Chương 182: Phương pháp quyên góp

2874 Chữ 06/08/2025

Chương Húc hoàn hồn, vội lắc đầu: “Tôn nhi không nói gì cả.”

Hắn đã hứa với Khấu cô nương phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để lộ với tổ mẫu.

Vừa ăn vài miếng canh thịt dê hầm, Chương Húc đã ngồi không yên: “Tổ mẫu, tôn nhi có chút việc phải ra ngoài một chuyến.”

Chu lão phu nhân ngẩn người: “Giữa trời đông giá rét như thế này, mới về nhà chưa được bao lâu đã lại muốn ra ngoài?”

“Đột nhiên nhớ ra có chút việc. Trước bữa trưa à không, cũng chưa chắc về kịp. Nếu không kịp ăn, tôn nhi sẽ cho người về báo một tiếng.”

Chương Húc nói rồi vội vã đi ra, đi được hai bước lại đột ngột quay đầu, nhe răng cười thật tươi với tổ mẫu: “Tổ mẫu, người có mang theo tiền lẻ không? Nếu có cho tôn nhi mượn chút xíu, vậy tôn nhi khỏi phải về phòng lấy.”

Chu lão phu nhân sai nha hoàn lấy tiền đưa cho hắn: “Cầm thêm chút nữa, nhớ mang theo vài người hầu, chớ có đi lung tung bậy bạ.”

“Tôn nhi biết rồi, tổ mẫu yên tâm.” Chương Húc phấn chấn bước nhanh rời đi.

Chu lão phu nhân khẽ nhíu mày, lập tức phân phó: “Theo sát đại công tử, xem nó đi đâu.”

Cháu đích tôn là cục vàng cục bạc của Chu lão phu nhân, bà sao dám lơ là.

Chương Húc rất nhanh đã lên xe ngựa: “Đến Thanh Tùng thư cục.”

Hắn muốn mời Khấu cô nương ăn cơm! Tết Nguyên Đán cận kề, trận động đất ở Định Bắc tuy kinh hoàng nhưng đối với đa số dân chúng trong kinh mà nói, cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu để bàn ra tán vào. Ai cần đi thăm thân thì đi, ai cần mua sắm vẫn mua, phố xá vẫn nhộn nhịp như thường.

Thanh Tùng thư cục không lâu sau đã tới nơi, Chương Húc nhảy xuống xe, sải bước đi vào.

“Cho hỏi Khấu cô nương có ở đây không?”

Chưởng quầy Hồ ngẩng đầu nhìn kỹ, hóa ra là vị công tử ăn chơi hạng nhì trong lòng ông.

Gần đây, lão chưởng quầy âm thầm phân hạng những người có dấu hiệu "thèm muốn" tiểu thư nhà mình. Công tử họ Đới là hạng nhất, còn vị công tử họ Chương đây là hạng hai.

Ngoài ra còn có hạng “quan lớn văn nhã” gồm Hạ đại nhân và công tử họ Khổng, xếp cùng cấp. Thêm một hạng "hàn môn tú tài" tạm thời chỉ có Cốc Dụ. Còn lại mấy kẻ mờ ám đến vì tiền tài thì bị gộp hết vào nhóm “lưu manh đường phố”.

Chẳng còn cách nào khác, tuổi tác đã cao, đầu óc đã chẳng linh lợi như trước, chỉ đành dùng cách này để dễ ghi nhớ. Ai bảo cô chủ nhà ông cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện hôn sự là khiến người ta nhọc lòng!

“Chương công tử tìm tiểu thư nhà ta sao?” Chưởng quầy Hồ cười híp mắt hỏi.

“Đúng vậy. cô nương chắc không bận chứ?”

“Thật là khéo, tiểu thư nhà ta vừa đến phủ Thiếu khanh, e là còn ở lại bên đó nghỉ lại một hai hôm.” Chưởng quầy Hồ vừa nói vừa cười, cả nếp nhăn cũng rạng rỡ.

“Sao không nói sớm.” Chương Húc bực bội hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

Xe ngựa vẫn đậu bên đường, Chương Húc hăm hở tới nơi rồi ôm một bụng thất vọng ra về, chẳng còn hứng đi đâu nữa, đành dặn phu xe chở thẳng về phủ.

