Chương 272: Cái chết của Hoàng Hậu

2776 Chữ 25/10/2025

“Triệu Khánh Vân, lang trung Bộ Hộ?” Hoàng đế Hưng Nguyên chau mày, nhất thời chưa nhớ ra người này là ai: “Y thân cận với vị quan nào?”

Một lang trung ngũ phẩm, Hoàng đế không tin y có bản lĩnh cài người vào Cẩm Lân Vệ, càng không tin y là chủ mưu trong việc hại chết Hoàng hậu Tân thị.

“Theo điều tra của thần, Triệu thị lang có quan hệ rất gần gũi với nguyên Tả Thị lang Bộ Hộ  Phí Tá.” Hạ Thanh Tiêu nghĩ đến những gì vừa khai thác được, trong lòng thoáng trầm xuống, “Triệu thị lang khai rằng, việc qua lại thư từ với Chu Thông, chính là do Phí Tá sai khiến.”

Nguyên Tả thị lang của Hộ bộ - Phí Tả, không lâu trước đã bị chém đầu, cả nhà nam đinh trên mười sáu tuổi đều bị xử trảm. Chính chuyện này khiến tâm tình Hạ Khánh Tiêu trầm xuống.

Triệu thị lang chẳng qua chỉ là một tiểu tốt, trực tiếp nghe lệnh từ Phí Tả. Nay Phí Tả đã chết, cho dù còn có cá lớn hơn, thì muốn điều tra ra chứng cứ xác thực cũng vô cùng khó khăn.

“Giỏi cho một tên Phí Tả!” Hưng Nguyên Đế vỗ mạnh bàn: “Quả nhiên là đáng chết!”

Hạ Khánh Tiêu không lên tiếng.

“Hắn có nói vì sao Phí Tả lại mưu hại Hoàng hậu không?”

Đó mới là điều Hưng Nguyên Đế để tâm nhất.

Hạ Khánh Tiêu khẽ lắc đầu: “Hắn không rõ. Phí Tả là thượng quan của Triệu thị lang, quyền thế chỉ dưới Hộ bộ Thượng thư, từng hứa hẹn sau này sẽ đề bạt hắn nhiều hơn, nhờ vậy mà thu phục được lòng người.”

Hưng Nguyên Đế thất vọng tràn trề. Ngài hiểu rõ thủ đoạn thẩm tra của Bắc Trấn Phủ Ty, ngay cả sắt thép cũng có thể gõ gãy, một lang trung nho nhỏ sao có thể chịu đựng nổi. Hạ Khánh Tiêu nói hắn không biết, chắc hẳn là thực sự không biết, chứ không phải không khai ra.

“Vậy hắn có biết Phí Tả từng cấu kết với ai, hoặc sau khi Phí Tả chết còn có ai khác liên lạc với hắn không?”

Hạ Khánh Tiêu vẫn trả lời phủ định.

Nếu sau lưng Phí Tả còn có thế lực nào đó, thì khi thấy hắn đã chết, lại thêm việc Tân đãi chiếu người nghi là hoàng tử chính thống xuất hiện, e rằng bên kia cũng sẽ từ bỏ quân cờ nhỏ như Triệu thị lang.

“Phí Tả?” Hưng Nguyên Đế lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống, như đang chìm vào hồi ức. “Trẫm nhớ lúc Hoàng hậu rời cung, hắn vẫn chỉ là một viên Ngoại lang nhỏ ở Hộ bộ.”

Khi ấy, ngài cũng vẫn còn là một đế vương trẻ, đang trong giai đoạn chuyển từ đánh chiếm giang sơn sang giữ vững thiên hạ. Kinh nghiệm chinh chiến không thể bù đắp cho sự nông cạn về học thức, dù đã mời đại nho dạy dỗ, nhưng khí thế vẫn chưa đủ vững vàng.

Chính vì đứng trước những thế gia vọng tộc truyền đời mà trong lòng bất an, ngài bất giác nhượng bộ nhiều điều, như nâng cao địa vị của văn thần, như sớm sinh hoàng tử, lại như

Ánh mắt Hưng Nguyên Đế đột nhiên co rút, ký ức sâu kín như trỗi dậy, nhớ lại một cuộc tranh luận năm xưa.

