Chương 72: Thăm dò lần nửa

2836 Chữ 05/08/2025

Thoạt nhìn, sảnh tiếp khách không có gì thay đổi so với trước, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy nơi nơi đều khác biệt. Tỉ như chiếc bình miệng loe trên án đặt sát tường nay đã cắm đầy hoa tươi, hay đệm ngồi phủ vải xanh lam trên ghế dựa cũng là vật mới.

Theo lời tiểu nhị Lưu Chu, nơi này trước kia bị lão chưởng quầy cũ kỹ kia “tàn phá” thê thảm, nay mới được trả về đúng hình hài nên có.

“Mời Kỷ tỷ tỷ ngồi.” Tân Dữu mỉm cười đon đả, tay cầm ấm trà rót ra hai chén.

Trà cúc pha cùng vài viên đường phèn, uống vào ngọt thanh, lại mát lành. Kỷ Thải Lan nhấp liền mấy ngụm, tán thưởng không ngớt: “Trà ở đây của muội đúng là ngon hết chỗ nói!”

“Nếu tỷ tỷ thích, sau này cứ thường xuyên đến là được.”

“Chỉ sợ ta đến hoài quấy rầy muội làm việc đấy chứ!”

“Có gì đâu mà phiền. Thư cục có chưởng quầy, có tiểu nhị, có cả thợ thủ công, mỗi ta là rảnh rang nhất.”

Kỷ Thải Lan thấy người bạn mới chỗ nào cũng hợp ý mình, nét cười trên môi càng thêm rạng rỡ: “Vậy thì tốt quá. Khấu muội, phần tiếp theo của Họa Bì muội đã viết xong rồi à? Thật sự có thể bán ra vào đầu tháng Chín sao?”

“Hẳn là không có vấn đề gì.”

“Tuyệt quá rồi!” Kỷ Thải Lan vui đến vỗ tay, suýt nữa không kìm được mà hỏi ngay chuyện Vương Sinh thấy qua cửa sổ rốt cuộc là mỹ nhân hay yêu quỷ lộ răng nanh.

Nhưng nàng vẫn nhịn được không thể vô duyên như vậy mà phá chuyện của người ta.

Tân Dữu nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi: “Phải rồi, sao hôm nay Chu muội muội không đi cùng tỷ?”

Nghe nhắc đến Chu Ninh Nguyệt, Kỷ Thải Lan thở dài: “Biểu muội dạo gần đây tâm tình không tốt lắm, hỏi gì cũng không nói. Hôm nay ta vốn hẹn nàng cùng đến, nhưng nàng cứ một mực không chịu ra cửa.”

“Hôm trước ta còn thấy Chu muội muội rất vui vẻ kia mà.”

“Phải đó, ai ngờ đột nhiên lại thế.” Nét mặt Kỷ Thải Lan thoáng vẻ âu lo.

Nàng chỉ có hai ca ca, nên luôn coi biểu muội như muội ruột mà đối đãi. Nay thấy biểu muội không vui, bản thân cũng thấy chơi bời chẳng còn hứng thú.

“Ta có một thứ, có lẽ Chu muội muội nhìn thấy sẽ vui trở lại.”

“Thứ gì vậy?”

“Tỷ tỷ đợi một lát.”

Tân Dữu nói rồi đứng dậy, ra ngoài dặn dò mấy câu bên tai Tiểu Liên đang ở thư đường. Tiểu Liên gật đầu một cái rồi chạy vội đi.

“Tô muội không thể nói trước cho ta là cái gì sao?” Kỷ Thải Lan không nén nổi tò mò, ghé sát lại hỏi.

Tân Dữu mỉm cười, giọng mang theo tia thần bí: “Nói trước thì đâu còn gì bất ngờ nữa? Tỷ tỷ kiên nhẫn một chút, lát nữa sẽ thấy.”

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Liên vén rèm bước vào, trên tay ôm một vật được bọc vải xanh, đưa cho Tân Dữu, rồi lặng lẽ lui ra. Tân Dữu tháo lớp vải ngoài, lộ ra một quyển sách mỏng không có bìa. Kỷ Thải Lan lập tức trợn to mắt.

Cái gì vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là thứ người ta thường gọi là tiểu nhân thư? Loại không mặc y phục ấy á?

