Chương 20: Trước khi thành thân (1)

3690 Chữ 24/08/2025

Quách ma ma vẫn luôn trông ngóng chờ đợi.

“Cũng chẳng có gì.” Trầm ngâm một hồi lâu, Tưởng Huy mới chậm rãi nói: “Chỉ là cả hai đều không vui vẻ gì cho cam.”

Quách ma ma bất lực thở dài: “Dẫu sao cũng phải có cái cớ chứ?”

“Ta không vui, lẽ nào còn phải có lý do?” Tưởng Huy bật cười: “Còn hắn thì càng không cần nói đến, vốn dĩ chính là kiểu gió lúc mưa lúc.”

Nàng phẩy tay: “Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Ta còn việc chính phải làm.”

Quách ma ma thấy nàng không muốn nói nhiều, cũng không cố ép. Tưởng Huy bận rộn trong tiểu thư phòng suốt một thời gian dài.

Nàng tự tay làm ba quyển sổ: một quyển để lại dùng riêng, ghi chép và tính toán chi tiêu, thu vào của mấy ngày gần đây; một quyển giao cho Lưu Toàn, để hắn quản lý các việc lớn nhỏ và sổ sách ở tiền viện; một quyển giao cho Quách ma ma, để bà trông coi mọi việc cùng chi tiêu trong nội viện.

Sau đó, nàng lấy ra ngân phiếu ba trăm lượng, giao cho Lưu Toàn, mọi khoản thu chi trong ngoài đều dựa vào số bạc này mà hoạch toán, đến đầu mỗi tháng trình sổ lên cho nàng xem xét. Nhà cửa bất kể lớn nhỏ, đều phải có quy củ; sổ sách lại càng cần rành mạch rõ ràng.

Lưu Toàn và Quách ma ma đều vui vẻ tiếp nhận công việc. Nếu Tưởng Huy không chính thức phân phó, họ làm việc thường ngày cũng rất khó xoay xở.

Cuối cùng, Tưởng Huy lại lấy ra ngân phiếu một trăm lượng, gọi Hữu An đến, bảo hắn đổi lấy bạc thường: “Mười hai thỏi bạc hoa, mỗi thỏi năm lượng, số còn lại bốn mươi lượng, thì ba mươi lượng đổi thành bạc vụn, mười lượng còn lại lấy tiền đồng.”

Hữu An không hiểu tại sao, nhưng không hỏi gì thêm, lập tức lĩnh mệnh rời đi, chẳng mấy chốc đã trở về giao xong.

Tưởng Huy gọi cả hắn, Lưu Toàn và Quách mama đến trước mặt, mỗi người thưởng hai mươi lượng bạc, hòa nhã nói: “Công tử vừa mang về được một khoản ngân lượng, trong nửa năm tới, chí ít không cần lo lắng chuyện cơm áo. Các ngươi vì công tử hoặc vì ta mà theo về nơi này, so với những tháng ngày vinh hoa trước kia, hoàn cảnh hiện nay có thể nói là rơi xuống tận đáy.

Tình hình trong nhà hiện nay, các ngươi cũng rõ cả. Chúng ta không thể trả cho các ngươi mức tiền công như trước đây từng nhận khi làm việc trong phủ lớn.

Hiện tại vừa mới ổn định, ta với công tử cũng mới thành thân không bao lâu, số bạc này vừa là để các ngươi được dính chút hỷ khí, cũng là mong các ngươi hiểu cho, từ nay về sau, chuyện trong nhà, phải nhọc lòng các ngươi nhiều hơn một chút. Nhà có nhỏ thế nào, mọi sự cũng không thể làm qua loa.

Số bạc này là để trong tay các ngươi có chút dư dả, ít nhất trong thời gian tới sẽ không túng thiếu quá. Nếu sau này gặp khó khăn gì, cứ nói thẳng với ta là được.”

