30 năm qua tại thành phố Tây Hà. Nhiều khu vực dọc bờ sông Hương Khê bị ngập lụt nghiêm trọng, tuyến đập Trường Hà đến đập Nghi Trung mất điện, chính quyền đã cử đội cứu hộ khẩn cấp sửa chữa. Do ảnh hưởng của thời tiết giông bão, tín hiệu một số khu vực bị yếu. Đài chúng tôi khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài, ở nhà tránh nguy hiểm… Theo tin tức, đây là trận mưa lớn nhất trong 30 năm qua tại thành phố Tây Hà…”
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, đội cứu hộ thành phố làm việc liên tục đến tận hai giờ sáng. Người thợ điện Ngô Tân Lập vừa kiểm tra xong tủ điện cuối cùng, lái chiếc xe điện nhỏ trở về nhà thì phát hiện nước đã dâng cao. Nếu không rời đi ngay, e rằng cả người lẫn xe đều sẽ bị dòng nước cuốn trôi.
Đêm tối đen như mực, gió lạnh rít từng cơn. Đúng như thông báo của chính quyền, nước sông Hương Khê đã dâng tràn. Dòng nước chảy xiết đã ngập đến hơn nửa chân cầu, nếu không phải đập chắn đủ cao, có lẽ giờ này Ngô Tân Lập cũng đã bị cuốn vào dòng nước.
Một cơn gió mạnh quật ngược mũ áo mưa của anh ta. Qua lớp mưa mờ mịt, anh thấp thoáng thấy một bóng người đứng bên bờ sông. Người đó mặc một chiếc áo mưa rộng thùng thình, không thể nhìn rõ dáng vóc, cũng chẳng phân biệt được nam hay nữ.
Dù chỉ là một thợ điện bình thường, nhưng vừa tham gia sửa chữa công trình thành phố xong, trong lòng Ngô Tân Lập bỗng dâng lên một cảm giác trách nhiệm như nhân viên chính quyền. Anh nhận lương hai nghìn mà lại lo chuyện của người lĩnh hai vạn.
Anh ta dừng xe, hướng về phía bóng lưng kia, lớn tiếng gọi: "Làm gì ở đó vậy? Trời mưa lớn, đứng gần sông nguy hiểm lắm, mau về nhà đi!"
Nhưng người kia vẫn bất động. Ngô Tân Lập cảm thấy rợn tóc gáy. Những câu chuyện ma quỷ trong truyền thuyết Trung Quốc thường xảy ra vào lúc nửa đêm, nhất là trong những ngày thời tiết cực đoan như thế này. Mưa bão, sấm chớp, lũ lụt—những hiện tượng thường xuyên đi kèm với chuyện ma và án mạng.
Mặc dù là đàn ông, anh ta cũng không khỏi ớn lạnh, da gà nổi lên khắp cánh tay. Anh kéo chặt áo mưa, định gọi thêm một tiếng. Nếu người kia nghe được thì tốt, còn không thì mặc kệ.
Nhưng chưa kịp mở miệng, anh ta đã thấy bóng người ấy đột ngột ngồi xổm xuống, cắm một thứ gì đó xuống lớp bùn nhão bên bờ sông.
Ngô Tân Lập nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn trong màn mưa dày đặc.
Thứ đó…
Là một bông hồng dại. Một đóa hoa đã bị trận mưa đêm nay vùi dập, cánh hoa rũ xuống, nhuốm nước mưa, dập nát. Hoa hồng dại mọc khắp nơi trong thành phố Tây Hà. Loài hoa này ưa ánh sáng, kỵ nước.
Mà giờ đây, có người đang cắm nó xuống bờ đê sông Hương Khê, ngay giữa đêm mưa.
Ngô Tân Lập không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng: "Làm thế này, thì sống được bao lâu chứ?"
Đồn cảnh sát thành phố Tây Hà.
Cảnh sát Hà Phong Bảo cầm hai bát mì gói bước vào phòng trực ban. Vừa hay trông thấy tiếp viên tổng đài Tiểu Lưu vừa gác máy, sắc mặt trắng bệch, tràn đầy hoảng hốt.
Anh ta nhíu mày hỏi: "Sao thế?"