Chương 11: Trừng trị tra nam (2)

3457 Chữ 24/08/2025

Thân mình rơi xuống đất, vết thương va chạm khiến Đinh Dương đau đến mức bật dậy, sắc mặt nhăn nhó vặn vẹo, cố nhịn đau đứng dậy, cả nét mặt cũng méo mó biến dạng.

Đinh phu nhân nghiến răng cố cứng lòng, coi như không thấy, trầm giọng quát: “Rốt cuộc khi đó là chuyện gì, mau nói thật cho rõ!”

Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán và lưng Đinh Dương, thân thể run rẩy không thôi, nhưng đầu óc thì tỉnh táo hơn nhiều. Phụ mẫu hắn không phải đang làm quá nếu chuyện này không xử lý ổn thỏa, một phút vui sướng nhất thời sẽ biến thành gông cùm cả đời.

Hắn cố gắng bước mấy bước, dựa vào tường mà đứng, lí nhí nói: “Tất cả đều do hài nhi hồ đồ. Ban đầu chỉ tưởng là một mối phong lưu qua đường, nằm mơ cũng không ngờ lại ra cơ sự hôm nay.”

“Ít nói lời vô dụng.” Vũ An hầu nén giận, nhìn hắn điều khí xong mới trầm giọng: “Nói ngươi với Tần Đình Chi, nói bức thư dơ bẩn đó.”

Đinh Dương gật đầu, cúi thấp đầu, sắp xếp lại đầu óc rồi thấp giọng trình bày: “Sau khi định thân với Tưởng Huy, nàng ấy luôn lạnh nhạt với hài nhi. Hài nhi muốn lấy lòng, biết được vài tiểu thư hay qua lại với nàng ấy, liền tìm cách tiếp cận, dò hỏi xem nàng thích gì. Nhưng như Lê quận chúa, Cố tiểu thư đều chẳng chịu nói gì. Chỉ có Tần Đình Chi là sẵn lòng chia sẻ.”

“Qua lại nhiều lần, nàng ta lại tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, hài nhi nhất thời hồ đồ, không kiềm chế nổi.

“Tưởng gia lui hôn, hài nhi tự nhận là lỗi ở mình chính là vì chuyện này. Khi đó, lá thư Tần Đình Chi viết cho hài nhi đã rơi vào tay Tưởng Huy. Ngoài khả năng có hạ nhân phản bội mật báo, hài nhi không nghĩ ra lý do nào khác, lúc ấy đã nghiêm trị mấy người hầu gần gũi nhất.”

“Còn về bức thư hôm nay hài nhi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, thật sự không biết.

Dù thế nào, thư loại đó, cho dù không hủy đi, thì cũng nhất định phải cất ở nơi người thường không thể ngờ tới. Hài nhi từng nhắc đến, Tần Đình Chi bảo phải giữ lại một bằng chứng trong tay nàng ta không cam tâm chỉ vì một trận phong lưu mà không được danh phận. Hài nhi cũng không còn cách nào. Ép nàng ta quá, đến lúc cùng đường, cá chết lưới rách, cả hai bên đều chẳng có kết cục tốt.”

Vũ An hầu nghe xong, vẻ giận dữ trên mặt dần tiêu tán, ánh mắt càng thêm phức tạp, giọng nói chậm rãi: “Cả hai bức thư, trước sau cách nhau hơn hai năm, đều trùng hợp rơi vào tay Tưởng Huy. Nếu thư tín qua lại giữa các ngươi, đều nằm trong tay nàng ấy?” Thì cô nương trẻ tuổi kia, đúng là không thể nhìn thấu.

Ông chậm rãi ngồi xuống, cụp mắt trầm ngâm suy nghĩ. Việc cấp bách trước mắt, là phải cân nhắc kỹ lưỡng nhà họ Đinh nên làm thế nào để khiến Tưởng Huy và Đổng Phi Khanh hài lòng.

Đinh phu nhân thấy ông trầm mặc đã lâu, càng thêm bất an, vội nói: “Giờ phải làm sao? Ông nói gì đi chứ!”

Vũ An hầu thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

“Làm sao để họ hài lòng?” Đinh phu nhân gần như muốn khóc: “Hai người đó, rõ ràng là một đôi điên. Ngay cả gia tộc, tiền tài cũng có thể buông bỏ, đừng nói là núi vàng núi bạc, sợ là trong mắt họ cũng chẳng là gì.” Vừa rồi bà còn nghĩ tới việc dùng tiền bạc mua chuộc, nhưng nghĩ lại liền lập tức loại bỏ khả năng đó.

Vũ An hầu thở dài một hơi, nghiêng đầu liếc Đinh Dương: “Hôm qua, nếu ngươi không tự mình tìm đến nhà người ta mà vênh váo hống hách, thì nhà họ Đinh ta còn có đường xoay xở. Bây giờ thì hay rồi, chọc giận cả đôi phu thê họ.”

