Chương 19: Vòng vòng trùng trùng màn kịch hay (5)

3522 Chữ 09/07/2025

Đường Du Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, có chút tò mò không biết hôm nay hắn lại sẽ là bộ dạng thế nào.

Cảm giác hơi lạnh trong lòng bàn tay, cùng với ánh nhìn kia, làm tim Tiêu Thác như bị ai đó khẽ siết lấy, có chút nhói, có chút mềm lòng.

Hắn buông tay nàng, cầm hai chén trà trên án thư, đi đến trước bàn cờ. Đường Du Ninh cũng bước theo. Trên bàn là một ván cờ nàng đang đánh dở. Tiêu Thác xem xét cục diện, cầm lấy một quân trắng, ngẫm nghĩ nước đi tiếp theo.

Trước khi đến đây, hắn có rất nhiều điều muốn nói với nàng, có không ít chuyện cần hỏi, thậm chí còn có cả oán trách. Thế nhưng khi nhìn thấy nàng rồi, lại chẳng muốn nói, cũng không cần nói gì nữa.

Một cơn ho dữ dội khiến Lận Thanh Vu bừng tỉnh. Tề Vũ Hàm vội đưa khăn tay, đỡ mẫu thân ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Lận Thanh Vu dùng khăn che miệng, ho từng trận dữ dội, đến khi dừng lại, vừa dời khăn đã thấy vệt máu ẩn hiện.

Tề Vũ Hàm cũng nhìn thấy, ánh mắt thoáng u ám, cố nén lo lắng, gắng sức tiếp tục hầu hạ mẫu thân súc miệng, rồi lại nhẹ giọng hỏi: “Dù sao cũng nên ăn chút gì đó?”

“Để lát nữa hẵng nói.” Lận Thanh Vu lắc đầu, đưa tay ép ngực: “Ngực như có gì đè nén, nuốt không trôi.”

Tề Vũ Hàm không tiện ép nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường. Lận Thanh Vu nhìn chằm chằm vào màn giường, thần trí mơ hồ xuất thần. Bà không nhớ rõ mình đã về đến đây bằng cách nào. Đến lúc này, cũng vẫn chưa hiểu rõ, mình đã sai ở đâu. Lẽ ra không nên đến Tiêu phủ? Hay là có câu nào bà nói không ổn? Con ruột của bà, đã không còn gia tộc làm chỗ dựa, chẳng lẽ bà không nên đến nhận lại con sao? Đó chẳng phải là lẽ thường tình hay sao?

Tiêu Thác bắt bà phải hỏi một câu, ngoài việc cầu xin hắn chỉ đường, bà còn có thể làm gì? Ấy vậy mà hắn lại dùng thái độ như vậy?

Bà từng nghĩ, theo lẽ thường thế tục, chuyện này hợp tình hợp lý, vậy mà đến trước mặt Tiêu Thác và Du Ninh, lại thành trò cười, thành mạo phạm.

Bà cảm thấy bản thân như một con cá sống trong lu nước, dốc sức nhảy một cái, cứ ngỡ sẽ được tung mình vào sông lớn, từ đó sống cuộc đời tự do khoáng đạt. Nào ngờ, lại rơi lên bãi cát khô, rơi đến mức dở sống dở chết, mỗi một hơi thở đều đầy rẫy nhục nhã, hèn mọn, khó coi.

Năm ấy rời khỏi Đường gia, bà tự nhủ, chỉ có vứt bỏ Du Ninh mới có thể làm lại cuộc đời, bà tin mình sẽ không hối hận. Mà giờ đây, lòng bà ngập tràn nhục nhã, tuyệt vọng, chẳng biết phía trước còn chút hy vọng nào không. Mà người khiến bà lâm vào tình cảnh này, lại chính là Du Ninh. Báo ứng.

Tề Vũ Hàm vô thức vò vò khăn tay, tâm trí cũng phiêu lãng. Tiêu Thác mà Đường Du Ninh sắp gả cho Thủ phụ Tiêu Thác quả thật như lời đồn, tuấn mỹ vô song.

Trước kia nàng vẫn luôn nghĩ, lời đồn về dung mạo của quyền thần, nhất là quân vương, ắt hẳn đều là phóng đại, chưa từng nghĩ trên đời thật sự có nhân vật như vậy, khiến người ta khó tìm nổi lời nào để diễn tả cho xứng tầm phong thái của hắn. Người ta vẫn bảo, Đường Du Ninh càng gả càng tốt, một bước lên mây. Quả nhiên là thế.

Những lời Tiêu Thác nói ra, tuy với nàng và mẫu thân là quá mức nghiêm khắc vô tình, nhưng nghĩ lại, lại là từng câu từng chữ đều thể hiện tâm tư bảo vệ Đường Du Ninh. Còn chưa thành thân mà đã như vậy?

