Chương 15: Vòng vòng trùng trùng màn kịch hay (1)

4692 Chữ 07/07/2025

Tề Hoán mang nét mặt khổ sở trở lại phủ ở hẻm Liễu Diệp, vào thượng phòng gặp lão phu nhân nhà họ Tề, thuật lại lời của Đường Nguyên Đào.

Sắc mặt lão phu nhân lúc tối lúc sáng: “Ngươi cũng chẳng thương lượng với hắn chút nào, không nói là có thể đưa thêm bạc, đã đáp ứng như thế?”

Tề Hoán ấp úng: “Hắn đến nhìn bạc trong túi cũng chẳng thèm. Tôn nhi nào dám đồng ý bừa, chỉ nói sẽ thay mặt bẩm lại với trưởng bối, xin hắn tạm thời nhẫn nại.”

Lão phu nhân vẫn không đổi sắc mặt: “Biết rồi, lui xuống đi.”

Tề Hoán lui ra, trong lòng chỉ hận chính mình thừa hơi đi chuyến này. Tưởng đâu có thể vinh quang vẻ vang một phen, kết quả lại chịu hết cơn tức này đến cơn tức khác.

Vẻ mặt của tổ mẫu hắn nhìn quá rõ rồi chuyện lần này liên quan đến thể diện, là việc có hay không bị đội mũ xanh. Dù Đường Nguyên Đào có là kẻ háo tiền, thì cũng không đến nỗi lấy chuyện này ra làm công cụ kiếm lợi, chỉ chuốc lấy tiếng cười nhạo của thiên hạ.

Lão phu nhân gọi ba nàng hiền tức đến trước mặt, kể rõ sự việc lần này, ánh mắt mang theo trách móc rơi lên người Lận Thanh Vu: “Hoán ca nhi xử sự hơi cứng nhắc, ngươi dạy con kiểu gì vậy?”

Lận Thanh Vu gắng gượng ngồi dậy, lí nhí nhận sai.

Lão phu nhân nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của bà ta, lại nghĩ tới chuyện bà ta có thể trở thành ô nhục của nhà họ Tề, đáy mắt thêm mấy phần ghét bỏ: “Về phòng nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại để ta và hai đệ muội ngươi quyết định là được. Ngươi mà không khá lên được, đến khi nhận lại Đường thị rồi, nó nói chúng ta ức hiếp ngươi, nhà họ Tề ta sao chịu nổi cái tội ấy?”

Lời tương tự nghe nhiều đến mức tê liệt, Lận Thanh Vu đã sớm chai lì, hành lễ rồi quay người rời đi. Đến nước này, bà chỉ còn cách thuận theo số phận, mặc người xoay chuyển.

Lão phu nhân quay sang hỏi nhị phu nhân: “Có sai người đưa thiệp đến chỗ Đường thị mỗi ngày không?”

Nhị phu nhân mỉm cười: “Mỗi ngày đều phái quản sự ma ma khéo ăn khéo nói đến đưa thiệp. Trước kia bên đó không hề nhận, hôm qua rốt cuộc cũng chịu nhận rồi, nhưng lại lập tức hồi đáp: Đường thị mấy ngày nay bận rộn, không rảnh tiếp khách.”

Lão phu nhân hừ một tiếng mũi: “Cứ để nàng ta tiếp tục giữ bộ dạng đó đi, ai bảo nàng ta thấy mình chịu thiệt chứ.”

“Cũng chẳng hiểu nàng ta ấm ức điều gì.” Nhị phu nhân nhà họ Tề kéo nhẹ khóe môi, không cho là đúng mà cũng có phần ghen tỵ, biểu cảm có chút kỳ quặc: “Trước kia chuyện hôn sự kia, rõ ràng là nhà họ Đường muốn leo lên cành cao có thực quyền. Loại chuyện thế này nhiều không kể xiết. Nhưng nhà họ Cố chẳng phải đã đối xử không tệ với nàng ta sao? Còn không phải là trắng trợn tặng cho nàng ta sản nghiệp hơn mười vạn lượng bạc. Nay lại càng khỏi phải nói, gả cho Thủ phụ, là phúc khí thế nào chứ? Không có đại tẩu sinh ra nàng ta, nàng ta sao có thể thuận buồm xuôi gió như hôm nay?”