Người hầu âm thầm đi theo cũng về tới Chương phủ, bẩm báo với Chu lão phu nhân: “Đại công tử đến Thanh Tùng thư cục tìm Khấu cô nương ạ.”

“Tìm Khấu cô nương?” Chu lão phu nhân từng nghe danh biểu cô nương ở phủ Thiếu khanh, giờ nghe thế không khỏi khựng lại trong lòng.

Chẳng lẽ Húc nhi có ý với Khấu cô nương?

Bà cũng từng nghe kể chuyện Khấu cô nương phát cháo cứu người, phải nói là lòng dạ không tệ. Nhưng vì một con mèo mà rải tiền như nước khắp phố, hành sự như vậy e rằng không hợp với nề nếp gia phong nhà họ Chương.

Đến bữa tối, Chu lão phu nhân cẩn thận thăm dò: “Húc nhi, cháu có biết Khấu cô nương không?”

Chương Húc lập tức cảnh giác: “Sao vậy ạ?”

Chẳng lẽ bí mật Khấu cô nương biết xem tướng đã bị lộ rồi? Chu lão phu nhân thoáng chột dạ, lòng cũng trầm xuống. Thái độ của Húc nhi thế kia, xem ra nỗi lo trong lòng bà quả thật không sai.

“Nghe người ta kể về việc Khấu cô nương phát cháo cứu người, lại nói thư cục nàng mở nằm ngay gần Quốc Tử Giám, nên tổ mẫu thấy tò mò, mới hỏi một chút.” Chu lão phu nhân giả như vô tình hỏi han.

“Ồ.” Chương Húc nhẹ nhõm thở phào: “Tôn nhi tất nhiên có biết Khấu cô nương, nhưng hai chúng ta chẳng thân thiết gì đâu.”

“Vậy à.” Chu lão phu nhân không hỏi thêm nữa, xoay người sai một quản sự phụ nữ lanh lợi: “Sáng mai ngươi đến Thanh Tùng thư cục một chuyến, gặp gỡ vị Khấu cô nương ấy một chút.”

Phủ Thiếu khanh bên này, lão phu nhân sau khi nghe chuyện Tân Dữu phát cháo cứu tế cũng tỏ vẻ tán thưởng: “Mẫu thân con hồi trẻ cũng mềm lòng như thế, chẳng chịu nổi cảnh người ta chịu khổ.”

Bà vốn đã có ý giữ cháu ngoại lại trong phủ, giờ lại thấy bỏ ra chút bạc để giúp đỡ dân nghèo, đổi lấy tiếng thơm cho phủ Thiếu khanh, quả thật đáng giá.

Về phần Đoạn Thiếu khanh, trong bụng thì muôn vàn không vui. Hắn hận nhất là cháu gái lại lần nữa trở thành đề tài bàn tán trong thiên hạ, khiến hắn giờ muốn “ra tay” cũng không tiện.

Trong lúc các phụ nhân bận rộn lo chuyện hôn nhân cho con cháu, thì Hoàng đế Hưng Nguyên cùng triều thần lại dốc toàn bộ tinh lực vào việc cứu trợ thiên tai.

Tấu chương từ Định Bắc liên tục bay về như tuyết rơi không ngớt. Từng tờ giấy mỏng manh nhưng lại nặng tựa núi đá, ép nặng lên lòng các đại thần và cả thánh thượng. Tình hình nơi vùng thiên tai còn nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu.

Vài ngày qua, ngân lượng trong quốc khố như nước chảy ra ngoài, vật tư cứu tế được vận chuyển không ngừng về Định Bắc. Đến lúc này, triều đình buộc phải đối diện với một sự thật không thể tránh né: không còn tiền.

Đại Hạ quốc rộng lớn là thế, nên việc khắp nơi bốn phương tám hướng luân phiên gặp thiên tai là điều không thể tránh.

Mới mùa hè vừa rồi, vì đợt lũ lụt phía Nam mà quốc khố đã hao tổn không ít. Mùa xuân lại gặp hạn, khiến thu hoạch bị ảnh hưởng. Giờ Định Bắc lại xảy ra đại địa chấn quốc khố thật sự cạn kiệt.

