Chương 59: Hé mở

2787 Chữ 05/08/2025

Nghe vậy, Hạ Thanh Tiêu lập tức quay lại, thần sắc vẫn điềm tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

Tân Dữu chậm rãi bước tới gần, hạ thấp giọng: “Hạ đại nhân, ta xem khí sắc của ngài chỉ e sắp gặp họa huyết quang.”

Hạ Thanh Tiêu: “…”

“Đại nhân?” Thấy đối phương có phần ngẩn người, Tân Dữu khẽ gọi.

Hạ Thanh Tiêu hoàn hồn, đưa nắm tay lên che môi, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi thản nhiên nói: “Thất lễ rồi, vừa rồi ta chợt nhớ tới một vụ án. Vừa rồi cô nương nói gì?”

“Ta nói, chỉ e ngài sắp gặp huyết kiếp, lúc phá án nên cẩn trọng hơn với phạm nhân.” Tân Dữu nghiêm túc nói, giọng như chuông ngân.

Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng Hạ Thanh Tiêu dẫn người đi bắt tội phạm, đối phương đột nhiên rút dao găm giấu trong tay áo, đâm thẳng vào bụng hắn. Máu tươi tuôn trào, đỏ rực một mảng. Tân Dữu nhìn nam tử trước mắt dáng như tùng, khí như trúc lòng không khỏi khẽ thở dài.

Theo lý, có thể ngồi lên vị trí Trấn phủ sứ của Cẩm Lân Vệ, võ nghệ hẳn phải không tầm thường. Hôm trước lúc ngựa kinh, phản ứng của Hạ đại nhân cũng rất nhanh nhẹn. Nhưng sao trong những cảnh tượng nàng thấy, lần nào hắn cũng không mấy linh hoạt? Chắc là ai rồi cũng có lúc sơ suất.

Tân Dữu âm thầm tìm cho đối phương một cái cớ. Mà Hạ Thanh Tiêu thì đang nhìn thiếu nữ nghiêm trang kia, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó diễn tả.

Có lần đầu tiên nàng đoán đúng, hắn không thể không tin lời nàng. Nhưng nếu Tân cô nương thật sự tinh thông thuật xem tướng, e là sau này mình sẽ thường xuyên nghe mấy lời như “Hạ đại nhân sắp gặp họa huyết quang”.

Từ nhỏ, hắn đã cảm thấy vận khí của bản thân có phần xui xẻo. Các loại tai họa vặt vãnh không ngừng xuất hiện, may nhờ học võ nên phản ứng nhanh nhạy, tâm lý cũng luyện thành vững vàng, dần dà mới ít gặp nguy hiểm máu đổ. Người ngoài cũng khó phát hiện vận hạn âm thầm ấy.

Hạ Thanh Tiêu điều chỉnh tâm trạng, bình thản cảm ơn: “Đa tạ Tân cô nương nhắc nhở. Tại hạ sẽ lưu ý.”

“Đại nhân đi thong thả.”

Tiễn bước Hạ Thanh Tiêu, Tân Dữu cũng rời khỏi thư cục. Buổi hoàng hôn trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, trà lâu tửu quán tấp nập đón khách, người qua kẻ lại như nước chảy mây trôi.

Tân Dữu lách qua từng con hẻm nhỏ, đi đến Cát Tường Phường. Kỷ Thải Lan và Chu Ninh Nguyệt là biểu tỷ muội. Mẫu thân của Kỷ Thải Lan chính là muội muội của phụ thân Chu Ninh Nguyệt. Sau khi Chu phụ được điều về kinh, nhờ quan hệ thân thích ấy mà thuê nhà ở Cát Tường Phường.

Hai nhà cùng ở một phường, hôm nay Tân Dữu đến đây là để gặp Chu Ninh Nguyệt. Nàng muốn biết gương mặt của Chu Ninh Nguyệt rốt cuộc trông như thế nào.

Khói bếp vươn lên từng nhà, hương thơm cơm canh thoảng trong gió, tiếng gọi bọn trẻ về ăn cơm vang lên xen lẫn giữa hoàng hôn nhạt màu. Tân Dữu đưa mắt quan sát bốn phía, cuối cùng phát hiện một gốc đại thụ.

