Chương 14: Không hiểu phong tình (2)

4358 Chữ 24/08/2025

Sáng sớm, ánh ban mai dìu dịu len qua khe cửa sổ, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp sân nhà. Đổng Phi Khanh khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Gương mặt của Tưởng Huy hiện lên gần ngay trước mắt. Hàng mi dài rũ xuống, chân mày giãn ra, thần sắc khi ngủ yên ả đến lạ thường.

Đầu nàng tựa lên cánh tay hắn, cả người cuộn trong lòng hắn, một cánh tay vòng lấy eo hắn, ngoan ngoãn dựa sát vào nhau. Bình yên, gần gũi, thân mật. Tỉnh giấc trong vòng tay nàng, cảm giác ấy thật sự quá đỗi ngọt ngào, khiến người ta chẳng muốn động đậy, chỉ muốn giữ lấy giây phút ấy mãi không rời.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi môi ửng hồng mềm mại của nàng, lát sau, khẽ nghiêng người, dùng một nụ hôn dịu dàng đánh thức nàng dậy.

Tưởng Huy còn chưa tỉnh hẳn, một tay đã vô thức đẩy lên bờ vai hắn, giữ lấy khoảng cách, mơ màng ngước mắt nhìn hắn, rồi nở nụ cười ngọt ngào, ngây thơ vô tội. Đổng Phi Khanh không nói một lời, chỉ kéo nàng trở về vòng tay mình.

Qua một lúc, Tưởng Huy khẽ hỏi: “Dậy thôi chứ?”

Đổng Phi Khanh khẽ đáp “Ừ”, rồi lập tức ngồi dậy, nhanh nhẹn mặc vào trung y và đôi giày đế mềm, sau đó tự mình lục tìm một chiếc trường bào bằng vải cũ để khoác lên người.

Chuyện ăn mặc, hắn chẳng mấy để tâm. Khi cưỡi ngựa thì mặc đạo bào hoặc thâm y, ngày thường chỉ là vài chiếc trường bào bằng vải thô. Từ Giang Nam đến Thương Châu, nàng vốn chẳng có thời gian may đồ cho hắn. Còn hắn thì, áo quần rách là ném, đến tiệm may bỏ ra mấy đồng bạc, bảo người ta làm vài chiếc mới.

Thứ hắn để tâm lại chính là giày dép chất liệu nhất định phải tốt, mang vào phải thật thoải mái.

Thực ra có lẽ nói là “không để tâm” cũng không hẳn. Tưởng Huy nghĩ thầm, dù gì cũng từng sống những năm tháng được nuông chiều trong cảnh cao sang, cảnh làm nũng với sư mẫu để được may đồ mới, nàng tận mắt từng chứng kiến hai lần. Nay dẫu không còn cảnh cũ, không còn tốt đẹp như xưa, cũng đành dứt bỏ mọi kén chọn.

Tưởng Huy cũng chọn một bộ áo váy vải thô để thay, rồi xoay người đi rửa mặt. Còn Đổng Phi Khanh thì đang cúi nhìn vào chậu 💦 đồng, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt nước như thể trong đó có thể nở ra một đóa hoa.

Dạo gần đây, mỗi đêm hắn đều ngủ rất muộn. Có đôi khi nàng tỉnh giấc, thấy hắn nằm yên bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn mái rèm buông rủ hồi lâu. Sáng sớm lại thường dậy rất sớm. Ban ngày, chẳng biết lúc nào thì lại thất thần.

Là trong lòng có tâm sự, hay chỉ vì quá rảnh rỗi? Tưởng Huy mím môi, bước tới đẩy hắn ra một bên, vốc 💦 mát rửa mặt. Đổng Phi Khanh hoàn hồn, vung tay vỗ một cái không nhẹ không nặng lên eo nàng.

Chờ hắn lề mề rửa mặt xong, Tưởng Huy lấy thước dây ra, bảo hắn cởi trường bào ngoài để đo đạc. Trước đây từng hứa sẽ may y phục cho hắn, nhưng lần đó chỉ lấy số đo dựa vào áo cũ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy số đo chưa chắc chuẩn xác.

Đổng Phi Khanh thấy nàng bận rộn quanh mình một lúc, sau khi thu thước lại mà không hề ghi chép gì, liền nhướng mày nhìn nàng. Tưởng Huy giơ tay chạm vào thái dương mình, ra hiệu đã ghi nhớ trong đầu.

Đổng Phi Khanh bật cười, mặc lại áo, quay người ra cửa: “Ta đi cho ngựa ăn.” Ở sân sau có một tiểu viện nhỏ, dựng một chuồng ngựa đủ chỗ cho vài con. Hai con tuấn mã do thúc phụ ban thưởng hiện đang ở đó.

Nàng khẽ gật đầu.

