Chương 58: Lối tắt

2925 Chữ 05/08/2025

Tân Dữu đứng lặng hồi lâu nơi cửa thư cục, dõi theo bóng dáng Kỷ Thải Lan khuất dần, lúc này mới chậm rãi xoay người trở vào trong.

“Đông gia.”

Tân Dữu khẽ cười với Lưu Chu: “Hôm nay các ngươi làm rất tốt, tháng này sẽ thưởng thêm tiền cho cả ngươi và Thạch Đầu.”

“Đa tạ Đông gia!” Hai tiểu nhị đồng thanh hô, nét mặt rạng rỡ.

Tân Dữu trở lại Đông viện, một mình ngồi nơi giường nhỏ trong nội thất. Nàng lấy quyển《Mẫu Đan Ký》nhuốm máu ra, chăm chú nhìn nó không rời mắt.

Mùa xuân năm nay, mẫu thân từng cứu một cô nương. Đó là một thiếu nữ theo người nhà vào kinh, trên đường chẳng may rơi khỏi xe ngựa, gãy chân. Mẫu thân vô tình đi ngang, liền ra tay cứu giúp. Khi tiễn nàng ấy lên xe, trên mặt đất rơi lại một quyển sách, mẫu thân bèn tiện tay nhặt mang về nhà.

Quyển sách năm ấy nhặt được, chính là 《Mẫu Đan Ký》.Mẫu thân đã đưa quyển ấy cho nàng xem, nửa cười nửa đùa rằng: “Thì ra giờ ở kinh thành, thứ được người ta ưa chuộng lại là những câu chuyện như thế này.” Rồi thuận miệng kể lại chuyện cứu giúp một tiểu cô nương trên đường.

Nàng chỉ tiện tay lật mấy trang, cảm thấy không thú vị bằng những câu chuyện do mẫu thân kể, bèn không để tâm thêm nữa. Khi ấy cả nàng lẫn mẫu thân đều nghĩ rằng đó chỉ là một gợn sóng nhẹ trong đời sống bình yên, lướt qua rồi chẳng để lại dấu vết nào. Cho đến một ngày sau đó không lâu, khi nàng từ bên ngoài trở về. Cảnh tượng đập vào mắt, là đất đầy máu đọng cùng từng thi thể vương vãi.

Có mẫu thân nàng. Có Hạ di người nấu ăn khéo léo, lúc nào cũng chế biến món nàng yêu thích. Có Yến di người mỗi mùa đều cắt may cho nàng những bộ y phục xinh đẹp. Có Lam di người đã một tay dạy nàng luyện võ, từng chiêu từng thức đều kiên nhẫn.

Nàng không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Một thung lũng vốn yên ả thanh bình, trong khoảnh khắc biến thành luyện ngục chốn trần gian. Những người thân yêu, từng người một, hóa thành những thi thể lạnh băng vô hồn. Khi tâm trí gần như hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt nàng bắt gặp một vật rơi bên tay mẫu thân.

Là quyển《Mẫu Đan Ký》đáng ra vẫn phải được đặt yên trên kệ sách. Lý trí dần quay trở lại dù là tự lừa mình hay là nương theo trực giác, nàng chợt nghĩ: phải chăng mẫu thân đang cố nhắn nhủ điều gì? Phải chăng, tai họa bất ngờ ấy có liên quan đến quyển sách này?

Có thể đó chỉ là suy đoán vô căn cứ. Nhưng trong tuyệt vọng, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bấu víu lấy chút hy vọng cuối cùng ấy một manh mối nhỏ nhoi, mong tìm ra chân tướng, truy ra hung thủ hại người. Vậy nên, nàng đến kinh thành. Phải chăng biểu muội của Kỷ Thải Lan chính là người được mẫu thân cứu giúp năm ấy?

Phải chăng chủ nhân thực sự của quyển《Mẫu Đan Ký》mà nàng vẫn luôn tìm kiếm, cuối cùng cũng đã xuất hiện? Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, rơi đúng lên mu bàn tay nàng. Nước mắt giá lạnh, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng tựa hồ lần đầu cảm nhận được một tia ấm áp xuyên qua ký ức đẫm máu ngày xuân năm ấy.