Tuy chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng với từng ấy năm đọc truyện, nàng cũng tích lũy được không ít “tri thức ngầm”, đôi khi chỉ qua một hai câu ám chỉ trong lời nhân vật là nàng đã biết có tồn tại thứ “sách cấm” ấy.

Nếu Khấu muội thật sự muốn nàng xem thì nàng nên xem hay không xem đây? Kỷ Thải Lan lập tức đưa mắt liếc ra phía cửa, trong lòng rối như tơ vò, vừa háo hức vừa bối rối cực độ.

Trong khi đó, Tân Dữu tuy đọc nhiều biết rộng, nhưng về cái gọi là “tiểu nhân thư” quả thực hoàn toàn mù tịt. Nhìn vẻ mặt ngập ngừng đầy ngờ vực của Kỷ Thải Lan, nàng thầm cảm thấy nghi hoặc không hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì.

Tân Dữu thầm thắc mắc sao ánh mắt Kỷ cô nương đột nhiên trở nên chột dạ thế kia?

“Này, Kỷ tỷ tỷ làm sao vậy?”

“Không… không có gì!” Kỷ Thải Lan lắp bắp, ánh mắt lại lảng đi, tay ôm quyển sách nhỏ như ôm vật cấm.

Tân Dữu càng không hiểu ra sao, liền đẩy quyển sách lại gần: “Mở ra xem đi.”

“Cái, cái này có thích hợp không nhỉ?” Kỷ Thải Lan cầm quyển sách, cảm thấy nó hơi nặng nề trong tay, đầu óc rối rắm, lời nói cũng lộn xộn.

Nàng vẫn chưa sẵn sàng! Nếu quả thật là cái thứ không đứng đắn kia thì biết làm sao!

Tân Dữu càng thêm mù mờ: “Có gì mà không thích hợp? Là ta đưa cho tỷ tỷ xem mà, cũng đâu phải tỷ tỷ sẽ đem cho người khác.”

Kỷ Thải Lan: !

Thế nhưng, đã là tấm lòng của Khấu muội, sao có thể từ chối? Thôi thì liều xem một lần vậy!

Nghĩ đoạn, Kỷ Thải Lan cắn răng, mở quyển sách ra. Trang đầu tiên hiện ra hình ảnh một nam tử thư sinh dừng lại giữa đường, đang trò chuyện với một nữ tử. Nữ tử ấy thân hình yểu điệu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần.

Điều khiến người ta kinh ngạc là tranh không phải đen trắng đơn sơ, mà đã được tô màu rực rỡ. Chiếc trâm hoa cài trên tóc, váy lụa thêu hoa nơi gấu áo, tất thảy đều được khắc họa tỉ mỉ, sinh động như thật tựa như cặp nam nữ kia đang đứng ngay trước mắt.

Kỷ Thải Lan mê mẩn mà lật sang trang thứ hai lại là một cảnh khác, sinh động không kém.

“Thế nào, có đẹp không?” Giọng nói khẽ khàng mang theo ý cười của Tân Dữu kéo Kỷ Thải Lan về hiện thực.

Nàng giật mình ngẩng đầu, chỉ tay vào tranh mà hỏi dồn: “Đây, đây chẳng phải là đoạn Vương Sinh gặp gỡ Yêu Cơ bên đường hay sao?!”

“Cũng khá đúng theo miêu tả trong truyện nhỉ?” Tân Dữu mỉm cười đáp: “Hôm nọ ta nổi hứng, liền đem những cảnh trong phần đầu của Họa Bì vẽ lại hết. Tỷ tỷ thấy sao?”

Kỷ Thải Lan chớp mắt, nhất thời có chút xấu hổ. Nàng… nàng vừa rồi cứ lật tìm mãi về sau, trong lòng còn tưởng mấy cảnh không mặc xiêm y chắc ở đoạn cuối!

Nhưng rất nhanh, sự hưng phấn đã đè lấp cả thẹn thùng. Kỷ Thải Lan hai tay ôm quyển sách, mắt sáng rực:

“Khấu muội, muội cũng quá lợi hại rồi! Sao lại nghĩ ra được cách tuyệt vời như vậy biến truyện thành tranh!”

“Chắc là vì quá rảnh thôi.” Tân Dữu mỉm cười, rồi nghiêng đầu hỏi, “Tỷ tỷ thấy, nếu Chu muội muội nhìn thấy cái này, có vui vẻ hơn không?”

