Chương 274: Thỉnh cầu

2901 Chữ 25/10/2025

Lời Hưng Nguyên Đế khiến Tân Dữu hơi ngạc nhiên.

Những người được ở lại cùng hoàng đế bàn quốc sự đều là trọng thần đương triều, vậy mà nay lại cho phép nàng – một đãi chiếu nho nhỏ – ở lại nghe nghị sự.

Xem ra, người kia xem trọng “nhi tử” này hơn nàng tưởng. Tân Dữu khẽ cụp mắt, che đi tia giễu cợt trong đáy mắt, khiêm tốn nói: “Bẩm Hoàng thượng, quốc gia đại sự, vi thần ở lại e là không tiện.”

Hưng Nguyên Đế thấy nàng từ chối, trong lòng lại càng quyết tâm: “Quốc gia đại sự, bách tính còn có thể quan tâm, ngươi nghe một chút thì có gì không hợp? Trẫm thấy rất hợp.”

“Thần tuân chỉ.” Tân Dữu hơi cúi đầu, không cố gắng từ chối nữa.

Không lâu sau, chư thần được triệu đến, gồm vài vị Thượng thư, Thị lang và các đại thần trong các các viện. Sau khi các vị đại thần vào điện hành lễ, Hưng Nguyên Đế liền đề cập đến tấu chương vừa nhận. Mấy vị đại thần đều đồng loạt liếc mắt nhìn về phía thiếu niên đang đứng nơi góc điện.

Giờ triều đình còn ai không biết thiếu niên này là ai? Vấn đề là: nghị sự bắt đầu rồi, vì sao Tân đãi chiếu vẫn chưa lui?

Hưng Nguyên Đế làm như không thấy vẻ mặt nghi hoặc của quần thần, quay sang hỏi Hộ bộ Thượng thư: “Thượng thư Dư, khanh thấy tình hình nạn lũ ở huyện Táo Hạch thế nào?”

“Vi thần…” Dư Thượng thư lại không nhịn được liếc sang Tân Dữu.

Sắp bàn chính sự rồi đó, Hoàng thượng.

“Sao vậy?” Hưng Nguyên Đế nhướng mày.

Chương Thủ phụ lên tiếng: “Bệ hạ, vi thần cho rằng nghị sự nên để Tân đãi chiếu lui ra ngoài.”

“Trẫm thấy không cần, để Tân đãi chiếu nghe một chút cũng chẳng sao.”

Lời này vừa dứt, dù là những người dạn dày gió sương nơi triều đình cũng không khỏi biến sắc. Hoàng thượng đây là có ý gì?

Hưng Nguyên Đế thản nhiên nói: “Hôm nay thương nghị là về việc cứu tế và xử lý sau thiên tai, liên quan đến sinh kế dân sinh, cũng không phải quân cơ cơ mật. Trẫm thấy nghe cũng được. Các khanh nghĩ sao?”

Chúng thần: “…”

Ngài đã nói vậy rồi, bọn thần còn có thể nghĩ sao nữa? Một lần nghe nghị sự, thoạt nhìn như chẳng đáng là gì, nhưng cử chỉ của bệ hạ hôm nay rõ ràng là một nước cờ thăm dò.

Nhìn thái độ của Hoàng thượng với Tân đãi chiếu quả thật xem nàng là con ruột của Tân hoàng hậu. Hiển nhiên là Hưng Nguyên Đế có ý bồi dưỡng Tân đãi chiếu trước, về sau sẽ?

Khi ý nghĩ ấy hiện lên trong lòng các đại thần có mặt, người thì cảm thấy áp lực đè nặng, kẻ lại dâng lên sự chờ mong.

Những người lo lắng nghĩ đến chuyện Tân đãi chiếu xưng là nghĩa tử của Tân hoàng hậu, lại lớn lên bên ngoài hoàng cung. Dù Hoàng thượng có quyết đoán thế nào, muốn công khai thân phận cho nàng cũng chẳng dễ dàng. Thế nên bọn họ tạm thời gác lại ý định tranh luận gay gắt cùng Hưng Nguyên Đế lúc này.

Còn những người cảm thấy vui mừng thì đương nhiên là ủng hộ việc Hoàng thượng chịu khó rèn giũa Tân đãi chiếu, vui lòng chứng kiến việc đó xảy ra.

