Chương 266: Bút tích

2779 Chữ 25/10/2025

Chu Hiểu Nguyệt không chỉ thông minh, mà còn biết tiến thối đúng mực. Từ khi vào làm ở Thanh Tùng thư cục, nàng liền đổi cách xưng hô gọi Tân Dữu là “Đông gia”.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Hồ chưởng quầy ngày càng tán thưởng nàng. Làm người buôn bán, biết chừng mực mới có thể đi xa. Tiếng gọi "Đông gia" ấy vừa vang lên, Hạ ngự sử đang ôm cuốn du ký dày nặng cũng lập tức ngẩng đầu nhìn qua, sau đó lại cúi gằm mặt, vùi đầu vào trang sách.

Ánh mắt Tân Dữu liếc thấy động tác ấy, nghi ngờ trong lòng về việc Hạ ngự sử là “Đông Sinh” cũng vơi đi không ít.

Không phải nàng phán đoán vội vàng, mà thật sự một người theo đuổi người mình ngưỡng mộ mà còn rụt rè đến vậy, thật sự rất khó tưởng tượng kẻ ấy có thể là con cờ của thế lực âm mưu sát hại mẫu thân nàng.

“Chu cô nương làm việc ở thư cục đã quen chưa?” Tân Dữu bước đến, nhoẻn miệng hỏi.

“Rất quen ạ, chưởng quầy và các vị tiểu nhị đều rất tốt.” Nhắc đến cuộc sống mấy ngày qua, khóe môi Chu Hiểu Nguyệt không kiềm được mà cong lên rạng rỡ.

Mất đi người thân là nỗi đau chẳng thể xóa nhòa, nhưng có thể sống yên ổn thế này, đối với nàng mà nói là phúc khí trong bất hạnh. Mà tất cả những điều ấy, đều là nhờ Khấu cô nương ban cho. Ánh mắt Chu Hiểu Nguyệt nhìn Tân Dữu tràn đầy cảm kích và chân thành.

“Ngươi quen là tốt. Nếu sau này có gì không tiện, cứ nói với Hồ chưởng quầy hoặc Phương ma ma.”

“Vâng. Hôm nay Đông gia có nghỉ lại thư cục không ạ?”

“Không, lát nữa ta phải trở về phủ Thiếu Khanh.” Tân Dữu liếc nhìn Hồ chưởng quầy rồi hỏi: “Chưởng quầy, trên lầu hai chỗ thư khố có phải chất khá nhiều tạp vật?”

Đại đường của Thanh Tùng thư cục rộng rãi thoáng đãng, ngoại trừ những lúc cao điểm khi có sách mới phát hành, thì không gian ấy đã dư sức ứng phó với việc mua bán thường nhật. Tầng hai là một gian thư các, diện tích chỉ bằng bốn phần mười tầng dưới, cầu thang lại đặt phía trong, muốn lên được phải đi vòng qua hậu viện. Lâu dần, nơi ấy bèn trở thành chỗ chất chứa tạp vật.

“Vâng. Không hay Đông gia có tính toán gì chăng?”

Tần mặt trời ấm áp chiếu vào bên má, Tân Dữu khẽ mỉm cười: “Vẫn là chưởng quầy hiểu ta. Ta thấy dạo này khách ghé xem sách không ít, muốn tận dụng thư các ấy một phen.”

“Xin Đông gia nói rõ thêm.”

“Làm lại thang từ đại đường lên tầng hai, dọn dẹp thư các cho sạch sẽ chỉnh tề, đặt vài bình phong, bàn ghế và đệm mềm. Khách thường xuyên đến xem sách có thể đăng ký, rồi lên tầng hai thong thả đọc sách tiêu khiển.”

Chưởng quầy Hồ nghe rất chăm chú, còn Lưu Chu thì không nén nổi lên tiếng: “Đông gia lại muốn làm việc thiện nữa sao?”

“Hử?” Tân Dữu nhướng mày.

