Chương 13: Không hiểu phong tình (1)

3363 Chữ 24/08/2025

Tưởng Huy giơ một bàn tay trắng nõn lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn. Hữu An vô thức đưa con dao trong tay cho nàng. Tưởng Huy nhận lấy, tay khẽ vung một cách tùy ý.

Hữu An dõi theo đường dao lao đi, kinh hãi phát hiện cả lưỡi dao đã cắm thẳng vào vách tường. Hắn trừng mắt, miệng há hốc.

Tưởng Huy bật cười: “Hiểu rồi chứ?”

Hữu An chậm rãi gật đầu, lắp bắp: “Hiểu… hiểu rồi.” Hắn đi tới, rút con dao ra khỏi tường, cũng mất chút sức.

“Thì ra, cô nương biết võ công ạ.” Hắn nhìn nàng đầy khó hiểu: “Tiểu nhân chẳng nhận ra chút nào.” Hành vi cử chỉ của nàng, không khác gì các tiểu thư khuê các bình thường.

“Của cải không để lộ ra ngoài,” Tưởng Huy cười nói: “Võ công cũng thế. Ta làm hai lần ‘khách trên xà nhà’, là lấy được mấy bức thư.” Tất nhiên, để tránh để Tần Đình Chi kịp thời phát hiện thư bị mất, lần ghé Tần phủ, nàng còn không ngại thiêu rụi một chỗ.

Hữu An vội hỏi: “Vậy, công tử có biết cô nương biết võ không?”

Tưởng Huy gật đầu. Vài vị ca ca, các trưởng bối nhà họ Trình và họ Đường đều biết từ sớm người dạy nàng võ là Minh sư phụ, từng truyền thụ quyền cước cho ca ca Tu Hành của nàng.

Là nữ nhi, từ nhỏ đã có minh sư chỉ dạy văn chương chữ nghĩa đã là điều đáng quý. Nếu người ngoài còn biết nàng luyện võ, chưa gặp mặt đã nảy sinh e ngại, kỳ thực không có lợi. Trưởng bối vì nghĩ cho nàng, nên vẫn luôn giữ kín không tiết lộ ra ngoài. Minh sư phụ cũng chỉ nói với bên ngoài rằng được Trình phu nhân ủy thác, ngày thường phụ giúp lão Diệp trông coi nhà cửa.

Về phần nàng, từ nhỏ đã quen làm ra vẻ như bao cô nương thường tình, cử chỉ đoan trang không khác ai. Việc chẳng ảnh hưởng đến ai, nên chưa từng nói với đám người như Tần Đình Chi.

“Công tử chưa bao giờ nói với tiểu nhân.” Hữu An nhăn nhó than thở.

“Ta biết hắn không nói.” Tưởng Huy cười khẽ: “Nếu nói rồi, ngươi cũng chẳng ngơ ngẩn trước những chuyện xảy ra ban chiều.”

Im lặng một lát, Hữu An bỗng tỉnh ngộ: “Trước kia tiểu nhân từng thắc mắc, một cô nương yếu ớt như vậy, sao dám một mình rời kinh?” Nhưng nếu mang tuyệt kỹ bên mình, thì hoàn toàn là chuyện khác.

Tưởng Huy khẽ cong khóe môi. Hữu An cẩn thận rửa sạch con dao lưỡi liễu, nhưng Tưởng Huy lại không cho hắn tiếp tục dùng: “Đổi cái khác. Dao này để dành cho công tử nhà ngươi gọt táo.”

Hữu An nhịn không được bật cười, thầm nghĩ: vị tiểu thư này, lúc nghiêm túc thì thâm sâu khó lường, lúc bất cần lại chẳng giống ai. Hắn đem dao cất kỹ, đổi sang con dao khác, tiếp tục gọt cà chua. Trong lúc làm, đầu óc xoay chuyển liên tục, cuối cùng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Người luyện võ, tai mắt đều tinh tường dị thường.

Tỷ như khi Tần Đình Chi ở trong phòng, Tưởng Huy đứng ngoài sân, theo lẽ thường thì người trong phòng nói gì, người đứng sân không thể nghe được. Thế nhưng Tưởng Huy không phải người thường, thậm chí chẳng cần chăm chú lắng nghe, cũng có thể nghe rõ từng lời một kẻ khác nói xấu mình sau lưng. Tương tự, trong nhiều trường hợp, dù người ta thì thầm to nhỏ, nàng vẫn nghe rõ như lòng bàn tay.

Tần Đình Chi mang đầy ác ý đối với Tưởng Huy, sau lưng buông lời cay nghiệt e là không ít lần.

Lúc này, Lưu Toàn đi vào, bẩm với Tưởng Huy: “Chiều nay tiểu nhân lại ra ngoài một chuyến, nhờ người giúp tìm vài kẻ hầu hạ phu nhân. Tiểu nha hoàn hay bà tử đều được, phu nhân thấy thế nào ạ?”