Tân Dữu vốn tưởng sẽ gặp phải một hồi tranh cãi kịch liệt, không ngờ sau khi Hưng Nguyên Đế mở lời, chẳng còn ai lên tiếng phản đối nàng lưu lại.

Dù trong lòng các vị đại thần nghĩ gì, Tân Dữu vẫn tinh tường nhận ra một điều: trong cuộc cân não giữa quân và thần, Hưng Nguyên Đế đang là người chiếm thế thượng phong. Tiếp sau đó, quân thần nghị sự, Tân Dữu yên lặng làm một người nghe đúng mực.

Thời gian dần trôi, Hưng Nguyên Đế uống một ngụm trà, giọng mang theo đôi phần thư thái: “Các khanh vất vả, hôm nay tạm đến đây thôi.”

“Thần xin cáo lui.”

Hưng Nguyên Đế quay sang Tân Dữu: “Tân đãi chiếu, ngươi cũng lui về trước đi.”

Tân Dữu quỳ xuống, nhẹ giọng: “Bệ hạ, vi thần có một thỉnh cầu.”

“Ồ?” Hưng Nguyên Đế tỏ vẻ hứng thú.

Đây là lần đầu Mộc nhi chủ động đưa ra thỉnh cầu.

Liếc thấy mấy vị đại thần đang chuẩn bị lui bước bỗng bước chậm lại, Hưng Nguyên Đế ung dung nói: “Nếu còn việc muốn tấu, vậy hãy uống ngụm trà rồi nói tiếp. Truyền trà.”

Mấy vị đại thần muốn ở lại nghe xem Tân Dữu định nói gì: “…”

Dẫu tò mò đến đâu, cũng chẳng thể mặt dày ở lại. Vừa ra khỏi điện Càn Thanh, một vị các thần đi sát bên Chương Thủ phụ khẽ nói nhỏ: “Chương công, hành động hôm nay của Hoàng thượng thật sâu xa thâm ý.”

Chương Thủ phụ liếc nhìn đám Hộ bộ Thượng thư đang đi phía trước, khẽ cau mày: “Đặng công, lời ấy chớ nói ra miệng.”

Chỉ mấy năm gần đây, Hoàng thượng mới dần tin dùng Nội các, chịu lắng nghe lời khuyên của họ, nhưng người thật sự được coi trọng vẫn là Lục bộ Thượng thư. Nếu Hoàng thượng muốn nhận lại con trai của Tân hoàng hậu, người phản đối đâu chỉ có một mình ông.

Cứ để xem tiếp thế nào đã. Vị các thần vừa lên tiếng cũng lập tức im bặt, khẽ gật đầu.

Bên trong điện Càn Thanh, Hưng Nguyên Đế hỏi Tân Dữu: “Tân đãi chiếu muốn nói gì?”

Tân Dữu cung kính đáp: “Vi thần vừa mới được nghe Hoàng thượng cùng các vị đại nhân nghị sự, biết rằng phương Nam nhiều nơi đang hứng chịu nạn lũ. Vậy nên đội ngũ hộ tống linh cữu tiên mẫu hồi kinh, hẳn cũng vì lũ lụt mà bị cản trở?”

Hưng Nguyên Đế không biết Hạ Khánh Tiêu đã sớm tiết lộ tin tức với nó, nghe nhi tử đoán trúng, chỉ thấy quả đúng là con trai của mình, quả thực thông minh mẫn tuệ.

“Quả có ảnh hưởng, hiện tại linh cữu đang dừng lại ở địa giới Vân Hồ.”

Tân Dữu lần nữa quỳ xuống, dập đầu: “Bệ hạ, vi thần nguyện thân chinh đến Vân Hồ, đón tiên mẫu hồi cung.”

“Không được.” Hưng Nguyên Đế phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt mang theo thất vọng của thiếu niên, giọng điệu cũng dịu lại: “Phía Nam nhiều nơi đang xảy ra lũ lụt, chuyến đi này không hề an toàn.”

“Vi thần từ nhỏ đã rong ruổi khắp nơi, từng đi qua Vân Hồ, không phải người được nuông chiều mà lớn.” Tân Dữu ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt Hưng Nguyên Đế: “Bệ hạ có lòng nhân đức, các vùng chịu thiên tai đều phái khâm sai đến cứu trợ. Còn vi thần, rõ biết linh cữu mẫu thân bị ngăn trở nơi đường xa, lại an nhàn hưởng phú quý nơi kinh thành, thực khó mà yên lòng. Cúi xin Bệ hạ chuẩn tấu.”