Lưu Chu lén liếc về phía Hà ngự sử, hạ giọng nói nhỏ: “Ngài xem đấy, chỉ đứng thôi mà cũng có người chịu khó tới, giờ mà có chỗ cho người ta ngồi thoải mái đọc sách thì chẳng phải chen chúc vỡ đầu ư.”

Cho người ta thoải mái đọc chùa thế này, không phải làm việc thiện thì là gì?

“Có thể bán thêm trà nước điểm tâm, ai lên lầu ít nhất cũng phải gọi một chén trà thô.” Tân Dữu lại nói thêm nhiều chi tiết.

Chưởng quầy Hồ càng nghe mắt càng sáng, cuối cùng vỗ tay cười lớn: “Đông gia quả là bậc kỳ tài!”

Có điểm đặc sắc thế này, về sau cho dù Tùng Linh tiên sinh không viết thêm sách mới, thư cục cũng không đến nỗi lâm vào cảnh tiêu điều như trước nữa. Còn trà nước điểm tâm, chỉ cần đủ duy trì vận hành tầng hai đã là đáng giá, nếu còn dư chút lãi thì đúng là thêm hoa trên gấm.

“Đông gia, thư cục của chúng ta không thể thiếu người như ngài được!” Chưởng quầy Hồ nhìn Tân Dữu đầy nhiệt thành, lời lẽ chân tâm thực ý.

Tân Dữu khẽ ho một tiếng, đưa khăn che môi: “Từ sau khi chịu hình ở Cẩm Lân vệ, thân thể ta có chút suy nhược, đợi điều dưỡng ổn thỏa sẽ quay lại.”

Nghe nàng nói vậy, mấy người Hồ chưởng quầy tự nhiên không tiện nhiều lời nữa.

Lúc này, Hà ngự sử đi tới.

Chu Hiểu Nguyệt giới thiệu: “Đông gia, vị này là Hà ngự sử. Hà đại nhân, đây là Đông gia của chúng ta - Khấu cô nương.”

Tân Dữu khẽ phúc thân hành lễ: “Sớm nghe đại danh thanh liêm chính trực của Hà ngự sử, dân nữ đã ngưỡng mộ từ lâu.”

Hà ngự sử cũng ôm quyền đáp lễ: “Khấu cô nương đức danh vang xa, tại hạ cũng đã được nghe danh đã lâu.”

“Vừa rồi nghe Chu tỷ nói, Hà đại nhân gần đây thường đến thư cục đọc sách.” Tân Dữu vừa nhắc tới Chu Hiểu Nguyệt, đã thấy Hà ngự sử lộ rõ vẻ khẩn trương trong thoáng chốc. “Thật khéo, ta đang định đưa ra một chính sách mới cho thư cục.”

Nàng tóm tắt qua phương án dự định, sau đó mỉm cười mời: “Ba vị khách đầu tiên đăng ký sẽ được miễn phí trà nước trong nửa tháng. Phòng đọc sách mới mở, không biết có thể hấp dẫn khách hay không, Hà đại nhân liệu có nể mặt làm vị thư khách đầu tiên, giúp chúng ta quảng bá một phen?”

Ban đầu Hà ngự sử còn lưỡng lự, nhưng nghe đến chuyện được uống trà miễn phí nửa tháng, lòng đã dao động quá nửa. Lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của Chu Hiểu Nguyệt, chút do dự còn lại cũng tan theo mây khói.

“Được.”

Thấy Hà đại nhân gật đầu, Tân Dữu khẽ thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Hồ chưởng quầy một cái.

Chưởng quầy Hồ lập tức mở sổ mới: “Hà đại nhân có thể đăng ký trước, ba ngày nữa thư các sẽ chính thức mở cửa.”

Hà ngự sử đón lấy bút lông do Lưu Chu đưa tới, viết xuống họ tên cùng thông tin sơ lược.

