Chương 61: Đăng môn

2794 Chữ 05/08/2025

“Ai đó?” Giọng Kỷ Thải Lan vang lên từ trong nhà, cửa nhanh chóng được mở ra.

Thấy là Tân Dữu, nàng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng: “Muội? Sao muội lại đến đây vậy? Mau vào nhà đi!”

Tân Dữu đứng trước cửa, chưa vội bước vào, chỉ từ tốn đưa tay lấy ngọc bội ra: “Ta tìm thấy vật này trong phòng khách thư cục. Nghĩ bụng hoặc là của tỷ, hoặc là của Nguyệt muội. Hôm ấy tỷ có nói nhà mình ở hẻm Mão, thuộc khu Cát Tường, ta liền tới thử hỏi xem sao, ai ngờ vừa hỏi đã hỏi trúng.”

“Ôi chao, đây là ngọc bội của biểu muội ta!” Kỷ Thải Lan vừa nhìn đã nhận ra ngay, nhất thời xấu hổ không thôi: “Làm phiền muội phải đích thân đưa đến, thật khiến muội thêm vất vả rồi.”

“Tỷ khách sáo quá rồi. Ta cũng rảnh rỗi, coi như đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Nói không giấu gì tỷ, khi chưa có hai người tới, ta vẫn còn ngồi trong thư sảnh gật gù, bị mấy gã tiểu nhị chê cười không thương tiếc.”

Lời nói của Tân Dữu khéo léo mà thân thiết, khiến tâm tình Kỷ Thải Lan lập tức nhẹ nhõm hẳn. Nhất là câu “rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi”, như mở đường cho lời mời kế tiếp được thuận miệng thốt ra: “Nếu muội không có chuyện gì, có muốn cùng ta qua thăm biểu muội không?”

“Được chứ.” Tân Dữu mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm khẳng định suy đoán của mình.

Từ nhà họ Kỷ đến nhà họ Chu chỉ cách nhau hai hẻm nhỏ. Tân Dữu đi theo dáng vẻ như thể chưa từng đặt chân đến đây, ngẩng đầu nhìn quanh rồi mỉm cười nói: “Tỷ với muội ấy ở gần nhau như vậy, thật là tiện biết bao.”

Kỷ Thải Lan vui vẻ đáp: “Ngôi nhà của biểu muội là do mẫu thân ta giúp tìm đấy, cũng vì nghĩ rằng gần nhau sẽ dễ bề qua lại.”

“Thế thì hai người là tỷ muội bên ngoại nhỉ?”

“Phải đó.. Trước đây cữu ta ở ngoài địa phương, mãi đến đầu năm nay mới về nhận chức ở kinh thành.”

“Thật tốt, có thân thích kề bên chăm sóc, lại được sống giữa kinh đô phồn hoa rực rỡ.” Tân Dữu nhẹ giọng cảm thán.

Nghe vậy, Kỷ Thải Lan cũng không khỏi gật đầu: “Lúc trước, điều biểu muội ta ngưỡng mộ nhất chính là ta ở kinh thành có thể mua được đủ thứ thoại bản hay. Có điều thoại bản đắt đỏ lắm, mẫu thân ta vẫn hay mắng ta tiêu tiền hoang phí.”

Đối với gia đình bình thường mà nói, bỏ ra mấy trăm văn chỉ để mua một quyển truyện đọc chơi thì quả thật là xa xỉ. Nhưng giấy bút mực từ xưa vốn đã chẳng hề rẻ, lại thêm công thợ, nên chi phí in ấn đâu phải nhỏ.

“Ta thì lại ngưỡng mộ biểu muội kia kìa. Cữu ta chỉ có mỗi một đứa con là biểu muội ta, cho nên tiền tiêu vặt lúc nào cũng nhiều hơn ta gấp bội.”

Còn cách nhà họ Chu không xa, Tân Dữu bèn thuận miệng dò hỏi: “Thúc ấy nhất định rất giỏi, mới có thể đưa gia đình vào kinh thành an cư lạc nghiệp.”

