Chương 263: Trong phủ Tú vương

2809 Chữ 25/10/2025

Nghe nói Trương Thủ phụ cầu kiến, Hưng Nguyên đế lộ ra chút không vui. Ông còn chưa trò chuyện xong với Mộc nhi của mình. Tuy vậy, Hưng Nguyên đế vẫn là người lấy quốc sự làm trọng, do dự một thoáng rồi vẫn phất tay, ra hiệu cho nội thị đưa Tân Dữu xuất cung. Trên đường ra ngoài, Tân Dữu bắt gặp Trương Thủ phụ đang đợi bên hành lang.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp vị nhân vật số một trong nội các, chỉ liếc mắt đã nhận ra, chương Từ người đang học ở Quốc Tử Giám quả nhiên thừa hưởng dung mạo từ tổ phụ.

Tân Dữu chắp tay thi lễ với Trương Thủ phụ.

“Vị này là?”

“Đây là Tân đãi chiếu.” Nội thị dẫn đường lên tiếng.

“Thì ra Tân đãi chiếu tuổi còn trẻ như thế.” Trương Thủ phụ nhìn nàng, giọng ôn hòa.

Hai người chỉ kịp chào hỏi sơ qua, liền lướt qua nhau. Tân Dữu đi đến cửa cung thì dừng bước: “Vi thần tự mình hồi ty là được, không làm phiền công công nữa.”

“Tân đãi chiếu đi thong thả.”

Tân Dữu men theo một bên Ngự đạo, thong dong trở lại Hàn Lâm viện.

Vừa bước vào Thị lang đường, khác hẳn thường ngày vốn không ai để ý, lần này lại có mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng.

Tân Dữu thoáng khựng bước, khẽ liếc qua, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

Mấy người kia lập tức thu lại ánh nhìn, giả vờ bận rộn làm việc của mình. Tân Dữu lại liếc sang Họa đãi chiếu.

Thật kỳ quái. Trong đầu nàng vừa hiện lên một đoạn hình ảnh: có hai người đuổi nhau va vào một sạp tranh, chủ sạp vì nôn nóng mà trượt chân ngã nhào, mực và phẩm vẽ văng tung tóe đầy đất.

Loại xui xẻo thế này nàng thấy nhiều rồi, đối với nàng mà nói sớm đã quen thuộc, thế nên nhìn thấy loại cảnh tượng đó cũng không mấy gợn sóng. Thế nhưng lần này, nàng lại ngẩn người trong chốc lát. Vì sao người trong hình ảnh đó không phải là Họa đãi chiếu?

Theo như kinh nghiệm suốt bao năm qua, mỗi lần nàng thấy được những “hình ảnh tương lai” như thế, người gặp chuyện nhất định là người nàng đang đối diện.

Người trước mặt Tân Dữu chợt động tâm, lập tức hiểu ra. Họa đãi chiếu cũng cải trang giống nàng. Chẳng lẽ chỉ bày một sạp tranh thôi mà cũng cần cải trang?

Tân Dữu nhìn Họa đãi chiếu chăm chú suy nghĩ, mấy người còn lại thì ngầm trao đổi ánh mắt.

Chẳng lẽ Tân đãi chiếu nghe lén được lời Họa đãi chiếu nhận xét về dung mạo của hắn? Không thể nào! Rõ ràng bọn họ tận mắt thấy Tân đãi chiếu được thái giám dẫn đi cơ mà.

Thật là kỳ quái. Chiêm bốc đãi chiếu bắt đầu lắc đồng tiền, gần đến giờ tan ty bỗng nhiên lên tiếng: “Họa đãi chiếu, gần đây ngươi khí trạch âm u, e rằng sắp gặp vận đen rồi.”

Họa đãi chiếu rõ ràng không tin: “Khó khăn lắm mới sắp được tan ty, đừng nói mấy lời xui xẻo như thế chứ.”

“Sao lại không tin nhỉ?” Chiêm bốc đãi chiếu cũng không giận, chỉ khẽ liếc mắt cầu viện sự đồng tình từ Kỳ đãi chiếu và Từ đãi chiếu.