Tam phu nhân cũng gật đầu đồng tình: “Chung quy vẫn là tuổi trẻ bốc đồng, thân phận bất ngờ tăng vọt, nên hành xử có phần kiêu căng. Mẫu thân nhân hậu rộng lượng, đừng chấp nhặt với nàng ta.”

“Chẳng phải vì Thủ phụ coi trọng nàng ta sao? Nếu không thì cũng chỉ là kẻ có chút bạc trong tay nhưng danh tiếng tồi tệ, một kẻ sa sút chẳng ra gì, ta việc gì phải để tâm đến nàng ta?” Sắc mặt lão phu nhân nhà họ Tề dịu lại đôi phần: “Chỉ là nàng ta có lẽ không hiểu, đã hòa ly rồi thì hai nhà coi như không còn qua lại, luôn phải có một bên dứt tình với con cái. Đại tẩu của các ngươi dù có chỗ chưa phải, riêng việc này thì không sai. Đợi sau khi gặp mặt, ta sẽ nói rõ với Đường thị một lượt, nàng ta tự nhiên sẽ hiểu.”

Nhị phu nhân vội phụ họa: “Mẫu thân nói rất đúng.” Tam phu nhân thì dịu giọng: “Lại làm mẫu thân phải nhọc lòng rồi.”

“Quay lại chuyện trước mắt.” Lão phu nhân thu lại ý cười, nét mặt nghiêm nghị trở lại: “A Hoán  tuy không biết xoay chuyển, nhưng Thuận An bá cũng không đến mức lấy chuyện như vậy ra đùa. Muốn khiến hắn yên ổn, chỉ có thể để hắn toại nguyện.” Bà suy nghĩ chốc lát, rồi ra chỉ thị: “Phái người đi dò hỏi rõ ràng nguyên do vì sao trưởng nữ nhà họ Đường phải xung hỉ làm thiếp. Nhanh chóng gửi thiệp đến phủ Cố, xem có thể vào thăm Cố phu nhân được không, thăm dò chút khẩu khí. Nếu không được, thì tìm người phù hợp ra mặt nói giúp.”

Nhà họ Tề ở kinh thành cũng có mấy nhà quyền quý qua lại thân thiết, thường hay nâng đỡ lẫn nhau. Mà chuyện lần này lại liên quan trực tiếp đến phu nhân Thủ phụ tương lai, ai cũng sẽ nể mặt mà không thoái thác.

Lận Thanh Vu quay về phòng, Tề Vũ Hàm liền tiến lên đón, quan tâm hỏi: “Tổ mẫu tìm mẫu thân là có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Lận Thanh Vu vào trong nội thất, nằm xuống ghế mỹ nhân: “Cũng chỉ là trách mắng đôi câu, giễu cợt vài lời, chừng ấy năm rồi, ta sớm quen rồi.”

Tề Vũ Hàm ngồi xuống ghế gấm bên cạnh, nhìn mẫu thân, như muốn nói rồi lại thôi.

“Có gì thì cứ nói.” Lận Thanh Vu nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần áy náy” “Sớm biết sẽ thành ra thế này, ta đã chẳng đưa con đến đây.”

“Mẫu thân sao lại nói vậy? Vì mẫu thân mà phân ưu, là bổn phận của nữ nhi.” Tề Vũ Hàm nắm lấy bàn tay xanh xao gân guốc của mẫu thân: “Con chỉ là đang nghĩ một chuyện, không biết có ổn hay không.”

“Cứ nói.” Lận Thanh Vu lập tức ngồi dậy, nghiêm túc lắng nghe.

Tề Vũ Hàm chậm rãi nói: “Về thái độ bên phía trưởng tỷ, con thấy tỷ ấy đúng là đã quyết tâm không nhận lại người thân. Vậy thì chúng ta có thể thử từ phía phủ Tiêu mà nghĩ cách.