Nhắc tới phụ thân của Chu Ninh Nguyệt, vẻ mặt Kỷ Thải Lan thoáng hiện nét kiêu hãnh: “Cữu ta quả thực rất bản lĩnh. Không chỉ được thăng chức mà còn vào được Bắc Trấn Phủ Ty của Cẩm Lân Vệ đấy.”

“Bắc Trấn Phủ Ty?” Tân Dữu làm ra vẻ ngây ngô, nhưng trong lòng đã khẽ động nàng lập tức nghĩ đến Hạ đại nhân.

Không ngờ phụ thân của Chu Ninh Nguyệt lại đang dưới quyền quản hạt của Hạ Thanh Tiêu.

Thấy Tân Dữu có vẻ không hiểu, Kỷ Thải Lan liền hào hứng giải thích: “Đừng nhìn chỉ thấy đều là Cẩm Lân Vệ mà lầm, trong đó khác biệt lớn lắm. Mà quyền uy, thể diện nhất, chính là Bắc Trấn Phủ Ty.”

Đối với người dân bình thường mà nói, Cẩm Lân Vệ là nơi chuyên bắt giữ quan viên phạm tội, chẳng mấy liên quan đến dân thường. Chính vì vậy, trong mắt họ, Cẩm Lân Vệ chẳng khác gì một nơi vừa oai phong vừa xa cách, không giống như trong mắt đám quyền quý vừa kiêng dè lại vừa dè chừng.

Tân Dữu cứ thỉnh thoảng gật đầu, tỏ ra là một người nghe chuyện lý tưởng, không làm gián đoạn mạch lời.

Trong lúc chuyện trò, hai người đã đến trước nhà họ Chu. Khác với nhà họ Kỷ đơn sơ, nhà họ Chu có thêm người gác cổng, từ đó cũng có thể thấy đời sống dư dả hơn vài phần.

Người gác cổng trông thấy Kỷ Thải Lan và Tân Dữu, chẳng cần ai bẩm báo cũng lập tức cho vào.

Kỷ Thải Lan biết giờ này cữu mình không có nhà, liền khoác tay Tân Dữu bước lên bậc thềm, cất tiếng gọi: “Cữu mẫu, biểu muội, con đến rồi đây!”

Chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng bước chân. Chu Ninh Nguyệt từ trong đi ra, trông thấy Tân Dữu đứng bên cạnh biểu tỷ, trên mặt thoáng nét ngạc nhiên: “Biểu tỷ, tỷ lại tới tìm Khấu tỷ tỷ sao?”

Kỷ Thải Lan bật cười: “Là muội ấy chủ ý tìm chúng ta đó. Biểu muội, muội không nhận ra mình đánh mất thứ gì à?”

“Đánh mất?” Chu Ninh Nguyệt theo phản xạ cúi xuống nhìn, lướt một vòng liền bật thốt: “Ngọc bội của ta!”

Tân Dữu đưa ngọc bội ra: “Muội xem thử có phải cái này không?”

“Đúng là cái này rồi!” Chu Ninh Nguyệt nhận lấy, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút ngỡ ngàng: “Lúc nào lại rơi mất mà ta chẳng hay.”

“Ta nhặt được trong phòng khách tiếp đãi.” Tân Dữu dịu dàng đáp.

“Thật may có tỷ.” Chu Ninh Nguyệt nắm tay nàng cảm tạ.

Lúc ấy, một giọng nữ dịu dàng từ trong nhà vọng ra: “Có khách đến sao?”

Tân Dữu nghiêng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy vén rèm bước ra là một phụ nhân tuổi ngoài ba mươi, dung mạo tú lệ đoan trang, có bảy tám phần giống với Chu Ninh Nguyệt khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt hạnh sáng ngời, nhưng giữa chân mày không giấu được vẻ tiều tụy u sầu.

“Nương, đây là tỷ tỷ mới quen của con, tên là Khấu Thanh Thanh.” Chu Ninh Nguyệt hồ hởi giới thiệu.

Tân Dữu lập tức bước tới, dịu dàng hành lễ: “Cháu bái kiến bá mẫu.”

Phu nhân nở nụ cười hiền hậu: “Thật là một đứa nhỏ linh tú xinh xắn. Nguyệt nhi, Thải Lan, hai đứa phải tiếp đãi bạn thật tốt, trưa nay giữ lại cùng ăn cơm nhé.”

