Chương 10: Trừng trị tra nam (1)

2816 Chữ 24/08/2025

Đổng Phi Khanh đưa mấy tờ ngân phiếu đến tay nàng: “Lưu Toàn mang về được hai trăm mười lượng, ta bảo hắn giữ lại mười lượng, chỗ còn lại, nàng cầm lấy.”

Ban đầu hắn tới chỉ để đưa ngân phiếu cho nàng, nhưng mơ hồ nghe được nàng đang đối thoại với cố nhân, liền không chút do dự lặng lẽ bước đến, áp tai nghe lén. Việc liên quan đến chuyện từ hôn của nàng nếu hắn không tìm hiểu rõ ngọn ngành, sớm muộn gì cũng sẽ thành khúc mắc trong lòng.

“Chia đôi đi.” Tưởng Huy thấy ngân phiếu có một tờ một trăm lượng, năm tờ hai mươi lượng, liền đưa tờ một trăm lượng trả lại cho hắn.

“Bị gạt vẫn chưa đủ sao?” Đổng Phi Khanh nói: “Nàng giữ tiền, lúc ta cần dùng sẽ tới lấy.”

“Cũng được.” Tưởng Huy mỉm cười cất ngân phiếu vào túi thơm. Trong tay có tiền, trong lòng nàng cũng yên tâm hơn nhiều.

Ánh mắt Đổng Phi Khanh sâu thẳm dõi theo dáng vẻ nàng lúc cúi đầu cười khẽ, dang tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt một cái rồi buông ra, xoay người bước về phía cửa trổ hoa.

Tưởng Huy thấy mơ hồ như trong sương khói, nhưng cũng chẳng để tâm, liền bước theo, hỏi: “Sao chàng không ở lại trò chuyện với thúc phụ cho đàng hoàng?”

“Ta bày cho sư phụ một ván cờ tàn đã xem qua trước đó, để người suy ngẫm.”

“Vậy thì tốt.”

Sau đó, Tưởng Huy chọn một bộ váy áo không mới cũng chẳng cũ trong phòng, sang phòng phía đông thay ra. Bộ đang mặc màu quá nhạt, thật không hợp để xuống bếp.

Hữu An đã làm sạch hai con cá, rau cỏ cũng rửa xong cả, giúp nàng tiết kiệm được không ít thời gian.

Những món Trình Tuấn thường ăn ở nhà đều là các món gia thường dân dã, nàng chuẩn bị cũng dễ dàng.

Trong lúc nàng bận rộn, Đổng Phi Khanh và Trình Tuấn thu dọn ván cờ tàn, rảnh rỗi chơi cờ giết thời gian.

Đổng Phi Khanh nhắc đến chuyện Tần Đình Chi đang quỳ trước cửa nhà. Việc này không thể giấu sư phụ quá lâu, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Còn ân oán giữa hai nữ nhân, hắn không đề cập.

“Phạt quỳ là ý của Giải Ngữ đúng không?” Trình Tuấn cười hỏi.

Đổng Phi Khanh đáp phải.

“Chuyến này không uổng công,” Trình Tuấn cười nói: “Còn được xem một hồi náo nhiệt.”

Đổng Phi Khanh bật cười: “Dù người có thấy phiền, cũng không tránh khỏi được màn náo nhiệt này đâu. Rõ ràng họ Tần kia cố tình chọn đúng lúc này mà đến.”

Trình Tuấn hơi trầm ngâm, rồi nói: “Tần gia hẳn là định để nàng ta đến trước đối phó với Giải Ngữ, sau đó hai phu thê họ mới cùng nhau đến cửa, trước mặt ta khuyên Giải Ngữ hóa giải hiềm khích. Nếu ta không đồng ý, có khi họ sẽ mời cả Đại học sĩ Phó đến để ra mặt khuyên nhủ.”

Đổng Phi Khanh khẽ gật đầu: “Chắc hẳn là bọn họ đã tính toán như vậy.” Chỉ tiếc là, tính sai rồi. Bọn họ căn bản không hiểu gì về Tưởng Huy.

