Chương 56: Khách đến

2859 Chữ 05/08/2025

Hạ Thanh Tiêu vừa kết thúc một vụ án, có chút rảnh rỗi liền ghé qua Thanh Tùng thư cục nào ngờ cảnh tượng trước mắt khiến hắn thoáng sửng sốt. Nơi vốn tĩnh lặng đủ để yên tĩnh đọc sách ngày nào, giờ đây người ra kẻ vào tấp nập, náo nhiệt vô cùng.

Hạ Thanh Tiêu còn tưởng mình bước nhầm chỗ, quay đầu nhìn sang bên kia đường, chỉ thấy chưởng quầy Cổ của Nhã Tâm thư cục đang cô đơn đứng trước cửa, vẻ mặt buồn bã. Không nhầm quả nhiên là Thanh Tùng thư cục nay đã làm ăn phát đạt rồi.

Vốn không thích chen chúc giữa đám đông, Hạ Thanh Tiêu định quay người rời đi, nhưng nghe được mấy người ra vào cửa hàng bàn tán, mới biết thì ra truyện mới của Thanh Tùng thư cục,《Họa Bì》đã chính thức phát hành.

Hạ Thanh Tiêu xưa nay không mấy hứng thú với loại này, song trong đầu chợt hiện lên hình ảnh thiếu nữ luôn đối diện với thế sự bằng vẻ điềm đạm như gió xuân. Cuối cùng, hắn quyết định mua một bản, coi như là góp một phần ủng hộ.

Hạ Thanh Tiêu xếp vào cuối hàng đợi mua sách. Tới lượt hắn thanh toán, tiểu nhị Lưu Chu suýt nữa tưởng mình hoa mắt.

“Hạ đại nhân, ngài… ngài cũng mua quyển này ạ?” Lưu Chu lo hắn cầm nhầm, dè dặt xác nhận.

“Ừ.”

“À, à ngài cầm lấy.”

Đợi Hạ Thanh Tiêu rời khỏi thư cục, Lưu Chu lập tức chạy vọt tới trước mặt Hồ chưởng quầy: “Chưởng quầy ơi! Hôm nay đúng là hiếm có Hạ đại nhân cũng mua《Họa Bì》đó!”

Hồ chưởng quầy liếc mắt một cái, bộ dạng bình thản: “Cẩn thận một chút, Hạ đại nhân mua một cuốn《Họa Bì》thì đã sao.”

Lưu Chu ngẩng đầu nhìn trời, lòng ngổn ngang. Thì cũng chẳng sao chỉ là đây là lần đầu hắn thấy Hạ đại nhân thực sự móc bạc ra mua thoại bản.

Nếu không phải người ta là một vị Trấn phủ sứ quyền cao chức trọng của Cẩm Lân Vệ, lại mang tước Hầu gia, hắn thật muốn nghi ngờ Hạ đại nhân nghèo đến mức không xoay nổi tiền sách.

Đúng lúc ấy, Hồ chưởng quầy chợt lên tiếng: “Thiếu đông gia!”

Một thiếu niên tuấn tú bước vào, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, chính là chủ cũ của Thanh Tùng thư cục Thẩm Ninh.

Thẩm Ninh lắc nhẹ chiếc quạt, lập tức sửa lời Hồ chưởng quầy: “Ta giờ đâu còn là thiếu đông gia nữa. Chưởng quầy, sau này cứ gọi là Thẩm công tử đi.”

Ừ, từ nay về sau, hắn chính là người đọc sách tầm thường, không quyền không thế.

Danh vọng, khí tiết gì đó chẳng còn liên quan đến hắn. Thoại bản nào hay, thư cục nào bán tốt, hắn đều có thể thản nhiên đến mua.

“Thẩm công tử.” Hồ chưởng quầy thử gọi theo: “Công tử đến mua《Họa Bì》sao?”

“Ta đã sai người đến mua từ sớm rồi.” Thẩm Ninh nháy mắt cười: “Hôm nay đến đây, là muốn hỏi nhỏ chưởng quầy một chuyện phần sau của《Họa Bì》có chưa vậy?”

“Đang trong quá trình khắc bản rồi.”

Mắt Thẩm Ninh sáng rực lên: “Chưởng quầy, vậy ông chắc chắn đã được đọc phần sau rồi đúng không? Mau kể ta nghe với!”

