Chương 26: Dũng khí

2808 Chữ 04/08/2025

Kiều thị đến tận khi nhận được hưu thư còn chưa khô mực, mới thật sự hiểu được mình đã hoàn toàn thất bại.

“Lão gia… lão gia không thể đối xử với thiếp thế này. Chúng ta là phu thê đã hơn hai mươi năm mà!” Vẻ đoan trang ngày thường nay đã tan biến như khói, Kiều thị nắm chặt tay áo Đoạn Thiếu Khanh, gần như phát điên.

Đoạn Thiếu Khanh lạnh lùng quay mặt đi: “Tự lo lấy thân đi.”

Nhị cô nương Đoạn Vân Hoa mãi sau mới hay tin, vội vàng chạy đến như bay: “Phụ thân! Tại sao lại hưu mẫu thân?”

Đoạn Thiếu Khanh vốn đã phiền lòng, nay lại bị nữ nhi chất vấn trước mặt bao người, càng thêm tức giận, lập tức sa mặt quát: “Chuyện người lớn, con chớ nên xen vào!”

Đoạn Vân Hoa trừng mắt nhìn phụ thân với vẻ không thể tin nổi, giọng the thé: “Đó là mẫu thân của con! Phụ thân đối xử với mẫu thân như vậy, đã từng nghĩ đến con và đại ca chưa? Đại ca?”

Đoạn Vân Hoa như chợt nắm được cọng cỏ cứu mạng, hét lớn: “Con phải đi nói với đại ca!”

Thấy nàng định xông ra ngoài, Đoạn Thiếu Khanh lập tức quát lớn: “Đưa nhị cô nương về phòng, trong hai ngày tới không được bước ra khỏi cửa!”

Ngày mai là dịp nghỉ giữa kỳ của Quốc Tử Giám. Đoạn Thiếu Khanh đã bàn bạc với lão phu nhân, định chờ Đoạn Vân Thần và Đoạn Vân Lãng trở về rồi mới báo tin việc Kiều thị bị hưu.

“Buông ra, buông ta ra!” Đoạn Vân Hoa vùng vẫy kịch liệt.

Ở góc phòng, Đoạn Vân Linh đứng yên lặng, nhìn nhị tỷ vừa khóc vừa gào bị nha hoàn kéo đi, nhẹ nhàng cắn môi. Thì ra nhị tỷ vẫn luôn hung hăng kiêu ngạo trước mặt nàng và đại tỷ, nhưng đối diện với phụ thân lại yếu ớt đến vậy, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ánh mắt nàng lặng lẽ chuyển sang Tân Dữu.

Biểu tỷ lại có thể khiến phụ thân hưu cả đích mẫu! Chẳng lẽ biểu tỷ không thấy sợ chút nào sao? Không ai đến giải đáp thắc mắc cho tiểu thứ nữ đang đứng nơi góc khuất ấy, nhưng rõ ràng đang ở ngay giữa tâm bão, Đoạn Vân Linh chưa bao giờ cảm thấy bình an như lúc này.

“Đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy?” Nhị lão gia Đoạn Văn Bách cùng nhị thái thái Chu thị vội vã chạy đến, vừa khéo nhìn thấy cảnh Đoạn Vân Hoa bị kéo đi.

“Nhị đệ đừng hỏi nhiều nữa.” Đoạn Thiếu Khanh mặt mày âm trầm, trông như già đi mấy tuổi trong khoảnh khắc.

Phía Thiếu Khanh phủ vì việc đại thái thái bị bất ngờ hưu bỏ mà lòng người rúng động, thì bên phủ họ Kiều nhà của Kiều thị cũng vừa nhận được thư do phủ họ Đoạn gửi tới.

Chủ mẫu nhà họ Kiều là tẩu tẩu của Kiều thị - Ninh thị. Sau khi mở thư đọc qua, sắc mặt bà ta lập tức đại biến.

Để tránh hai nhà tranh cãi lớn, thư không đề cập đến việc Khấu Thanh Thanh ngã xuống vách núi, nhưng lại viết rõ ràng rằng chuyện tuấn mã kinh sợ là do Kiều thị đứng sau giật dây. Đây chính là lý do để Đoạn gia đưa ra hưu thư.

