Chương 227: Cầu viện binh

2783 Chữ 25/10/2025

Trước đó, khi Vương ma ma khoe công với Tân Dữu rằng nay hơn phân nửa hạ nhân trong phủ Thiếu Khanh đều hướng về Vãn Tình cư, Tân Dữu suýt nữa sững sờ đến há miệng. Người trong phủ Thiếu Khanh chẳng phải dễ thu phục quá rồi sao?

Nghe xong lời bẩm báo của Vương ma ma, Tân Dữu chỉ khẽ nói một tiếng vất vả, rồi rời phòng bước ra ngoài. Trong viện, hương xuân tươi tốt, cỏ cây tươi xanh rợp bóng, bướm sặc sỡ tung bay dập dìu.

Cơn mệt mỏi do một đêm trằn trọc khó ngủ đã tan biến. Tân Dữu ngẩng đầu nhìn về phía Như Ý Đường, trầm ngâm suy nghĩ: Chuyện tiểu thư họ Chu cáo trạng chắc chắn đã lan truyền khắp nơi. Vậy người kia sẽ phản ứng thế nào?

Lúc này, hoàng hôn đã dần buông xuống, ráng chiều như thiêu đốt tầng mây trên bầu trời. Có người vội vã đến bẩm báo: “Biểu cô nương, người của Thanh Tùng Thư Cục đến, nói có chuyện muốn gặp cô nương.”

Tân Dữu không trì hoãn, lập tức đến tiền viện.

Trong sảnh nhỏ, Lưu Chu đang đứng chờ. Vừa thấy nàng, hắn liền vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy cung kính hành lễ: “Đông gia.”

Tân Dữu phất tay bảo tiểu tư dâng trà lui ra, rồi hỏi: “Có chuyện gì?”

Lưu Chu lấy từ trong ngực áo ra một phong thư: “Có một vị Cẩm Lân Vệ từng giúp chúng ta đuổi bọn trộm ban đêm trước đây, hôm nay đưa thư đến, nói là gửi riêng cho cô nương.”

Trước kia, từng có kẻ lẻn vào Thanh Tùng Thư Cục mưu đồ cướp bóc, Hạ Thanh Tiêu liền phái năm mươi Cẩm Lân Vệ đến hỗ trợ. Từ đó về sau, các Cẩm Lân Vệ thỉnh thoảng lại lui tới thư cục, Lưu Chu vì vậy mà dần quen mặt, trở nên thân thiết với vài người trong số họ.

Tân Dữu nhận lấy phong thư, rút giấy bên trong ra đọc. Nàng đọc rất nhanh, rồi lại nghiêm túc đọc thêm lần nữa, ánh mắt mỗi lúc một trầm sâu, tay cũng siết chặt tờ thư.

“Đông gia, có chuyện gì sao?” Lưu Chu lo lắng hỏi.

Tân Dữu bỗng bật cười: “Không sao cả. Trời cũng không còn sớm, ngươi mau quay về thư cục đi.”

Lưu Chu ngẩn người trong chốc lát. Hình như chưa từng thấy Đông gia nở nụ cười rạng rỡ đến vậy.

“Sao thế?” Tân Dữu hỏi.

“Đông gia trông có vẻ tâm trạng rất tốt.” Lưu Chu chợt thấy trong lòng dấy lên mấy phần cảnh giác, thăm dò nói: “Chắc là vì trở về nhà nên thoải mái hơn, tiểu nhân thấy người trong phủ Thiếu Khanh đối với Đông gia chu đáo lắm.”

Lỡ đâu Đông gia cảm thấy ở phủ Thiếu Khanh dễ chịu, rồi không quay về thư cục nữa thì sao?

Tân Dữu bị sự đa nghi nho nhỏ ấy của tiểu nhị chọc cười: “Ngươi mới đến mà đã biết người trong phủ Thiếu Khanh đối với ta chu đáo rồi sao?”

“Sao lại không biết. Từ người giữ cửa đến tiểu tư dâng trà, ai cũng khách khí với tiểu nhân một trăm phần, chẳng phải đều là vì Đông gia sao? Chỉ vậy cũng đủ thấy địa vị của Đông gia trong lòng họ thế nào rồi.”