Đó là lần thảo luận về thuế khóa và cấm biển, người đề xuất cải cách chính là Hoàng hậu. Thế nhưng vừa mới mở miệng, đã lập tức bị vài vị trọng thần phản đối kịch liệt.

Khi Đại Hạ mới lập quốc, nàng từng đề xuất nhiều cải cách, như việc nữ tử cũng có thể phân ruộng lập hộ. Những chính sách đảo lộn quan niệm xưa cũ ấy cuối cùng đều được thực thi, nhưng riêng đề nghị về thuế khóa và cấm biển chỉ mới đưa ra khung sườn đã bị vùi dập giữa muôn tiếng phản bác.

Không lâu sau đó, nàng phát hiện hắn đặt nữ nhân tại Di Viên, giận dữ mà rời khỏi hoàng cung. Hưng Nguyên Đế bỗng mở mắt, quay sang nhìn Hạ Khánh Tiêu. Hạ Khánh Tiêu trong lòng khẽ động.

Chẳng lẽ Hoàng thượng đã nghĩ tới điều gì? Hắn vốn là người kiệm lời vững dạ, đối diện ánh mắt đế vương chỉ khẽ cúi đầu, tỏ ra càng thêm cung kính.

Hưng Nguyên Đế nhìn thiếu niên anh tuấn như trúc ngọc trước mặt, trầm giọng xen lẫn thở dài: “Khánh Tiêu, có mấy người, ngươi đi điều tra một lượt. Trẫm muốn biết rõ xuất thân, quê quán, môn sinh thân thích của bọn họ.”

Nghe đến mấy cái tên do Hưng Nguyên Đế đọc ra, ánh mắt Hạ Khánh Tiêu thoáng gợn sóng. Trong số đó, có người đã cáo lão hồi hương, có kẻ đã mất, nhưng cũng có người vẫn đang hoạt động nơi triều đình.

Mẫu số chung giữa bọn họ, chính là đều là văn thần, xuất thân từ các thế gia vọng tộc tồn tại đã lâu đời. Các thế gia phương Nam.

Không phải vì Hạ Khánh Tiêu quá am hiểu tình hình triều thần, mà bởi những người này đều là trọng thần thời Đại Hạ mới lập quốc, danh tiếng lẫy lừng, ai ai cũng biết.

“Vi thần lĩnh chỉ.”

Khi Hạ Khánh Tiêu lui ra, Hưng Nguyên Đế lại dặn thêm một câu: “Cẩm Lân Vệ đang khắp nơi bắt người, Tân đãi chiếu e rằng sẽ bất an, ngươi hãy đến gặp nàng, thay trẫm an ủi một phen.”

“Thần tuân chỉ.”

Hạ Khánh Tiêu cung kính lĩnh mệnh, ra khỏi cung liền trở về Bắc Trấn Phủ Ty bố trí công việc, sau đó sai người tới mời Tân đãi chiếu đến trà lâu gặp mặt.

“Là bệ hạ bảo đại nhân đến gặp ta?” Sau khi tiểu nhị dâng trà lui ra, Tân đãi chiếu liền hỏi thẳng.

Trấn phủ sứ của Cẩm Lân Vệ lại đường hoàng đến tìm nàng lúc này, tám phần là nhận lệnh từ người kia. Hạ Khánh Tiêu gật đầu, không đợi nàng lên tiếng liền chủ động giải thích về nguyên do bắt người.

Hạ Khánh Tiêu gật đầu, không đợi Tân đãi chiếu mở miệng đã chủ động giải thích mục đích của việc bắt người.

Tay cầm chén trà của Tân Dữu khẽ siết chặt: “Vậy tức là, Triệu thị lang chính là Đông Sinh đã cấu kết với Chu Thông, mà hắn lại chịu sự sai khiến của cựu Hộ bộ Thị lang Phí Tả – kẻ đã nhận tội và bị xử tử?”