Ngoại trừ người thật sự cô độc, chưa bao giờ nghe nói có ai xuất giá mà không có người thân đưa tiễn. Việc này với phủ Tiêu mà nói, cũng là chuyện không mấy vẻ vang.

Mấy vị phu nhân nhà họ Tiêu đều nổi danh là người hiền lương, lão phu nhân lại hằng năm lễ Phật, nhất định có lòng từ bi, nguyện ý giúp chuyện mẫu tử đoàn viên như thế này. Chỉ cần lão phu nhân Tiêu ra mặt, trưởng tỷ không thể không nể mặt.

Danh tiếng của tỷ ấy vốn dĩ đã có vết nhơ, chưa gả đã nghịch lời gia mẫu tương lai, đừng nói đến sau này sẽ ra sao, chỉ e ngay cả Tiêu các lão biết chuyện, cũng sẽ sinh lòng không vui, mà ra lời nhắc nhở.

Nếu tỷ ấy cứ khăng khăng không chịu, chỉ sợ ngay cả hôn sự cũng không giữ nổi.”

Ánh mắt Lận Thanh Vu lập tức sáng rỡ lên: “Con nói đúng, chủ ý này hay lắm!”

Ánh nắng ấm áp rọi vào trong phòng, bóng cây hoa ngoài cửa sổ khẽ đung đưa in lên lớp màn mỏng, trong không khí phảng phất hương thơm của cỏ cây hoa lá. Ở trong hoàn cảnh thế này lâu, con người cũng dễ sinh chút lười nhác thong dong.

Đường Du Ninh nhàn nhã lật giở xấp giấy trong tay, ghi chép bên trên toàn là các sai phạm trong thời gian làm quan của Tề tri phủ, cùng những việc nhà họ Tề từng làm ở Giang Nam.

Cái gọi là ba năm làm tri phủ, mười vạn bạc tuyết hoa, ở thời thế chẳng yên ổn như hiện nay, loại người như vậy đâu đâu cũng có.

Tề tri phủ tuy chưa đến mức quá đáng, nhưng cũng sắp rồi: có thương nhân vì muốn được vị phụ mẫu chi dân này chiếu cố mà dâng hơn ngàn mẫu ruộng tốt, người ra mặt nhận lấy là một mưu sĩ dưới trướng Tề tri phủ, sau đó lần lượt đem số đất ấy bán dần đi.

Chuyện đã mở màn, kẻ khác liền bắt chước theo: hoặc là dâng ruộng đất, hoặc dâng nhà cao cửa rộng, hoặc là đưa cửa hàng làm ăn thịnh vượng. Kẻ đứng ra nhận không ai khác ngoài đám thân tín của Tề tri phủ.

Nhà họ Tề ở Giang Nam, cũng chẳng thiếu những hành vi tương tự.

Đường Du Ninh xoa nhẹ cằm, ngẫm nghĩ.

Vãn Ngọc tức giận ra mặt: “Thế mà cũng là một kiểu tham ô, mưu tính trắng trợn mà lại không hề động một đồng vốn.”

Đường Du Ninh nhẹ giọng thở dài. Thế này còn tính là đỡ đấy, có vài kẻ thì trực tiếp vắt kiệt mồ hôi xương máu của dân đen.

Tiểu Sương thì nói: “Đại ca nô tỳ sáng sớm đã truyền tin đến, cả bốn người chuyên thu nhận hối lộ ở Giang Nam và Thương Châu cho chủ nhà đều đã bị bắt, còn tự tay viết lời cung nhận tội. Nô tỳ đã để bản cung khai ở thư phòng ngoài rồi. Dù tương lai có ra công đường, bọn họ cũng không thể lật ngược được.”

Nàng ngừng một chút, rồi hỏi: “Có cần đưa họ về kinh không ạ?”

“Không cần, cứ giữ kỹ là được.”

Tiểu Sương dạ một tiếng, lập tức viết thư hồi âm cho ca ca Tiểu Hạc.

Đường Du Ninh cùng Vãn Ngọc đến thư phòng ngoài, xem qua mấy bản khẩu cung, chọn những câu quan trọng chép lại, bỏ vào phong thư, cất vào ngăn kéo.

