Chương 14: Tình cảnh như nước với lửa(2)

3963 Chữ 07/07/2025

Nàng đâu phải cái rương hay món đồ trưng bày mà còn bị “đánh dấu”. Đường Du Ninh hừ lạnh, lùi lại một bước: “Giữa đêm khuya chạy đến nhà ta giở thói ngang ngược, rốt cuộc chàng bị làm sao vậy?”

Tiêu Thác bật cười, phát hiện ra bản thân bỗng có một thú vui nhàn rỗi mới: nhìn nàng nổi nóng, lòng hắn thấy nhẹ nhõm hẳn.

Đường Du Ninh nhướng mày: “Ta rốt cuộc đã chọc giận chàng ở điểm nào?”

Tiêu Thác tràn đầy lý lẽ: “Còn chưa gả vào mà đã nghĩ đến chuyện thu thông phòng nạp thiếp, nàng định giở trò gì? Định ném ta cho người khác, còn mình thì làm bà chủ nhàn nhã?”

Ném hắn cho người khác nghe qua chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị ruồng bỏ, Đường Du Ninh nhịn không được muốn bật cười, thần sắc cũng dịu xuống đôi phần: “Ta chỉ là muốn nghe một câu xác nhận. Nếu chàng không có ý ấy thì thôi, ta sẽ giữ đúng phận sự.”

Tiêu Thác không tin: “Biết ta bao lâu chưa chợp mắt rồi không? Biết ta tối nay có ăn cơm chưa? Nàng chẳng buồn để tâm đến ta, còn nói gì mà ‘giữ đúng phận sự’.”

Đường Du Ninh ngạc nhiên: “Chưa thành thân đã phải ân cần hỏi han như thế?”

“Không được? Thiệt thòi lắm sao?” Tiêu Thác chau mày.

“Nhưng chàng cũng chẳng hỏi đến ta.” Nàng đáp.

“Là ta sai, ta là cái đồ đáng bị ngược đãi.” Hắn chán nản nhận lỗi.

Đường Du Ninh thầm ừ một tiếng trong bụng. Tiêu Thác mang vẻ mặt ấm ức. Dù sao cũng đã hôn một cái rồi, nói theo lẽ thường, lúc này cho dù không thắm thiết tình ý thì cũng phải có vài phần dịu dàng chứ? Còn nàng? Bận bịu cãi nhau với hắn luôn rồi.

Đường Du Ninh thì đang thầm nghĩ: sao họ lại cãi nhau thế này? Bị hắn xoay mòng mòng rồi chăng?

Tiêu Thác thở dài một hơi không tiếng động, xoay người ngồi xuống: “Có phải nàng nghĩ rằng, chỉ cần chưa chính thức gả vào Tiêu phủ, thì hôn sự này vẫn còn có thể thay đổi?”

“Việc đời luôn có ngộ biến.” Nàng đáp.

“Ngộ biến tức là nàng lại giở trò.”

Đường Du Ninh trầm ngâm đôi chút: “Ta không dám nói mình tuyệt đối không xảy ra chuyện gì bất ngờ.”

“Vậy nên, trong mắt nàng, ta vẫn là người ngoài?”

“Không hẳn vậy.” Đường Du Ninh thành thật đáp: “Nếu là người ngoài, thì không thể đơn độc ở trong phòng ta thế này.”

Ừm, rốt cuộc cũng không làm hắn tức thêm. Chân mày Tiêu Thác giãn ra đôi chút: “Tin ta à?”

“Chỉ là biết rõ, chàng sẽ không làm chuyện ức hiếp người khác.”

Tiêu Thác ánh mắt nhu hòa, hơi nhếch môi cười: “Thế vừa rồi ta có bắt nạt nàng không?”

Đường Du Ninh xoay người, vươn tay lấy chén trà của hắn, mượn động tác ấy để che giấu sự bất an trong lòng: “Còn tùy chàng nghĩ thế nào. Nếu muốn quay đầu nói ta dụ dỗ chàng, cũng được thôi.”

Tiêu Thác cạn lời thêm một trận. Đường Du Ninh đem trà dâng đến trước mặt hắn, vừa xoay người thì bị hắn nắm lấy tay. Nàng thoáng cứng người, rồi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng.