“Nhất định là có!” Kỷ Thải Lan gật đầu như giã tỏi, lời mời buột miệng bật ra: “Nếu Khấu muội rảnh, chúng ta cùng đến phủ biểu muội đi! Cho nàng bất ngờ một phen!”

“Được thôi.” Tân Dữu đồng ý không chút do dự.

Hai người cùng rời thư cục, chẳng thuê xe ngựa, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, chẳng mấy chốc đã tới phủ Chu gia.

“Biểu muội, xem ai đến này!” Vừa vào đến sân, Kỷ Thải Lan đã ríu rít gọi lớn, giọng ngập tràn hưng phấn.

Dẫu lòng còn mang nặng tâm tư, nhưng khi đi bên một cô nương trong sáng hoạt bát như thế, Tân Dữu cũng chẳng kìm được mà nở nụ cười thật lòng.

Cánh cửa phòng phía tây mở ra, Chu Ninh Nguyệt bước ra, nhìn thấy Tân Dữu đứng cạnh biểu tỷ, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên: “Khấu tỷ tỷ?”

Tân Dữu chưa kịp đáp, cảnh tượng trước mắt bỗng mờ đi, một hình ảnh khác bất ngờ hiện ra trong đầu nàng.

Là ban ngày, nàng đứng trước cửa, hình như trông thấy gì đó kinh hoàng. Tay xách giỏ rơi xuống đất, nàng lảo đảo chạy vào sân, vừa chạy vừa quay đầu, rồi vấp ngã giữa sân, mặt tái mét, đầy sợ hãi và đau đớn. Người từ trong nhà chạy ra chính là phụ thân nàng Chu Thông.

“Khấu tỷ tỷ?” Thấy nàng im lặng, Chu Ninh Nguyệt gọi thêm một tiếng.

Tân Dữu bừng tỉnh. Trước mắt nàng là thiếu nữ dịu dàng, tươi cười chào đón, nhưng trong đầu lại vẫn in đậm hình ảnh thiếu nữ mặt mày thất thần, hoảng loạn ngã quỵ dưới ánh trời rực rỡ. Hai hình ảnh đan chồng nhau tạo nên một cảm giác nghẹn ngào khó tả nơi lồng ngực.

May thay Tân Dữu từ nhỏ đã quen đối diện với những ảo cảnh đột ngột xuất hiện. Tuy không thể thật sự lòng như nước lặng, nhưng ít nhất trên mặt nàng vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, không để lộ nửa phần khác thường.

“Lâu rồi không gặp, xem chừng Chu muội muội gầy đi một chút.” Tân Dữu dịu dàng hỏi thăm, đồng thời trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng phân tích hình ảnh vừa rồi hiện lên trong ý thức.

Từ khi Chu Ninh Nguyệt làm rơi giỏ trúc đến lúc ngã nhào xuống sân, âm thanh và động tĩnh hẳn là không nhỏ. Thế nhưng khi Chu Thông đuổi ra sân, lại không hề thấy bất kỳ ai khác xuất hiện.

Không có mẫu thân nàng, không có nha hoàn, không có người gác cổng, đầu bếp hay bà tử không một bóng người. Lẽ nào lúc ấy trong nhà chỉ có hai cha con Chu gia? Tình huống này thực kỳ lạ.

Suy nghĩ đến đó, ánh mắt Tân Dữu lặng lẽ dừng lại ở chiếc giỏ trúc lật úp. Là một chiếc giỏ đan bằng nhành liễu, lật nghiêng trên đất, mảnh vải hoa phủ trên nắp đã trượt xuống, vài chiếc bánh trung thu rơi lăn lóc khắp sân. Bánh trung thu?

Trong lòng Tân Dữu khẽ động. Chẳng lẽ ngày hôm ấy là Tết Trung thu? Nếu là Trung thu, thì khả năng Chu phu nhân không có mặt ở nhà thật sự rất nhỏ.

Nghĩ lại cảnh tượng Chu Ninh Nguyệt đứng ở cửa, đột nhiên đánh rơi giỏ trúc rồi quay đầu bỏ chạy, sắc mặt đầy hoảng loạn trong lòng Tân Dữu mơ hồ có một suy đoán.