Lo sợ nàng vì chuyện này mà rơi vào bế tắc, lời Hạ Khánh Tiêu mang theo ý an ủi: “Thánh thượng đã biết hết những điều này, còn hạ chỉ cho ta tra xét vài vị lão thần. Manh mối sẽ không vì cái chết của Phí Tả mà đứt đoạn. Chỉ cần đã từng ra tay, ắt sẽ để lại dấu vết.”

Ít nhất, dấu ấn chữ "Quân" kia vẫn còn đang chờ được làm rõ. Tân Dữu nhìn vào đôi mắt lặng lẽ cất giấu lo âu ấy, trong lòng dâng lên một tia chua xót, lại mang theo đôi chút muốn bật cười.

Có lẽ lần ám sát quyết liệt kia khi nàng quyết tâm đồng quy vu tận đã để lại trong lòng hắn một bóng ma.

“Xin Hạ đại nhân yên tâm, ta sẽ không hành động nông nổi nữa. Dù cái chết của Phí Tả khiến việc điều tra sau này thêm phần trắc trở, nhưng ít ra, hắn cũng đã nhận lấy báo ứng tương xứng.”

Thái độ bình tĩnh của Tân Dữu khiến Hạ Khánh Tiêu nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Thánh thượng vì sao lại muốn điều tra các lão thần? Hơn nữa lại là nhiều người như vậy?”

“Thánh thượng không nói rõ.”

Tân Dữu trầm ngâm một lát, rồi ngẩng mắt nhìn về phía Hạ Khánh Tiêu: “Vậy Hạ đại nhân có suy đoán gì không?”

Hạ Khánh Tiêu vốn không dễ dàng mở miệng với những chuyện mình chưa nắm chắc, nhưng bị nàng hỏi đến, lại không định giấu giếm.

“Xét đến tình hình hiện tại, lại thêm việc Thánh thượng sai ta điều tra những vị lão thần kia, ta có một phỏng đoán.”

“Mời Hạ đại nhân nói.”

Hạ Khánh Tiêu trầm mặc chốc lát, rồi chậm rãi mở lời: “Cái chết của Hoàng hậu nương nương, chuyện Cố Xương Bá giúp Nhị hoàng tử tranh vị chỉ là bề ngoài. Nguyên nhân thực sự, e rằng không liên quan đến tư thù, mà là đã động chạm đến lợi ích cốt lõi của một phe thế lực nào đó, hoặc là do phân tranh đảng phái, bất đồng chính kiến.”

Thậm chí, năm xưa Tân hoàng hậu rời cung, cũng có thể là do thế lực kia mượn tay Thục phi bày mưu sắp đặt, giống như hiện giờ mượn tay Cố Xương Bá hãm hại Tân hoàng hậu.

Tân Dữu lặng lẽ lắng nghe, khẽ cắn chặt môi dưới.

Hóa ra là như thế sao? Nàng không khỏi nhớ lại những lời mẫu thân từng dạy nàng về đạo lý trị quốc, về lòng dân và trách nhiệm.

Khi ấy, nàng và mẫu thân nào có nghĩ rằng, những tư tưởng vì nước vì dân ấy cuối cùng lại mang đến đại họa diệt thân? Thật sự là như thế ư.

“Cô nương.” Người đối diện khẽ cất tiếng gọi.

Tân Dữu hơi ngẩn người. Nàng hiện nay đã là Tân đãi chiếu, mà Hạ đại nhân lại luôn cẩn trọng, sao lại có thể gọi sai như vậy được chứ?

Hạ Khánh Tiêu chẳng buồn để tâm đến việc mình lỡ lời, ánh mắt lại rơi vào bờ môi nàng. Tân Dữu lúc này mới chợt nhận ra vị tanh nồng nơi đầu lưỡi, khẽ nghiêng đầu, lấy khăn tay ra lau nhẹ khóe miệng. Trên khăn trắng tuyết lấm tấm vết máu đỏ tươi, chói mắt đến đau lòng.

Cơn đau ấy đối với nàng chẳng đáng là bao so với nỗi đau trong lòng nàng. Nàng vốn định quay lại chuyện chính, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ẩn nhẫn, mang theo một chút thương tiếc từ hắn, câu nói kế tiếp lại thuận miệng thốt ra: “Ngài có thể gọi ta là Tân cô nương.”

Hạ Khánh Tiêu sững người.