Nghe đến câu đó, Tân Dữu bất giác lại nhớ đến chuyện Vương ma ma và Lý ma ma vô tình “thu phục” được hơn nửa phủ Thiếu Khanh.

Thấy sắc mặt nàng khẽ biến, Lưu Chu gãi đầu hỏi: “Tiểu nhân nói sai điều gì sao?”

“Cũng không hẳn là sai.” Tân Dữu đáp, rồi dặn dò: “Về nói với chưởng quầy Hồ, bảo mọi người trong thư cục mấy hôm nay đừng đi lại lung tung, cứ an tâm làm việc. Ta ở thêm vài ngày rồi sẽ trở về.”

Vừa nghe Tân Dữu sẽ sớm quay lại, Lưu Chu như trút được gánh nặng, hớn hở cáo lui.

Tân Dữu quay lại Vãn Tình cư, sai Tiểu Liên mang tới một chậu nước, đốt bức thư rồi ném tro vào trong. Tiểu Liên không hỏi thư là gì, chỉ nhanh tay dọn sạch tàn tro còn sót.

Với Tân Dữu mà nói, mọi việc đều thuận lợi, rốt cuộc cũng có được một ngày tâm trạng khoan khoái. Nhưng đối với Thục phi, đó lại là tiếng sét giữa trời quang.

Trong điện Càn Thanh, nội thị nhỏ giọng bẩm báo: “Bệ hạ, Thục phi nương nương đã quỳ ngoài điện một canh giờ rồi ạ.”

Trong mắt Hưng Nguyên đế lóe lên tia chán ghét sâu sắc: “Bảo với nàng ta, hoặc là chết quỳ ở đây, hoặc là cút về đi.”

Ngoài điện, thân thể Thục phi run lên bần bật, đôi chân đã tê rần đến gần như mất cảm giác.

Rõ ràng mặt trời đã lặn, chỉ còn vài tia hoàng hôn vương vất trên nền trời, nhưng nàng lại cảm thấy như mình đang quỳ dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa hè, cả người tựa như bị lửa thiêu rát.

Nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt Thục phi sáng lên, vội vàng hỏi người nội thị vừa đến gần: “Hoàng thượng muốn gặp ta rồi sao?”

“Thục phi nương nương, xin người hãy về đi thôi.” Nội thị khuyên một câu, nhưng không dám trái lời thánh chỉ, liền thấp giọng nhắc lại: “Hoàng thượng nói, người hoặc là quỳ chết ở đây, hoặc là tự mình cút về.”

Thân thể Thục phi lảo đảo, suýt ngã sấp.

Hai cung nữ đi cùng vội vàng đỡ nàng dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nương nương, về thôi.”

Nội thị truyền chỉ kia cũng chẳng buồn quay đầu lại, lặng lẽ trở vào trong điện. Thục phi trừng mắt nhìn cánh cửa cung khép chặt, trong mắt đầy oán hận và bi phẫn.

Nàng luôn biết, hoàng thượng không yêu nàng, nhưng dù sao nàng cũng đã bên cạnh người suốt hai mươi năm dài đằng đẵng, chẳng lẽ đến cả chút tình thân cũng không có sao? Người nam nhân này sao lại có thể vô tình đến thế?

Nhưng cho dù có oán trách đến mấy, hận thấu xương đến mấy, cũng chẳng thể cứu được huynh trưởng đã mất mạng, càng chẳng thể giúp gì cho con trai đang gặp nạn. Nghĩ đến cái chết thảm của huynh trưởng, Thục phi cắn mạnh vào môi đến rướm máu.

Nàng không thể ngồi chờ chết. Giờ đây con trai bị giam vào Tông Nhân phủ, nhưng ít ra người vẫn còn sống, nàng vẫn còn cơ hội để cứu lấy hắn!

“Đỡ… đỡ bổn cung dậy.” Đã quá lâu rồi chưa chịu khổ như vậy, đến cả nói chuyện nàng cũng không còn chút sức.

Cung nữ đỡ nàng đứng lên, dìu đi về hướng Hạm Đạm cung, vừa đi được một đoạn, Thục phi bỗng lên tiếng: “Không, đi Từ Ninh cung.”

