Chương 4: Lộ diện

2737 Chữ 04/08/2025

Mưa giăng gió cuốn, tiếng nức nở của Tiểu Liên trong đêm dường như lớn dần dưới màn mưa gió che lấp.

Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ lên họa tiết cành lan trên gối, lòng Tân Dữu trầm xuống. Tiểu Liên hôm đó đầu cài hoa trắng, thân mặc y phục trắng chẳng lẽ là bởi vì tiểu thư nhà nàng Khấu cô nương đã chết? Mà hiện tại, nàng chính là “Khấu cô nương”.

Cái lạnh dọc sống lưng từng chút bò lên, nhưng Tân Dữu không hề thấy sợ chỉ thấy lạnh. Từ sau ngày trở về nhà, chứng kiến mẫu thân cùng các dì bị sát hại ngay trước mắt, trên đời này đã chẳng còn gì khiến nàng kinh hoàng nữa.

 “Tiểu Liên.”

Bên ngoài có chút xao động, lát sau Tiểu Liên cúi đầu bước vào: “Cô nương có điều chi phân phó?”

Trong gian phòng tối đen, chớp sáng lóe lên xé rách bóng đêm, rọi vào nội thất một tia sáng lấp lóa. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Liên nhìn thấy thiếu nữ đang ngồi bên giường, tóc xõa buông lơi, đôi mắt đen láy tựa mực sơn, u tịch thăm thẳm.

Rõ ràng đôi mắt kia giống hệt cô nương nhà nàng nhưng không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi đến run rẩy.

“Tiểu Liên, kể thêm cho ta nghe về Khấu cô nương đi.” Khác hẳn với tiếng mưa gió rì rào ngoài kia, giọng nói của Tân Dữu vẫn trầm ổn, lạnh lùng mà vững vàng.

Tiểu Liên điều chỉnh lại tinh thần, đáp nhẹ một tiếng:  “Dạ.”

Hôm sau, Tân Dữu dậy có phần muộn. Vừa mới rửa mặt xong chưa kịp dùng bữa, một tiểu nha hoàn đã vào bẩm báo: “Ba vị cô nương tới ạ.”

Xem chừng là ba người ấy vừa thỉnh an lão phu nhân xong liền qua thăm nàng. Tân Dữu gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Liên mời vào. Màn trúc khẽ vén, ba thiếu nữ lần lượt bước vào.

Người đi đầu mặc váy màu thạch lựu, da trắng môi hồng, dung mạo như đóa tường vi nở rộ. Qua lời Tiểu Liên kể, Tân Dữu biết phủ Thiếu Khanh có ba vị tiểu thư, chỉ có Nhị cô nương Đoạn Vân Hoa là con ruột của đại phu nhân Kiều thị hẳn chính là vị cô nương váy đỏ này.

Theo sau là hai thiếu nữ trẻ hơn đôi chút. Người lớn hơn, dung nhan thanh tú, mày liễu như khói, hẳn là Đại cô nương Đoạn Vân Uyển. Còn người có đôi mắt hạnh linh động, chắc là Tam cô nương Đoạn Vân Linh.

Khấu Thanh Thanh hôm đó lên núi chơi chính là cùng ba người biểu muội này. Còn Tứ cô nương Đoạn Vân Nhạn tuổi còn nhỏ, hôm đó không cùng các tỷ tỷ ra ngoài.

Trong lòng Tân Dữu, nếu việc Khấu Thanh Thanh rơi xuống núi không phải là ngẫu nhiên thì ba người này chính là đối tượng đầu tiên cần nghi ngờ.

Đoạn Vân Hoa đứng trước giường, ánh mắt cao ngạo quét nhìn Tân Dữu đang tựa gối mà ngồi, ánh mắt dò xét không chút che giấu: “Biểu muội Thanh, muội thật sự đã mất trí nhớ rồi ư?”

“Va đầu nên trí nhớ có phần lộn xộn.” Tân Dữu đáp một cách thật thà, đồng thời kín đáo quan sát thần sắc của Đoạn Vân Hoa không ngờ lại bắt gặp trong mắt nàng một tia vui sướng thoáng qua rồi vụt tắt.

