Chương 21: Trước khi thành thân (2)

3167 Chữ 24/08/2025

Người trước mắt nàng lúc này, bệnh sắc hiện rõ, gầy gò, tiều tụy, dưới cằm còn lởm chởm râu chưa cạo, ít nhất cũng mấy ngày không chỉnh tề dung nhan. Còn Đổng Phi Khanh trong ký ức của nàng ngạo nghễ, sắc bén, bá đạo.

Hai năm trôi qua, chàng thiếu niên phong thần tuấn lãng ngày nào, nay đã thành một người nam nhân u uất, khó giấu tâm sự trong ánh mắt. Đương lúc trời đông, gió lạnh buổi hoàng hôn thổi qua, làm lá ngân hạnh xào xạc.

Người luyện võ quanh năm, vốn không sợ lạnh, chẳng ngại nóng, với hắn hay nàng mà nói, mùa đông Giang Nam vẫn là ấm áp dễ chịu. Chỉ là, dù có dễ chịu đến đâu, hắn cũng không đến mức ngủ mà toát mồ hôi rịn khắp trán.

Nàng khẽ ho một tiếng, muốn đánh thức hắn. Hắn không phản ứng. Nàng bước đến, vỗ nhẹ lên vai hắn. Đổng Phi Khanh hơi cau mày, chậm rãi mở mắt ra. Nàng đưa cho hắn một chiếc khăn tay, rồi lui về sau một bước.

Đổng Phi Khanh chậm rãi lau mồ hôi trên trán, vẫn nằm trên ghế tựa với dáng vẻ uể oải, ngẩng mắt nhìn nàng chằm chằm. Nàng chờ hắn lên tiếng. Về phần mình, nàng thật chẳng biết nên nói gì mới phải.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nhếch môi, cố sức đứng dậy, ho dữ dội một trận, rồi dùng cằm chỉ về phía gian nhà: “Không đi nổi nữa.”

Nói đoạn, bước chân loạng choạng đi về phía cửa phòng: “Ở chỗ muội nghỉ mấy hôm.”

Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt đến lạ. Nàng há miệng, nhưng chẳng biết đáp thế nào cho phải.

Bước chân hắn rối loạn, thân hình cao gầy chao đảo, bàn tay tái nhợt đến dọa người trong ống tay áo đen khẽ vươn ra, theo bản năng tìm kiếm vật gì đó để tựa vào.

Hắn đã yếu đến cực điểm. Nàng bước tới, nắm chặt tay hắn. Trán hắn, lưng hắn đều rịn mồ hôi lạnh, thân thể nóng rực, nhưng đầu ngón tay lại lạnh băng.

Nàng dìu hắn lên giường nằm nghỉ, rồi thắp một cây nến, hỏi khẽ: “Huynh bệnh rồi?”

Đổng Phi Khanh khẽ gật đầu, từ người lấy ra một chiếc bình sứ trắng nhỏ, ra hiệu rằng thuốc vẫn mang theo bên mình.

Nàng rót 💦 cho hắn, đổ nước sôi ra hai chén, hắt qua hắt lại làm nguội đi thành nước ấm, rồi đặt vào tay hắn, nhìn hắn uống thuốc.

Rõ ràng, hắn rất khó nói chuyện, lại chẳng có chút sức lực nào, nàng cũng không hỏi thêm nữa, lặng lẽ kéo ghế tựa vào trong phòng, sắp xếp đơn giản, rồi ngồi đó nghỉ tạm. Suốt cả đêm, nàng gần như không chợp mắt.

Từ đầu thu đến sang đông, nàng đã gặp phải không ít chuyện kỳ quái: có lúc là trò bịp bợm, có lúc là bị đầu độc hay sập bẫy. Điều khiến nàng giận nhất là đã từng bị trúng kế.

Những kẻ muốn nàng chết, nhà họ Tần là đầu sỏ, ngoài ra, chắc chắn còn có kẻ khác. Người nàng thật lòng tin cậy chẳng có mấy, mà những kẻ vô tình hay cố ý đắc tội lại chẳng ít.

Cuộc sống một mình nơi đất khách, xưa nay chưa từng yên ổn nhưng chưa bao giờ nàng cảm nhận được rõ ràng như lúc này: nguy hiểm, cái chết gần kề đến thế.

Không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ: cách đối phương ra tay khiến nàng cảm thấy rõ ràng sát ý lộ rõ, nhưng đồng thời lại như đang đùa giỡn với con mồi như thể đã sớm hạ quyết tâm, muốn nàng trong cảnh cảnh giác cao độ và căng thẳng triền miên, bị bào mòn hết tâm lực lẫn khí thế, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.