Lá thư trong tay Ninh thị run lên bần bật, bà hoàn toàn không thể tin nổi, bèn đọc lại từng chữ từ đầu. Tiểu cô của bà lại dám làm ra chuyện tày trời như vậy? Những lời đồn ngoài kia hóa ra đều là thật!

“Đi gọi lão gia về phủ ngay!”

Đúng lúc này, một thiếu nữ từ ngoài cửa bước vào.

Thiếu nữ mày liễu mắt hạnh, dung mạo tươi tắn, vừa mở miệng đã toát lên khí chất hoạt bát: “Mẫu thân, con nhớ cô mẫu quá, ngày mai có thể đến thăm người được không?”

Thiếu nữ ấy chính là cháu gái bên nhà của Kiều thị, khuê danh là Kiều Nhược Trúc.

Ninh thị đang trong cơn chấn động dữ dội, nghe con nói vậy liền buột miệng quát lớn: “Cút ngay về phòng!”

“Mẫu thân?” Kiều Nhược Trúc ngơ ngác, như vừa bị tát một cái, gò má nóng bừng lên như thiêu.

“Về ngay!”

Nhược Trúc đưa tay ôm mặt, quay đầu chạy vụt đi.

Đến khi người nhà họ Kiều tới phủ Thiếu Khanh, trời đã lên đèn rực rỡ. Khắp phủ tuy sáng trưng ánh lửa, song lại vắng lặng lạnh lẽo. Lão phu nhân chẳng còn lòng dạ nào dùng bữa, những người khác dĩ nhiên cũng chẳng buồn động đũa.

Kiều thị khóc đến mệt lả, mắng chửi cũng đã đủ, cuối cùng đờ đẫn ngồi im như tượng gỗ. Mãi đến khi bị đỡ dậy để đưa ra ngoài, bà ta bỗng khựng lại, cất giọng khàn khàn: “Ta muốn nói vài lời với biểu cô nương.”

Người đỡ Kiều thị không khỏi quay sang nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân định từ chối theo bản năng, nhưng lại lo bà ta phát cuồng, đành đưa mắt nhìn sang Tân Dữu.

“Vừa hay, ta cũng muốn nói với Kiều phu nhân đôi lời.” Tân Dữu bước về phía trước.

Cách xưng hô đã thay đổi. Một tiếng “Kiều phu nhân” ấy, như lưỡi dao bén nhọn đâm sâu vào da thịt, khiến Kiều thị thêm nhức nhối. Bà ta trừng mắt nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt mình, đôi tay run rẩy không kiểm soát nổi.

“Biểu cô nương kết cục thế này, ngươi hài lòng chưa?” Kiều thị khó nhọc rặn ra câu hỏi.

Nghe vậy, ánh mắt của lão phu nhân và Đoạn Thiếu Khanh đồng loạt rơi trên người Tân Dữu.

“Nói hài lòng thì cũng không đúng. Có lỗi thì phải chịu tội, như thế mới gọi là có công đạo.” Nàng thản nhiên đáp.

Là để cho người đã khuất cô nương họ Khấu có một lời an ủi nơi chín suối.

“Ta cũng muốn hỏi Kiều phu nhân, vì sao phải đối xử với ta như thế?” Giọng nàng mang vẻ nghi hoặc đúng mực.

Kiều thị biến sắc mấy lượt, cố gắng nuốt trọn nỗi oán hận như sóng cồn đang dâng lên, cuối cùng lạnh lùng nói: “Không muốn ngươi gả cho Thần nhi. Ngươi không xứng với nó.”

“Vậy sao?” Tân Dữu kéo dài giọng, khoé môi nhếch lên, ý giễu cợt lướt qua như ánh chớp.

Thật là một người mẫu thân tận tâm vì con, đến giờ phút này rồi vẫn chỉ dám nói nửa câu sự thật.

Rõ ràng, chính món gia sản kia mới là nguyên nhân khiến Khấu Thanh Thanh mất mạng. Nếu không có số tiền ấy, bà ta không hài lòng chuyện cưới gả, thì cứ việc từ chối dứt khoát là được rồi.