Nếu thiên hạ này còn có ai có thể khuyên được hoàng thượng, thì người đó chỉ có thể là Thái hậu. Dĩ nhiên, từng có một người còn hiệu quả hơn cả Thái hậu nhưng tiếc thay, người ấy nay đã chết đến không thể chết lại lần nữa rồi.

Nghĩ đến cái chết của Tân hoàng hậu, khóe môi Thục phi khẽ nhếch lên, ánh mắt bỗng trở nên sáng rực như thiêu đốt.

“Thái hậu, Thục phi cầu kiến.”

Lúc này, Thái hậu đang ung dung dùng anh đào. Trong chiếc bát sứ trắng là từng quả anh đào đỏ mọng như mã não, khiến người nhìn thèm nhỏ dãi.

Anh đào tuy quý hiếm nhưng với nhà quyền quý vẫn là vật phẩm có thể tìm được. Thái hậu khẩu vị tốt, một quả nối một quả, ăn mãi không chán.

Hứng thú đang cao mà bị gián đoạn, Thái hậu hơi cau mày, nhàn nhạt phất tay: “Cho vào đi.”

Chẳng bao lâu sau, Thục phi được cung nữ dìu vào, thân thể mềm nhũn, vừa thấy Thái hậu liền quỳ sụp xuống: “Thần thiếp tham kiến Thái hậu.”

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng, Thái hậu có phần bất ngờ: “Sao lại ra nông nỗi này?”

Thục phi lập tức sụp người xuống: “Thái hậu, xin người cứu lấy Diễm nhi!”

Với Thái hậu, sống chết của Thục phi vốn chẳng đáng bận tâm, nhưng vừa nghe đến chuyện bảo bối cháu trai có biến, bà lập tức ngồi thẳng người: “Diễm nhi làm sao vậy?”

“Diễm nhi... Diễm nhi bị nhốt vào Tông Nhân phủ rồi ạ!” Thục phi che mặt khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa.

Thái hậu lập tức chau mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Diễm nhi lại bị nhốt vào Tông Nhân phủ?”

“Cụ thể thần thiếp cũng không rõ, chỉ biết hoàng thượng nổi giận lôi đình. Thần thiếp đến Càn Thanh cung cầu kiến, quỳ suốt một thời gian dài cũng chẳng gặp được người.”

Thục phi đương nhiên là rõ ràng đầu đuôi, dù gì nàng cũng đã chủ quản hậu cung hơn mười năm, chút nhân mạch cùng tai mắt ấy vẫn còn đủ dùng. Ngược lại, Thái hậu người có con có cháu, cuộc sống an nhàn hưởng thụ, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp không hết, lại rất thích hóng chuyện hậu cung nhưng chẳng hề để tâm đến quốc sự. Huống hồ Hưng Nguyên đế còn từng căn dặn, không ai được tự tiện quấy nhiễu sự yên tĩnh của Thái hậu, bởi thế phần lớn những tin tức trong cung đều bị chặn ngoài cửa từ sớm.

“Thái hậu, cầu xin người cứu lấy Diễm nhi. Diễm nhi bị nhốt vào nơi đó, chẳng biết đang phải chịu bao nhiêu khổ cực.”

Thục phi khóc kể một trận thảm thiết, khiến Thái hậu xót cháu như đứt từng khúc ruột, lập tức sai truyền kiệu ngự đến thẳng Càn Thanh cung.

“Bệ hạ, Thái hậu giá lâm.”

Nghe nội thị bẩm báo, Hưng Nguyên đế nhíu mày, vội vàng đứng dậy ra nghênh đón.

“Trời đã tối rồi, nếu mẫu hậu muốn gặp nhi thần, chỉ cần sai người truyền một tiếng là được rồi.” Hưng Nguyên đế tự tay đỡ lấy Thái hậu, cung nữ dìu Thái hậu cũng lặng lẽ lùi ra một bên.

Thái hậu vốn biết nhi tử mình luôn hiếu thuận, nên cũng không vòng vo: “Ai gia nghe nói Diễm nhi bị nhốt vào Tông Nhân phủ, chuyện đó có thật không?”

Hưng Nguyên đế gật đầu xác nhận. Sắc mặt Thái hậu lập tức trầm xuống.