Chương 13: Tình cảnh như nước với lửa(1)

3917 Chữ 07/07/2025

Lận Thanh Vu một lần nữa hỏi: “Ngươi… muốn gì?” Giọng nói nặng nề, đầy bất an.

Đường Nguyên Đào thản nhiên đáp: “Ta đã qua cái tuổi biết giữ thể diện, cũng sớm là trò cười vì giẫm lên đứa con ruột.”

“Nếu ngươi không biết điều, ta sẽ lật lại chuyện năm xưa bị đội nón xanh.”

Lận Thanh Vu lại phản bác: “Ta không có?” Nhưng tiếng nói đã khàn khàn đến mức không thành câu, ngay cả sức lực để cãi cũng không còn.

“Trông ngươi bệnh tình nặng thật, cho ngươi ba ngày tĩnh dưỡng rồi lên đường.” Đường Nguyên Đào ra vẻ ban ân, phủi tay áo, đứng dậy liếc nhìn Lận Thanh Vu đang run rẩy như sắp ngã, nhàn nhã bước ra ngoài.

 

Trịnh ma ma thấy tình hình của Lận Thanh Vu thật sự không ổn, chẳng kịp nổi nóng, chỉ vội vàng đỡ bà đứng dậy: “Phu nhân mau về phòng nghỉ ngơi.”

Lời còn chưa dứt, Lận Thanh Vu đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn đổ nghiêng xuống chiếc giường La Hán.

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu bà chỉ thoáng qua một ý nghĩ: chuyến đi này nào phải để nhận thân, rõ ràng là tự đâm đầu vào lưỡi dao.

Chưa đầy hai ngày sau, lão phu nhân nhà họ Tề, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng đại công tử Tề Hoán đã đến. Tề Hoán, là trưởng tử thứ xuất dưới gối Tề tri phủ và Lận Thanh Vu.

Bọn họ vừa nghe tin liền lập tức lên đường, đốc thúc hành trình gấp rút. Còn Lận Thanh Vu thì đợi sau khi mọi sinh hoạt được thu xếp ổn thỏa mới khởi hành, vì thế nên ngày đến kinh thành không lệch nhau bao nhiêu.

Lúc này Lận Thanh Vu đang uống thuốc, trong lòng thực chất chẳng muốn gặp ai, nhưng lại buộc phải gặp. Không chịu nổi vài câu hỏi dò dẫm, bà đành phải kể lại mọi chuyện rành rẽ. Chuyện này vốn không phải thứ có thể giấu giếm, bà cũng hiểu, nhà họ Tề dù sao cũng sẽ đứng ra giúp bà.

Nghe xong mọi sự, sắc mặt vốn nghiêm túc vì gầy gò của lão phu nhân nhà họ Tề lại càng thêm cứng đờ. Bà im lặng hồi lâu, rồi giọng lạnh như băng cất lên: “Loại người như Đường Nguyên Đào, chỉ cần cho chút lợi lộc là được. Bảo người đưa thiệp, mời tiểu thư họ Đường đến một chuyến.”

Lận Thanh Vu vừa định lên tiếng đáp ứng, thì Tề Hoán đã bước lên trước một bước, cung kính nói: “Tổ mẫu, việc đưa thiệp, xin để cháu đảm nhiệm.”

Hắn tự mình đưa thiệp mời, càng thể hiện thành ý của nhà họ Tề trong việc tiếp nhận Đường Du Ninh. Dù nàng có sắc sảo đến đâu, cũng không thể không biết điều. Giữa mẫu tử  bất hòa chẳng qua là oán giận chưa nguôi, chỉ là chuyện thể hiện thái độ mà thôi.

Nghĩ vậy, trên gương mặt nghiêm nghị của lão phu nhân nở một nụ cười nhàn nhạt: “Được, vậy thì làm phiền cháu rồi.”

Những gì Tề Hoán nghĩ cũng chẳng khác gì tổ mẫu, thầm hiểu đây là cơ hội để thể hiện năng lực của mình, nhất định phải xử lý thật ổn thỏa. Nếu có thể thuyết phục được Đường Du Ninh trước khi nàng đến cửa, thì chính là một công lao lớn.