Càng như thế, nàng càng không chịu lùi bước. Nàng luôn tin, chỉ cần chờ được, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy đối phương để lộ sơ hở, tra ra kẻ đang ẩn mình sau màn.

Một mình nàng thì thế nào cũng được. Nhưng sự xuất hiện của Đổng Phi Khanh giờ đây chẳng khác gì mãnh hổ trọng bệnh lại khiến gánh nặng trên vai nàng tăng lên gấp bội.

Với tình trạng của hắn hiện giờ, nếu rời khỏi đây, chưa biết chừng sẽ bị liên lụy, sinh tử khó lường. Vậy thì ở lại đi, cho dù có làm liên lụy đến ai, nàng cũng muốn chính mắt mình chứng kiến.

Một đêm yên bình trôi qua. Trong lúc canh chừng, thấy hắn hất chăn ra, nàng liền đứng dậy đắp lại cho hắn.

Khi bầu trời chìm vào bóng tối dày đặc trước bình minh, nàng mới đứng dậy thổi tắt cây nến, khép mắt, cố gắng chợp mắt đôi chút.

Lúc nàng giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nghe thấy giọng nói khản đặc của Đổng Phi Khanh gọi khẽ: “Tưởng Huy?”

“Ừ.”

Hắn nói: “Bên ngoài có người rải gì đó.”

Nàng lập tức ngồi dậy.

“Họ đi rồi.” Hắn tiếp lời: “Ra ngoài xem đi. Nếu là ngân phiếu, thì muội phát tài rồi đấy.”

Lời hắn nói khiến nàng suýt bật cười. Nhưng khi bước ra cửa, vừa nhìn thấy tình hình bên ngoài, thân thể nàng khựng lại. Trong sân rải đầy thứ giấy gọi hồn dùng trong tang lễ, từng mảnh từng mảnh mỏng tang bị gió cuốn bay, lật qua lật lại.

Nàng bước ra ngoài viện, vòng quanh một vòng, thấy trong ngõ và trước cửa các nhà khác cũng đều như vậy. Trở vào phòng, nàng nói với hắn: “Quả thực có người ‘cho tiền’, nhưng thứ này chỉ người chết mới xài được.”

Đổng Phi Khanh chỉ ừ một tiếng.

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Trước kia huynh ở đâu? Có ai theo cùng không?”

Hắn chẳng trả lời, chỉ chăm chú quan sát cảnh vật trong phòng.

Nàng đành thôi, dịu giọng nói: “Ta sẽ xin nghỉ mấy hôm với chưởng quầy.”

“Ừ.”

Nàng nhanh chóng thu dọn mọi thứ, lúc sắp ra khỏi cửa lại quay trở lại bên giường, đặt xuống hai món đồ phòng thân: “Trước khi ta về, nhất định phải cẩn thận. Nếu có chuyện, còn sức thì dùng đoản đao, nếu không còn sức thì dùng độc.”

Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên hai món đồ nàng vừa để lại.

Nàng chau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Ánh mắt ấy vô cùng dịu dàng, nụ cười cũng rất ôn hòa.

Lúc bệnh, tính tình hắn như thay đổi, nhưng chỉ cần khỏi bệnh, lại trở về nguyên dạng chuyện cũ đã chứng minh điều đó. Nàng đành dịu giọng: “Được chứ?”

Hắn khẽ gật đầu: “Đừng gấp. Một canh giờ quay về là được rồi.”

Nàng đáp “được”, rồi không hiểu sao lại đưa tay khẽ chạm vào lớp râu lún phún dưới cằm hắn, nói: “Cạo đi nhé?” Dứt lời liền chỉ tay về phía gian trong được ngăn bằng cửa kéo, ý bảo nơi đó là chỗ rửa mặt.

Hắn lại nhíu mày: “Tay ta như tay người chết, còn tay muội sao lại nóng vậy?”

“Liên quan gì đến huynh?” Nàng rút tay về, giấu ra sau lưng.

Hắn chăm chú nhìn sắc mặt nàng, định ngồi dậy chạm thử lên trán nàng.

“Ta đi đây. Huynh tự lo cho mình.” Nàng vội vã né tránh, quay người ra khỏi cửa.

Chưởng quầy đối đãi với nàng không tệ, mà cũng còn ấn tượng với chuyện xảy ra hôm qua, tưởng rằng nàng gặp phiền phức, nên hào sảng cho nàng nghỉ bảy ngày, còn khuyên nàng đừng cứng đầu quá, chuyện gì có thể lùi thì lùi, giữ bình yên là quan trọng nhất.

