Chương 208: Thất vọng

2904 Chữ 25/10/2025

Người đó đã biết đến sự tồn tại của công tử Tân rồi sao?

Tân Dữu nâng chén trà lên, vội vã uống một ngụm, vị thanh đắng lan trong cổ họng.

Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng, ánh mắt ẩn giấu sự lo lắng: “Thánh thượng nghi ngờ tiên sinh Tùng Linh chính là công tử Tân.”

Bàn tay cầm chén trà của Tân Dữu thoáng siết lại. Người đó thông minh hơn nàng nghĩ.

“Hạ đại nhân.”

“Cô nương.” Hạ Thanh Tiêu gọi khẽ.

“Vâng?” Tân Dữu ngẩng đầu.

“Thánh thượng đoán rằng tiên sinh Tùng Linh vẫn còn ở trong kinh, đã hạ chỉ, lệnh cho ta dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra người.”

Tân Dữu trầm mặc một lát, rồi hỏi: “Vậy Hạ đại nhân có nắm chắc không?”

“Cũng chính vì thế, ta mới muốn hỏi lại cô nương.” Hạ Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, giọng nhẹ mà không lạnh: “Cô nương cảm thấy, ta có tìm ra được tiên sinh Tùng Linh không? Và cô nương mong ta tìm ra hay không?”

Nếu câu hỏi này đến từ người khác, Tân Dữu nhất định sẽ cho là một lời uy hiếp. Nhưng người trước mặt lại dùng ánh mắt dịu dàng chân thành, không hề che giấu, nàng biết hắn thật lòng muốn biết suy nghĩ của nàng. Hắn biết tiên sinh Tùng Linh chính là công tử họ Tân, mà công tử họ Tân chính là nàng.

“Tại hạ có một câu hỏi,” Tân Dữu chậm rãi nói: “Không biết Hạ đại nhân có tiện trả lời không?”

“Mời cô nương cứ nói.”

“Tại sao Thánh thượng lại lập tức hạ lệnh xử chết Cố Xương bá? Còn với Thục phi và Khánh Vương, người có thể hiện ý định gì không?”

Hạ Thanh Tiêu lắc đầu nhẹ: “Thánh tâm khó dò. Đối với Thục phi và Khánh Vương, Thánh thượng chưa từng biểu lộ thái độ rõ ràng.”

“Ít nhất hiện tại, người chưa có ý định công bố chuyện phủ Cố Xương bá mưu hại di mẫu ta, đúng không?”

Hạ Thanh Tiêu khẽ thở ra, nét mặt mang theo chút áy náy: “Có lẽ là vì Thánh thượng biết được sự tồn tại của công tử họ Tân, nên muốn đợi tìm được người rồi mới quyết định tiếp.”

Khóe môi Tân Dữu khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mang theo sự giễu cợt: “Nếu tìm được đích tử, có thể sẽ nghiêm trị Thục phi mẫu tử. Nếu không tìm được, thì một vị hoàng tử trưởng thành như Khánh Vương vẫn còn dùng được, phải không?”

Quả thật là tiến lui đều có chỗ, chẳng hề chịu thiệt.

Hạ Thanh Tiêu nhận ra nàng đang tức giận, nhưng cũng không tùy tiện thuận theo lời nàng: “Có thể như cô nương nghĩ, cũng có thể là Thánh thượng lo tin tức rò rỉ, khiến một số người manh động, gây bất lợi cho công tử họ Tân. Một vị đích tử, đúng là sẽ khiến rất nhiều người bất an.”

“Xem ra,” Tân Dữu buông nhẹ, giọng điệu nhàn nhạt như nước trà trong tay: “Hạ đại nhân sớm ngày tìm được tiên sinh Tùng Linh vẫn là việc tốt.”

Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu dừng lại trên gương mặt nàng thật lâu, thanh tĩnh như nước hồ xuân: “Nếu có thể ta hy vọng tiên sinh Tùng Linh vĩnh viễn rời xa chốn thị phi, tiêu dao giữa núi sông.”

Trở lại làm thiếu niên phóng khoáng trong lời kể của các nhân chứng ư?

Tân Dữu nghe thế, khẽ mỉm cười: “Tiếc là không thể.”