Kỳ đãi chiếu lặng lẽ quay đầu đi nơi khác, Từ đãi chiếu thì “hừm hừm” một tiếng, không rõ là cười hay là nghẹn lời.

Còn trong lòng Tân Dữu thì lại nổi sóng. Vị Chiêm bốc đãi chiếu này, rất có thể thật sự có bản lĩnh.

Dù lời nhắc nhở của y bị mọi người coi như trò mua vui cuối buổi, vừa đến giờ tan ty, ai nấy thu dọn xong là nhanh chóng rời đi chẳng chút lưu luyến.

Ngược lại, mấy vị đãi chiếu ở Đông sảnh thì cứ chần chừ, muốn bắt chuyện với Tân Dữu, nhưng nàng lại giả vờ như không thấy, bước chân nhanh chóng, đi mất dạng.

Người của phủ Tú vương đã đứng chờ bên ngoài, vừa thấy Tân Dữu xuất hiện liền bước tới hành lễ kính cẩn: “Tân đãi chiếu, điện hạ phân phó tiểu nhân tới đón ngài.”

“Làm phiền rồi.”

Lúc này, Đoạn Thiếu Khanh cũng vừa đến từ sớm, cố tình đứng chờ xem người ta đồn đãi vị “Tân đãi chiếu” kia là ai. Đến khi người nọ thật sự xuất hiện, hắn kinh ngạc đến mức phải dụi mắt.

Vị Tân đãi chiếu kia thật sự là Thanh Thanh cải trang ư? Không thể nào nhìn ra chút dấu vết gì cả! Không chỉ là dung mạo, mà ngay cả thần sắc, dáng đi, từng cử chỉ động tác đều là một thiếu niên công tử sống động!

Đoạn Thiếu Khanh trơ mắt nhìn Tân Dữu đi về phía chiếc xe ngựa đang đỗ ở gần đó, cả người ngây dại. Đây sao có thể là Thanh Thanh chứ?

Đoạn Thiếu Khanh không sao tin nổi thiếu niên mà hắn vừa nhìn thấy kia lại là cháu gái đã sống trong phủ hắn suốt bốn, năm năm qua. Nhưng khi ý nghĩ ấy vừa hiện lên, hắn bỗng rùng mình, trong lòng hiện ra một ý niệm kinh khủng hơn: Người sống trong phủ Thiếu Khanh kia, thực sự là Khấu Thanh Thanh sao?

Vừa nảy ra suy nghĩ này, da đầu hắn như bị bóc lạnh, từng đợt ớn lạnh dọc sống lưng lan ra khắp người. Thình thịch, thình thịch, Đoạn Thiếu Khanh nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.

Ý nghĩ này quá đỗi hoang đường, quá mức vô lý nhưng một khi đã sinh ra, liền không thể xua đi.

“Đoạn đại nhân, ngài sao vậy? Sắc mặt kém quá.” Có người thấy hắn mặt mày trắng bệch, không khỏi lên tiếng hỏi.

Đoạn Thiếu Khanh như bị kéo về thực tại, vội vàng tìm cách che giấu: “Có lẽ trúng nắng, hơi buồn nôn. Vừa rồi người kia chính là Tân đãi chiếu sao?”

Hắn không cam lòng, cố xác nhận thêm một lần nữa.

“Đúng vậy, chính là y.”

Sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh càng trắng bệch hơn.

“Đoạn đại nhân, e là ngài bị nặng thật đấy.”

“Phải chắc là bị nặng thật rồi.” Đoạn Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu, giọng mệt mỏi: “Thứ lỗi, ta xin đi trước một bước.”

Sau khi Tân Dữu lên xe ngựa của phủ Tú vương, nàng khẽ vén rèm cửa sổ, nhìn lại phía sau. Đám quan viên bị xe ngựa bỏ lại vẫn còn chưa tản đi, ánh mắt nàng dừng lại trên người Đoạn Thiếu Khanh. Xem ra, Đoạn Thiếu Khanh đã biết tình hình ở Vãn Tình cư rồi.

Hôm nay vội vàng chạy tới đây, thấy nàng với diện mạo này, e rằng trong lòng Đoạn Thiếu Khanh đã bắt đầu hoài nghi liệu nàng có thật là Khấu Thanh Thanh?