Đoạn Vân Hoa ngồi xuống đôn thêu bên giường, khẽ mỉm cười: “Biểu muội đừng quá lo, cứ từ từ tĩnh dưỡng là được. Dù có quên sạch quá khứ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai.”

 “Nhị Biểu tỷ nói phải.”

Đại cô nương Đoạn Vân Uyển khẽ chau mày, lấy làm kinh ngạc: “Biểu muội không phải đã mất trí nhớ sao? Sao lại?”

Nàng liếc nhìn sang Đoạn Vân Hoa, lời chưa dứt nhưng ý đã rõ: nếu thực sự mất trí, sao lại gọi đúng tên biểu tỷ?

Tân Dữu lập tức hướng sự chú ý sang Đoạn Vân Uyển, thản nhiên đáp: “Ta có hỏi Tiểu Liên về diện mạo các biểu tỷ.”

Đoạn Vân Uyển nhìn Tiểu Liên một cái, rồi nở nụ cười ôn hòa: “May mà có Tiểu Liên ở đây. Về sau nếu biểu muội có điều gì không rõ, cứ hỏi ta bất cứ lúc nào.”

 “Đa tạ biểu tỷ.” Tân Dữu khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Tam cô nương Đoạn Vân Linh.

Từ lúc vào phòng, Đoạn Vân Linh vẫn trầm mặc không nói, đến khi ánh mắt Tân Dữu rơi xuống người nàng, đối phương vẫn còn đang ngẩn người.

“Tam muội.” Đoạn Vân Uyển nhẹ nhàng huých nhẹ nàng.

Đoạn Vân Linh giật mình hoàn hồn, ánh mắt dao động: “Biểu tỷ Thanh, tỷ thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?”

“Hôm qua đã uống thuốc, nay thấy dễ chịu hơn nhiều.” Tân Dữu ôn tồn đáp, ra vẻ nhu thuận dễ mến.

Ánh mắt Đoạn Vân Linh khẽ dừng lại trên gương mặt trắng như sứ của nàng, mang theo chút cảm xúc khó tả: “Vậy biểu tỷ nhớ dưỡng thân cho tốt.”

Đoạn Vân Hoa đứng dậy: “Biểu muội nghỉ ngơi cho khỏe, bọn ta không quấy rầy nữa.”

“Tiểu Liên, tiễn ba vị cô nương.”

Tân Dữu tiễn ba người bằng ánh mắt, khẽ nhướng mày. Nhị cô nương Đoạn Vân Hoa có phần vui mừng khi biết Khấu cô nương mất trí, Đại cô nương Đoạn Vân Uyển thì lại có vẻ quá mức để tâm, còn phản ứng của Tam cô nương Đoạn Vân Linh lại càng đáng để nghiền ngẫm.

Lần đầu tiếp xúc với ba vị tiểu thư phủ Thiếu Khanh, Tân Dữu càng thêm chắc chắn: việc Khấu cô nương ngã xuống núi tuyệt đối không hề đơn giản.

Tiểu Liên trở lại phòng, thấy Tân Dữu cúi đầu trầm ngâm, liền nói: “Nô tỳ đi mang bữa sáng cho người.”

Tân Dữu vừa ngẩng đầu, đã thấy Tiểu Liên vừa đến cửa thì suýt va phải một người.

 “Tam cô nương.”

 “Không va phải chứ?” Đoạn Vân Linh quay lại, mỉm cười áy náy với Tiểu Liên, rồi bước vào trong, vừa đi vừa giải thích: “Trên đường đi, ta phát hiện mất một chiếc khuyên tai. Có lẽ là rơi ở chỗ biểu tỷ Thanh.”

“Để nô tỳ giúp người tìm.”

“Không cần đâu, ngươi đi làm việc của mình đi.”

Tiểu Liên liếc nhìn Tân Dữu, thấy nàng gật đầu liền lặng lẽ lui ra.

Đoạn Vân Linh cúi người tìm kiếm, ánh mắt bỗng sáng lên: “Quả nhiên rơi ở đây thật!”