Nghĩ đến đây, lòng nàng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, sau chua xót lại là bất an: Cùng một mẫu thân sinh ra, tương lai Đường Du Ninh sẽ là người được vạn người ngưỡng vọng, còn nàng thì sao? Lại phải giãy giụa trong cảnh môn đệ chẳng ra cao quý, chẳng vào thấp hèn? Giờ nên làm gì đây?

Nàng đã dò hỏi, phụ thân sáng sớm mai sẽ vào đến kinh thành, nhưng liệu có ích gì? Dù sao thì Tiêu Thác cũng đã nói đến nước ấy rồi.

.Từ xế chiều, không khí trong nội viện Cố phủ liền trở nên kỳ dị, bọn hạ nhân ai nấy đều thấp thỏm không yên, chỉ mong mình thành người câm.

Ban đầu, Cố Phương Phi tưởng là ngoại viện xảy ra chuyện, phụ thân nổi giận, liền sai thị nữ thân cận đi dò hỏi.

Nào ngờ thị nữ quay về với sắc mặt trắng bệch, nói rằng ngoài cửa hoa rủ có thị vệ canh giữ, những cửa khác trong nội viện thông ra ngoài cũng đều như vậy. Cố Phương Phi kinh hãi lẫn nghi hoặc, đích thân ra xem thử, quả nhiên đúng như lời thị nữ nói.

Trận thế này tuyệt đối không phải lệnh cấm túc thông thường. Phụ thân muốn làm gì đây? Nàng nghĩ mãi tới tận đêm mà vẫn không thông suốt, cuối cùng dứt khoát dùng chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, chạy đến trước cửa hoa rủ mà làm loạn.

Cách này thoạt nhìn có vẻ ngu ngốc, nhưng thường lại rất hiệu quả. Chưa đến nửa canh giờ sau, Cố Trạch đã tới. Dưới màn đêm, trông y mỏi mệt rã rời, giữa lông mày không hề có lấy một chút từ ái đáng có dành cho nữ nhi.

Cố Phương Phi quỳ gối bò đến trước mặt y, cố nặn ra thêm mấy giọt nước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Phụ thân sao lại phong tỏa nội viện? Nữ nhi phạm phải lỗi gì, xin người nói rõ một câu, muốn trách phạt thế nào cũng được, chỉ xin đừng mập mờ thế này. Nữ nhi có thể hồ đồ, nhưng người mà tức đến tổn hại thân thể thì phải làm sao đây?”

Cố Trạch giọng nhàn nhạt: “Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi và nhà mẫu thân ngươi, rốt cuộc đã làm những chuyện gì, để người khác nắm được nhược điểm mà đem ra uy hiếp ta?”

Cố Phương Phi ngẩn ra một lúc: “Nhược điểm? Nhược điểm gì cơ?”

“Ngươi không biết?” Cố Trạch dường như cũng chẳng ngạc nhiên, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ: “Vậy thì suy nghĩ cho kỹ vào, bảo mẫu thân ngươi cũng suy nghĩ đi. Trước khi nghĩ ra, không được bước chân khỏi nội viện nửa bước. Nếu cả đời cũng nghĩ không ra, vậy thì cứ sống cả đời trong nội viện đi.”

Dứt lời, y xoay người rời đi.

“Phụ thân!” Cố Phương Phi thật sự bật khóc.

Cố Trạch bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao, giọng nói vụt trở nên dữ dội: “Còn dám gào khóc một tiếng nữa, ta lập tức đưa mẫu thân ngươi xuất phủ!”

Cố Phương Phi sợ đến run bắn, lập tức ngậm miệng. Cố Trạch sải bước rời đi. Cố Phương Phi như mất hồn trở về phòng, cố gắng gượng gạo tắm rửa thay xiêm y, rồi đến thăm Cố phu nhân.

Cố phu nhân đang bệnh, tinh thần hư nhược, không nhạy bén như nữ nhi, chỉ mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn.

Cố Phương Phi ngồi bên giường, cho lui hạ nhân, lòng vòng mở lời suốt nửa ngày mới nói rõ sự tình, nàng nắm tay mẫu thân: “Nương, phải làm sao bây giờ? Phụ thân chỉ hỏi, rốt cuộc ông ấy đã biết điều gì, hay chỉ là nghi ngờ?”

Ánh sáng vốn đã lụi tắt trong mắt Cố phu nhân giờ càng thêm tro tàn, hồi lâu sau mới cố gắng thốt ra hai chữ: “Nghi ngờ.”

“Phải, phải rồi.” Cố Phương Phi chậm rãi gật đầu. Nếu thật sự đã biết, thì đã không phát tác theo kiểu này rồi.

“Đường thị?” Sắc mặt Cố phu nhân vặn vẹo, lẩm bẩm không rõ ràng.