Đổng Phi Khanh lại nói: “Nàng đừng nấu cơm nữa, bảo Lưu Toàn đi mua là được.”

Nàng đáp “được”, rồi đẩy hết cửa sổ trong phòng ra, bắt tay dọn dẹp.

Đổng Phi Khanh quay lại, cùng nàng lau chùi hòm tủ, quét dọn mặt đất. Trong lúc ấy, hắn hỏi: “Chuyện thuê người hầu, Lưu Toàn nói với nàng chưa?”

“Có nói rồi.” Tưởng Huy thành thật kể lại sắp xếp của mình.

“Không thuê đầu bếp à?”

“Không thuê.” Tưởng Huy đáp: “Không cần thiết.”

Hắn cau mày, hồi lâu không nói gì. Có tiếng chó sủa vọng đến, dường như từ nhà ai đó gần bên nuôi. Một lát sau, tiếng sủa chẳng những không dứt, mà còn dữ dội hơn.

“Năm xưa chàng rất thích nuôi mèo chó mà.” Tưởng Huy bèn tìm chuyện để nói, phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Chó mèo, vẹt, cá vàng.” giọng hắn dịu dàng: “Đều từng nuôi qua.”

“Bây giờ thì sao?” Tưởng Huy hỏi: “Hay là chúng ta nuôi một con chó vàng to nhé? Loại chó cỏ ấy, ta thấy nó trông rất có tướng, thật phúc hậu.”

Đổng Phi Khanh khẽ nhếch môi: “Rất có tướng, nhưng ta không muốn nuôi. Nếu nàng thích thì tùy ý.”

“Vậy thì thôi.” Nàng nói.

Trầm mặc một lát, Đổng Phi Khanh chậm rãi nói: “Nuôi đi nuôi lại, rồi cũng chẳng giữ được.” Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: “Rồi cũng sẽ rời đi.”

Tưởng Huy quay đầu nhìn hắn.

Đổng Phi Khanh cúi mắt nhìn sàn nhà: “Nếu không thể chắc chắn sẽ luôn đối đãi tốt, thì đừng nên nuôi. Thứ gì cũng vậy.”

“Ta hiểu rồi.” Tưởng Huy hiểu rằng, điều hắn nói không chỉ là mấy con vật nhỏ kia.

Khi căn phòng chính đã sạch sẽ, sáng sủa, Lưu Toàn cũng vừa về, mang theo điểm tâm sáng cùng mấy loại dưa muối của Lục Tất Cư nổi tiếng. Tưởng Huy bày biện điểm tâm, hai người cùng nhau ăn sáng. Trước mặt nàng là quẩy và đậu hũ nước đường, còn hắn là bánh nướng nhân thịt và hoành thánh nhỏ.

Đã rất lâu rồi nàng chưa được ăn bữa sáng kiểu Kinh thành. Thật khéo, Lưu Toàn mua đúng món nàng thích. Tưởng Huy ăn rất ngon miệng.

Đổng Phi Khanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, khi thì ngắm đôi mi thanh tú xinh đẹp, lúc lại nhìn ngón tay thon dài trắng trẻo kia.

“Chuyện người hầu, nghe ta đi.” Đổng Phi Khanh nói: “Tìm trong bếp hai người nấu ăn giỏi một chút.”

Tưởng Huy chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Ta đã nói rõ với Lưu Toàn rồi.”

“Là ta sai, nhưng nàng hãy phá lệ nghe ta lần này.” Giọng Đổng Phi Khanh đã mang theo ý không cho từ chối: “Nghe ta.”

Tưởng Huy cầm thìa khuấy nhẹ bát đậu hũ 💦 đường, sắc mặt dần hiện nét giận, từng chút từng chút hiện rõ giữa đôi mày. Nàng không đáp, cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn xong, nàng dùng khăn lau tay, rồi chăm chú nhìn hắn.

Hắn vươn tay nắm lấy tay nàng, từ lòng bàn tay đến từng đầu ngón, khẽ khàng vuốt ve: “Đôi tay này của nàng, không nên bận bịu với những chuyện vặt vãnh thế này.”

Tưởng Huy đáp: “Ta thích nấu ăn cho người khác.”

Đổng Phi Khanh thu tay về: “Chẳng lẽ nàng định cả đời gắn bó với củi gạo dầu muối?”

“Cũng không có gì là không được.”

“Nàng là người thế nào, ta rõ.” Ánh mắt Đổng Phi Khanh sâu thẳm: “Tâm tư trong lòng nàng, ta cũng đoán được.”

“Ăn cơm đi.” Chủ đề này thật chẳng hay ho gì, nói thêm nữa thể nào cũng động chạm đến chuyện gia cảnh, không biết chừng nói tới nói lui sẽ khiến đối phương nổi nóng.