Tiêu Thác bước đi như gió trên ngự phố.

Dương Cẩm Sắt theo sát bên cạnh: “Chuyện nhà họ Tề, thuộc hạ đã cho người tra qua. Đích xác có hành vi tham ô, chỉ là nhân chứng then chốt lại không thấy tung tích.”

“Diệt khẩu rồi?”

“Không phải.” Dương Cẩm Sắt hiếm hoi nở nụ cười giễu cợt: “Có người khác ra tay trước rồi. Thuộc hạ phân tích từ vài dấu vết vụn vặt, rất có thể là bút tích của Đường Du Ninh. Công văn liên quan, thuộc hạ sẽ dâng lên sau.”

“Biết rồi.” Tiêu Thác phẩy tay, bước chân lại nhanh hơn.

Giống như chuyện của A Nguyệt năm xưa, rõ ràng là cùng thời điểm hành động, nhưng Đường Du Ninh lại luôn đi trước một bước chuyện nhà họ Tề lần này, nàng bắt đầu bày mưu sau khi bị Đường gia khai trừ, còn hắn cũng từ lúc ấy mới nghĩ tới nhà họ Tề và Lận Thanh Vu.

Lực lượng lợi hại như thế, nàng tìm ở đâu ra? Người như vậy, nàng nắm trong tay bao nhiêu, và muốn làm gì? Nhà họ Tề đối với nàng, là nơi trút giận, hay là một quân cờ? Nếu là quân cờ, thì nàng đang bày ra thế cục như thế nào?

Vấn đề thì không ít, mà lại không đoán chắc được điều nào. Sao lại dính phải một yêu tinh khó lường thế này chứ? Nàng đã đưa tay chen vào chốn quan trường, lẽ nào không nên thông báo với hắn một tiếng?

Cứ như vậy đấy, vừa mới thấy nàng thuận mắt được một chút, lập tức nàng lại giở trò, khiến hắn nghẹn một bụng tức không tên. Tiêu Thác day day ấn đường.

Giữa trưa, Cố Phương Phi đang cho mẫu thân dùng thuốc. Hôm Đường Du Ninh rời đi, mẫu thân bị phụ thân nổi giận trách mắng, nàng đã vội vã rời biệt viện để trở về chăm sóc bệnh tình.

Có người bên ngoài đến bẩm: “Thiếp mời từ nhà họ Tề, lão phu nhân muốn đến thăm bệnh, không biết phu nhân khi nào có thể tiếp khách?”

Phu nhân nhà họ Cố hiện nay nói năng không rõ ràng, chẳng thể nói trọn câu, tự biết bản thân quá đỗi lôi thôi nên thường chỉ dùng ánh mắt để truyền đạt ý tứ. Giờ phút này, bà chỉ trừng mắt ngơ ngác nhìn nữ nhi, không rõ là nhà nào đến.

Cố Phương Phi vốn luôn quan tâm sát sao mọi chuyện lớn nhỏ trước cửa Đường Du Ninh, nên rất rõ ràng: “Thân mẫu của Đường thị là Lận thị, tái giá chính là về nhà họ Tề. Hiện giờ, Lận thị cùng gia mẫu, tỷ muội phu và các con cái nhà họ Tề đều đã tới kinh thành.”

Phu nhân nhà họ Cố đảo tròng mắt mấy lượt, lập tức hiểu được dụng ý của nhà họ Tề, nhưng lão phu nhân đến thăm bệnh là vì sao? Lý ra còn chưa nhận lại thân thích, sao lại sớm làm Đường Du Ninh phiền lòng?

Cố Phương Phi cũng chẳng hay biết chuyện giữa Đường Nguyên Đào và Tề gia, nên nghĩ mãi không ra, bèn nói: “Dù sao gặp mặt một lần cũng chẳng thiệt gì. Nếu mẫu thân ngại tiếp khách, để con đứng ra ứng đối, dò xem họ đến vì điều gì.”

Phu nhân nhà họ Cố gật đầu đồng ý.

Cố Phương Phi liền phân phó: “Truyền lời đến nhà họ Tề, canh giờ Mùi là được.”