Làm sao moi ra được thêm ngân lượng, các đại thần tranh luận không thôi. Chương Thủ phụ thì vẫn ung dung múa miệng đánh thái cực, khiến Hưng Nguyên Đế giật cả gân xanh trên trán, hận không thể lật bàn rồng lên cho hả giận. Nhưng bàn rồng không thể lật, làm hỏng thì lại tốn một khoản tu sửa. Hưng Nguyên Đế day day mi tâm, trong đầu bất giác hiện lên một người.

Đây là thói quen đã ăn sâu trong ông suốt bao năm mỗi lần gặp chuyện khó, người đầu tiên ông nghĩ đến luôn là vị hoàng hậu đã rời cung.

Khi đó thiên hạ chưa định, chông gai trùng trùng, nàng luôn có thể nghĩ ra những phương pháp kỳ diệu mà thiết thực để hóa giải nguy nan.

Nếu Hoàng hậu vẫn còn ở đây, nàng nhất định sẽ giúp ông san sẻ gánh nặng, chứ không như đám lão già này, chỉ biết đẩy qua đẩy lại, chẳng ai chịu thực sự gánh trách nhiệm.

Giữa tiếng cãi vã của triều thần, Hưng Nguyên Đế nhíu chặt mày, cuối cùng mở miệng: “Truyền chỉ kêu gọi phú hộ trong kinh thành quyên góp bạc cứu trợ đi.”

Quyên tiền? Vài vị đại thần liếc nhìn nhau, sắc mặt thoáng căng thẳng. Quyên bao nhiêu? Quyên thế nào? Bọn họ có phải cũng phải quyên chứ?

Hưng Nguyên Đế không nhìn đến sự do dự của bọn họ, thản nhiên nói: “Trẫm nghe nói Thanh Tùng thư cục của Khấu cô nương, chỉ là một tiệm sách nhỏ mà tài nguyên dồi dào, bạc trắng cuồn cuộn. Có thể thấy phú thương trong thiên hạ cất giấu rất nhiều tài lực. Nay triều đình gặp nạn, nếu các nhà hào môn giàu có chịu chung tay san sẻ, há chẳng phải có thể giúp dân Định Bắc vượt qua cơn hoạn nạn này hay sao?”

Chương Thủ phụ dưới ánh mắt thúc ép của đám đại thần đành mở lời: “Bẩm Hoàng thượng, xưa nay chưa từng có tiền lệ như vậy.”

“Chưa từng?” Hưng Nguyên Đế hừ lạnh, lời còn chưa dứt liền nghẹn lại, sắc mặt trầm xuống: “Thế thì cứ vậy đi. Nếu không đồng ý, các khanh lập tức nghĩ cách khác cho trẫm xem!”

“Bẩm Hoàng thượng, nếu trực tiếp lấy danh nghĩa triều đình để vận động quyên góp, e rằng sẽ không ổn.” Một vị đại thần dè dặt mở lời.

Hưng Nguyên Đế nheo mắt nhìn Chương Thủ phụ, ánh mắt đầy vẻ sâu xa: “Sao phải dùng danh nghĩa triều đình? Phu nhân, công tử nhà các ái khanh, hoặc mấy vị thương nhân nhân đức. Trẫm tin trong thiên hạ người có lòng thiện lương không ít. Át sẽ có người tự nguyện quyên tiền, còn có thể kêu gọi thêm người khác cùng làm.”

Chúng thần đồng loạt im lặng: “...”

Hưng Nguyên Đế quét mắt một lượt, thản nhiên nói: “Vậy đi. Tới khi ấy mở ‘Thiện Nhân Yến’, ai quyên từ ngàn lượng bạc trở lên đều mời đến dự yến. Để Tú vương thay mặt trẫm tiếp đãi các vị thiện nhân ấy.”

Chúng thần liếc nhìn nhau, đồng thanh khom người: “Thánh thượng anh minh.”

Hoàng thượng quả thật “yêu thương” Tú vương điện hạ vô cùng.