Chương 228: Trong mưa

2921 Chữ 25/10/2025

“Diễm nhi dù sao cũng là hoàng tử, sao có thể tùy tiện nhốt vào Tông Nhân phủ như vậy?”

Hưng Nguyên đế đoán ngay được là do Thục phi đến cáo trạng, đành nén giận giải thích: “Hắn đi Định Bắc cứu tế, lại phạm phải trọng tội.”

“Đi cứu tế vốn là chuyện vất vả, có thể phạm lỗi gì được? Chẳng phải Diễm nhi còn mang vạn dân tán* về kinh sao?” (*Vạn dân tán: chiếc ô được dân chúng tặng để biểu thị lòng biết ơn sâu sắc.)

Hưng Nguyên đế vốn không định kể những chuyện dơ bẩn đó cho Thái hậu nghe, nhưng thấy bà nhất quyết không chịu buông, ông đành nói rõ: “Tên hỗn trướng ấy đã tham ô ngân lượng cứu tế, thậm chí còn có nghi ngờ là sát hại dân lành.”

Thái hậu ngây người như bị sét đánh giữa trời quang.

Hưng Nguyên đế nhân cơ hội khuyên: “Mẫu hậu, chuyện đã đến nước này, người nên sớm quay về nghỉ ngơi đi thì hơn.”

Thái hậu căn bản không tiếp lời: “Hoàng đế, ai gia có chỗ không hiểu.”

“Xin mẫu hậu cứ nói.”

“Đại Hạ này chẳng phải là của nhà chúng ta sao? Diễm nhi đi một chuyến khổ cực, mang về chút bạc, chẳng phải cũng là tiền của nhà chúng ta ư?”

Tiền của mình, sao lại gọi là tham ô? Thái hậu nói ra lời ấy bằng giọng điệu vô cùng đương nhiên, khiến Hưng Nguyên đế nghẹn cứng nơi ngực.

Nếu là người khác nói ra câu này, ông đã sớm truyền lệnh đánh chết dưới Ngọ Môn không cần hỏi lý do. Nhưng người nói đây lại là lão mẫu thân gần bảy mươi, cả chữ to cũng không biết lấy một chữ.

Hưng Nguyên đế đành phải dùng lời lẽ dễ hiểu nhất để khuyên giải: “Ví như mẫu hậu cai quản gia sự, nhà ta có một trang trại chẳng may bị cháy, người từ công quỹ rút bạc ra để dựng lại. Kết quả là kẻ được cử đi làm việc ấy lại chiếm đoạt số bạc đó. Trang trại không được dựng lại, dân trong trại rét mướt đói khát mà chết, đất đai hoang hóa. Cho dù người làm việc đó là người nhà ta, chẳng lẽ không nên bị xử phạt sao? Nếu ai ai cũng học theo như vậy, chẳng phải nhà ta sẽ tiêu tán sớm thôi sao?”

Thái hậu bị thuyết phục phần nào, do dự nói: “Nhưng mà giam vào Tông Nhân phủ thì vẫn là quá nặng rồi?”

“Cũng chẳng phải tra khảo đánh đập gì, chỉ là tạm thời không được tự do, như vậy đã gọi là nặng nề sao?”

“Vậy cũng được.” Trước khi rời đi, Thái hậu vẫn không yên tâm mà dặn dò: “Ngươi cũng đừng giận quá làm gì, cha con với nhau nào có thù hận qua đêm.”

“Nhi thần hiểu rồi.”

Tiễn Thái hậu rời đi, sắc mặt Hưng Nguyên đế trầm xuống, lập tức sai nội thị đến Hạm Đạm cung truyền chỉ.

Trong Hạm Đạm cung, Thục phi bất an đi qua đi lại. Thái hậu có thể khiến hoàng thượng hồi tâm chuyển ý không?

“Nương nương, bên Càn Thanh cung có người tới.”

Thục phi lập tức bước nhanh ra ngoài. Người tới là một thái giám theo hầu chừng hai bảy, hai tám tuổi.

