Chương 264: Ba người tên Đông sinh

2738 Chữ 25/10/2025

Nhìn thiếu niên nằm sấp trên bàn, Tú vương cùng Khổng Duệ đưa mắt nhìn nhau, đều bật cười lắc đầu: “Không ngờ tửu lượng của Tân đãi chiếu lại kém đến thế.”

Khổng Duệ đứng dậy: “Hôm nay đa tạ Tú vương điện hạ khoản đãi. Giờ cũng không còn sớm, tại hạ không dám quấy rầy thêm, tiện thể đưa biểu đệ về phủ.”

“Biểu đệ”

Tú vương khẽ biến sắc khi nghe Khổng Duệ xưng hô với Tân Dữu như vậy, nhưng chỉ cười nói: “Tân đãi chiếu đến phủ bản vương làm khách, đương nhiên nên để người của vương phủ đưa về mới phải, sao có thể để biểu đệ nhọc công?”

“Chuyện nhỏ thôi, dù sao ta cũng về phủ, tiện đường đưa một đoạn cũng không sao.” Khổng Duệ không nhượng bộ.

“Vậy thì phiền biểu đệ vậy.” Tú vương không tranh nữa.

Hắn đích thân tiễn hai người ra tận cửa nhị môn, nhìn Tân Dữu và Khổng Duệ cùng bước lên một chiếc xe ngựa, lúc này mới xoay người trở vào phủ.

“Trương tiên sinh, ngươi thấy thế nào?”

Trời vừa sẩm tối, phủ Tú vương đã đèn đuốc sáng trưng. Người đang sánh bước bên Tú vương là Trương tiên sinh mưu sĩ trong phủ, cũng là người cùng dự tiệc rượu tối nay.

Nghe Tú vương hỏi, Trương tiên sinh trầm ngâm đáp: “Tân đãi chiếu thoạt nhìn không mang địch ý với điện hạ, rốt cuộc ra sao vẫn cần tiếp tục quan sát. Có điều, Tĩnh An Hầu thì có thể nhìn ra có phần dè chừng, tựa hồ lo ngại điện hạ sẽ bất lợi với Tân đãi chiếu.”

Tú vương cười cười: “Hắn có suy nghĩ đó cũng là thường tình. Từ nhỏ đã nghe nói mẫu thân hắn và tiên hoàng hậu cảm tình sâu đậm, mẫu thân yêu thương lây cả con cháu người ấy, Khổng Duệ tất nhiên cũng không ngoại lệ.”

Trong sắc đêm mờ mờ, Trương tiên sinh nhìn gương mặt tuấn tú của Tú vương, khẽ khuyên: “Điện hạ chớ để chuyện ấy trong lòng, lại càng không nên vì thế mà lộ ra chút bất mãn nào đối với Tân đãi chiếu.”

“Bổn vương hiểu.” Tú vương nhếch môi: “Chỉ mong được thân cận với Tân đãi chiếu còn không kịp, sao có thể bất mãn chứ.”

Trương tiên sinh nhìn Tú vương thật sâu đối với vị hoàng tử mà mình đã theo hầu nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy có phần khó đoán.

Trong xe ngựa treo lồng đèn phủ Tú vương, Tân Dữu nghiêng người tựa vào Khổng Duệ, ra vẻ như đã uống quá chén.

Khổng Duệ vẫn lặng lẽ không nói một lời, mãi đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa phủ được Hoàng thượng ban cho, hắn mới lên tiếng: “Biểu đệ, đến rồi.”

Hàng mi dài của Tân Dữu khẽ run, như đang cố gắng mở mắt ra.

“Biểu đệ.”

Ngay khi Khổng Duệ chuẩn bị đỡ nàng xuống, Tân Dữu đã chậm rãi mở mắt: “Đây là đâu?”

“Đây là trong xe ngựa. Chúng ta về đến nhà rồi, ta đỡ ngươi xuống.”