Vì vậy, vào khoảng đầu giờ Mùi, lão phu nhân nhà họ Tề dẫn theo nhị tức phụ và tam tức phụ đến phủ Cố.

Cố Phương Phi đón ba người vào sảnh, tươi cười nói: “Mẫu thân con hiện đang bệnh nặng, thân thể chẳng do mình điều khiển, lúc này vô cùng mệt mỏi, nên để con tiếp đón ba vị thay người.”

Người nhà họ Tề đều biết rõ, vị Cố đại tiểu thư này tuy từng thua dưới tay Đường Du Ninh, nhưng tuyệt không phải loại dễ đối phó, lại thêm cùng một lòng với phu nhân nhà họ Cố, nói với nàng cũng chẳng khác gì nói với chủ nhân.

Hai bên khách sáo đôi câu, vừa giữ lễ vừa thăm dò, lão phu nhân nhà họ Tề liền đề cập đến mục đích chính: “Lần này ta theo trưởng tức lên kinh thành, vốn là để giúp mẫu tử Đường thị đoàn tụ.”

“Nghe Đường thị trong lời nói vẫn luôn canh cánh nhớ đến người tỷ tỷ ấy, nhưng vì đã rời nhà họ Cố, chẳng tiện mở lời.”

“Ta lần này đến đây, một là để thăm bệnh phu nhân, hai là nhân tiện nói đến chuyện này. Dù gì cũng chỉ là một người nửa chủ nửa tớ, giữ trong tay cũng chướng mắt, chẳng bằng làm một việc thuận nước đẩy thuyền, không phải sao, Tề tiểu thư?”

Cố Phương Phi ngẩn ra.

Nếu Đường Du Ninh có chút tình nghĩa tỷ muội với Đường Doanh, thì năm đó cần gì phải hủy hoại cả đời của tỷ tỷ mình? Nàng khó tin mà nhìn chằm chằm ba mẫu tử nhà họ Tề, thầm nghĩ chẳng lẽ họ điên cả rồi?

Suy tính trong lòng chớp nhoáng, nàng liền nhận ra sơ hở trong lời của lão phu nhân, liền nhoẻn miệng cười, giọng mang theo ý tứ sâu xa: “Lão phu nhân nói vậy, là xem ta nhỏ tuổi, dễ lừa sao?”

Nói thẳng đến vậy, người nhà họ Tề thoáng kinh ngạc, sau đó lại thấy cũng phải: một tiểu thư nổi tiếng kiêu căng ngang ngược, mãi vẫn chưa gả được, thì sao có thể là người nhu thuận biết điều?

“Tề tiểu thư, hãy nghe ta nói.” Lão phu nhân cố nặn ra một nụ cười hiền lành: “Có một số việc, ta cũng không tiện nói rõ. Hiện giờ Đường thị sắp gả vào phủ Tiêu, việc này liên quan đến Thủ phụ, có lời ta càng không tiện mở miệng. Nói cho cùng, vì một người nửa chủ nửa tớ, chẳng đáng làm rối loạn thêm, Tề tiểu thư nói có phải không?” Dù thế nào, cũng tuyệt đối không thể nhắc đến Đường Nguyên Đào.

“Lấy Tiêu các lão ra để dọa ta sao? Lão phu nhân chi bằng bớt hao tâm tổn trí đi thì hơn.” Cố Phương Phi cười lạnh: “Các người vừa mới đặt chân đến kinh thành, chỉ e mù tịt mọi chuyện, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi làm ra chuyện nực cười thế này. Ta từng sống chung với Đường thị ba năm làm tỷ muội phu, tuy không tính là thấu hiểu, nhưng cũng biết rõ có những việc nàng ấy tuyệt đối sẽ không làm.” Nói đến đây, đôi mắt phượng lớn khẽ ánh lên tia giễu cợt: “Dù nhà họ Tề có chán sống, muốn mời một sao sát vào cửa, thì sao sát ấy cũng sẽ chê các người ngu xuẩn, chẳng buồn chung lối.”

Lời này chính là không khách khí gì mà mỉa mai thẳng mặt.