“Truyền khẩu dụ của thánh thượng: Thục phi dạy con không nghiêm, từ hôm nay ở lại Hạm Đạm cung tự kiểm điểm bản thân.” Thái giám nói xong liền rời đi như trốn chạy, chẳng khác nào Hạm Đạm cung là nơi hổ lang rình rập.

Thục phi sững sờ đứng đó thật lâu, sau đó chộp lấy chén trà trên bàn, ném mạnh xuống đất.

Chén trà vỡ vụn, cung nhân xung quanh nín thở không dám thở mạnh, chỉ có một mụ bà già dặn dám bước lên khuyên giải: “Lúc này, nương nương càng phải giữ vững bình tĩnh mới được.”

“Bổn cung chỉ là không ngờ?”

Không ngờ đế vương lại có thể vô tình đến thế.

Những lời phía sau, Thục phi không nói ra, chỉ nắm lấy tay bà vú, khẽ lẩm bẩm: “Người Càn Thanh cung đến nhanh như vậy, có nghĩa là Thái hậu về cung rất sớm. Vậy người có khuyên được hoàng thượng không?”

Ma ma dịu dàng an ủi: “Hoàng thượng xưa nay hiếu thuận với Thái hậu nhất. Người đã trở về sớm thế này, chứng tỏ những gì người nói, hoàng thượng đều đã lắng nghe. Nương nương cứ yên tâm, đợi hoàng thượng nguôi giận, điện hạ chắc chắn sẽ được thả ra.”

“Hi vọng là vậy...” Thục phi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, song vẫn không nhịn được mà nuôi chút hy vọng vào Thái hậu.

Bóng tối buông xuống hoàn toàn, vầng trăng non cô độc lơ lửng giữa bầu trời, còn Hạm Đạm cung vốn ngày trước huy hoàng lộng lẫy, nay chìm vào tĩnh mịch lạnh lẽo của đêm đen.

Sáng hôm sau, mưa rơi lất phất. Tân Dữu che một chiếc ô bằng giấy dầu, rời khỏi phủ Thiếu Khanh.

Trong bức thư mà Lưu Chu đưa tới hôm qua, có nhắc đến một vài chuyện xảy ra sau khi tiểu thư Chu chặn kiệu tố cáo, cũng có nói hôm nay Hạ Thanh Tiêu sẽ khởi hành đến Định Bắc.

Giữa lúc phong ba sắp nổi, nàng và Hạ đại nhân không tiện gặp mặt nói chuyện, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn ra phố dạo một vòng, xem thử tình hình đã có gì thay đổi hay chưa.

Phố xá vẫn đông đúc tấp nập, náo nhiệt như cũ, thật ra chẳng có gì khác lạ. Kinh thành dường như vĩnh viễn luôn phồn hoa như thế. Tân Dữu thu ô, tiện tay bước vào một quán trà ven đường.

Cũng không hẳn là “tiện tay”, bởi quán trà này ở ngay gần nha môn Thuận Thiên phủ. Vừa ngồi uống trà, nàng đã nghe thấy vài người vào quán giết thời gian bàn tán về chuyện hôm qua.

“Cô nương hôm qua chắc bị nhốt vào đại lao rồi chứ?”

“Mấy vị khâm sai đi cứu tế kia không những tham ô, mà còn giết người? Ngươi tin được à?”

“Chắc là bịa thôi. Ta có họ hàng ở Bình Thành, mới gửi thư về cách đây không lâu, nói là quan phủ phát không ít gạo đấy chứ.”

Vừa nghe có người có thân thích ở Bình Thành, mấy kẻ xung quanh liền rộ lên hỏi han.

“Vậy chẳng phải là cô nương kia nói bậy à? Nàng ta làm thế để được gì chứ, không sợ bị chém đầu sao?”

“Biết đâu đầu óc nàng ấy có vấn đề.”

Tân Dữu lười nghe tiếp, gọi tiểu nhị tính tiền rồi bước ra ngoài. Mưa bụi bay bay, giăng khắp đất trời, tiếng bàn tán sau lưng dần chìm vào xa vắng.

“Cô nương, người đừng để tâm đến mấy kẻ đó. Họ toàn là người không biết suy nghĩ thôi.” Tiểu Liên nhẹ giọng an ủi.

Tân Dữu mỉm cười: “Quả đúng như thế.”