Nói đến cuối cùng, nàng mỉm cười nhẹ nhàng: “Hôm nay cứ sảng khoái mà nhận hai mươi lượng này đi, đến lúc phát tháng lương thì không được chê ít đấy nhé.”

Lưu Toàn và Hữu An là tâm phúc của Đổng Phi Khanh, không phải của nàng. Đối với hai người không thể thiếu này, nàng tất nhiên phải có thái độ tương xứng. Mà việc mời thêm Quách ma ma cùng lúc, là để hai người kia hiểu rằng nàng rất coi trọng vú nuôi.

Cả ba đều hiểu rõ ý tứ của nàng, đồng loạt mỉm cười, dứt khoát nhận bạc, rồi thi lễ tạ ơn. Tình cảm giữa họ với Đổng Phi Khanh hay Tưởng Huy, đã không còn đơn thuần là chủ tớ. Có hay không có khoản thưởng hậu hĩnh này, họ vẫn tận tâm tận lực như trước. Nhưng sự thẳng thắn và trọng tình nghĩa của Tưởng Huy lại khiến họ cảm thấy đặc biệt ấm lòng.

Sau đó, Tưởng Huy thưởng cho hai người làm bếp mỗi người ba trăm văn, tiểu tư, nha hoàn mỗi người hai trăm văn. Nói cho đúng, là vừa thu phục lòng người, vừa an ủi nhân tâm, mục đích chỉ là để họ dốc sức làm việc.

Với những người này, nàng phải dựa theo tình hình thực tế để ban thưởng. Nếu tiện tay rút ra một hai thỏi bạc, đó là lề thói của người nhà quyền quý, nhưng với tình cảnh hiện giờ của nàng, thì gọi là hoang phí.

Sau khi Đổng Phi Khanh về nhà, nghe nàng kể lại những chuyện trong ngày, liền gật đầu đồng tình, rồi hỏi sang chuyện khác: “Nàng tính đi thăm ai không?”

Tưởng Huy lắc đầu: “Không. Ai cũng không thăm.”

Bất kể là ai, bất kể tình nghĩa còn như xưa hay không, nếu đến cửa bái phỏng, e là sẽ mang đến phiền toái cho người ta. Không cần thiết. Tất nhiên, nếu ai đó muốn đến thăm, nàng sẽ rất hoan nghênh.

Đổng Phi Khanh nghĩ giống nàng, khẽ gật đầu mỉm cười, rồi lại hỏi: “Vậy để ta đưa nàng ra ngoài dạo chơi mấy hôm?”

Tưởng Huy vui vẻ gật đầu: “Tốt quá.”

Sinh ra và lớn lên ở kinh thành, nhưng nàng lại rất ít khi có dịp được rong chơi tùy ý. Còn Đổng Phi Khanh thì trái ngược hẳn, từ nhỏ đến lớn chỉ cần có thời gian rảnh là chạy khắp nơi, chỗ nào có tiếng, có thú vị, gần như không gì hắn chưa từng ghé qua.

“Ngày mai chúng ta đến mấy con phố náo nhiệt nhất dạo một vòng,” Tưởng Huy nói: “Xem xem có gì thay đổi không. Với lại, tiện thể kiếm vài món đồ nhỏ linh tinh.”

Đổng Phi Khanh vui vẻ đáp lời, và đúng như đã hứa, hôm sau hắn thật sự cùng nàng đi dạo khắp phố suốt cả một ngày.

Phố xá huyên náo, phần lớn thời gian là nàng đi trước, còn hắn lùi lại phía sau một đoạn. Thỉnh thoảng, khi đi đến những con đường ít người qua lại, ngựa xe thưa thớt, hai người mới sóng vai mà đi.

Nàng mặc thâm y, tóc vẫn được buộc gọn gàng như nam tử, chân mang đôi giày đế mỏng  đây là kiểu ăn mặc khiến nàng cảm thấy thoải mái nhất.