Nhưng Đổng Phi Khanh lại chẳng để nàng được như ý, tuy không phải định tranh cãi, song cũng không chịu bỏ qua, giọng nói ôn hòa: “Ta từng nói, muốn cùng nàng sống qua ngày. Nói như vậy nghe có phần tầm thường, nhưng nàng không thể coi là nói chơi. Dù nàng có coi là thật thì cũng vô ích ta sẽ không cùng nàng hòa ly, còn nếu nàng muốn bỏ với ta, ta cũng sẽ không đồng ý.”

Con người này bụng đầy kinh văn, vậy mà lúc nói chuyện lại chẳng chút văn vẻ. Hắn cứ nói những lời đơn giản, mộc mạc, chẳng kiêng kị gì.

Giọng hắn lại càng mềm mỏng: “Ta chưa từng nghèo quá lâu. Phương Mặc chỉ mất nửa ngày là có thể tới đây, trả lại vài trăm lượng bạc. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng thêm một khoản để chi dụng trong nhà, một phần để dành, phần còn lại đủ ứng phó chuyện thường nhật.”

Tưởng Huy hơi nhướn mày, không đoán ra hắn lại định nhúng tay vào nghề sinh lợi nào nữa.

Trong mắt Đổng Phi Khanh thoáng hiện nét cười, lời lẽ cũng trở nên tùy ý quen thuộc: “Nàng cứ yên tâm, an ổn mà sống cùng ta. Không cần phải chắt bóp tằn tiện từng đồng. Nếu ta có nằm đó bất động, thì dù nàng có giỏi tiết kiệm đến mấy, cũng chẳng sống yên được bao lâu.”

Tưởng Huy bật cười.

“Thay đồ đi, lát nữa ta cùng nàng đến thăm bà vú.”

“Được. Nhớ thuê một chiếc xe ngựa nhé.” Nàng bước đến bên hắn: “Ta cảm thấy hình như từ hôm qua tới nay, chàng có gì đó không giống thường ngày.”

Hắn chỉ hỏi lại: “Là tốt hay xấu?”

Tưởng Huy thành thật: “Không phải chuyện xấu.”

“Vậy là được rồi.” Hắn tiếp tục ăn cơm.

Tưởng Huy nghĩ nghĩ, cũng thấy đúng là như vậy.

Phu quân của vú già họ Quách mất sớm, nhưng huynh đệ muội đều là người lương thiện, đã giúp bà nuôi nấng hai đứa con nên người. Hai đứa con bà từ nhỏ đã làm việc trong phủ họ Trình và họ Đường, năm ngoái đều lần lượt thành thân. Vì thế, đứa khiến bà canh cánh trong lòng duy chỉ có Tưởng Huy mà thôi.

Ngồi trên chiếc xe ngựa thuê ngoài, Tưởng Huy kể cho Đổng Phi Khanh nghe đôi nét về vú già của mình.

Xe đi đến một tiểu viện không lớn, thì dừng lại. Hai người cùng xuống xe, mỗi người xách theo mấy món lễ vật, cùng nhau đi vào trong.

Năm gian nhà trông có phần khang trang hơn so với những hộ dân quanh đó, trong viện có bể cá vàng, kệ treo hoa.

Khi đến sân thiên tỉnh, Tưởng Huy dừng bước, do dự một lát rồi khẽ gọi: “Quách ma ma.”

Đổng Phi Khanh để ý thấy, giờ phút này nàng có chút bồn chồn. Rất hiếm khi thấy nàng như vậy.

Lập tức bên trong có người đáp lại, tiếp đó là một phụ nhân nhanh chóng bước ra từ gian chính phòng, đứng sững lại, ánh mắt ngỡ ngàng rồi mừng rỡ, vừa run giọng vừa lắp bắp nói: “Tiểu thư sao lại là người? Thật sự là người sao?”

Đổng Phi Khanh mỉm cười đánh giá, thấy Quách ma ma năm nay chừng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa, ánh mắt dịu dàng hiền hậu.

“Là con đây.” Tưởng Huy dịu giọng đáp: “Con về rồi, đến thăm ma ma.” Rồi quay sang nhìn Đổng Phi Khanh bên cạnh, mỉm cười nói: “Ma ma còn nhớ chàng không? Bọn con đã thành thân rồi.”

“Nhớ chứ, nhớ rõ lắm.” Quách ma ma bước nhanh tới gần, kính cẩn hành lễ vấn an.

“Cho con vào nhà đi nào.” Tưởng Huy bật cười. Nàng đang xách lễ vật trong tay, nhất thời không thể tự mình đỡ người.

“Vâng, vâng…” Quách mama vội vàng lau khóe mắt, nghiêng người nhường lối, mời Đổng Phi Khanh vào: “Công tử mời vào.”