Thân cây thẳng tắp, vỏ ngoài nhẵn nhụi, mãi đến hơn hai trượng mới bắt đầu xòe tán rộng. Cây cao cành xa như thế, đối với người thường mà nói là chuyện không thể trèo lên, nhưng với Tân Dữu lại chẳng có gì khó.

Nàng lặng lẽ trèo lên cây, ẩn mình giữa cành lá rậm rạp, từ trên cao cúi xuống nhìn vào một khu nhà dân phía dưới.

Đó là một tiểu viện chỉ có một cửa vào, gồm có chính phòng, phòng ngang và hai dãy phòng bên tả hữu, có thể đoán được đây là một nhà trung lưu, nhân khẩu không nhiều.

Trong viện có một a hoàn đang thu dọn y phục, gian bếp lượn lờ khói bếp, trên bậc thềm còn có một con mèo đang nằm lười nhác, bộ dạng nhàn nhã. Tân Dữu kiên nhẫn quan sát.

May mắn thay, không đợi quá lâu, bỗng có một tiếng gọi vang lên: “Hổ Phách.”

Con mèo trên bậc thềm khẽ động đậy, rồi lại tiếp tục nằm ườn ra đó. Chỉ chốc lát sau, từ tây sương phòng bước ra một thiếu nữ, đi thẳng về phía bậc thềm trước chính phòng.

“Gọi mà cũng chẳng thèm đáp, đúng là lười muốn chết.” Thiếu nữ cúi người ôm lấy con mèo, vừa càu nhàu vừa xoa xoa đầu nó, rồi xoay người quay về phía tây sương phòng.

Tân Dữu ẩn mình trên cao, rốt cuộc cũng nhìn rõ dung mạo thiếu nữ kia. Mặt tròn, mắt hạnh, làn da trắng như tuyết, nếu chỉ nhìn cách bước đi thì hoàn toàn không nhận ra từng bị thương nơi chân. Đây chính là Chu Ninh Nguyệt? Tân Dữu thầm đoán, khả năng rất lớn là đúng rồi.

Đúng lúc ấy, một hồi gõ cửa vang lên, thiếu nữ đang ôm mèo chợt khựng bước, quay đầu nhìn ra phía cổng. Chẳng mấy chốc, từ cửa ngách đi vào một thiếu nữ xách theo giỏ trúc chính là Kỷ Thải Lan.

“Biểu tỷ đến rồi.” Nhìn thấy Kỷ Thải Lan, trên mặt thiếu nữ nở nụ cười dịu dàng.

Kỷ Thải Lan giơ cao chiếc giỏ: “Nương ta làm ít bánh hoa quế, bảo ta mang sang.”

Tán cây nơi Tân Dữu ẩn thân không sát ngay vách tường nhà họ Chu, thậm chí còn cách một đoạn, nhưng vì cây cao, tầm nhìn tốt, lại thêm tai thính mắt tinh, nên nàng đã nghe rõ trọn vẹn cuộc đối thoại giữa hai người, cũng hoàn toàn xác định: thiếu nữ mặt tròn ấy chính là Chu Ninh Nguyệt.

“Biểu muội, cuốn Họa Bì muội đọc xong chưa? Hay lắm phải không?” Chu Ninh Nguyệt gật đầu: “Hay thật. Biểu tỷ mua giúp muội một bản đi, để thi thoảng còn lấy ra đọc lại.”

“Muội thích đến vậy, ta dẫn muội đi mua nhé. Nói cho muội biết này, Thanh Tùng Thư Cục bây giờ đổi chủ rồi, là một cô nương trạc tuổi tụi mình, người rất dễ mến.”

Chu Ninh Nguyệt như có chút dao động, song vẫn khẽ lắc đầu: “Thôi, ra ngoài phiền phức lắm.”

“Biểu muội, đi đi mà. Chân muội đã lành rồi, chẳng lẽ định suốt ngày ru rú trong nhà?”