Nàng thường xuyên bước vào các tiệm đồ cổ, bút mực, hương liệu, hoặc đứng lại bên những sạp hàng ven đường, hào hứng ngắm nghía đủ loại vật phẩm bày bán trong tiệm hoặc trên sạp.

Còn hắn thì không mấy hứng thú, nhưng cũng không tỏ ra sốt ruột, lúc nào cũng lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, lắng nghe nàng trò chuyện với tiểu nhị hay chủ quán.

Nửa ngày trôi qua, nàng chẳng mua gì cả, Đổng Phi Khanh cũng không nói năng gì. Nhìn qua là biết, nàng chỉ đang dò xét tình hình thị trường trong kinh hiện giờ, để so sánh với nơi khác.

Giữa trưa, Đổng Phi Khanh đưa nàng đến một quán ăn do người Hàm Đan mở, gọi ba món tủ: cá kho mềm xương, trứng hấp thịt băm và canh trai nấu tôm khô.

“Nơi này chỉ ba món này là làm ngon thôi.” Hắn giải thích: “Nếu như vẫn giống như xưa.”

Đôi mắt to của Tưởng Huy hơi nheo lại: “Nếu cá kho mềm xương thật sự làm ngon, thì chỉ một món ấy thôi cũng đủ.”

Món nàng thích nhất chính là cá kho mềm xương, mà hắn đưa nàng tới đây, lại vô tình trúng ngay khẩu vị của nàng, coi như đánh bừa mà trúng.

Quán ăn không thay đổi ba món mà hắn còn nhớ được, quả nhiên vẫn ngon như trước.

Sau một bữa ăn thỏa thuê, Tưởng Huy nói: “Về sau còn phải đến nữa.”

Đổng Phi Khanh bật cười, cảm thấy nụ cười của nàng lúc ấy giống hệt một con mèo nhỏ được vuốt lông đúng chỗ, hài lòng đến tận đáy lòng. Buổi chiều, tình hình cũng giống như buổi sáng.

Đến chạng vạng, Tưởng Huy bước vào một tiệm đồ cổ. Tiệm nằm trong một tòa lầu nhỏ hai tầng, do người Giang Nam mở, mà bài trí bên trong, lại rất giống với cửa tiệm nàng từng làm việc khi ở Giang Nam.

Nàng vừa bước vào đã cảm thấy lòng chấn động, có phần ngẩn ngơ. Dạo quanh một vòng dưới tầng trệt, đối với tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi, nàng hoàn toàn làm như không thấy.

Tiểu nhị chẳng hề tỏ ra lúng túng hay thất vọng, chỉ mỉm cười gợi ý: “Cô nương có thể lên tầng hai xem thử?”

Nàng cuối cùng cũng nghe lọt tai, khẽ gật đầu, bước lên lầu, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Đổng Phi Khanh ung dung bước vào cửa, bước chân hơi khựng lại một chút, ánh mắt dừng nơi quầy hàng.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng của hắn liền trùng khớp với hắn của ngày tái ngộ năm xưa.

Hôm đó là một buổi sáng sớm, lão bản sai người truyền tin: sáng hôm sau rảnh, sẽ ghé qua kiểm tra sổ sách. So với thường lệ, lần kiểm tra ấy đến sớm hơn chừng mười ngày. Chưởng quầy không kịp chuẩn bị, nhìn đống sổ sách rối bời thì như muốn khóc, trông thấy nàng liền sáng mắt, lập tức thưởng hai lượng bạc, bảo nàng tạm gác lại việc đang làm, trong một ngày phải sắp xếp lại toàn bộ sổ sách.

Nàng chẳng để tâm, nhận lấy bạc thưởng, đứng sau quầy lật sổ, gõ bàn tính. Có khách đến, đã có tiểu nhị ứng đối.

Đến chạng vạng, ánh chiều tà của Giang Nam lặng lẽ đổ vào cửa tiệm, mây hồng rực rỡ phản chiếu trong không gian yên ắng.