Nàng tạ ơn, rồi giao lại công việc trong mấy ngày tới cho một vị sư phụ lớn tuổi. Trên đường trở về nhà trọ, nàng mua chút điểm tâm và nguyên liệu nấu canh. Vừa bước vào cửa viện, nàng khựng người một thoáng.

Đổng Phi Khanh đang quét sân, gom hết giấy tiền tang lễ vào một giỏ tre, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng. Trước cửa chính phòng, đặt một chiếc rương không lớn lắm.

Nàng mang đồ vào bếp, sau đó quay trở ra sân, đón lấy chổi và ki hốt rác: “Chuyện gì vậy?”

“Có huynh đệ nhờ người đưa đến.” Hắn nói nhẹ hều.

Nàng nhìn kỹ hắn: “Huynh chẳng phải khỏe lại rồi sao? Vậy sao không đi?”

Hắn không đáp, chỉ xoay người, xách rương vào trong nhà.

Nàng bày bữa sáng xong, thì thấy hắn đã lại chìm vào giấc ngủ, trán vẫn rịn mồ hôi, lay mãi không tỉnh. Dáng vẻ cảnh giác, thậm chí vừa nãy còn xuống giường đi lại bây giờ ngẫm lại, giống như ảo giác.

Nàng thấy không yên tâm, liền dùng ít bạc nhờ hàng xóm tới nơi chỉ định mời đại phu đến bắt mạch.

Sau khi bắt mạch, vị đại phu nói: “Là do tâm lực hao tổn mà tái phát bệnh cũ. May mà thể chất vốn dĩ rất tốt, chứ đổi lại người khác, sợ rằng đã mất mạng rồi.”

Tâm lực hao tổn? Vì cớ gì mà ra? Chỉ có thể đợi đến khi hắn khá hơn, rồi sẽ hỏi.

Nàng lại lấy ra lọ thuốc sứ trắng mà hắn mang theo bên người, nhờ đại phu xem xét xem dược hoàn bên trong có đúng bệnh hay không.

Đại phu nói thuốc ấy là loại thuốc tốt, không cần kê thêm đơn, dặn mấy ngày tới chớ để hắn nổi nóng, điều dưỡng cẩn thận là được. Nghe vậy, nàng cũng yên tâm hơn.

Đại phu nhìn nàng đầy cảm thông: “Chính cô nương cũng chưa khỏi hẳn bệnh, quả là nhà dột lại gặp mưa đêm.”

Nàng bật cười: “Thuốc theo toa ngài kê, hiệu quả rất tốt. Ngài có thể sai một tiểu đồ đệ mang thêm mấy thang đến cho ta được không?” Dứt lời, nàng đưa cho đại phu một thỏi bạc vụn.

“Chưa từng gặp bệnh nhân nào như cô nương, thuốc thì uống đứt quãng.” Đại phu tuổi cao, nhướng hàng mày trắng lên trách nhẹ.

“Không sao thật mà.” Nàng cười: “Ngài nhìn xem, ta vẫn nhảy nhót khỏe mạnh thế này còn gì.” cakhonho.com

Đại phu không nén được bực, nhưng vẫn nhận bạc. Nửa canh giờ sau, tiểu đồ đệ mang thuốc đến đúng hẹn.

Ngày hôm đó cakhonho.com và hai ngày tiếp theo, phần lớn thời gian hắn đều chìm trong giấc ngủ. Ban ngày hắn tỉnh táo cộng lại cũng không quá hai canh giờ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nàng tranh thủ cho hắn uống thuốc, ăn canh, rồi ra ngoài mua thêm đồ dùng cần thiết.

Ba ngày đó, không có chuyện gì kỳ quặc xảy ra, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Trong ký ức của nàng, đó là khoảng thời gian tĩnh mịch đến độ không có lấy một âm thanh. Cakhonho.com

Ban ngày, nàng phần lớn ở trong bếp, tự mình sắc thuốc, tỉ mỉ xử lý nguyên liệu, nấu những món canh bổ ôn hòa cho cả hai. Canh không ngon lắm, nhạt nhẽo vô cùng. Nếu chỉ cầu khẩu vị ngon, thì hiệu quả sẽ giảm đi.

Hắn thì luôn uống cạn một hơi, chẳng khác gì uống thuốc đắng. Còn nàng thì như đang nhấp trà, từng ngụm nhỏ, từng ngụm nhỏ mà uống rất lâu, đến khi miễn cưỡng uống xong thì canh đã nguội lạnh từ bao giờ.

Đó là lần đầu tiên nàng vì một nam nhân mà làm vài chuyện, và cũng tiện thể đối xử tốt với chính mình.