Chương 73: Kinh tâm

2773 Chữ 05/08/2025

Thứ mà Chu Ninh Nguyệt trông thấy hôm ấy, rất có thể là cảnh tượng kinh hoàng khi phụ thân nàng ra tay tổn hại mẫu thân nàng. Vậy còn Chu phu nhân?

Nếu Tân Dữu có thể thấy rõ cảnh Chu Ninh Nguyệt ngã quỵ trong sân, thì có lẽ cũng có thể nhìn thấy phần nào những gì xảy ra trước đó chuyện đã khiến thiếu nữ hoảng hồn đến thế.

Lấy lại tinh thần, Tân Dữu lên tiếng một cách tự nhiên: “Đột nhiên đến thăm Chu muội, có hơi đường đột. Ta nên qua thăm phu nhân một chút.”

“Mẫu thân ta ra ngoài rồi.” Chu Ninh Nguyệt vội nắm lấy tay nàng, giọng nói thân thiết không hề có khoảng cách vì nhiều ngày không gặp: “Khấu tỷ tỷ, biểu tỷ, vào phòng muội ngồi đã.”

Tân Dữu đành đè nén sự thất vọng, theo Chu Ninh Nguyệt vào phòng phía tây. Nha hoàn tên Xuân Nha bưng trà điểm tâm lên rồi lặng lẽ lui ra. Ánh mắt Tân Dữu không kìm được mà dừng lại lâu hơn trên người Xuân Nha.

Chu Ninh Nguyệt tâm tư mẫn cảm, nhận ra ngay, liền hỏi: “Khấu tỷ tỷ, sao thế? Có gì không ổn với Xuân Nha à?”

“Không phải. Chỉ là nhìn Xuân Nha có vài phần giống một nha hoàn từng hầu hạ ta hồi nhỏ.”

“Tỷ tỷ lúc nhỏ không sống ở kinh thành phải không?”

“Ừ, hồi ấy còn ở nơi phụ mẫu nhậm chức, sau này vào kinh, chỉ mang theo vú nuôi và một nha hoàn thân cận. Những người hầu khác đều đã giải tán cả rồi. Lần đầu đến phủ Chu muội đã cảm thấy Xuân Nha quen mặt, nên hôm nay mới không nhịn được mà nhìn kỹ thêm vài lần.”

“Thì ra là thế.” Chu Ninh Nguyệt gật đầu.

Tân Dữu thuận miệng hỏi tiếp: “Xuân Nha là người kinh thành à?”

Chu Ninh Nguyệt khẽ mỉm cười: “Phải rồi. Trước kia nhà muội cũng sống ở ngoài kinh. Lúc dọn về đây, nhà từng có một nha hoàn cũ, nhưng mẫu thân nói không nên để người ta phải ly biệt ruột thịt cả đời, nên đã để nàng về quê. Xuân Nha là được mua sau khi về kinh.”

“Vậy thì chắc là không liên quan gì đến tiểu nha hoàn cũ từng hầu hạ ta rồi.”

“Chắc là không.” Chu Ninh Nguyệt đáp, rồi bổ sung: “Xuân Nha là do mẫu thân mua về, vì mẹ nàng bệnh nặng không có tiền chữa, đành bán con. Nhà nàng cũng ở gần đây thôi. Mẫu thân còn nói, Trung thu, lễ Tết gì đó đều sẽ cho phép nàng về nhà một ngày.”

“Bá mẫu thật đúng là người nhân hậu.” Tân Dữu mỉm cười tán thưởng.

Như vậy thì hầu như có thể xác định hôm ấy chính là Tết Trung thu. Trong bức tranh ẩn hiện trong tâm trí nàng, không thấy bóng dáng Xuân Nha, có lẽ là vì hôm ấy nàng đã được cho về nhà đoàn tụ cùng phụ mẫu. Còn về những người hầu khác, e rằng cũng vì lý do tương tự.

Chưa đợi Tân Dữu tìm lời dò hỏi tiếp, Chu Ninh Nguyệt đã chủ động nói: “Bà Vương với mấy người khác trong phủ đều là người làm thuê, đến ngày nghỉ thì họ được nghỉ nhiều hơn.”