Khi đã hoàn thành phần ghi chép, sợ có sai sót, nàng liền toàn tâm toàn ý kiểm tra lại một lượt từ đầu đến cuối, âm thầm tính toán xem có chỗ nào lệch hoặc bỏ sót.

Sau hai tiếng ho nhẹ đầy kiềm chế ngoài cửa, có người bước vào. Một tiểu nhị nhanh chóng tiến lên đón tiếp, niềm nở chào hỏi.

Người kia vừa vào, chẳng bao lâu sau, ánh mắt từng đảo qua tứ phía một cách hờ hững bỗng dừng lại, tập trung vào gương mặt nàng sau quầy ánh mắt sắc bén, thẳng thắn. Nàng không thể không nhận ra, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng chợt chấn động.

Là hắn mà lại không hẳn là hắn: sắc mặt tái nhợt như kẻ trọng bệnh, đôi mắt đen láy sáng rực, ánh lên tia nhìn khiến người ta khó lòng đối diện.

Rõ ràng là thần sắc của kẻ mang thương tích trong lòng, tâm trạng nôn nóng, bực dọc. Đối mắt trong chốc lát, nàng cúi đầu tiếp tục làm việc trong tay.

Không biết bằng cách nào, hắn khiến tiểu nhị đang tiếp chuyện câm bặt không nói được lời nào, sau đó lặng lẽ đi đến trước quầy, im lặng mà hứng thú nhìn nàng chăm chú. Bộ dạng sau khi dịch dung, nàng không biết hắn có nhận ra hay không, trong lòng lại rất thản nhiên.

Chưởng quầy rõ ràng vô cùng bối rối, lại mang vẻ bất an, nhưng vẫn không lên tiếng, không rõ là bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn ngăn cản hay do sợ hãi.

Một lúc lâu sau, hắn giơ tay lên, dùng hai đốt ngón tay gõ nhẹ xuống mặt quầy. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn dùng thủ thế nói với nàng: Ta chờ nàng ngoài kia. Rồi không quan tâm nàng có hiểu hay không, xoay người bước ra khỏi tiệm.

Khi ánh chiều buông xuống, nàng bước ra khỏi cửa tiệm, liếc mắt đã thấy hắn đang ngồi ở quán trà đối diện bên kia đường, lặng lẽ uống trà. Nàng xoay người, trở về nơi trọ của mình. Hắn lặng lẽ theo sau, luôn giữ một khoảng cách nhất định với nàng.

Trên đường về, nàng mua ít mì cán tươi và vài món đồ ăn nguội. Đúng là nàng nấu nướng rất giỏi, nhưng khi phải tự mình vào bếp, phần lớn chỉ là nấu một bát mì, hoặc hấp một bát cơm, làm thêm chút gì nữa thì nàng cũng lười.

Chỗ ở của nàng khi ấy là một viện nhỏ vô cùng, trong sân có một cây ngân hạnh, chỉ có ba gian phòng: giữa là chính phòng, phía đông là phòng ngủ, phía tây là bếp. Dù là vậy, một mình sống ở đó, nàng vẫn thường cảm thấy trống trải. Dưới tán cây ngân hạnh, có đặt một chiếc ghế tựa, một cái bàn thấp, và một chiếc ghế nhỏ.

Đổng Phi Khanh bước vào sân, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi đi thẳng đến dưới tán cây ngân hạnh.

Nàng bận rộn đem đồ ăn mua về vào bếp, rửa mặt, nhóm 🔥 nấu cơm. Khi bưng hai bát mì ra, đến ngồi trước chiếc bàn thấp ngoài sân, nàng bất giác phát hiện hắn đã nằm trên ghế tựa mà ngủ thiếp đi rồi.

Nàng lặng lẽ đặt bát đũa xuống bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, im lặng ngắm nhìn hắn thật lâu.

 

Tác giả có lời muốn nói:
Phi Khanh: Lúc ta với nương tử ít lời, là chẳng nói gì luôn đó ^_^