Tâm tình hắn biến chuyển lên xuống, nàng làm sao không nhận ra. Chỉ cảm thấy không hiểu sao, hắn lúc này giống như một đứa trẻ đang dỗi hờn, khiến nàng không khỏi ngờ rằng, e là gần đây hắn bị công vụ đè nặng, lại thêm bị quan lại các nơi dâng tấu đàn hặc liên miên, nên mới tới tìm nàng làm cớ, làm loạn một phen.

Chuyện bị dâng tấu hặc tội, nàng e là cũng có một nửa công lao, có khi thật sự có chỗ sơ suất, vô tình châm lửa khiến hắn ra nông nỗi này. Vậy thì dỗ hắn chút cũng chẳng sao, ai lại không có mấy cơn tức giận kỳ cục vô cớ? Chính nàng còn chẳng kiềm chế nổi tính khí sau khi ngủ dậy nữa là.

Tiêu Thác cảm nhận được bàn tay mềm mại ngoài ý muốn trong tay mình, đầu ngón tay lại mát lạnh. Đúng lúc đó, bàn tay ấy khẽ động, muốn rút ra.

Hắn cũng không giữ lại, thậm chí còn nghĩ, khoảnh khắc tiếp theo nàng có khi sẽ tát cho hắn một cái. Nhưng nàng không làm thế.

Đường Du Ninh dùng hai tay nâng lấy gương mặt hắn, chăm chú nhìn một lúc, rồi như có gì do dự, cúi đầu in một nụ hôn vào giữa chân mày hắn.

Trong thoáng chốc hắn ngẩn ra, nhưng ngay sau đó ánh mắt bừng sáng niềm vui, lấp lánh như ánh sao trong đêm.

“Tiêu Thác,” Đường Du Ninh gọi tên hắn: “Chàng là của thiếp rồi.”

“Phải.” Tiêu Thác khóe môi cong lên từng chút một. Màn “ăn miếng trả miếng” như thế này, hắn vô cùng hưởng thụ.

Ngón tay nàng vuốt nhẹ lên má hắn cảm giác xa lạ, làn da mịn ấm. Sau khi thoả mãn được chút tò mò, hai tay mới chậm rãi rời đi, vòng ra sau lưng: “Chỉ cần chàng không đổi lòng, ta nhất định sẽ thành thân đúng hẹn.”

Về hôn sự này, nàng chưa từng chính thức hứa hẹn điều gì. Giờ đây gặp đúng thời điểm, liền bù đắp lại phần cam kết ấy.

Tiêu Thác liền đứng dậy kéo nàng vào lòng. Cảm giác như nhẹ mà không dám mạnh tay, động tác vừa vụng về vừa gượng gạo. May thay, nàng ngoan ngoãn không giãy giụa, chẳng bao lâu, hắn liền thấy thoải mái hơn, cánh tay cũng siết lại một chút.

Cơn phiền muộn trong lòng bỗng chốc tan biến như mây khói, tâm trí trở nên thanh thản, như mặt hồ yên ả gợn lên từng làn sóng ấm áp.

Đường Du Ninh vòng tay ra sau lưng hắn, lòng bàn tay đặt lên sống lưng hắn, khẽ khàng cọ vài cái tay nàng toát mồ hôi. Tưởng là chuyện đơn giản, nhưng thực ra là rất hồi hộp. Cũng phải thôi, chẳng phải người ta vẫn nói lần đầu thì lạ, lần sau thì quen đấy sao?

Thân hình nàng mềm mại nhỏ nhắn, ôm trong lòng hoàn toàn không cấn cáp, xương cốt sinh ra vốn thanh tú. Hương lan quanh thân nàng rõ ràng hơn nhiều, thỉnh thoảng vấn vít bên mũi khiến người say lòng. Tiêu Thác vỗ nhẹ lên lưng nàng một cái: “Nàng đã cho lời hứa, ta liền yên tâm rồi.”

“Nhưng, chuyện thiếp thất, thông phòng cũng phải nói cho rõ.” Ý nàng muốn nói là hiện tại chàng không cần, thì về sau, chỉ cần hai người không chia lìa, cũng đừng mơ tưởng đến chuyện đó.