Đặt lại quyển sách về chỗ cũ một cách cẩn thận, Tân Dữu khẽ gọi: “Phương ma ma.”

Phương ma ma từ ngoài bước vào, khom người hành lễ: “Cô nương có việc gì sai bảo?”

Những ngày qua nơi Đông viện thư cục, cuộc sống thanh thản khác xa với những tranh đấu trong đại viện nhà quyền quý. Người làm không nhiều, việc vặt cũng chẳng bao nhiêu, bà gần như hưởng cảnh an nhàn tuổi xế chiều, nay nghe nói có việc cần, lại lấy làm mừng rỡ.

Tân Dữu nắm lấy tay bà, giọng đều đều nhưng kiên định: “Ở Cát Tường Phường có một ngõ tên là Miêu Nhi Hộ, nơi đó có một nhà họ Kỷ. Trong nhà có cô nương tên là Kỷ Thải Lan, tuổi tác gần bằng ta. Ma ma, ta muốn nhờ người đến dò hỏi một chút về tình hình nhà họ Kỷ, đặc biệt là biểu muội từ ngoài thành mới vào kinh kia. Nếu có thể tra ra được thân thế nhà mẫu thân của biểu muội ấy thì càng tốt.”

Phương ma ma chăm chú lắng nghe, gật đầu thật mạnh: “Cô nương cứ giao cho lão thân, lão thân nhất định sẽ dò hỏi kỹ càng.”

Tân Dữu lại xiết nhẹ tay bà, ánh mắt thâm trầm: “Chuyện này không vội, ma ma cứ từ từ làm, tuyệt đối đừng để người ngoài sinh nghi. An nguy của người là điều quan trọng nhất.”

Phương ma ma cảm động, ánh mắt hơi đỏ lên: “Cô nương yên tâm.”

Bà định hỏi vì sao phải tra xét nhà họ Kỷ, nhưng lời vừa lên đến môi lại nuốt ngược trở vào.

Không thể không thừa nhận, tuy lòng trung thành với tiểu thư vẫn vẹn nguyên, nhưng mấy năm xa cách đã khiến mọi thứ ít nhiều đổi khác. Trong mắt bà, tiểu thư nay đã không còn là cô nương ngây ngô thuở ban đầu, mà trở thành một người sâu không lường nổi.

Tiểu thư đã trưởng thành. Nếu bà cứ mãi ôm tâm thái xem nàng như hài tử, e rằng một ngày nào đó, chủ tớ ly tâm, lúc ấy có hối cũng đã muộn rồi. Vài ngày sau, Phương ma ma mang tin tức dò hỏi được đến báo lại với Tân Dữu.

“Nhà họ Kỷ ở ngay căn thứ ba trong ngõ Miêu Nhi, Cát Tường Phường. Chủ hộ là nam tử làm việc tại binh mã ti Ty ở Đông Thành, trong nhà có hai trai một gái, Kỷ Thải Lan là nữ nhi duy nhất. Nàng ấy quả thật có một biểu muội, vài tháng trước mới theo mẫu thân vào kinh. Biểu muội ấy họ Chu, khuê danh Ninh Nguyệt, thân phụ nàng ta vốn là Tổng kỳ của Cẩm Lân Vệ đóng tại địa phương, đầu năm được thăng làm Bách hộ lưu nhiệm tại kinh, sau đó mới đón thê nữ nhập kinh.”

Cẩm Lân Vệ? Tân Dữu lòng khẽ chấn động, ánh mắt chợt trở nên sắc bén: “Có dò được thân phụ của Chu Ninh Nguyệt hiện làm việc ở nha môn nào thuộc Cẩm Lân Vệ không?”

Cẩm Lân Vệ chia thành mười bốn sở hai ty, trong đó Trấn Phủ Ty lại phân làm Nam - Bắc hai chi. Những chuyện thế này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của một vú nuôi như Phương ma ma.

“Chuyện này lão thân chưa kịp tra được. Có điều, vị Chu cô nương ấy thì ở trong phố ai cũng biết rõ ràng.”

“Ồ? Nói thế nào?”