Hồ chưởng quầy không chần chừ lấy một khắc, thẳng thừng lắc đầu: “Chuyện này phải giữ bí mật.”

“Chưởng quầy, ông không thể tuyệt tình thế chứ!” Khoảnh khắc ấy, Thẩm Ninh lần đầu tiên thực sự cảm thấy hối hận vì đã bán mất thư cục!

Nếu giờ hắn vẫn là đông gia của Thanh Tùng thư cục, thì muốn đọc lúc nào chẳng được? Kể cả Tùng Linh tiên sinh còn chưa viết xong cũng không sao nhốt người trong phòng, không viết xong thì không cho ăn cơm là được rồi!

Nghe mấy câu than vãn của vị thiếu đông gia cũ, Hồ chưởng quầy không nhịn được bồi thêm một đòn “sát thương trí mạng” bằng sự thật: “Tùng Linh tiên sinh là do Đông gia đào ra đấy.”

Không có Đông gia dám mạnh tay bỏ tiền tìm người viết truyện, thì lấy đâu ra Tùng Linh tiên sinh một thiên lý mã bị chôn vùi dưới bụi trần?

Thẩm Ninh thở dài, thành thật gật đầu: “Đúng thật, Đông gia mới của các ông đúng là không tầm thường.” 

Dứt lời, hắn mang theo vẻ nuối tiếc rời khỏi thư cục. Hồ chưởng quầy ngẩn người trong chốc lát. Chẳng lẽ Trầm công tử cũng phát hiện Đông gia biết xem tướng rồi?

Ngay lúc ấy, Lưu Chu còn phụ họa thêm một câu: “Ta cũng thấy Đông gia không giống người thường.”

Cuối cùng Hồ chưởng quầy không kìm được lòng hiếu kỳ: “Nói nghe thử xem, Đông gia không giống người thường ở chỗ nào?”

“Thì chẳng phải chính chưởng quầy cũng nói Đông gia không giống người thường sao.”

Hai người lặng lẽ đối mắt.

“Hay là chúng ta cùng chia sẻ chút đi?”

Chưởng quầy với tiểu nhị cùng thân nhau lâu năm, còn gì mà không thể nói?

Lưu Chu là người nói trước: “Thực ra lúc Đông gia mua lại thư cục của chúng ta, chỉ tốn đúng mười nghìn lượng.”

Cái gì? Hai bên bắt tay thông đồng, ngươi tình ta nguyện, nháy mắt kiếm được khoản lời chênh lệch một vạn lượng bạc?

Hồ chưởng quầy trợn tròn mắt, mãi sau mới lẩm bẩm: “Thảo nào Đông gia luôn bảo ta cứ yên tâm mà khắc bản in sách, không cần lo tiền.”

Đến khi Hồ chưởng quầy chia sẻ bí mật của mình, Lưu Chu cũng há hốc miệng không khép lại nổi. Hóa ra Đông gia thật sự biết xem tướng số!

Lưu Chu lập tức nhớ đến một chuyện: “Chưởng quầy, ông bảo xem, có khi nào Tùng Linh tiên sinh chính là do Đông gia nhìn tướng mà phát hiện ra không? Chỉ cần nhìn mặt đã biết người ấy về sau ắt sẽ thành danh nhờ viết truyện?”

Hít một hơi thật sâu. Nghĩ kỹ thấy cũng rất có lý!

Sau khi đã trao đổi “bí mật tối thượng”, từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Tân Dữu, ánh mắt Hồ chưởng quầy và Lưu Chu lại càng sáng rỡ, nhiệt tình như có lửa. Theo sát bước chân Đông gia tiền đồ thư cục chắc chắn rộng mở vô cùng!

Tân Dữu: “…?”

Sao tự nhiên Hồ chưởng quầy và Lưu Chu nhìn nàng cứ giống ánh mắt của Tiểu Liên mỗi khi muốn kể chuyện nhảm thế nhỉ?

Trái ngược với không khí vui vẻ rạo rực nơi Thanh Tùng thư cục, bầu không khí tại đối diện  Nhã Tâm thư cục lại nặng nề như có mây giăng phủ.

“Người qua đường mua《Họa Bì》bên kia không ngớt. Ngay cả Hạ đại nhân cũng bị bắt gặp cầm một quyển đi ra.”