“Không thể nào đâu?” Trực giác Cố Phương Phi cũng cho rằng có liên quan đến Đường Du Ninh, nhưng lại cảm thấy chưa có chứng cứ xác thực: “Nếu nàng ta thật sự biết, đã sớm trở mặt mà giày vò chúng ta, bắt chúng ta khom lưng cúi đầu rồi, sao có thể nhẫn nhịn được đến giờ? Không thể bình tĩnh đến mức đó được.” Nàng ngừng một chút, dịu giọng an ủi, “Người cũng đừng lo, mấy hôm nữa đám canh phòng hẳn sẽ lơi lỏng, đến lúc đó con sẽ tìm cách sắp xếp, nhờ người ra ngoài gửi thư cho ngoại tổ mẫu, để họ tìm cách cứu viện.”

Bỗng Cố phu nhân như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt lóe lên một tia sáng hiếm hoi, vội lặp lại lời từng nghe từ miệng Đường Du Ninh: “Lệnh đường không biết khuyên nhủ người làm gia mẫu , lại còn giúp kẻ xấu làm càn. Cháu trai bên ngoại nhà bà, có phải được bà ngầm cho phép, mới dám bày đủ trò hèn hạ hòng hủy hoại danh tiết của ta?

“Lệnh tôn, lệnh huynh biết rõ chân tướng, lại bảo sao? Nếu thật thấy vừa mắt người ta, đợi nàng thủ tiết bị đuổi khỏi Cố gia, thì cứ đưa về làm thiếp là được.”

“Thế nào gọi là ‘áo mũ chỉnh tề, tâm địa súc sinh’? Chính là bọn họ, sống động mà làm gương. ‘Gia đạo suy bại’ mới chỉ là nhẹ, quả báo lớn hơn còn ở phía sau. Ta sẽ rời đi, mà sau khi rời đi, vẫn sẽ không tiếc sức mà báo thù.”

Thì ra, nàng sớm đã định sẵn kết cục này cho bà rồi. Trước là bà và nữ nhi, sau đó, e rằng sẽ đến nhà họ Hạ của bà chăng?

Quả thực bà không có chứng cứ xác thực, cũng chưa từng suy xét cặn kẽ, nhưng bà lại có thể chắc chắn trực giác trong lúc đại họa sắp ập đến, là chính xác. Toàn thân bà rùng mình một cái, ngay sau đó lại trở nên kích động, vô lực giãy dụa, đập giường, gào lên: “Chính là nó! Giết nó! Giết chết nó đi!”

Cố Phương Phi rơi nước mắt: Một người ngay cả giường còn không xuống nổi, một người không ra được khỏi nội viện, thì có thể giết ai chứ?

Ván cờ đã đi đến bảy tám phần, Tiêu Thác ngầm tính toán, biết rõ mình đã thua, nhưng vẫn đặt quân cờ xuống, chỉ là tốc độ đã nhanh hơn. Đường Du Ninh cũng theo đó mà đi quân, tốc độ không hơn không kém.

Cứ thế thêm mấy lượt, nàng không hề đi sai một bước. Tiêu Thác rốt cuộc không cầm cờ nữa: “Ta thua rồi.”

“Ai bảo chàng ngồi bên đó.” Đường Du Ninh mỉm cười: “Ván này vốn chỉ có kết cục ấy thôi.”

“Sao nàng không nói sớm.” Hắn cười uống một ngụm trà: “Bình thường vẫn hay suy tính như vậy à?”

“Ừ.”

“Chỗ nàng yên tĩnh quá, không nuôi mèo chó vẹt gì đó à?”

“Không có, thấy phiền mấy thứ nhỏ nhặt ấy.”

Tiêu Thác nhướn mày kiếm, nói chắc như đinh đóng cột: “Không phải phiền, là sợ bản thân quá yêu thích.”

Đường Du Ninh liếc hắn một cái: “Phải.”

“Tình cảm là thứ, có cho đi thì sẽ có thu về.”

Đường Du Ninh chậm rãi dọn ván cờ, lần lượt đặt lại quân trắng quân đen vào hũ cờ bằng sứ tinh xảo, nhẹ giọng nói: “Trong tay đã có không ít, thêm nữa chỉ thành gánh nặng.”

“Câu này nói ra hay đấy.” Tiêu Thác nửa đùa nửa thật: “Vậy chưa từng nghĩ giữa chúng ta có ngày phu thê thâm tình sao?”

Đường Du Ninh bật cười: “Một trong những điều ngốc nghếch nhất, chính là động lòng với đế vương quyền thần. Mà với các lão, lại càng ngốc.”

“…” Nàng làm câu chuyện chết đứng. Nói rằng động lòng với hắn là hành động ngu ngốc? Ở trong mắt nàng, hắn lại không đáng chút nào như thế sao?

Đường Du Ninh vẫn bận dọn cờ, chẳng nhìn thấy gương mặt hắn thoáng chốc sa sầm.

Tiêu Thác im lặng đè nén cơn tức không tên, đứng dậy cáo từ: “Thôi, ta còn có việc. Không cần tiễn, nàng nghỉ sớm đi.”

Đường Du Ninh đứng dậy hành lễ, lễ độ khách sáo: “Tiễn các lão một đoạn.”

Tiêu Thác thầm nghĩ “tiễn cái đầu nàng”, liếc nàng một cái, sải bước rời đi.