Nếu người kia chỉ nỡ giết mỗi Cố Xương bá thì thôi, nàng sẽ tự mình ra tay vậy. Lúc ấy, Hạ Thanh Tiêu vẫn chưa biết Tân Dữu đã hạ quyết tâm gì. Hắn chỉ thấy tiếc, nhưng nhiều hơn cả là thấu hiểu.

“Hiện tại trong kinh thành chưa ai biết dung mạo thật của tiên sinh Tùng Linh, nếu nhất thời chưa tìm ra, liệu Thánh thượng có làm khó Hạ đại nhân không?”

“Không đâu.”

Cho dù có, thì cũng chẳng phải chuyện mà cô nương họ Khấu cần bận lòng.

“Vậy thì tốt.” Tân Dữu gật nhẹ đầu.

Thấy sắc mặt nàng vẫn bình thản như nước, Hạ Thanh Tiêu hỏi: “Cô nương tiếp theo có dự định gì?”

Tân Dữu không muốn kéo Hạ Thanh Tiêu vào vòng xoáy sắp tới, chỉ cười nhẹ: “Trước là qua xem tình hình thôi. Xem lễ tang của Cố Xương bá thế nào, rồi xem nếu tìm không ra tiên sinh Tùng Linh, thì Thánh thượng sẽ ra sao.”

Nghe nàng nói "tĩnh quan kỳ biến", Hạ Thanh Tiêu mới phần nào yên tâm. Hắn lấy từ trong tay áo ra một bức họa, nhẹ nhàng trải ra trước mặt nàng.

Vừa liếc thấy thiếu niên trong tranh, mắt Tân Dữu hơi mở to. Đó chính là “công tử họ Tân” sau khi nàng dịch dung.

“Thánh thượng sai họa sư vẽ lại, dựa trên lời miêu tả của các nhân chứng.”

Tân Dữu cúi đầu nhìn kỹ thêm lần nữa, gật gù: “Rất giống. Tay nghề của họa sư quả thực cao siêu.”

Hạ Thanh Tiêu cẩn thận cuộn bức họa lại, giọng khẽ nhắc nhở: “Người phụ trách truy tìm tiên sinh Tùng Linh bên Kỳ Lân Vệ, ai nấy đều đã thấy bức vẽ này.”

“Ta hiểu rồi. Đa tạ Hạ đại nhân đã nhắc nhở.”

“Vậy thì ta xin cáo từ trước.” Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu dừng lại một thoáng trên gương mặt gầy gò của nàng, nuốt xuống những lời muốn nói, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng bảo: “Nếu cô nương cần gì, bất cứ khi nào cũng có thể tìm ta.”

Tân Dữu đứng dậy, khẽ nhún gối hành lễ: “Đa tạ Hạ đại nhân. Hiện tại ta chưa có gì cần.”

Nếu không trông cậy được vào người kia thì nàng sẽ tự mình đi đến cùng. Đường phía trước dù là tử lộ, cũng không nên kéo thêm người vô can xuống nước. Nàng đích thân tiễn Hạ Thanh Tiêu ra khỏi thư cục.

Ánh xuân rạng rỡ, bóng người trong bộ y phục đỏ sẫm bước đi trong ánh nắng, sắc mặt tuấn tú, thần thái ôn hòa, cứ như cũng đượm hương xuân trong trẻo. Hạ đại nhân, thực sự là người rất tuấn tú.

Tân Dữu dõi theo bóng chàng thật sâu, khẽ mỉm cười vẫy tay từ biệt. Hạ Thanh Tiêu gật đầu đáp lễ, rồi xoay người lên ngựa, dần đi xa.

Thấy nàng đứng mãi không nhúc nhích, Tiểu Liên bước đến gọi khẽ: “Tiểu thư?”

“Tiểu Liên, đi dạo với ta một chút.”

Ven đường cỏ non như nhung, liễu xanh rủ như mành, các cô gái bán hoa len lỏi giữa phố phường, miệng ngọt ngào rao bán.

Không biết đã đi bao xa, Tân Dữu dừng bước, ánh mắt xa xăm nhìn về một phủ đệ nơi đầu phố.