“Chỉ là muội cứ cảm thấy bước đi không tự nhiên.”

“Đó là cảm giác của muội thôi. Quyết định vậy nhé, mai ta qua đón, cùng nhau đến Thanh Tùng Thư Cục.”

Tân Dữu dõi theo hai tỷ muội họ bước vào chính phòng, sân viện dần trở lại yên tĩnh. Kỷ Thải Lan có lẽ ở lại dùng bữa, mãi một lúc lâu mới từ chính phòng đi ra, được Chu Ninh Nguyệt tiễn đến tận cổng.

Trời đã sẩm tối, muỗi bay vo ve dưới tán cây. Tân Dữu lại đợi thêm chốc lát, thấy không còn động tĩnh gì nữa, mới nhân bóng đêm làm màn che, lặng lẽ leo xuống cây, trở về Thanh Tùng Thư Cục.

Lúc này thư cục đã đóng cửa, nàng đi thẳng qua cửa nhỏ vào Đông viện, vừa hay trông thấy Tiểu Liên đang đi tới đi lui trong sân.

“Cô nương, cuối cùng người cũng về rồi!” Thấy Tân Dữu, ánh mắt Tiểu Liên như bừng sáng rực rỡ.

“Trong nhà có chuyện sao?”

“Không có đâu ạ, chỉ là trời tối mịt mà người còn chưa về, nô tỳ lo lắng lắm.”

Đến lúc hầu hạ Tân Dữu tắm gội, nhìn thấy làn da nàng chi chít những vết sưng do muỗi đốt, Tiểu Liên không nhịn được thở dài than trách: “Người đi đâu thế, sao lại để muỗi cắn khắp mình thế này?”

“Lát nữa bôi thuốc tiêu sưng là được.” Tân Dữu nghĩ tới việc ngày mai có thể gặp được Chu Ninh Nguyệt, trong lòng liền thấy khoan khoái.

Một cô nương nơi tha hương mà trong tay lại có được bản thoại bản phát hành ở kinh thành, khi ấy nàng đã suy đoán, hẳn là người này rất mê đọc thoại bản.

Nay có thể xác định cô nương ấy quả thật đã theo gia quyến vào kinh, vậy thì, một khi thư cục bán ra thoại bản được hoan nghênh, khả năng nàng ấy tìm đến mua sách sẽ rất lớn. Dù chưa đến mua Họa Bì, sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm mua thứ khác.

Với Tân Dữu mà nói, tự nhiên là càng sớm tìm được cô nương ấy càng tốt. Sự xuất hiện của Chu Ninh Nguyệt khiến nàng cảm thấy vận khí của mình cũng không đến nỗi quá tệ. Lần đầu tiên, Tân Dữu mong mỏi thời gian trôi qua thật nhanh, vội vã chìm vào giấc ngủ, chỉ mong trời sáng mau.

Hôm sau, Tân Dữu đã dậy sớm đến thư cục. Lưu Chu và Thạch Đầu còn đang quét dọn lau bàn, thấy nàng đến thì ngạc nhiên vô cùng.

“Đông gia hôm nay đến sớm quá ạ.”

“Không có việc gì, ta chỉ muốn xem thử sáng sớm có khách ghé qua không thôi.”

“Vậy thì Đông gia tới hơi sớm rồi, ít nhất cũng phải qua thêm nửa canh giờ nữa mới có người vào được.” Tuy Lưu Chu nói vậy, nhưng trong lòng thì sướng rơn.

Dạo này việc buôn bán thật sự quá tốt! Nếu là trước kia, có khi đến xế chiều còn chẳng có nổi một khách ghé vào.

“Thế à?” Tân Dữu cất mắt nhìn về phía cửa.

Lưu Chu vừa quay đầu thì đã thấy một người bước vào là Hạ đại nhân, không, là Hạ hầu gia Hạ Thanh Tiêu. Rồi lại nhìn sang Tân Dữu, ngọn lửa tám chuyện trong lòng lập tức bùng cháy dữ dội. Chẳng lẽ Đông gia với Hạ đại nhân đã hẹn nhau?