“Tại hạ cáo từ.” Hà ngự sử ôm quyền, không dám nhìn Chu Hiểu Nguyệt, vội vàng rời khỏi thư cục.

Tân Dữu thu lại ánh mắt, nhìn về phía quyển sổ mới. Mực còn chưa khô, nét bút sắc sảo, rõ ràng hoàn toàn khác với bút tích trên bức thư kia.

Trừ phi Hà ngự sử có thể dùng tay trái viết chữ, chỉ cần nhìn nét chữ, đã có thể loại trừ khả năng là y.

“Hà ngự sử quả là bút lực bất phàm.” Hồ chưởng quầy khen ngợi.

Lưu Chu thì nhìn ông với ánh mắt có phần khó diễn tả thành lời. Chưởng quầy là biết Hà ngự sử mới hơn hai mươi tuổi, nên giờ mới đột nhiên phát hiện ưu điểm của người ta đấy à?

“Chưởng quầy hãy giữ kỹ sổ đăng ký này, ta sẽ định kỳ xem xét, còn việc dọn dẹp thư các tầng hai thì cũng hãy khẩn trương cho sớm.”

“Đông gia cứ yên tâm.”

Chưởng quầy Hồ vừa định cất sổ, thì đã thấy Hạ Thanh Tiêu bước vào. Lão chưởng quầy lặng lẽ dừng tay. Chủ nhân vừa đến, Hạ đại nhân liền xuất hiện, ha ha.

Lưu Chu chu đáo bước ra đón tiếp: “Hạ đại nhân, đã mấy ngày không gặp rồi. Hạ đại nhân, thư cục của chúng ta vừa có một cái rất hay.”

Nghe Lưu Chu nói xong, Hạ Thanh Tiêu liền đưa tay: “Vậy để ta đăng ký một lượt.”

Khi nhìn thấy bút kí mà Hà Ngự sử để lại, tay đang cầm bút của Hạ Thanh Tiêu hơi khựng lại, sau đó cũng cúi người viết xuống danh tính của mình bên cạnh.

“Lâu ngày không gặp Hạ đại nhân, nếu ngài rảnh, mời vào phòng khách uống chén trà.” Tân Dữu lên tiếng mời.

“Đa tạ cô nương.”

Hai người cùng bước vào phòng khách, một luồng oi bức lập tức ập đến, hiển nhiên là khoảng thời gian Tân Dữu không có mặt ở thư cục, nơi này cũng không được sử dụng đến.

Hạ Thanh Tiêu đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra, để cơn gió nhẹ bên ngoài len lỏi thổi vào. Lưu Chu vốn định đến mở cửa sổ, trông thấy vậy liền yên lặng rút lui khỏi phòng.

“Cô nương định dựa vào bút tích để xác nhận?”

Tân Dữu khẽ gật đầu.

“Bên chỗ Triệu thị lang, ta đã phái người âm thầm bố trí, sẽ tìm cơ hội lấy được tờ giấy hắn từng viết. Còn về họa đãi chiếu?”

Tân Dữu tiếp lời: “Ta và họa đãi chiếu cùng làm việc một chỗ, muốn xem nét chữ của hắn cũng không khó. Chỉ là không rõ ba người này có phải người viết bằng tay trái không.”

“Không cần vội. Đã có mục tiêu rồi, muốn điều tra thêm cũng dễ hơn.”

“Hạ đại nhân nói rất phải.” Tân Dữu mím môi, rồi hỏi: “Hạ đại nhân vội vã tới đây, là có manh mối mới sao?”

Hạ Thanh Tiêu gật đầu: “Thuộc hạ theo dõi họa đãi chiếu vừa mới báo lại, có một nam tử đội đấu lạp bước ra từ chỗ ở của hắn, ra phố bày tranh bán. Khi hắn xuống phố thì tháo đấu lạp ra, dáng vẻ lại không phải họa đãi chiếu.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Tân Dữu, chậm rãi nói ra suy đoán: “Có lẽ là họa đãi chiếu đã dịch dung.”