Nhưng hắn không ngờ được, khi dẫn theo hai tên tiểu đồng đến Lan Viên tại Thập Sát Hải, lại ăn ngay một bát canh bế môn.

Quản gia Lưu Phúc đứng ở ngoài cửa lớn, không tiếp thiệp mời, cười hì hì nói: “Tiểu thư nhà ta nói, không quen biết cái gọi là nhà họ Tề gì đó.”

Tề Hoán sững sờ: “Nhưng, mẫu thân ta mới hai ngày trước vừa?”

“Hai ngày trước, có một vị phu nhân họ Lận đến. Đông gia nhà ta hôm ấy không bận gì, nên tiện thể gặp một lần.” Lưu Phúc cúi người làm tư thế mời khách: “Công tử đi thong thả.”

Một thiếu niên mới mười bốn tuổi như Tề Hoán làm sao nuốt trôi cơn giận này, vừa thẹn vừa tức, liền nổi nóng: “Ngươi là hạng nô tài, hiểu cái gì là nặng nhẹ? Nói theo vai vế, ta với tiểu thư nhà các ngươi là tỷ đệ! Tránh ra! Ta muốn gặp nàng!”

Lưu Phúc đứng thẳng người, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, khẽ ra hiệu một tay. Chỉ chốc lát, mười tên hộ vệ thân thủ nhanh nhẹn đã lập tức tiến lên vây quanh.

“Công tử đi thong thả.” Lưu Phúc hời hợt nói một câu, tay áo phất nhẹ, chắp tay sau lưng mà thong dong quay người rời đi.

Tề Hoán đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ gay như gan heo, cả đời chưa từng chịu nhục như vậy. Trước khi bước vào cửa, Lưu Phúc ngoái đầu liếc nhìn một cái, lúc này mới không thèm che giấu hàn ý trong mắt.

Nhà họ Tề cho dù có đích thân đưa thiệp, có được gặp hay không cũng phải xem tâm tình của đông gia. Vậy mà còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, muốn đông gia phải thân chinh đến tận cửa?

Mặt mũi cũng thật dày đó. Loại người thế này, phải dùng dao cùn mà mài cho đến chết mới đáng.

Chạng vạng ngày hôm đó, Tiêu Thác trở về phủ. Chỉ là về chẳng đúng lúc, trong phủ hôm nay đang mở tiệc thưởng hoa gì đó, lúc hắn bước vào cửa, vẫn còn là một mảnh huyên náo, tiếng ồn ào không ngừng vang lên bên tai.

Hai ngày nay không thay y phục mà vùi đầu trong phòng trực của Nội Các, hắn chỉ muốn được một giấc ngủ yên lành. Thay một bộ trường y sẫm màu, hắn liền dẫn theo Cảnh Trúc cưỡi ngựa rời phủ, đi về phía Thập Sát Hải.

Dọc đường, trong đầu hắn xoay chuyển đủ thứ chuyện, toàn bộ đều liên quan đến Đường Du Ninh.

Người nhà họ Tề cũng đã lần lượt đến kinh thành, không biết nàng là giận đến mức nào, hay vì thấy có lợi nên thuận thế nhận thân thích cũ.

Không thể đoán được. Điều khiến hắn nghiến răng nhất chính là điểm này nàng làm việc không theo bất cứ quy tắc nào cả. Mãi đến khi Cảnh Trúc cất tiếng gọi, Tiêu Thác mới bừng tỉnh.

Cảnh Trúc kinh ngạc nhìn hắn: “Ngài chẳng phải định về Tĩnh Nguyệt Cư sao?” rồi giơ tay chỉ hướng khác: “Lẽ ra phải đi bên kia mới đúng.”

Lúc này Tiêu Thác mới phát hiện, mình thế mà lại điều ngựa chạy về phía Lan Viên.

“Hừ, không nói sớm.” Hắn lập tức kéo cương quay đầu ngựa, hướng về Tĩnh Nguyệt Cư. Nhưng vừa đi được một đoạn, hắn lại đổi ý: “Đến Lan Viên.”