Khổng Duệ dìu nàng xuống xe, còn nhất quyết đưa nàng vào tận trong viện, lúc cáo biệt còn nghiêm giọng dặn dò: “Biểu đệ, tửu lượng ngươi kém như vậy, sau này uống ít thôi.”

“Ừm.” Tân Dữu mơ hồ gật đầu.

Khổng Duệ thấy y vẫn còn ngà ngà, biết nói nhiều cũng vô ích, bèn căn dặn mấy câu với hạ nhân trong phủ rồi mới rời đi. Tân Dữu vừa vào phòng liền ngã lên giường, khép mắt lại.

Cuộc hẹn hôm nay với Hạ đại nhân, e là phải lỡ rồi. Dĩ nhiên, nàng không hề say, chỉ là trong phủ này không có lấy một người thuộc phe mình, lặng lẽ rời đi vào buổi tối vẫn là việc quá mức mạo hiểm.

May mắn thay, phía Hạ đại nhân hẳn đã có người bám sát phủ này, ắt sẽ nắm được lý do nàng không thể tới.

Quả nhiên, không lâu sau Hạ Thanh Tiêu đã nhận được tin: Tân đãi chiếu uống rượu say trong phủ Tú vương.

Hắn còn nhân lúc ngày hôm sau được Hưng Nguyên đế hỏi đến mà đem sự việc ấy bẩm báo luôn. Hưng Nguyên đế khẽ nhíu mày. Uống rượu thì uống, làm sao lại uống đến mức say mèm?

“Trẫm biết rồi, ngươi đi làm việc đi.”

“Vi thần cáo lui.”

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Hạ Thanh Tiêu đang đi trên phố thì có một thuộc hạ cải trang thường phục tiến đến bẩm báo: “Đại nhân, Tân đãi chiếu đã tới phố Kê Mao.”

Hôm nay đúng dịp mồng mười tháng sáu, là ngày quan viên nghỉ ngơi. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, người kia lập tức lặng lẽ lui xuống.

Phố Kê Mao nằm khá xa hoàng thành, là khu vực ngư long hỗn tạp*, kẻ lương thiện kẻ xấu xa đều có. (*ngư long hỗn tạp – cá rồng chen lẫn, nghĩa là phức tạp, đủ thành phần xã hội)

Tân Dữu đi dạo giữa phố phường tràn đầy khói lửa nhân gian, vẻ mặt hết sức thong dong, đi được một đoạn thì đột nhiên cảm giác có người đang cố tình tiếp cận.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một nam tử đội đấu lạp, khoác áo xanh, cách nàng chưa đến một bước chân.

Tân Dữu liếc một cái đã nhận ra: “Hạ đại nhân.”

“Qua bên kia nói chuyện.”

Đó là một tiệm nhỏ không mấy bắt mắt, chuyên bán nhang đèn, chu sa các loại. Trông coi cửa hàng là một bà lão tuổi xưa đã cao. Hạ Thanh Tiêu bước vào, gỡ bỏ đấu lạp, ánh sáng trong tiệm vốn ảm đạm lạnh lẽo, bỗng chốc dường như sáng rực hẳn lên.

Tiến vào gian phòng bên trong, hai người cùng ngồi xuống. Tân Dữu khẽ cong môi cười: “Bảo sao Hạ đại nhân tới chốn này lại phải đội đấu lạp.”

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Thanh Tiêu đã nghe không biết bao nhiêu lời khen về dung mạo mình, từ lâu đã chẳng hề bận tâm. Vậy mà lần này, nghe lời trêu ghẹo từ nàng, gương mặt vốn không đổi sắc lại khẽ nóng lên.

Trước mặt chỉ có một bát trà thô, hắn bưng lên uống một ngụm, sắc mặt khôi phục như thường: “Tân đãi chiếu mấy ngày nay sống quen chưa?”

Tân Dữu kéo ống tay áo, mỉm cười: “Rất quen.”

Vốn dĩ đây là dáng vẻ của nàng. Hạ Thanh Tiêu không nhịn được lại cẩn thận quan sát nàng một lượt. Hắn vẫn thường lo nàng nữ cải nam trang sẽ lộ sơ hở, nên không khỏi hết lần này đến lần khác muốn xác nhận.