Ông quay đầu dặn Đinh phu nhân: “Truyền lệnh xuống, chép lại bức thư kia một bản, cùng với thiệp mời đưa đến Tần gia. Chuyện này là do nhà họ Tần giáo dục nữ nhi không nghiêm, bất luận đối với ai, bọn họ cũng phải đưa ra một lời giải thích.”

Lúc Trình Lộc quay về, phía sau còn có thêm vài người theo cùng: Tiểu đồng đi đầu, cẩn thận nâng một bức "Xuân Sơn yên hiểu" đã được đóng khung chỉnh tề; sáu thị vệ theo sau, mỗi người đều bưng một vài hộp lễ lớn nhỏ khác nhau; cuối cùng là hai thị vệ dắt theo hai con tuấn mã khỏe mạnh, sinh lực dồi dào.

Cơm 💦 đã dọn xong, Trình Tuấn đang nhấp trà.

Trình Lộc bước vào, nói: “Lão gia, tiểu nhân đoán được tâm ý của ngài, đã chuẩn bị sẵn một ít lễ vật mừng.”

Trình Tuấn đứng dậy, nâng chén trà bước ra đại sảnh: “Treo lên cho họ đi.”

Đổng Phi Khanh, Tưởng Huy cùng đi theo, đồng thanh gọi: “Sư phụ.”

Trình Tuấn mỉm cười thong dong, “Hai con ngựa ấy, các ngươi phải chăm sóc cho tốt.”

Hai người đồng thanh vâng dạ. Khi bức tranh được treo lên, họ chăm chú nhìn kỹ, phát hiện chính là thủ bút của thúc phụ. Tranh Trình Tuấn tặng thân hữu phần lớn đều không đề tên, vậy mà bức này lại khác, vừa có đề thơ, lại có cả chữ ký.

Đổng Phi Khanh bật cười: “Người tặng bọn con báu vật trấn trạch rồi.”

“Chuyện không cần thiết, nên bớt đi thì hơn.” Trình Tuấn đặt chén trà lên bàn trà: “Hai đứa bận việc thì cứ làm, ta phải đi đây.”

Đổng Phi Khanh và Tưởng Huy cùng ra cửa tiễn.

“Lần sau trước khi tới, ta sẽ gửi thiếp báo trước một ngày.” Trình Tuấn nói với Tưởng Huy: “Đến khi đó, muốn ăn món gì thì nói trước với con.”

Đây là sự tán thưởng đối với tay nghề nấu nướng của nàng. Nàng lập tức gật đầu thật mạnh.

Ngoài cổng lớn, đứng đó là Tần Chấn Hành và Phó thị, còn Tần Đình Chi thì quỳ gối. Cảnh tượng như vậy sớm đã thu hút ánh nhìn của láng giềng xung quanh và người qua đường. Lúc này, từng nhóm ba năm người tụ lại gần đó, xì xào bàn tán.

Khi Trình Tuấn đi ra đến cổng, thần sắc đã không còn thư thái thong dong như nửa canh giờ trước, nụ cười và vẻ ấm áp giữa lông mày cũng tan biến, ánh mắt trở nên sắc bén, trực diện.

Thấy Thủ phủ tiến lại gần, Tần Chấn Hành thần hồn nát thần tính, vội vàng liếc nhìn Tần Đình Chi đang quỳ bên cạnh, hai đầu gối mềm nhũn, vô thức quỳ sụp xuống đất.

Phó thị thu tay áo, hành lễ thăm hỏi.

Trình Tuấn khẽ dừng mắt một chút, rồi xoay người vung tay áo nhẹ nhàng: “Đi thôi. Các ngươi cũng về đi.” Dứt lời liền bước xuống bậc đá, thân hình phóng khoáng như gió mà rời đi.

Đổng Phi Khanh, Tưởng Huy dõi mắt đưa tiễn xe ngựa của Trình Tuấn khuất bóng nơi khúc quanh, rồi xoay người, trao nhau một ánh nhìn. Đổng Phi Khanh bèn phân phó Lưu Toàn, Hữu An đang đứng hầu bên cạnh: “Dẫn người vào đi, đừng để đứng chình ình ở đây nữa.”

Ba người Tần gia từng bước nặng nề mà vào trong. Tưởng Huy ghé tai nói vài câu với Đổng Phi Khanh, rồi một mình đi về nội viện. Phó thị nóng lòng như lửa đốt, vội vàng bước nhanh mấy bước đuổi theo.

Tưởng Huy không ngoái đầu lại, chỉ nói: “Hai mẫu tử các ngươi, theo ta.”

Nàng đi thẳng đến trước cửa trướng hoa, rồi dừng lại, xoay người nhìn hai người họ: “Các ngươi không phải khách của ta. Có gì thì nói ở đây.”

Phó thị lộ vẻ xấu hổ không nơi dung thân, còn Tần Đình Chi thì sắc mặt ngơ ngẩn, mắt dán chặt vào mũi chân, thất thần xuất thần.