Tưởng Huy khẽ ngẫm nghĩ, rồi nói: “Chỉ cần tìm hai nha hoàn lo việc quét dọn, nấu nước là đủ.” Những chuyện khác nàng đều có thể tự làm. Không mời bà tử, cũng là vì sợ gặp kẻ nhiều chuyện, suốt ngày đào bới chuyện cũ giữa nàng và Đổng Phi Khanh, trong chính nhà mình, nàng chẳng lẽ lại bịt tai mà sống?

“Còn đầu bếp thì sao ạ? Phu nhân muốn tìm người giỏi nấu món theo khẩu vị vùng nào?”

“Không tìm.” Tưởng Huy đáp: “Ta chẳng phải biết nấu đấy ư? Với lại, vú nuôi của ta có khi sẽ đến, bà ấy có thể giúp ta.” Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ: tiền công đầu bếp không rẻ, khoản chi này, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Lưu Toàn vâng dạ, sau đó tự giác đi đến gian bếp nhóm 🔥.

Tối hôm ấy, Tần Chấn Hành và Phó thị đến phủ Vũ An hầu.

Vũ An hầu không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: “Tần gia dạy con chẳng ra gì, xúi giục Tần Đình Chi quyến rũ con trai Đinh gia, phá hoại hôn sự giữa Đinh gia và Tưởng gia. Giờ thì hay rồi, hại con ta thành trò cười, bị người ta khinh rẻ. Chuyện này, Tần gia nhất định phải cho Đinh phủ một lời giải thích.”

Tần Chấn Hành và Phó thị tức đến run người, Tần Chấn Hành quát lên: “Rõ ràng là Đinh Dương hành vi phóng đãng, làm ô uế danh tiết của con ta, vậy mà ngươi còn dám vu vạ ngược lại?!”

Phu nhân Vũ An hầu vừa định mở miệng, nhưng bị Vũ An hầu giơ tay ngăn lại. Hắn sắc mặt âm trầm, giọng nói cũng lạnh lẽo đến cực điểm: “Ta mời các ngươi tới đây, không phải để tranh cãi phải trái.

“Lời ta nói rõ ràng: trong vòng hai ngày, các ngươi phải để Tần Đình Chi tự vẫn, coi như cho Đinh gia và Tưởng gia một lời giải thích. Còn nếu tính đưa nàng ta gả vào cửa Đinh phủ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

“Ta sẽ đưa đứa con bất hiếu đó vào Hộ Quốc Tự cạo đầu tu hành ba năm. Nếu nó còn phạm sai lầm thêm một lần nữa, chính tay ta sẽ xuống tóc cho nó, để nó hoàn toàn xuất gia, từ bỏ trần thế.

“Đây là lời giải thích mà hai nhà chúng ta dành cho Tưởng Huy. Đường lối ta đã chỉ rõ. Nếu Tần gia các ngươi không chịu theo, cũng được thôi ta sẽ đích thân trói Đinh Dương lại, mang theo bức thư kia tiến cung, bẩm báo với Thánh thượng tất cả những việc ô uế mà hắn và Tần Đình Chi đã làm, để Thánh thượng tự mình xét xử.

“Nữ tử nhà Tần thị mà hành xử như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện ‘tư tình qua lại’ thông thường. Nói nàng ta dâm loạn, vô liêm sỉ còn là nâng cao phẩm giá rồi. Loại người như vậy, nếu Tần gia các ngươi còn không thấy bẩn, vẫn muốn giữ lại trong nhà, thì còn ai có thể chấp nhận được?”

Vũ An hầu nói xong, liền phân phó hạ nhân: “Tiễn khách!” Nói rồi hắn cùng phu nhân quay người, bước thẳng vào nội thất.

Phó thị ngồi thẫn thờ trên ghế thái sư, giống như đột nhiên bị người ta rút mất thần trí.

Tần Chấn Hành thì lập tức đứng phắt dậy, định bước tới chất vấn Vũ An hầu, nhưng chưa kịp đi được mấy bước, đã ngửa mặt ngã lăn ra đất.

Nửa đêm, Đổng Phi Khanh trở về phủ. Hắn vừa bước lên hành lang, Tưởng Huy đã tỉnh giấc.

Đổng Phi Khanh bắt đầu lề mề chuẩn bị 💦 tắm. Tưởng Huy đã chừa sẵn cho hắn một nồi 💦 nóng lớn, trong bếp còn nhóm đủ củi, dù đến gần sáng cũng chưa cháy hết.

Nước nóng đổ vào bồn gỗ, hắn thắp một ngọn nến. Ngay sau đó, Tưởng Huy nghe tiếng hắn từng gáo nước hắt xuống nền đá xanh bên ngoài.