Lúc đánh cờ, hắn hơi lơ đãng. Câu nói “Khi xưa đủ để Tưởng gia vứt bỏ ta như giẻ rách” của Tưởng Huy cứ vang vọng mãi trong đầu, khiến hắn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Dù nàng nói là cố ý, cố ý tạo nên cục diện như vậy, cố ý để bản thân bị trục xuất khỏi gia môn nhưng vào thời điểm ấy, nàng đã phải chịu đựng sự cô lập, bị người thân bạn bè đồng lòng quay lưng.

Vị hôn phu, bạn khuê phòng từ thuở nhỏ từng người một đều làm ra chuyện không thể tha thứ. Còn những người thân trong nhà, giữa tiền tài và nàng, họ chọn tiền.

Nàng dứt khoát rời đi, một thân một mình lưu lạc bên ngoài. Trong lòng nàng lúc ấy, liệu có bao nhiêu đắng cay? Hắn chưa bao giờ xem nàng là người cần người thương xót, đến giờ vẫn vậy. Không thương xót. Thật đấy, không hề thương xót. Hắn nghiến răng tự nhủ, chỉ là có chút tức giận mà thôi. Tức đến mức, chỉ muốn băm vằm mấy kẻ xấu xa kia thành trăm mảnh. Nghĩ đến đây, tay hắn đặt quân cờ lệch hẳn hướng, khiến hắn nhanh chóng thua cả ván.

Trình Tuấn lặng lẽ liếc nhìn hắn.

Đổng Phi Khanh suýt thì đổ mồ hôi lạnh, liền nhận lỗi: “Con sai rồi, xin sư phụ thứ lỗi.”

Nghĩ một lúc, lại lầm bầm: “Sư phụ dạo này làm sao vậy? Cứ nhìn người ta là khiến lòng người thấy lạnh sống lưng.”

Trình Tuấn cầm cây quạt xếp bên cạnh, gõ nhẹ một cái lên trán hắn, không nặng không nhẹ: “Với ngươi, ta buộc phải mắc cái tật này thường xuyên.”

“Ôi cha ôi.” Đổng Phi Khanh quay mặt đi, vừa xoa trán vừa rên rỉ.

Hai người bắt đầu ván mới.

Đổng Phi Khanh nói: “Sư phụ, những chuyện rối ren quanh Tưởng Huy, người chỉ cần xem cho vui là được, đừng bận tâm. Chúng con tự mình xoay sở được.”

Ánh mắt Trình Tuấn lạnh như sương, từ tốn nhìn hắn: “Ai cơ?” Nhắc đến thê tử mà lại gọi thẳng họ tên những năm qua, ông chỉ thấy mỗi một người như thế, chính là tên ngốc trước mặt.

“…” Một lúc sau, Đổng Phi Khanh mới chợt nhận ra mình lại lỡ lời, cười gượng gạo: “Tiểu tự của nàng chẳng hợp với nàng chút nào, nghe cứ kỳ kỳ, gọi sao được chứ?”

Trình Tuấn đúng là hết cách, dứt khoát không dây vào chuyện này nữa: “Biết rồi, ta không quản. Cùng lắm thì bảo người đánh trống hô hào phụ họa một chút.”

Gần đến giờ ngọ, tám món mặn một món canh được dọn lên bàn.

Đổng Phi Khanh vào hầm rượu lấy ra một vò Lê Hoa Bạch ủ lâu năm, cười nói: “Giữa ban ngày ban mặt, uống loại dịu nhẹ này một chút có được không?”

Trình Tuấn lại bảo: “Ai muốn uống cái này? Đổi cho ta Trúc Diệp Thanh, Thiêu Đao Tử cũng được.”

Đổng Phi Khanh bật cười ha hả: “Lòng tốt của ta lại thành thừa rồi. Ngài chờ một lát.”

Tưởng Huy mỉm cười, đưa cho Trình Tuấn một đôi đũa tre mới tinh.

Trình Tuấn chỉ tay xuống chỗ ngồi bên phải: “Ngồi xuống, cùng ăn đi.”

“Vâng.”

Lúc này, Lưu Toàn quay lại báo tin: “Lão gia và phu nhân nhà họ Tần đã đến, hiện đang đứng chờ ngoài đại môn. Còn về phủ Vũ An hầu và Đinh phu nhân định làm gì, tiểu nhân không rõ. Chỉ là đã giao thư lại cho một quản sự rồi lập tức quay về. Ngoài ra, tiểu nhị của tửu lâu Trạng Nguyên Lầu cũng vừa đem đến một bàn tiệc, nói là tiểu đồng của Tần gia đã thanh toán xong, chuyện này?”