Có đuôi theo dõi thì sao? Không có thì càng tốt. Nàng là tân nương tử mà hắn sắp cưới về trong tháng tới, hắn muốn gặp thì cứ gặp, chẳng có gì phải giấu.

Hai ngày nay, tình cảnh của Đường Du Ninh cũng không khác là bao, toàn là ứng phó những người từng giao tình mờ nhạt. Còn những người tình thâm nghĩa trọng, nàng không muốn để danh tiếng của mình làm liên lụy đến họ, nên mỗi lần gặp gỡ đều phải sắp xếp kín đáo, tránh để tai mắt ngoài biết được. Lúc này, nàng vừa dùng xong cơm tối, đang dạo bước trong viện tiêu thực.

Nghe nói Tiêu Thác đến, nàng không khỏi ngước mắt nhìn trời, nhưng vẫn phân phó: “Mời đến thư phòng ngoài.”

Nàng vừa mới bước vào thư phòng ngoài, Tiêu Thác đã nhàn nhã bước qua cửa.

Đường Du Ninh tiến lên hành lễ.

Tiêu Thác không nói không rằng, thẳng bước đến bàn cờ bên cửa sổ ngồi xuống: “Đến xin một chén trà uống.”

Đường Du Ninh liền sai người dâng trà, rồi đi đến gần hắn: “Có chuyện gì quan trọng sao?”

Không có chuyện thì không được đến chắc? Tiêu Thác âm thầm oán thầm trong bụng, miệng lại đáp gọn: “Không có.”

Không có chuyện mà đến đây làm gì? Đường Du Ninh đánh giá hắn một lượt, trường y đen tuyền làm nổi bật nước da hơi nhợt nhạt của hắn. Là tâm trạng không tốt, nên đến đây trút giận ư?

Tiêu Thác liếc nàng một cái, lạnh nhạt bảo: “Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi.”

Đường Du Ninh quay về ngồi lại sau án thư. Tiêu Thác nhướng mày khẽ một cái. Ý hắn là bảo nàng ngồi đối diện với hắn, vậy mà nàng lại đi ngồi cách một bàn lớn như vậy.

Vãn Ngọc bưng trà đến: “Loại trà này là thứ đông gia ta thường dùng. Nếu các lão cảm thấy không hợp khẩu vị, cứ phân phó nô tỳ là được.” Trà quen dùng của đông gia, dẫu là tiếp đãi ai cũng không mất thể diện.

Tiêu Thác nhận lấy trà, khẽ nhấc nắp chén, hương trà tỏa ra thơm ngát. Động tác của hắn chững lại một chút. Là Lư Sơn Vân Vụ mà hắn vẫn thường uống. Hắn nhấp một ngụm, nét căng thẳng giữa đôi mày lập tức giãn ra, nhìn về phía Đường Du Ninh: “Có mấy lời muốn nói với nàng.”

Đường Du Ninh hơi chần chừ, rồi khẽ ra hiệu cho Tiểu Sương và Vãn Ngọc lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Thác cũng chẳng lập tức mở lời. Chủ yếu là không biết nên nói gì. Hắn thậm chí còn không rõ vì sao lại chạy tới đây tìm nàng.

Đường Du Ninh cũng nhận ra điều đó hắn đơn thuần là nhàm chán, rảnh rỗi đến gây phiền cho nàng. Vì thế nàng tiếp tục bận rộn việc mình, lấy ra hai tấm bản đồ phong thủy.

Tiêu Thác bước vòng đến bên cạnh nàng, nhìn hai bản đồ trên án thư: “Cái này là?”

“Muốn xây một toà nhà.”

“Cho ai?”

“Người lớn tuổi.”

Tâm tình thật nhàn hạ, vậy nghĩa là không tức giận. Tiêu Thác khẽ thở phào trong lòng.

Đường Du Ninh hỏi: “Thật sự không có chuyện gì à?”

“Không,” Tiêu Thác nghiêng người tựa vào án thư, mắt cụp xuống nhìn nàng dưới ánh đèn, “Chỉ là đến xem một chút.” Chữ “xem” phía sau thật ra còn thầm giấu chữ “nàng”, nhưng hắn nuốt lại rồi.