“Vậy đến Trung thu, chẳng phải phải tự mình lo liệu hết mâm cơm?”

Câu hỏi vô tình ấy khiến Chu Ninh Nguyệt bật cười khe khẽ, Kỷ Thải Lan thì không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

“Khấu muội, nhà chúng ta đều là thường dân thôi, phần lớn mọi việc vốn dĩ đều phải tự làm mà. Nhà biểu muội còn khá, chứ như nhà ta, chỉ có một người giúp việc làm việc nặng, ban ngày làm, tối lại về nhà nghỉ.”

Tân Dữu khẽ cười ngượng: “Là ta suy nghĩ không chu toàn.”

Kỷ Thải Lan sợ nàng thấy ngại, vội vàng chuyển đề tài: “Biểu muội, đoán xem vì sao bọn ta lại cùng nhau đến tìm muội?”

“Vì sao vậy?”

“Muội nhất định không đoán được đâu, Khấu muội thật sự lợi hại lắm.” Kỷ Thải Lan từ trong lòng lấy ra cuốn sách nhỏ, đưa cho Chu Ninh Nguyệt: “Xem đi.”

“Cái gì vậy?” Chu Ninh Nguyệt mở sách ra, liền bị thu hút: “A! Đây là Họa Bì được vẽ lại thành tranh!”

“Chính tay Khấu muội vẽ đấy.”

Ánh mắt Chu Ninh Nguyệt nhìn về phía Tân Dữu lập tức tràn đầy ngưỡng mộ, hai tay nâng niu cuốn sách như bảo vật: “Khấu tỷ tỷ, tỷ thật sự quá giỏi!”

Tân Dữu mỉm cười nhu hòa: “Nếu muội thích thì tặng muội luôn quyển này cũng được.”

Kỷ Thải Lan và Chu Ninh Nguyệt vốn không phải kiểu người khách sáo, vui vẻ cảm tạ ngay, nhưng rồi lại vì chuyện cuốn sách mà đắn đo mãi.

Cuối cùng, vẫn là Kỷ Thải Lan lên tiếng trước: “Thôi, biểu muội cất giữ đi. Sau này nếu Khấu muội có vẽ phần sau của Họa Bì, ta lại mặt dày đến xin một quyển nữa.”

Chu Ninh Nguyệt biết biểu tỷ đang nhường mình, trong lòng cảm động mà cũng rất yêu thích quyển truyện tranh này, bèn rụt rè nhận lấy.

“Khấu tỷ tỷ, biểu tỷ, hai người ở lại dùng bữa đi. Ta sẽ bảo bà Vương nấu vài món sở trường đãi khách.”

Tân Dữu khách khí từ chối.

“Tỷ tỷ đừng từ chối mà, xem như cho muội một cơ hội để cảm ơn nhé.”

Tân Dữu gật đầu đáp ứng, lòng thầm vui. Ở lại dùng bữa có nghĩa là sẽ có cơ hội chờ gặp Chu phu nhân. Quả nhiên, chưa đến giờ dùng cơm, Chu phu nhân đã trở về.

Chu Ninh Nguyệt thấy mẹ đi qua ngoài cửa sổ, liền nhanh chân chạy ra, đứng nơi cửa tây sương phòng gọi to: “Mãu thân, biểu tỷ với Khấu tỷ tỷ đến chơi!”

Tân Dữu cùng Kỷ Thải Lan cũng bước ra theo.

Kỷ Thải Lan vui vẻ cất tiếng chào: “Cháu chào cữu mẫu!”

Tân Dữu thì lễ phép cúi người hành lễ: “Vãn bối xin kính chào bá mẫu.”

Chu phu nhân hiển nhiên có ấn tượng tốt với nàng, giọng nói rất ôn hòa: “Đừng khách sáo thế. Hôm ấy ta còn nói sao Nguyệt nhi cứ ru rú ở nhà mãi, nên đi tìm các con chơi nhiều hơn. Con bé này tính tình kín đáo, may mà con không chê nó.”

“Mẹ, Khấu tỷ tỷ còn tặng con món quà đặc biệt nữa. Con mời Khấu tỷ tỷ ở lại dùng cơm rồi!”