Tưởng Huy quay sang nhìn Trình Tuấn.

Trình Tuấn nói: “Người Tần gia, cứ để họ đợi. Ở nhà thì ăn cơm nhà, bàn tiệc kia để lại cho ngươi với Hữu An.”

Lưu Toàn cảm tạ ban thưởng, mừng rỡ lui ra. Đổng Phi Khanh trở lại với vò rượu mới trong tay, đập vỡ lớp niêm đất, rót rượu vào bình hâm. Tưởng Huy đứng dậy, thay hai vị nam nhân rót rượu.

Ba người vui vẻ quây quần dùng bữa. Mà cùng lúc ấy, phu thê Vũ An hầu lại đang giận sôi máu.

Phu thê hai người sau khi xem xong bức thư, không thể tin vào mắt mình, lập tức nổi cơn thịnh nộ, giận dữ kéo nhau đến phòng của Đinh Dương.

Vũ An hầu ném lá thư thẳng vào mặt Đinh Dương, quát lớn: “Cái này có phải do ngươi viết không!?”

Đinh Dương vừa sáng nay mới bị phạt roi, lúc này đang nằm sấp trên giường mặt mày nhăn nhó, thấy phụ mẫu sắc mặt đen như đáy nồi, trong lòng biết chắc chẳng lành, vội vàng cầm lấy thư đọc kỹ.

Một lúc sau, hắn trừng mắt như gặp quỷ, gương mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng như 🔥 đốt. Cho dù có mặt dày đến mấy, thì loại thư từ thế này mà rơi vào tay song thân, cũng đủ để hắn hổ thẹn đến không muốn sống.

Vũ An hầu vừa nhìn cũng hiểu rõ mọi chuyện, thân hình cao lớn loạng choạng một cái, lảo đảo bước tới bên ghế, ngồi phịch xuống, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “Nghiệt súc! Cầm thú!”

Đinh phu nhân giận dữ đến phát điên, giơ tay đấm thùm thụp vào lưng con trai: “Con làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế!? Con?” Nghĩ đến những lời lẽ dơ bẩn, bại hoại trong thư, bà tức đến phát run, muốn quở trách thật nặng, nhưng có nhiều lời thật sự khó mở miệng.

Đinh Dương vùi mặt vào gối, không thốt ra một lời.

Vũ An hầu cố gắng giữ bình tĩnh: “Đừng nói mấy lời vô ích nữa. Việc gấp bây giờ là tìm cách đối phó. Bức thư vốn nên nằm trong tay con tiện nhân họ Tần kia, nhưng lại bị người ta đưa tới tay chúng ta. Hẳn là Tưởng Huy đang muốn tính sổ với thằng súc sinh này và nhà họ Tần.”

“Có khả năng sao?” Đinh phu nhân tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế: “Nàng ta rốt cuộc có mục đích gì? Là muốn ép Tần Đình Chi tự vẫn? Hay chỉ muốn khiến Đinh gia chúng ta phải khó chịu đến chết? Nếu Tần Đình Chi cắn chặt không buông, nói là do thằng nghiệt súc này cưỡng ép nàng ta, thì không phải cũng sẽ bị ép cưới nàng ta làm thiếp sao? Một nữ nhân không biết tự trọng như vậy mà vào cửa.” Cakhonho.com

Vũ An hầu nghiến răng, cắt ngang lời thê tử, giọng đanh lại: “Bà nhớ cho kỹ  là con tiện nhân ấy quyến rũ nó trước!”

Vừa nói vừa bước đến bên giường, túm lấy Đinh Dương, ném hắn xuống đất: “Đừng có giả chết ở đó nữa! Khai thật ra xem rốt cuộc là chuyện thế nào! Nếu chậm trễ thêm chút nữa, thì cả thành sẽ biết Đinh Dương ngươi là thứ con nhà quan lại phong lưu sa đọa, làm chuyện đồi bại mất hết thể diện! Ngươi không cần mặt mũi, nhưng ta thì cần!”