“Tìm được là tốt rồi.” Ánh mắt Tân Dữu lướt qua bên tai trống không của nàng, rồi rơi xuống chiếc khuyên ngọc trai trắng mịn trong tay, giọng bình thản như không.

“Vậy ta không làm phiền biểu tỷ nữa.”

“Biểu muội đi thong thả.”

Đoạn Vân Linh nắm chiếc khuyên, xoay người định rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại: “Biểu tỷ có thể phiền tỷ giúp ta đeo lại được không?”

Tân Dữu hơi sững người, rồi cong môi nở nụ cười: “Đương nhiên là được.”

Đoạn Vân Linh ngồi xuống chiếc đôn bên giường, nghiêng đầu về phía nàng.

Tân Dữu từ trước tới nay chưa từng đeo trang sức cho ai, nhưng tay nàng vững chãi, chỉ chốc lát đã đeo chiếc khuyên vào cho nàng một cách gọn gàng.

“Đa tạ biểu tỷ.” Đoạn Vân Linh vuốt nhẹ viên ngọc trai ấm mượt đung đưa bên tai, nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng của Tân Dữu, bỗng có chút do dự:“Biểu tỷ Thanh, đầu xuân năm nay chúng ta cùng đi dâng hương. Đạo trưởng từng nói tỷ phạm Thái Tuế, dễ gặp tai họa. Không ngờ lại ứng nghiệm những ngày trước. Về sau, tỷ cũng nên cẩn thận hơn, ít ra ngoài, ngay cả trong phủ cũng phải đề phòng.”

“Ta hiểu rồi, cảm ơn biểu muội đã nhắc nhở.”

“Vậy biểu tỷ nghỉ ngơi nhé.” Đoạn Vân Linh đứng dậy cáo từ, vừa ra tới gian ngoài thì chạm mặt Tiểu Liên đang bưng khay thức ăn đi vào.

Tiểu Liên né người sang một bên, khẽ nhún gối: “Tam cô nương đi thong thả.”

Đoạn Vân Linh gật đầu, bước nhanh rời khỏi Vãn Tình cư.

Tân Dữu ngẫm nghĩ lời vừa rồi của Đoạn Vân Linh, thấy Tiểu Liên trở vào liền hỏi: “Đầu xuân năm nay Khấu cô nương có đi dâng hương, thật có đạo trưởng xem mệnh cho nàng sao?”

Tiểu Liên lộ vẻ ngỡ ngàng: “Hồi đầu xuân mấy vị cô nương quả có cùng nhau đi dâng hương, nhưng khi gặp đạo trưởng thì bọn nô tỳ đều bị giữ lại bên ngoài, nên cũng không rõ đạo trưởng đã nói gì.”

 “Vậy à?” Tân Dữu đón lấy chiếc thìa sứ Tiểu Liên đưa, thong thả ăn cháo.

Nói cách khác, “Khấu cô nương” mất trí nhớ sẽ không thể từ miệng Tiểu Liên xác nhận thật giả câu chuyện của Đoạn Vân Linh. Mà lời nhắc nhở ấy nghe thì như biểu hiện của tình thân, nhưng rốt cuộc là quan tâm thật lòng? Hay là Đoạn Vân Linh biết điều gì? Hoặc đang cố tình làm rối tình thế, đánh lạc hướng?

Tân Dữu không vội kết luận. Trong phủ Thiếu Khanh, người đến thăm ắt không chỉ ba tỷ muội kia. Dùng xong cháo, thuốc cũng đã sắc xong.

Nghĩ đến bát thuốc đắng ngắt hôm qua, Tân Dữu bất giác chau mày, nhưng không nói gì, chỉ nhận lấy từ tay Tiểu Liên, nhấp một ngụm, sắc mặt chợt biến, liền nhè thuốc ra khăn tay.

“Cô nương, sao thế?”

Tân Dữu nhìn chằm chằm bát thuốc trong tay, lông mày nhíu lại sâu hơn. Bát thuốc này hình như khác hôm qua.