Tưởng Huy thản nhiên đứng đó. Trong lòng nàng, Phó thị từ lâu đã trở thành một bóng dáng mơ hồ, lúc này đứng trước mặt cũng không buồn nhìn kỹ. Có người, chỉ cần ghi nhớ dung mạo đã là tự chuốc phiền lòng.

Phó thị siết chặt khăn tay, cố trấn định lại tinh thần, đưa mắt dò xét rồi hỏi: “Con những ngày không ở kinh thành, sống có tốt không?”

Tưởng Huy không đáp. Phó thị lúng túng, vội vàng đổi chủ đề: “Lá thư đó, ta đã xem rồi. Lần này đến là để nhận lỗi, cũng là muốn bàn với con một cách vẹn toàn đôi bên.”

Tưởng Huy vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào những hoa văn phức tạp trên áo bối tử của bà ta.

Không có trách cứ, không có chất vấn, chỉ có sự yên lặng và bình thản khiến người ta lạnh sống lưng. Phó thị cắn chặt môi, tiến lên một bước, quỳ rạp xuống trước mặt Tưởng Huy, ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Ta cầu con, xin con tha cho chúng ta một lần. Nếu lần này con có thể mở lòng đại lượng, Tần gia về sau dẫu phải làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp ân tình này của con.”

Tưởng Huy mỉm cười: “Ta không rộng lượng đến thế.”

“Là chúng ta sai rồi, có lỗi với con.” Phó thị cúi đầu, dập đầu ba cái, nghẹn ngào nói: “Trăm sai ngàn sai, đều là lỗi của chúng ta làm phụ mẫu.” Bà ta nức nở: “Đình Chi và con tuổi tác xấp xỉ, lại có bao năm tình nghĩa. Nó nhất thời hồ đồ, con tha cho nó một lần được không? Những gì chúng ta có, hết thảy đều dâng cho con. Con muốn gì, ta liều mạng cũng sẽ đoạt về cho con.”

“Muốn cái gì à?” Tưởng Huy giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ gãi trán: “Ta hiện tại đau đầu nhất chính là chẳng ham muốn gì cả.” Nàng khẽ nở nụ cười hồn nhiên như trẻ con: “Cứ như là sống chán rồi ấy. Bà nói xem, thế thì phải làm sao đây?”

Phó thị ngẩng đầu lên, mặt mày hoang mang, trong đầu xoay chuyển kịch liệt. Bà ta phải nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó có thể lay động được Tưởng Huy; càng phải nhanh chóng nhìn thấu rốt cuộc nàng muốn gì.

“Bà không cần đoán nữa đâu,” giọng Tưởng Huy dịu dàng vang lên, “ta nói thẳng với bà vậy.”

Phó thị vội vã gật đầu.

Tưởng Huy càng thêm ôn hòa: “Loại thư như các người đã thấy đó, trong tay ta còn mấy bức nữa. Sáng nay vừa thấy Tần Đình Chi, lòng ta khó chịu vô cùng. Bà cũng biết rồi đấy, ta mà khó chịu thì hoặc ta gặp xui, hoặc là người khác gặp họa.” Cakhonho.com

“Ta đã gửi một bức thư đến phủ Vũ An hầu rồi.”

“Tần Đình Chi là nữ nhi khuê các, lại lén tư thông với nam nhân đến mức ấy, theo lệ thường, phải xử trí thế nào đây? Bà định bảo ả tự vẫn, hay là đuổi ra khỏi nhà, rồi sai người truy sát một hai năm?”

Sắc mặt Phó thị biến đổi liên tục, khóe miệng co giật không kiểm soát nổi. Bà ta trừng lớn mắt, gắt gao nhìn Tưởng Huy.

Thiếu nữ trước mặt như tiên như yêu, mỹ lệ đến chấn động lòng người, mà cũng tàn nhẫn đến rợn người. Nàng chẳng lẽ không biết, từng lời từng chữ nàng thốt ra, đối với bà, đều là những tiếng sét ngang trời? Vậy mà lại có thể nhẹ giọng ôn hòa nói ra như thế?

Tưởng Huy thản nhiên nói tiếp: “Đừng vội tức giận, chưa đến lúc đâu. Những ngày tốt lành của các người, giờ mới chỉ bắt đầu thôi.”

Phó thị toàn thân cứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau, mắt đảo trắng, thân mình ngửa ra sau, ngất xỉu tại chỗ.

Tưởng Huy mím môi, do dự một lát, rồi cất cao giọng gọi: “Hữu An!”

Tần Đình Chi nghe được tiếng động, muốn cất tiếng gọi, muốn lao đến bên mẫu thân, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, một tiếng cũng phát không ra, chân cũng không sao nhấc nổi.

Tác giả có lời muốn nói: Tưởng Huy: Rõ ràng ta rất dịu dàng rất lễ độ rồi mà. Vô tội · JPG