Nàng cau mày, tức tối hỏi: “Chàng đang bận cái gì đấy?”

Đổng Phi Khanh đáp lại bằng giọng hết sức ôn hòa: “Giúp nàng lau sạch sàn thôi mà.”

“…” Tưởng Huy nghẹn lời, xoay người quay mặt vào trong, thở hắt ra một hơi: “Không cần.”

Đổng Phi Khanh không đáp, vẫn tiếp tục tạt nước xuống đất.

Tưởng Huy bật dậy, ôm gối đi vào phòng tắm, nhìn người kia đang nổi cơn điên giữa đêm khuya, bực bội nói: “Ngài làm ơn tha cho cái nền nhà đi được không?”

Đổng Phi Khanh quay đầu, trong mắt đong đầy ý cười, liếc nhìn nàng một cái: “Dù sao nàng cũng tỉnh rồi, nhất thời chưa ngủ lại được đâu.”

Tưởng Huy bước tới trước mặt hắn, cầm gối phang thẳng vào người hắn: “Không trêu người một ngày thì chàng sống không nổi, phải không?”

Đổng Phi Khanh để mặc nàng đánh, ánh mắt lại dừng trên người nàng. Nàng chỉ mặc một chiếc áo yếm, bên dưới là chiếc quần ngủ màu hồng phấn, thân hình uyển chuyển mềm mại hiện ra rõ ràng không chút che giấu.

Tưởng Huy liếc hắn một cái sắc lẻm, xoay người thổi tắt ngọn nến, rồi đẩy cửa sổ, ném luôn cây nến ra ngoài. Dù mắt hắn có tinh đến đâu, cũng chẳng thể nhìn thấy rõ từng ngóc ngách dưới đất.

Đổng Phi Khanh đành phải cởi áo tắm rửa, vừa làm vừa lầm bầm: “Hiếm khi ta siêng năng một lần, vậy mà nàng không biết cảm kích.”

Tưởng Huy ôm gối trở lại giường, vẫn còn tức giận. Đến khi hắn tắm xong trở về nằm xuống, nàng vẫn chưa ngủ.

Đổng Phi Khanh chui vào chăn bên phía nàng, tìm được tay nàng, mỉm cười trêu ghẹo: “Còn giận nữa à? Nào, để ta gãi vài cái xoa dịu nàng.”

“…” Tưởng Huy bật cười, thật sự không có cách nào trị nổi người này.

Đổng Phi Khanh kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Không hề ngang ngược hay vồ vập, ngược lại còn rất dịu dàng. Tưởng Huy cảm thấy hôm nay hắn hơi khác lạ, nhưng nàng lại rất bằng lòng đón nhận một Đổng Phi Khanh như thế.

Nàng khẽ nhắm mắt lại. Từng chút từng chút, nụ hôn dần trở nên quấn quýt, triền miên khó dứt. Hắn đè lên người nàng.

“Đổng Phi Khanh.” Tưởng Huy quay mặt sang một bên.

Hắn nhẹ giọng dụ dỗ: “Chỉ chạm một chút thôi, được không?”

“Được.” Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Nhưng ngươi không được gạt ta.”

“Không gạt nàng.”

Chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng vải vóc cọ xát, cùng tiếng vật dụng rơi nhẹ xuống góc giường. Hô hấp dần dần trở nên hỗn loạn, hòa quyện vào nhau chẳng còn phân biệt. Giường gỗ cũng khẽ khàng lay động theo từng nhịp thở.

Khi hơi thở nàng dần trở nên dồn dập, hắn lại rời khỏi nàng, rồi lại cúi xuống, nâng khuôn mặt nàng lên, in một nụ hôn dịu dàng: “Lúc này nếu nàng cầu ta tiếp tục, ta nhất định sẽ đồng ý.”

Giọng hắn khàn khàn, nhưng lại vô cùng dễ nghe.

Tưởng Huy lập tức thoát khỏi cảm xúc phức tạp khó gọi tên khi nãy, bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn lấm tấm mồ hôi: “Cầu thì không thể, nhưng cảm kích thì có đôi chút.”

Nàng biết lúc này hắn cũng chẳng dễ chịu gì, trong lòng như có gợn sóng lăn tăn.

Đổng Phi Khanh khẽ vuốt ve đôi môi nàng, cười nói: “Nói thật đi, có phải bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi không?”

Tưởng Huy mím môi, khẽ đáp: “Chẳng phải là chuyện càng làm càng quen tay à? Mới đỡ hơn một chút thôi, mà chàng đã vội vênh váo gì rồi?”

Đổng Phi Khanh bật cười, tức mà không làm gì được, cắn nhẹ lên môi nàng một cái: “Rõ ràng là một yêu tinh quyến rũ, vậy mà lại chẳng hiểu phong tình gì cả.”