Giờ này, cổng phủ Cố Xương bá đã mở rộng, trắng xóa một mảnh tang phục, người ra kẻ vào tấp nập. Có mấy người cưỡi ngựa phi tới, dừng ngay trước cửa, dẫn đầu chính là Khánh Vương.

Tân Dữu nhẹ nhàng đặt tay lên gốc cây hòe to lớn, cắm rễ sâu giữa vỉa hè, lặng lẽ dõi mắt theo bóng lưng Khánh Vương đang bước vào phủ Cố Xương bá. Tiếng khóc than mơ hồ văng vẳng vọng ra từ trong phủ.

Tân Dữu đứng lặng một hồi, rồi trên đường quay về, nàng khẽ nói với Tiểu Liên: “Ngày mai, chúng ta lên núi Thiên Anh một chuyến.”

An táng hài cốt Khấu Thanh Thanh xong, nàng mới có thể dồn toàn tâm toàn lực làm điều mình phải làm.

Sau khi tin Cố Xương bá qua đời lan rộng khắp giới quan viên và quyền quý trong triều, mọi người rục rịch dò la khắp nơi nhưng chẳng ai moi được gì rõ ràng, nhất thời ai nấy đều lúng túng. Rốt cuộc có nên đến viếng hay không?

Không đi thì chẳng khác gì đắc tội với Khánh Vương. Mà nếu đến, cái chết của Cố Xương bá rõ ràng là có uẩn khúc, lỡ như khiến Thánh thượng bất mãn thì sao? Đúng là Cố Xương bá, đến lúc chết cũng vẫn khiến người ta đau đầu.

Vì vậy, một số nhà có quan hệ thân thiết thì dè dặt đích thân tới phúng viếng, những kẻ giao tình không sâu thì chỉ sai quản sự đến cho có mặt. Nếu so với tang lễ của một nhân vật như Cố Xương bá lúc sinh thời, nghi lễ như vậy thực sự quá đỗi lạnh lẽo.

Tâm tình người trong phủ Cố Xương bá, chẳng mấy ai ngoài phủ bận tâm, vì lúc này khắp đường phố kinh thành đã có thể thấy bóng dáng Kỳ Lân Vệ đi lại liên tục, hình như đang tìm kiếm điều gì đó.

Điều ấy càng khiến triều thần hoang mang lo sợ hơn, có người quen biết với chỉ huy Kỳ Lân Vệ liền lặng lẽ dò hỏi.

Chỉ huy Kỳ Lân Vệ họ Phùng, là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, nghe vậy chỉ khẽ thở dài: “Chuyện ấy đều do vị hầu gia kia quản, lão Phùng này có là chỉ huy cũng đâu chen chân nổi.”

Tìm Trường Lạc hầu Hạ Thanh Tiêu để hỏi? Thôi đi thôi đi, lỡ như truyền tới tai Thánh thượng sợ rằng sẽ trở thành Cố Xương bá thứ hai mất thôi.

Giữa lúc triều đình sóng ngầm cuồn cuộn, Tân Dữu chẳng bận tâm. Sáng sớm hôm sau, nàng liền dẫn theo Tiểu Liên, ngồi xe ngựa thẳng đến núi Thiên Anh.

Như lần trước, hai người đầu tiên ghé qua ngôi làng nhỏ dưới chân núi, đến thăm đôi vợ chồng già từng cứu mạng Tân Dữu.

“Cô nương là người trên cao, mà cứ nhớ mãi tới hai lão già nghèo này, khiến chúng tôi ái ngại quá chừng.”

Bà lão cũng tiếp lời: “Đúng đấy, Tết nhất lễ lạt cô nương còn sai người mang gạo, bột, thịt, trứng tới. Chúng tôi đúng là tu bao kiếp mới gặp được phúc phận này.”

Tân Dữu nắm tay bà lão, cười dịu dàng: “Vương bà bà, đừng nói vậy. Gặp được hai người mới là vận may của ta.”

Nói chuyện thân thiết một lúc, nàng để lại ít đồ tiếp tế mang theo. Vợ chồng già tiễn hai người ra tận đầu làng.

Xe ngựa rẽ vào quan đạo, chẳng bao lâu sau đã vòng qua khúc gấp, trực chỉ núi Thiên Anh.