Chương 2: Chương 2

1433 Chữ 22/03/2025

Hắn phả ra một vòng khói thuốc, cười khẩy: "Một thằng khốn sinh ra từ một con điếm, lại thêm một thằng điên chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới. Vì một con đàn bà mà bỏ đi không chút do dự, còn tưởng tìm được công việc tử tế thì có thể đổi đời à? Mơ đi! Đúng là phí công Cửu gia nuôi lớn nó từng ấy năm."
Hà Thông run lên bần bật, len lén nhìn về phía Giang Dịch. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, không đặt lời chửi rủa của Kim Phú Nguyên vào mắt, hoặc có thể tiếng mưa quá lớn, anh chẳng buồn nghe thấy.
Kim Phú Nguyên cười khẩy, hút hết điếu thuốc, rồi từ trên tường phía sau lôi ra một sợi dây điện, không biết lại kiếm được một ổ cắm từ đâu, vừa đi vào trong nhà vừa kéo dây theo.
Giang Dịch mở điện thoại, màn hình sáng lên, có tin nhắn mới. Tiếng mưa vẫn đổ ầm ầm bên tai. Rõ ràng đã sang xuân, thế nhưng thời tiết lại thay đổi thất thường.
Trận mưa này như dội tắt chút hơi ấm vừa mới hình thành trên mặt đất, không khí lúc này lạnh như những ngày đại hàn, gió rét cuốn theo từng hạt mưa buốt giá, quất lên người lạnh đến thấu xương.
Hà Thông cứ đi qua đi lại không yên, giống như một con chuột chũi đang hoảng loạn, chẳng biết đang sợ thứ gì.
Ông ta lén nhìn Giang Dịch, phát hiện khi anh nhìn vào điện thoại, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Đó là một loại khí chất rất kỳ lạ, hòa vào vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn của anh, làm anh trông như một con người thực thụ, có hơi thở của sự sống rõ ràng.
Hà Thông kéo ghế đẩu ngồi sát lại, chọc chọc vào ống quần Giang Dịch: "Này, cậu em, cho tôi mượn điện thoại chút được không?"
Đằng xa bỗng lóe lên một tia chớp sáng rực, sau đó là tiếng sấm rền vang như xé toạc bầu trời, tiếng sét đánh ngang trời làm chấn động cả không gian. Hà Thông thậm chí còn cảm nhận được mặt đất dưới chân mình khẽ rung lên.
"Mưa lớn quá, tôi muốn gọi về cho vợ báo bình an, không thì cô ấy lo lắng cả đêm mất ngủ mất." Hà Thông nói với vẻ khó xử. "Điện thoại của tôi bị bọn họ lấy mất rồi."
Giang Dịch đưa điện thoại cho ông ta, Hà Thông mừng rỡ cảm tạ không ngớt. Ông ta bung ô, định đi xuống bậc thềm để gọi điện, nhưng Giang Dịch liếc nhìn bộ vest nhàu nhĩ và chiếc cà vạt sặc sỡ không ăn nhập với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của ông ta, bỗng lên tiếng: "Gọi ở đây đi."
Hà Thông sững người. Tóc mái Giang Dịch có phần dài, che khuất nửa đôi mắt đen nhánh. Qua lớp tóc lòa xòa, ánh mắt anh lộ ra chút sáng rõ. Hà Thông không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác thiếu niên này như có thể nhìn thấu lòng người. Anh không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Thế nhưng, anh cũng không vạch trần, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Hà Thông nói dối, như thể đang chờ xem một màn kịch hay.
Hà Thông siết chặt điện thoại, biết rằng mình đã bị nhìn thấu, nhưng tình huống cấp bách, ông ta chỉ có thể cắn răng bấm số.
Tiếng chuông đổ ba lần, đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nam trầm ổn, ôn hòa. Hà Thông hạ thấp giọng: "Ngài Hách."
"Người của Tam Phòng nói Đinh Thần Khải trộm trang sức của Tam Thái gia, đã bị bắt giữ mấy tiếng rồi. Trong đó chẳng có chút động tĩnh nào, cũng không cho tôi vào xem…"
"Tôi làm sao biết cậu ta làm gì chứ, tôi đâu có đi chung với cậu ta!" Hà Thông gấp gáp đến mức giọng cao hẳn lên. "Nhưng tôi nghĩ dù thế nào đi nữa, Đinh Thần Khải cũng chỉ đi dạo quanh khu xưởng thôi. Tam Thái gia cả ngày nay còn chưa lộ mặt, thì cậu ta lấy đâu ra cơ hội trộm trang sức chứ? Cùng lắm là nhặt vài hộp kẹo ho hay mấy vỉ thuốc giảm đau, nhưng mấy thứ đó có đáng giá gì đâu…"
Phân tích một hồi, Hà Thông đi đến kết luận: "Chắc chắn là Tam Phòng muốn chơi chúng ta một vố. Ngài Hách, ngài phải cứu Đinh Thần Khải!"
Nói xong, ông ta len lén nhìn về phía Giang Dịch. Dù đã cố gắng hạ giọng, nhưng ông ta biết rõ từng từ mình nói ra, thiếu niên lạnh lùng trước mắt này đều nghe thấy hết.
Đầu dây bên kia chỉ còn lại những âm thanh rè rè của tín hiệu chập chờn.
Mãi đến nửa phút sau, mới nghe được một câu hoàn chỉnh. Giọng nói của ngài Hách vẫn bình thản, chẳng chút liên quan đến mình: "Chính cậu ta gây ra chuyện, thì tự cậu ta gánh lấy. Tìm tôi làm gì?"