May thay, cử chỉ lời lẽ đều không có vấn đề. Mà thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi gầy gò thanh tú thì nhiều vô kể, không có yết hầu hay râu ria cũng không hiếm lạ.

Tâm trạng Hạ Thanh Tiêu trấn định hơn phần nào, liền chuyển sang chính sự: “Sau mấy ngày điều tra, trong hàng ngũ quan viên ở kinh thành, có ba người tên tiểu tự là Đông Sinh.”

“Ba người?” Tuy trước đó đã nhận được mật báo từ Hạ Thanh Tiêu, Tân Dữu cũng đoán được có tiến triển, nhưng tin tức này vẫn hơi vượt ngoài dự liệu.

Những lời tiếp theo của Hạ Thanh Tiêu còn khiến nàng ngạc nhiên hơn: “Trong ba người ấy, có hai người đã từng gặp qua.”

“Xin Hạ đại nhân nói ngay.”

Hạ Thanh Tiêu ngập ngừng một chút.

“Hạ đại nhân?” Tân Dữu hơi nghiêng đầu, nghi hoặc.

Hạ Thanh Tiêu lại uống một ngụm trà, vì hơi gấp mà bị sặc, khẽ ho khan. Tân Dữu lặng lẽ đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Hạ Thanh Tiêu hơi do dự, đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, không hiểu sao liền đưa tay nhận lấy.

“Đa tạ.” Hắn lau nhẹ khoé môi, chiếc khăn tay đã dùng không tiện trả lại, đành bình thản nhét vào tay áo.

Toàn bộ chú ý của Tân Dữu đều đặt vào chuyện “Đông Sinh”: “Hạ đại nhân, hai người mà ta từng gặp ấy là ai?”

“Một người là Hạ ngự sử.”

“Hạ ngự sử?” Tân Dữu ngẩn người.

Hạ ngự sử nổi danh là người cương trực chính trực, lần cùng đi sứ định Bắc dù có thời gian dài tiếp xúc với Hạ Thanh Tiêu nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách.

Nhắc đến Hạ ngự sử, vẻ mặt Hạ Thanh Tiêu hơi phức tạp: “Gần đây Hạ ngự sử thường đến Thanh Tùng thư cục.”

“Hạ ngự sử đến thư cục làm gì?”

“Đọc sách.” Hạ Thanh Tiêu nhớ lại lời thuộc hạ báo, sắc mặt càng thêm kỳ quái: “Sau khi tan ty, Hạ ngự sử sẽ đến Thanh Tùng thư cục đọc du ký một lúc.”

Tân Dữu nghe xong, chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: “Hạ đại nhân, ngài thấy Hạ ngự sử có ý gì đây?”

Hạ Thanh Tiêu: “…” Biết ngay sẽ bị hỏi thế này.

Bản thân hắn thường đến thư cục đọc du ký là vì thích, chứ mỗi lần mua sách đều khiến túi tiền mỏng đi đáng kể, còn Hạ ngự sử à, người cũng rất nghèo.

Chợt tỉnh ngộ, Hạ Thanh Tiêu trầm mặc chốc lát, rồi quả quyết: “Hạ ngự sử trước kia dường như không hứng thú với du ký, đột nhiên thay đổi có lẽ là có nguyên do. Theo dõi thêm một thời gian, có lẽ sẽ rõ.”

Tân Dữu gật đầu: “Lát nữa ta sẽ quay lại thân phận Khấu cô nương đến Thanh Tùng thư cục, hỏi thăm lão Hồ xem sao. Còn người thứ hai là ai?”

“Người còn lại là đồng liêu của Tân đãi chiếu - Họa đãi chiếu.”

Họa đãi chiếu? Từ sau khi thấy bức tranh kỳ quái kia và đoán được Họa đãi chiếu từng cải trang, Tân Dữu đã lưu tâm đến người này. Giờ nghe đến cái tên, tim nàng lập tức khẽ run.