“Còn nói gì nữa?” Hắn cúi đầu, nâng cằm nàng lên: “Không muốn, cũng không cho ai đưa người tới gần ta.”

Đưa người tới gần? Hắn nghĩ đi đâu thế? Chẳng lẽ nàng còn đi dùng mỹ nhân kế, mấy chiêu hạ sách chẳng ra gì? Đường Du Ninh nhíu mày: “Chàng để ta nói hết có được không? Ta muốn nói là?” Hắn không cho nàng nói nữa liền cắn nàng một cái.

Thật sự cắn một cái khiến nàng khẽ bật tiếng rên khe khẽ.

“Cả đời này, ta chỉ muốn một mình nàng.”

Nói sớm không được sao? Cắn người làm gì? Còn có thể ngây thơ hơn chút nữa không? Đường Du Ninh mím môi đã bị vạ lây, trong đôi mắt sáng bừng lập lòe những tia lửa giận. Bao nhiêu năm dưỡng thành phẩm hạnh đoan trang, nhất thời đều bay sạch về phương trời nào đó.

“Giận rồi?” Hắn cười tươi roi rói, cười đến là vô lại.

“Nếu vậy, chàng phải để thiếp đòi lại công bằng?” Nhưng nàng còn chưa kịp nói xong, đã bị hắn dùng nụ hôn chặn lại.

Đòi lại công bằng cũng tốt, hắn sẽ để nàng đòi cho thật thoả mới thôi. Lúc đầu, hơi thở của hai người như đang giao tranh, dần dần trở nên rối loạn, rồi chuyển thành mập mờ.

Chỉ trách cảm giác kia quá đỗi mới mẻ và ngọt ngào, cho dù ban đầu còn mang ý trêu chọc mà nếm thử, đến cuối cùng vẫn khó tránh khỏi quên hết mọi thứ, thần hồn điên đảo. Thật lâu sau, Tiêu Thác xuýt lên một tiếng, rồi bật cười trong cổ họng.

Đường Du Ninh quay mặt đi, đẩy hắn ra, hít thở điều hòa: “Làm loạn không ngừng như vậy, tối nay chàng định ở lại đây thật sao?”

Hắn dùng đầu lưỡi chạm khẽ răng, may mà còn cảm giác: “Ngày dài còn nhiều, không vội.”

“...”

“Vài hôm nữa ta lại đến.” Hắn đưa tay xoa mặt nàng: “Muốn gặp ta thì bảo người gọi, ta sẽ lập tức đến bên nàng.”

Đường Du Ninh quay người, tìm đại một thứ gì đó trên án thư để làm cớ.

Tiêu Thác liền ôm lấy nàng từ phía sau: “Được rồi. Ngoan ngoãn đứng yên một lát, đợi sắc mặt nàng trở lại bình thường, ta mới yên tâm rời đi.” Dù mặt nàng không thay đổi mấy, nhưng đôi môi lại đỏ ửng đến kinh người.

“Làm sao lại gặp phải một kẻ phát rồ như chàng chứ?” Nàng lẩm bẩm, nhưng thực sự cũng không nhúc nhích nữa.

Tiêu Thác cầm lấy hai tay nàng, giữ gọn trong lòng bàn tay mình: “Có vài chuyện, ta nghĩ mãi không thông, cũng không muốn nghĩ nữa, nhưng đôi lúc vẫn thấy bực bội trong lòng.”

“Còn có chuyện khiến chàng phiền sao?”

“Có.”

Đường Du Ninh chỉ nói: “Dù có biết là chuyện gì, thiếp cũng không giúp gì được.” Chuyện hắn dính dáng quá nhiều, nàng không tiện hỏi quá rõ ràng.

“Không sao, để đó đã là được.” Hắn hơi siết tay lại: “Hôm nay làm nàng khó chịu, đừng để trong lòng.”

Lúc này cho nàng một lời rõ ràng, thì khi ở bên nhau cũng đỡ mỏi mệt hơn. Đường Du Ninh mỉm cười: “Không có đâu, ta chỉ nổi cáu nhất thời thôi.”