Khi quyết định xuất hiện với thân phận Tân công tử, Tân Dữu đã sớm cân nhắc đến tình huống này. Dựa vào những gì nắm trong tay, nàng nắm chắc tám phần rằng Đoạn Thiếu Khanh, kẻ bị ép lên thuyền giặc, chắc chắn không dám hé răng nửa lời.

Tình huống tệ nhất là Đoạn Thiếu Khanh đi tố cáo vậy thì toàn thiên hạ sẽ biết, tiểu thư Khấu gia từ lâu đã bị nhà ngoại hãm hại đến chết. Mà nàng, chẳng qua chỉ là một nữ nhi danh chính ngôn thuận nhận lại thân phận vốn thuộc về mình, đồng nghĩa buông bỏ con đường cuối cùng có thể chạm đến tự do.

Tấm rèm gấm buông xuống, Tân Dữu lấy mảnh giấy kia ra, xé thành vô số mảnh vụn, sau đó vén nhẹ rèm, tung những mảnh giấy ấy theo gió hạ bay đi. Phủ Tú vương chẳng mấy chốc đã tới. Bữa tối được bày trong thủy tạ giữa hoa viên.

Tuy nói là mời uống trà, nhưng rượu tất nhiên không thể thiếu. Tú vương đích thân rót một chén, kính Tân Dữu: “Chén này kính Tân đãi chiếu. Trải qua bao nhiêu sóng gió, nay cuối cùng cũng khổ tận cam lai.”

Tân Dữu nhìn chén rượu trong tay, khẽ cười tự giễu: “Mẫu thân nuôi ta, dạy ta, còn chưa kịp báo đáp thì đã bị hại chết, ta?”

Nàng không nói tiếp, ngửa đầu uống cạn.

“Tân đãi chiếu xin nén bi thương.” Tú vương chần chừ một chút, thử dò xét hỏi: “Hoàng hậu nương nương ở bên ngoài cung là người thế nào?”

Câu ấy vừa thốt ra, tay Khổng Duệ đang cầm chén rượu cũng khựng lại.

Tân Dữu nhìn thẳng vào mắt Tú vương. Trong đôi mắt ấy, là một tia hiếu kỳ mờ nhạt. Nàng có hoài nghi, có dè chừng đối với vị vương gia này, nhưng sự thân thiện mà hắn bày ra, nàng không hề tỏ thái độ bài xích.

“Mẫu thân ở bên ngoài sống rất thanh thản.” Tân Dữu mím môi, đáp: “Trong sơn cốc đều là người của mẫu thân, mọi người sống hòa thuận, cuộc sống yên bình. Ta đã nghĩ có thể cứ thế mà sống cả đời.”

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nàng, Tân Dữu khựng lại giữa chừng.

“Tân đãi chiếu, rồi sẽ khá hơn thôi.” Tú vương khẽ vỗ tay nàng, giọng nói ấm áp dịu dàng.

Tân Dữu liếc mắt nhìn bàn tay ấy. Nàng vốn quen sống dưới thân phận nam tử, nên đối với những tiếp xúc nho nhỏ từ nam giới cũng không lộ vẻ ngượng ngùng. Nhưng giây phút này, nàng lại không khỏi nghi ngờ hành động ấy là vô tâm hay hữu ý?

Cũng may, Tú vương từ nhỏ sống trong nhung lụa, đôi tay trắng trẻo thon dài, so với tay nàng thì không quá chênh lệch.

Tân Dữu bình thản rút tay lại, chắp tay thi lễ: “Đa tạ Tú vương điện hạ quan tâm.”

Tú vương mỉm cười: “Nào, uống thêm chút nữa. Người ta nói rượu có thể tiêu sầu, hôm nay bản vương xin cùng Tân đãi chiếu và biểu đệ uống đến say.”

Uống hai chén nữa, Tân Dữu khẽ lắc đầu xua tay: “Thứ lỗi, vi thần không uống nổi nữa rồi.”

Tú vương còn định khuyên tiếp, thì thấy thiếu niên kia má hơi ửng đỏ, đầu nghiêng sang một bên, đã gục xuống bàn.