Đúng là độ tuổi thích kết bạn bầu bạn, Chu Ninh Nguyệt nghe thế thì mừng rỡ đáp ngay:

“Vâng ạ!”

“Qua tây sương phòng chơi đi.” Phu nhân mỉm cười dặn.

“Làm phiền bá mẫu rồi ạ.” Tân Dữu vừa nói câu khách sáo, đã bị hai tỷ muội mỗi người kéo một tay, rộn ràng dẫn đi.

Phu nhân trở lại phòng, gọi a hoàn căn dặn: “Chuẩn bị một đĩa trái cây mang qua cho các cô nương, rồi ghé nói với bà Vương trong bếp, trưa nay thêm vài món nữa.”

A hoàn lĩnh mệnh rời đi, phu nhân lúc này mới tựa vào giường, nụ cười dần tắt, vẻ mỏi mệt hiện rõ trong từng đường nét. Tây sương phòng được bày biện đúng chất khuê phòng thiếu nữ. Có lẽ vì ở nhà, Chu Ninh Nguyệt chủ động hơn hẳn so với lúc ở thư cục, lời lẽ cũng thêm phần hoạt bát.

Ba người vừa ăn trái cây vừa cười nói, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Tân Dữu vốn định từ biệt, nhưng bị Chu Ninh Nguyệt giữ lại: “Mẫu thân ta hẳn đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị rồi. Nếu tỷ không ăn, chẳng phải sẽ lãng phí sao?”

Vừa nói xong, a hoàn đã bưng đồ ăn tới.

“Tiểu thư, phu nhân dặn người chiêu đãi cho chu đáo, bà ấy không dùng cơm cùng để các vị tự nhiên hơn.”

Không có trưởng bối bên cạnh, bữa cơm trưa trôi qua trong bầu không khí thoải mái, thân mật. Tân Dữu cảm nhận rõ ràng hai tỷ muội họ đối với nàng đã thân thiết hơn nhiều.

Quả thật, ăn uống trò chuyện luôn là phương cách nhanh nhất để kéo gần khoảng cách lòng người. Khi nàng lại xin phép cáo từ, Chu Ninh Nguyệt cùng Kỷ Thải Lan cùng nhau tiễn ra ngoài, còn dắt tới gặp lại Chu phu nhân.

“Sao không nán lại thêm chút nữa?” Chu phu nhân dịu dàng hỏi.

“Trong nhà còn chút việc cần xử lý, hôm khác vãn bối sẽ đến thăm bá mẫu ạ.”

Chu phu nhân vẫn ôn hòa, thiện ý đầy vẻ chân thành: “Nguyệt nhi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nay mới có người bạn hợp ý, mong con thường ghé chơi nhé.”

“Bá mẫu nếu không chê làm phiền, vãn bối tất sẽ thường lui tới.” Tân Dữu đáp lời đầy tự nhiên, thần sắc ung dung, ánh mắt khẽ lay động.

Đúng lúc ấy, một khung cảnh lạ thường như vụt hiện trong tâm trí. Dưới ánh trăng tròn, gió lay cây động, Chu phu nhân quỳ nơi gốc cây, tay châm lửa đốt tiền giấy. Một nam tử tiến tới, vội vàng kéo bà đứng dậy, lời nói đầy giận dữ.

Chu phu nhân kích động đẩy người kia ra, trong lúc giằng co chẳng may trượt chân ngã xuống, một tay vô tình ấn vào chiếc chậu đang bốc cháy rừng rực.

Tân Dữu còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm đau đớn trên mặt Chu phu nhân, thì toàn bộ cảnh tượng đột nhiên tan biến, trước mắt nàng lại hiện lên nụ cười dịu dàng, thân thiện của Chu phu nhân.

Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng ổn định lại tinh thần, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chậm rãi cúi người cáo từ.

Chu Ninh Nguyệt tiễn Tân Dữu cùng Kỷ Thải Lan ra tận cửa, chợt thấy một người đang bước tới, bất giác kinh ngạc: “Cha? Sao cha lại về giờ này?”

Tân Dữu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía người vừa tới.