Hai người nói chuyện vu vơ đôi câu, Tiêu Thác từ từ buông nàng ra, dịu giọng dặn dò: “Sớm nghỉ một chút.”

“Ta tiễn chàng vài bước.”

Hắn liền từ chối: “Trời đêm se lạnh, lúc về nhớ khoác thêm áo choàng.”

Đường Du Ninh thuận theo lời hắn, đứng tiễn hắn ra cửa. Tiêu Thác trở về biệt viện của mình, mãi đến lúc sắp ngủ, dáng vẻ tức giận của nàng khi nãy vẫn hiện lên trong đầu, khiến khoé môi hắn vẫn còn treo một nụ cười.

Mà rốt cuộc, có vài điều trong lòng hắn vẫn canh cánh chẳng yên đúng như hắn từng nói, tạm gác lại. Thực ra là từ đầu đến giờ, vẫn luôn để đó. Nhưng không hiểu vì sao, tối nay lại có một khoảnh khắc, hắn muốn làm rõ mọi chuyện.

Nhưng rồi sao? Đừng nói là mâu thuẫn, dù có ai thật lòng với nàng đến mức nào, cũng chỉ là công dã tràng. Hắn còn không rõ nàng sao?

Sáng hôm sau, Đường Nguyên Đào ngồi trong thư phòng nhà mình, nhìn đại công tử nhà họ Tề cùng một gã quản sự, giọng lạnh nhạt hỏi: “Các người muốn ta dẹp yên mọi chuyện? Nhà họ Tề các ngươi định đưa chỗ tốt cho ta? Ý là thế, đúng không?”

Tề Hoán và gã quản sự đồng thời gật đầu xác nhận, Tề Hoán còn cười cười, đích thân đưa ra một túi gấm: “Chút tâm ý nhỏ mọn.” Đã biết Đường Nguyên Đào tham tiền, nhà họ Tề dĩ nhiên lấy sở thích mà chiều.

Không ngờ Đường Nguyên Đào mặt lập tức sầm lại, hất túi gấm trả lại cho Tề Hoán.

Hắn tuy ham tiền, cũng chẳng phải hạng theo “đạo nghĩa mà lấy”, nhưng thật sự chưa đến mức dùng chuyện thế này để trục lợi.

Trong lòng muốn châm chọc vài câu sắc bén giấu trong lời nói mềm mỏng, nhưng nhớ đến lời dặn của quản gia hôm trước, Đường Nguyên Đào liền thay bằng nụ cười hòa nhã: “Tấm lòng này của các vị, ta cũng chẳng phải người không biết cảm kích. Nhưng lần này, nhà họ Tề không thể dùng bạc mà dập chuyện cho xong được.”

“Vậy ý của bá gia là?” Tề Hoán vội vàng đứng dậy thi lễ: “Có việc gì, xin người cứ phân phó, chúng vãn bối nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngài đạt nguyện.”

“Trưởng nữ của ta hiện đang ở nhà họ Cố, chuyện đó các ngươi cũng biết rồi chứ?” Đường Nguyên Đào không vòng vo: “Chuyện ấy thực là cái gai trong lòng ta, ai có thể giúp ta đưa nó về phủ, ta sẽ vô cùng cảm kích.”

Cố Trạch bây giờ đến thiệp mời của hắn còn chẳng buồn nhận, đúng là bày ra cái giá của quan ngũ phẩm thị lang, vậy thì hắn liền khiến đối phương khó chịu chơi. Nhà họ Tề chẳng phải nghĩ hắn dễ đối phó sao? Hắn sẽ để bọn họ đâm đầu vào tường.

Nếu Cố Trạch vì chuyện này mà trách cứ Đường Doanh, hắn liền có cớ để nói: nguyện vọng của Cố Văn Quý là để Đường Doanh tu hành thanh tu ở từ đường, nhưng chưa từng nói phải chịu khổ.

Quản gia đứng sau Đường Nguyên Đào nghe đến đó, cúi đầu thu lại ý cười trong mắt, thầm tính toán kế của Đường Du Ninh lần này đúng là một mũi tên trúng nhiều đích.