Đổng Phi Khanh gật đầu mỉm cười, cùng Tưởng Huy bước vào, đặt lễ vật xuống. Ngồi lại một lát, sau khi uống mấy ngụm trà, hắn đứng dậy nói: “Hai người cứ trò chuyện riêng, ta ra ngoài đi dạo một chút.”

“Vậy cũng tốt.” Tưởng Huy đón nhận thiện ý của hắn.

Đổng Phi Khanh bước ra sân, dừng lại trước giàn hoa, nhìn những đóa tường vi đang nở rộ.

Tưởng Huy gả cho hắn, không biết Quách ma ma có suy nghĩ gì. Khi còn nhỏ, mỗi lần hắn và Tưởng Huy gặp mặt, nếu có Quách ma ma bên cạnh, bà đều căng thẳng khác thường, sợ rằng hai người sẽ cãi nhau.

Thật kỳ lạ, trong số những người đồng lứa, trừ Tưởng Huy ra, hắn đối xử thân thiết với ai cũng hòa thuận. Nàng cũng thế, đối với ai cũng ôn hòa thân thiện, chỉ riêng hắn là luôn giữ khoảng cách lạnh nhạt. Phải đến những dịp vui vẻ rộn ràng, hai người mới có thể trò chuyện thêm đôi ba câu.

Hắn nghe thấy Quách ma ma nghẹn ngào hỏi nàng có khổ cực gì khi ở bên ngoài không, đã từng đi những đâu. Rồi lại nghe nàng đáp rằng không, bên ngoài sống rất ổn, những nơi từng đến cũng chẳng có gì đáng kể, nói xong liền khéo léo đổi sang chuyện khác. Nàng đã từng đi đâu, vẫn chưa một lần hé lộ. Giống hệt như hắn.

Những điều đó có lẽ đều là những chuyện không cần nhắc lại nữa. Lưu lại chừng nửa canh giờ, Tưởng Huy và Đổng Phi Khanh cáo từ trở về.

Trên đường, Tưởng Huy nói: “Quách ma ma bảo rồi, hai hôm nữa sắp xếp xong việc trong nhà sẽ đến giúp ta chăm lo sinh hoạt.”

Đổng Phi Khanh nhận ra nàng rất vui, khẽ cười, “Vậy thì chúng ta cũng nên nói rõ với nhau, sau này trước mặt bà, cố gắng bớt ăn nói bừa bãi.”

Tưởng Huy gật đầu: “Đúng vậy.” Loại phu thê như họ, rốt cuộc là hiếm thấy.

Khi xe ngựa đến phía nam thành, đã gần về tới nhà, Đổng Phi Khanh ngồi bên cửa sổ xe, kéo nàng vào lòng, vừa ôm lấy vừa lần lượt kể cho nàng tên các con phố họ đi qua, từng có những ai danh tiếng từng sống tại đó.

Nàng không quen thuộc với khu này, nên cũng ngoan ngoãn để hắn ôm, chuyên tâm lắng nghe.

Khi xe quẹo vào con hẻm nơi họ ở, hắn nói: “Nơi này gọi là Cư Sĩ Hạng.”

Tưởng Huy bật cười: “Hai ta sống ở đây, chẳng hợp chút nào.”

Đổng Phi Khanh cười lớn: “Phải đó.”

“Nhưng chuyện như vậy cũng chẳng hiếm lạ gì.” Tưởng Huy nghiêng mắt nhìn hắn: “Tên chữ của ta, huynh cũng thấy chẳng ăn nhập gì với con người ta, đúng không?”

Đổng Phi Khanh thoáng dừng lại: “Lúc này lại ra vẻ hiểu chuyện rồi đấy.”

Tưởng Huy phất tay: “Cứ coi như ta chưa nói gì.”

Đổng Phi Khanh cười to vui vẻ.

Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Hữu An đã đón ra, hạ giọng bẩm báo tin vừa nhận được: “Sáng nay, thế tử phủ Vũ An hầu đã lên Hộ Quốc tự, nói là sẽ tu hành ba năm để ăn năn sám hối. Còn bên phủ Tần, vị đại tiểu thư kia vừa cho người đến truyền lời.” Hắn liếc nhìn Tưởng Huy: “Phủ Vũ An hầu yêu cầu nàng ta tự vẫn để bồi tội. Nàng ta sẽ tuân theo, nhưng trước khi chết muốn gặp phu nhân một lần, nói là có chuyện hôm qua lẽ ra phu nhân nên truy hỏi, nàng ta sẽ nói rõ trực tiếp.” Nói rồi, hắn chỉ tay về phía phòng gác cổng: “Tiểu nhân không dám tự ý quyết định, người truyền lời vẫn còn đang đợi ngoài cổng.”

Tưởng Huy hơi trầm ngâm, rồi nói: “Bảo nàng ta rằng ta không rảnh. Nếu thật lòng muốn nói, chỉ cần viết ra mấy dòng gửi tới là được.”