Tân Dữu mỉm cười dịu dàng nghe hai mẹ con trò chuyện, nhưng tâm trí nàng đã sớm bị cuốn đi theo hình ảnh mới vừa hiện ra. Vẫn là cảnh ban ngày, nhưng lần này ở trong phòng.

Chu phu nhân bị ép tựa lưng vào mép bàn viết, phía trước là một thân hình cao lớn đang che khuất ánh sáng chính là Chu Thông.

Chỉ có điều đây tuyệt đối không phải là một cảnh phu thê đàm đạo trong thư phòng, mà là một vụ mưu sát đang diễn ra.

Chu phụ hai tay ghì chặt lấy cổ Chu phu nhân, dùng sức siết lại. Chu phu nhân cố vùng ra, dốc hết sức đẩy cánh tay ông ta, nhưng làm cách nào cũng không thoát được. Cuối cùng, đôi tay mềm yếu buông thõng, chạm lên mặt bàn rồi bất động.

Đến đây, cảnh tượng vẫn chưa kết thúc. Chu phụ bất ngờ quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt giận dữ như hổ đói nhìn chằm chằm ra cửa. Sau đó, ông ta sải bước tiến về phía đó.

Cảnh tượng kinh hoàng lập tức tan biến. Hiện lên trước mắt là dáng vẻ gầy gò mà hiền hậu của Chu phu nhân, đang tươi cười trò chuyện cùng nữ nhi là Chu Ninh Nguyệt.

Tân Dữu thấy cả người lạnh buốt, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Đến đây, hai mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng khớp lại.

Hóa ra, vào đúng buổi trưa Trung thu hôm ấy, Chu Ninh Nguyệt đã vô tình tận mắt chứng kiến cảnh phụ thân mình ra tay sát hại mẫu thân. Kinh hoảng đến mức làm rơi cả giỏ trúc, bánh trung thu văng tứ tung. Tiếng động làm kinh động Chu phụ, khiến ông ta đuổi theo ra sân.

Nhưng tại sao Chu phụ lại giết Chu phu nhân? Nếu là do chuyện mẫu thân nàng thì hôm ấy Chu phu nhân chẳng phải đã bị Chu phụ an ủi mà nguôi ngoai rồi ư?

Hay là sau đó Chu phu nhân phát hiện ra điều gì mới, đối chất cùng trượng phu, dẫn đến tranh cãi, rồi bị sát hại trong lúc mất kiểm soát? Không cũng có thể không phải kích động nhất thời, mà là chủ tâm diệt khẩu?

Một khi biết được mẫu thân nàng là vị hoàng hậu đã mất tích nhiều năm, thì Tân Dữu chẳng ngại lấy ác ý mà phỏng đoán tất cả những kẻ có liên quan. Vấn đề là nàng nên làm gì tiếp theo?

Cho đến tận khi bị Chu Ninh Nguyệt và Kỷ Thải Lan mỗi người một bên kéo trở lại tây sương phòng, Tân Dữu vẫn còn trầm tư suy tính.

Giờ giấc đã khá rõ: buổi sáng ngày Trung thu. Nhìn tình hình, hẳn là Chu Ninh Nguyệt đi ra ngoài mua bánh, trở về sớm hơn dự kiến, khiến Chu phu nhân không ngờ con gái sẽ chứng kiến tất cả. Kết hợp thêm chi tiết khung cảnh trong ảo tượng thì thời điểm ấy hẳn là chưa quá ngọ.

“Ta đi vệ sinh một lát.” Ở nhà cữu cữu, Kỷ Thải Lan chẳng hề câu nệ, còn chu đáo quay sang hỏi: “Khấu muội, muội có muốn đi cùng không?”

“Kỷ tỷ cứ đi đi, ta chưa cần.”

“Vậy ta đi nhé!”

Kỷ Thải Lan rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tân Dữu và Chu Ninh Nguyệt.

“Khấu tỷ tỷ, muội thấy sắc mặt tỷ không được tốt có phải trong người khó chịu ở đâu không?” Tân Dữu nghe vậy, sắc mặt chậm rãi trở nên trầm trọng.