Thế nhưng, cho dù Kiều thị hiện tại căm hận lão phu nhân vì ép con trai hưu thê, hận luôn cả Đoạn Thiếu Khanh vì đoạn tuyệt nghĩa bao năm, bà ta vẫn cắn răng không nhắc đến nửa chữ về gia sản ấy.

Bởi bà ta sợ. Sợ rằng nhắc đến rồi, thiếu nữ trước mặt sẽ đòi lại toàn bộ, khi ấy con trai nữ nhi bà ta sẽ không còn phần gì nữa.

Tân Dữu nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm thương xót cho Khấu Thanh Thanh.

Nếu ngày đó, Kiều thị có thể có một chút tình mẫu tử như bây giờ dành cho con mình, biết đâu bi kịch đã chẳng xảy ra. Nàng lặng lẽ trở về bên cạnh lão phu nhân, từ tốn không nói gì thêm.

Cơm phải ăn từng miếng, giờ phút này, quan trọng nhất là xác lập chuyện Kiều thị bị hưu, còn về chuyện gia sản của Khấu Thanh Thanh, sau này phải cùng Tiểu Liên tính toán rõ ràng.

Người nhà họ Kiều cũng biết mình đuối lý, không dám làm ầm ĩ; Kiều thị cũng im lặng không nổi cơn điên, khiến lão phu nhân nhẹ nhõm hẳn, dịu giọng dỗ dành Tân Dữu: “Đừng để tâm lời bà ta, về Vãn Tình cư nghỉ ngơi đi.”

“Thanh Thanh cáo lui.”

Đoạn Vân Linh lặng lẽ theo sau, đuổi kịp nàng thì nhỏ giọng nói lời cảm ơn: “Biểu tỷ, muội cảm ơn tỷ.”

Tân Dữu mỉm cười dịu dàng: “Có được kết cục hôm nay, không thể không nhờ đến dũng khí của muội.”

Dũng khí?

Đoạn Vân Linh lẩm bẩm nhắc lại hai chữ ấy, đôi mắt bất giác đỏ hoe: “Muội vẫn luôn nghĩ, tất cả đều vô ích cả.”

“Không đâu. Dũng khí mãi là một trong những phẩm chất quý giá nhất đặc biệt là với nữ tử chúng ta.”

Đó là lời mẫu thân nàng từng dạy khi nàng còn rất nhỏ. Nàng luôn khắc ghi trong tim, và không ngừng cố gắng sở hữu nó chính nhờ vậy, mà khi tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân chết thảm, nàng mới không bị gục ngã.

“Biểu tỷ Thanh Thanh, sau này đại tỷ sẽ ra sao?” Đoạn Vân Linh rụt rè hỏi, nhắc đến Đoạn Vân Uyển người đã bị đưa đi thay y phục rồi không thấy xuất hiện nữa.

“Ta không biết.” Tân Dữu đáp một cách chân thành: “Nhưng ta nghĩ, cho dù kết cục có tệ đến đâu, thì cũng vẫn tốt hơn việc bị ác tỳ đè đầu dìm chết trong hồ.”

Đoạn Vân Linh khẽ cắn môi, lặng lẽ gật đầu, dõi theo bóng dáng Tân Dữu đang dần chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Về đến Vãn Tình cư, Tân Dữu liền gọi Phương ma ma đến: “Ngày mai, hai nhà Đoạn - Kiều sẽ còn phải giao nhận tài sản, Đới công tử và Nhị công tử cũng sẽ được nghỉ phép từ Quốc Tử Giám trở về, trong phủ chắc chắn sẽ rối ren. Ma ma, ta muốn nhờ người một việc.”

“Cô nương nói thế là đánh chết lão thân rồi. Có việc gì xin cứ dặn dò, lão thân dẫu phải dốc sức già cũng không dám từ nan.”

Kiều thị bị hưu, không chỉ có Tiểu Liên, mà cả Phương ma ma cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn như bừng gió xuân.

“Ma ma giúp ta dò hỏi một hiệu sách tên là Thanh Tùng Thư Cục.”