“Nghe nói khi mới vào kinh, Chu cô nương bị thương ở chân, phải điều dưỡng mấy tháng mới có thể đi lại. Vì thế tính khí có phần gắt gỏng. Mà nhà ấy lại là người mới tới ở, trong xóm có động tĩnh gì tất nhiên đều bị để ý.”

Một gia đình mới dọn tới, lại thêm khuê nữ mắc thương tích, không tránh khỏi bị xóm giềng bàn ra tán vào.

“Vất vả mụ mụ rồi.”

“Cô nương còn muốn dò thêm điều gì không? Có cần tra rõ cha của Chu cô nương làm việc ở đâu chăng?”

“Không cần đâu, mụ mụ cứ nghỉ ngơi đi.” Tân Dữu nhẹ giọng đáp.

Nếu phụ thân Chu Ninh Nguyệt là người của Cẩm Lân Vệ, vậy càng phải thận trọng. Chuyện sau này, nàng tự mình làm mới yên tâm hơn. Nói xong, Tân Dữu cảm tạ Phương ma ma, rồi xoay người bước ra tiền viện.

Mấy ngày qua, nhờ tiếng lành lan xa, khách tới mua《Họa Bì》nườm nượp không dứt. Chỉ đến gần chiều, tiệm sách mới được chút thanh nhàn.

Từ xa, nàng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng trước giá sách là Hạ đại nhân. Ánh sáng lúc hoàng hôn hơi nhạt, nam nhân ấy giơ sách lên đọc, tư thế nhàn nhã thong dong, ánh mắt chuyên chú.

Tân Dữu lặng lẽ dõi nhìn, trong lòng khẽ nghĩ: Hạ đại nhân khi chuyên tâm đọc sách, chẳng có chút gì giống người của Cẩm Lân Vệ, lại càng chẳng giống một vị hầu gia quyền cao chức trọng.

Nhưng hắn, đích xác là một người trong Cẩm Lân Vệ hơn thế, lại nắm giữ Bắc Trấn Phủ Ty khiến bao quan viên, quyền quý kinh thành nghe danh đã phải kinh sợ. Nếu muốn biết phụ thân Chu Ninh Nguyệt đang nhậm chức ở đâu, chỉ cần hỏi Hạ đại nhân một tiếng là có thể có đáp án ngay. Chỉ là?

Khi ánh mắt nàng vừa lặng lẽ nhìn hắn, tay Hạ đại nhân khẽ khựng lại dường như đã nhận ra có người đang ngắm mình.

Quả nhiên, Tân Dữu đang nhìn. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi lơ đãng nhếch nhẹ, ánh mắt vương chút ý cười. Nhìn rõ không phải ảo giác, hắn buông quyển du ký trong tay xuống, thả lại về giá sách, rồi thong thả bước về phía nàng.

Dưới ánh ráng chiều vương vất, bước chân của vị thiếu niên như ngọc kia tựa gió xuân lướt nhẹ mỗi bước đều mang theo ánh sáng khiến cả tiệm sách bừng sáng đôi phần. Tân Dữu khẽ mím môi, thầm nhắc mình phải giữ đầu óc thanh tỉnh.

Không thể vì Hạ đại nhân mấy lần tương trợ, lại có dung mạo như thần tiên giáng thế mà quên đi: hắn là Trấn Phủ Sứ của Cẩm Lân Vệ. Muốn mượn tay hắn thăm dò thân thế Chu Ninh Nguyệt, con đường đó, không thể đi. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, Hạ đại nhân đã dừng lại trước mặt.

“Cô nương dường như có điều muốn nói?” Giọng hắn ôn hòa như gió mát: “Nếu gặp chuyện khó xử.”

“Không, không có phiền toái gì cả.” Tân Dữu chưa để đối phương nói hết câu đã vội mở lời.

Hạ Thanh Tiêu hơi khựng lại một thoáng, rồi mỉm cười khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt. Ta còn tưởng cô nương gặp phải chuyện khó xử. Nếu đã không có việc gì tại hạ xin cáo từ.”

Tân Dữu đưa tay khẽ ấn nhẹ nơi khóe mắt, rồi bất chợt gọi với theo bóng lưng đang rời đi:
“Hạ đại nhân, xin hãy dừng bước.”