Người ở ngay dưới chân thiên tử còn biết được ít nhiều, chứ những dân chúng ở vùng sơn dã hẻo lánh thậm chí chẳng rõ đang là niên hiệu gì, càng không biết ai đang làm hoàng đế. Chính vì hiểu rõ điều đó, đám người như Khánh vương mới dám làm chuyện tàn ác, che mắt thiên hạ. Phía trước có một đoàn xe ngựa đang đi về hướng Bắc.

“Cô nương, là Hạ đại nhân kìa!” Tiểu Liên vội kéo tay áo Tân Dữu nhắc nhở.

Tân Dữu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân ảnh cao lớn, thẳng tắp trên lưng ngựa kia. Đúng lúc ấy, Hạ Thanh Tiêu chợt quay đầu lại.

Trên phố, không ít người vén tay áo che mưa, vội vã bước nhanh, còn những người cầm ô thì thong thả hơn nhiều, từng đóa hoa dù lặng lẽ nở rộ trong mưa bụi.

Hạ Thanh Tiêu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, ánh mắt cũng vô thức dừng lại nơi thiếu nữ đang che ô nơi ven đường.

Thuộc hạ nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức nhận ra đó là Tân Dữu, liền hạ giọng hỏi: “Đại nhân, là Khấu cô nương. Có cần tiểu nhân đi truyền lời không?”

“Không cần.” Hạ Thanh Tiêu rất nhanh thu lại ánh nhìn, quay đầu đi chỗ khác.

Một đoàn xe ngựa dần khuất bóng trong màn mưa mờ ảo.

“Cô nương, Hạ đại nhân hình như nhìn thấy người rồi.”

“Ừ. Về phủ Thiếu Khanh thôi.”

Hai người lúc đi thì đi bộ, lúc về Tiểu Liên thuê một chiếc xe ngựa ven đường cho tiện. Lúc này tại phủ Thiếu Khanh, đang tiếp đón một vị khách khiến người ta đau đầu không thôi.

“Tại hạ muốn gặp Khấu cô nương.” Vừa mở miệng, Đới Trạch đã khiến lão phu nhân người đã nghĩ ra vô số khả năng phải sững sờ tại chỗ.

Cố Xương bá còn chưa phát tang, Khánh vương thì vừa bị giam vào Tông Nhân phủ, thế mà vị thế tử còn đang chịu tang này lại chạy tới làm gì?

Vốn dĩ trong thời kỳ giữ đại tang, không nên tùy tiện bước vào nhà người khác. Nhưng lão phu nhân cũng biết rõ, vị thế tử Cố Xương bá này vốn là kẻ ngông nghênh không sợ trời không sợ đất, nếu để hắn làm ầm lên trước cửa, trong lúc phủ Thiếu Khanh đang cố gắng tránh xa thị phi thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân.

“Ngươi muốn gặp ai?” Lão phu nhân xác nhận lần nữa.

“Ta đến tìm Khấu cô nương.” Vẻ mặt Đới Trạch dửng dưng, chỉ khi nhắc đến Khấu cô nương, ánh mắt hắn mới sáng lên đôi chút.

Sắc mặt lão phu nhân không kìm được mà trầm xuống. Bà còn tưởng tên công tử bột này tới là vì lo phủ Thiếu Khanh muốn hủy hôn, ai dè hắn lại lấy danh nghĩa cháu rể tương lai mà đòi gặp ngoại tôn nữ của mình?

“Thế tử nên quay về thì hơn, nữ nhi nhà ta không tiện gặp mặt nam nhân ngoài họ.”

Đới Trạch từ khi phụ thân qua đời tuy có vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng thực ra bản tính trời sinh ngang ngược, nào dễ gì sửa đổi trong một sớm một chiều.

Vừa nghe nói không cho gặp, hắn lập tức nhảy dựng lên: “Lão phu nhân nói vậy là không đúng rồi! Ta không tính là người ngoài, ta là biểu tỷ phu của nàng ấy!”

Tân Dữu vừa bước chân vào Như Ý đường, thì đúng lúc nghe thấy tiếng Đới Trạch đang lớn tiếng la lối.