Nghe xong lời báo cáo của tiểu nhị, mặt Cổ chưởng quầy âm trầm như nước sắp sôi. Hắn đâu có mù, tình hình bên kia náo nhiệt ra sao, há lại không nhìn ra? Không thể tiếp tục như thế này được.

“Đem mấy bản《Điệp Tiên》in thêm hôm trước ra bày bán đi.”

Nhận được lệnh, Nhã Tâm thư cục liền đem toàn bộ bản in mới của《Điệp Tiên》ra sớm hơn kế hoạch ban đầu. Thậm chí còn bắt chước Thanh Tùng thư cục, dán một tờ cáo thị lên tường phía ngoài.

“《Điệp Tiên》được tái bản rồi à? Tiếc thật đấy, ta định để dành tiền mua 《Điệp Tiên》nhưng nghe người ta khen《Họa Bì》quá nên không kìm được mà mua mất rồi.”

“Ta cũng thế.”

“Ái chà, ta cũng thế luôn.”

“Thôi đừng tiếc nữa, ta nghe mấy người đã đọc cả hai quyển rồi nói,《Họa Bì》hay hơn《Điệp Tiên》 nhiều!”

“Thật sao?”

“Nói thật đấy. Bọn ta đọc quen rồi, chẳng lẽ lại nói sai chuyện này?”

“Thế thì ta phải đi mua《Họa Bì》mới được. Hôm trước còn do dự, định giữ tiền mua《Điệp Tiên》..”

Cổ chưởng quầy thấy trước tấm cáo thị tụ được không ít người, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, ông đã trơ mắt nhìn từng người một xem xong cáo thị liền không bước vào hiệu sách của mình, mà trái lại đều rẽ thẳng sang phía đối diện – Thanh Tùng thư cục, lúc ra khỏi tay lại cầm rõ ràng là quyển《Họa Bì》!

“Sao lại thế?” Cổ chưởng quầy như bị giáng một chưởng giữa ngực, lẩm bẩm thất thần.

Ông không hiểu. Thật sự không hiểu! Nhưng có một điều Cổ chưởng quầy hiểu rất rõ: nếu Nhã Tâm thư cục không kịp thời ứng phó, thì lần này thật sự nguy rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là không dám tự tiện quyết định, Cổ chưởng quầy đành phải đến tìm Đông gia xin chỉ thị.

Chủ nhân đích thực của Nhã Tâm thư cục là một nam tử trẻ tuổi, trạc tuổi Thẩm Ninh, nhưng khí chất lại trầm ổn và sắc sảo hơn hẳn.

Nghe Cổ chưởng quầy bẩm báo xong, nam tử chỉ cười lạnh một tiếng: “Chưởng quầy không cần loạn. Thanh Tùng thư cục làm rùm beng như vậy, chỉ là biết nhân lúc thư cục chúng ta vừa xuất bản truyện mới mà chen chân. Người ta ham cái mới, nhất thời chạy theo 《Họa Bì》,cũng chẳng có gì lạ. Phần sau của truyện ấy còn chưa biết thế nào đâu. Chúng ta cứ bỏ thêm ít bạc, mời Bình An tiên sinh viết một bộ truyện mới. Danh tiếng của tiên sinh lẫy lừng như thế, chẳng lẽ còn bị một kẻ vô danh lấn lướt?”

“Đông gia nói rất phải.” Cổ chưởng quầy lập tức cho mời Bình An tiên sinh, thúc giục viết sách.

Tiên sinh Bình An vừa cho ra mắt《Điệp Tiên》, đầu óc vẫn còn trống rỗng, vốn định nghỉ ngơi vài tháng, nhưng không cầm lòng được trước mức nhuận bút hậu hĩnh mà Nhã Tâm thư cục đưa ra, đành gắng gượng moi óc nghĩ tiếp.

Phía Nhã Tâm thư cục giấu diếm hành động, còn ở kinh thành, khắp ngõ lớn ngách nhỏ, người người bàn tán về《Họa Bì》của Thanh Tùng thư cục. Thậm chí, ở không ít tửu lâu và trà quán, các tiên sinh kể chuyện cũng bắt đầu kể về《Họa Bì》.

Khách đến Thanh Tùng thư cục mua《Họa Bì》đông như trẩy hội, thế nhưng tập sách phủ bụi bấy lâu,《Mẫu Đan Ký》, hôm ấy lại bất ngờ có người ghé xem.