Đường Du Ninh “à” một tiếng: “Nói cũng đúng lúc, thiếp đang có một chuyện muốn thương lượng với chàng.”

“Chuyện gì?” Tiêu Thác trả lời qua loa.

Hắn có phần mất tập trung, bởi hương lan nhẹ thoảng quanh nàng.

Mùi thơm trong trẻo đặc biệt ấy, lúc bắt được thì đã phai nhạt, tựa như chính nàng không dễ nắm bắt.

“Thiếp đang nghĩ?” Đường Du Ninh khẽ ho một tiếng để che giấu lúng túng: “Hôn sự giữa chúng ta, vốn là để mưu cầu lợi ích sau này. Vậy nên giữa chàng và thiếp, thế nào cũng được, nhưng ‘hữu danh vô thực’ là lựa chọn tốt nhất. Chàng có thể chọn một thông phòng, hoặc nạp thiếp, càng sớm càng hay.”

Tiêu Thác mất vài giây để tiêu hóa hết lời nàng nói, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, giọng cũng lạnh dần đi: “Chọn thông phòng? Nạp thiếp?”

“Đúng vậy.” Đường Du Ninh nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu: “Sao trông chàng như muốn nổi giận vậy?” Chuyện đơn giản đến thế, cứ cho nàng một lời dứt khoát là được, việc gì phải đen mặt?

Chẳng phải đây là vấn đề hiển nhiên sao? Chẳng lẽ chỉ lo cưới hỏi mà không tính đến rắc rối sau hôn nhân, chờ đến lúc chuyện tới nơi mới lôi ra cãi nhau?

Dù hắn có thời gian rảnh rỗi để dây dưa, nàng thì không. Hoặc là, hôn sự này căn bản chẳng thành? Vậy cũng tốt. Đối với nàng, việc thành thân vốn chưa từng có bóng dáng của thứ gọi là tình cảm. Tiêu Thác nổi giận chính vì điều đó.

Nhưng thì sao? Ép buộc cũng không phải buôn bán. Mà lần này, người bị xem là ép buộc lại là hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ ngoan ngoãn chịu đựng hết mọi sự tức giận từ nàng.

Khi nàng còn đang vướng víu trong trăm mối suy nghĩ, hắn đột ngột cúi người, nâng nhẹ cằm nàng lên: “Bàn chuyện hôn nhân là để trao đổi điều kiện. Còn sau khi thành thân, thì cần có sự trao gửi lẫn nhau.”

Đường Du Ninh khẽ chớp mắt, rồi gật đầu nhẹ: “Thiếp hiểu rồi.”

“Hiểu cái gì rồi?” Tiêu Thác giọng vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng đã gần như nghiến răng. Nàng lúc nào cũng giữ thái độ chàng thế nào cũng được, thiếp chẳng sao cả, trước đây không thấy sao, mà giờ thì hắn giận thật rồi.

Đường Du Ninh cảm nhận được sự khác thường trong cảm xúc của hắn, thử đoán xem vấn đề nằm ở đâu, miệng thì nói: “Thiếp chỉ là không muốn chiếm tiện nghi của chàng.”

Có không ít người từng nói về mối quan hệ giữa nàng và hắn rằng: hắn là minh châu bị phủ bụi, ngọc trắng bị vấy nhơ, cải trắng ngon lành rơi vào tay độc xà. Nàng chưa từng thấy bản thân không xứng, nhưng cũng chẳng ngại tự giễu.

Tiêu Thác liền vòng tay ôm lấy eo nàng, để nàng đứng đối diện với mình, một tay giữ nhẹ gáy nàng, từ tốn cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua đoá hoa mềm mại.

Nụ hôn ấy nhẹ như tơ lụa, tưởng chừng có thể bỏ qua, vậy mà vẫn khiến thân thể nàng khẽ run lên. Một lúc lâu sau nàng mới nén xuống được cảm giác kháng cự và bực bội vì sự xa lạ ấy.

“Coi như đánh dấu,” hắn nói: “Đường Du Ninh, từ nay nàng là của ta.”