Trong mắt thiếu niên ấy, Hưng Nguyên Đế nhìn thấy sự kiên định.

Ngài bỗng chốc lưỡng lự. Xét về lý, vì sự an toàn, tất nhiên ngài không muốn để con mình rời kinh. Nhưng điều Mộc nhi cầu xin hoàn toàn không phải là làm càn hay vô lý.

Năm xưa khi thiên hạ còn chưa định, lúc nhàn rỗi trò chuyện cùng Tân Tân, bọn họ từng mường tượng về đứa con tương lai. Khi ấy nàng đã nói: thương yêu con cái thật sự, là xem con cần gì, và điều ấy có hợp lý hay không, chứ không phải áp đặt điều mình cho là tốt bắt con tiếp nhận.

Ngoài ra, trong lòng Hưng Nguyên Đế còn có toan tính sâu xa hơn: trước kia ngài không có lựa chọn, nhưng giờ có Mộc nhi, ngài muốn trao cả giang sơn này cho đứa nhỏ này. Thế nhưng Mộc nhi không lớn lên trong cung, dù đợi đến khi linh cữu nàng nhập hoàng lăng rồi ngài lấy quyền thế để chính danh cho con, cũng chắc chắn sẽ có không ít thần tử bất phục. Khi bản thân còn trẻ còn khỏe thì không sao, nhưng sau này e sẽ thành họa ngầm.

Đại Hạ tôn trọng hiếu đạo, nếu Mộc nhi bất chấp gian nan, thân chinh đi nghênh đón linh cữu Hoàng hậu về kinh, ắt sẽ trở thành một lời ca tụng vô tranh cãi. Đã từng trải qua thời loạn quần hùng tranh bá, hiểu rõ người theo kẻ phản, Hưng Nguyên Đế càng rõ: danh vọng đôi khi có thể chống đỡ ngàn quân, có thể trở thành bùa hộ mệnh.

Tân Dữu nhìn ra sự do dự trong lòng Hưng Nguyên Đế, liền dập đầu, trán chạm đất: “Vi thần mỗi lần nghĩ đến mẫu thân đến nay vẫn chưa được an táng, xung quanh không một người thân, thì đêm không ngủ yên, ngày chẳng an lòng. Cúi xin Bệ hạ chuẩn cho.”

Hưng Nguyên Đế vẫn còn chần chừ. Lý trí đã sớm ra quyết định, nhưng cảm tình vẫn khó buông. Xuất cung đâu giống như ở trong cung, dẫu có phái tinh binh hộ vệ, thì nguy hiểm vẫn không thể tránh tuyệt.

“Xin Bệ hạ chuẩn cho.”

Tiếng nói mang theo nghẹn ngào của thiếu niên quỳ dưới đất truyền vào tai Hưng Nguyên Đế.

Cuối cùng, Hưng Nguyên Đế gật đầu: “Được, trẫm chuẩn cho ngươi đi chuyến này. Nhưng trẫm có một điều kiện.”

“Xin Bệ hạ chỉ dạy.”

“Lần xuất hành này, ngươi nhất định phải tránh những nơi đang có lũ lụt, lấy sự an nguy của bản thân làm trọng.”

Tân Dữu cúi đầu lĩnh mệnh.

Đã đáp ứng, Hưng Nguyên Đế liền suy tính người đi theo hộ tống, cân nhắc một hồi mới hạ lệnh: “Truyền Trấn phủ sứ Cẩm Lân Vệ - Trường Lạc hầu Hạ Khánh Tiêu vào cung.”

Tin tức về Tân đãi chiếu đều do Hạ Khánh Tiêu thu được một cách đường đường chính chính, bởi hắn vốn phụng mệnh Hưng Nguyên Đế âm thầm lưu ý nhất cử nhất động của nàng. Biết Tân Dữu tiến cung từ sáng đến giờ vẫn chưa ra, hắn đã đoán hẳn là có liên quan đến chuyện của nàng.

Quả nhiên, sau khi hành lễ, Hưng Nguyên Đế mở lời: “Tân đãi chiếu muốn thân chinh nghênh đón linh cữu tiên hoàng hậu hồi kinh. Khánh Tiêu, sự an nguy của nó, trẫm giao cho ngươi.”