Chương 175: Lạp bát

2773 Chữ 06/08/2025

Sáng sớm Lạp Bát, đầu đường gần nhà Cốc Dụ đã có người dựng sẵn mấy căn lều, trong đó đặt mấy chiếc nồi lớn. Trong nồi, cháo sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên, hương thơm bay xa cả con phố.

Mùa đông vốn là thời điểm rảnh rỗi, lại thêm mấy hôm tuyết rơi liên miên, giờ này phần lớn dân chúng còn đang cuộn mình trong chăn ấm mà đây cũng chính là lý do vì sao có nhiều người không kịp thoát nạn trong hình ảnh nàng từng thấy.

Song, vẫn luôn có người dậy sớm ra ngoài, bị mùi thơm lôi kéo tới, tò mò hỏi: “Đây là quán ăn mới mở hả?”

Tiểu Liên mặc áo bông đỏ thẫm, cười tươi rói: “Không phải đâu. Hôm qua cô nương nhà ta lạc mất mèo, được nhiều vị hàng xóm ở đây giúp tìm kiếm. Để cảm tạ tấm lòng, cô nương quyết định phát cháo miễn phí ở đây bốn ngày.”

Vừa nghe đến hai chữ “miễn phí”, người nọ lập tức sáng rực hai mắt, vươn cổ dòm vào nồi, chỉ thấy cháo bên trong trắng sánh, thơm lừng. Hai nồi lớn bên cạnh còn đang hầm thịt, khói nghi ngút.

“Ơ thịt kia.” Người nọ nuốt nước miếng, mắt tròn xoe.

Tiểu Liên cười tủm tỉm: “Đống thịt kho, gà hầm, trứng luộc kia cũng đều là tặng luôn.”

“Thật sao?” Người nọ kinh hô, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin.

Vừa hay lại có vài người lần theo mùi thơm tìm tới, nghe được lời ấy liền nhao nhao hỏi dồn, chẳng ai tin đây là sự thật.

Gặp năm mất mùa, cũng có khi nhà quyền quý bố thí cháo thiện, nhưng phát cả đùi gà và thịt kho thế này thì đúng là xưa nay chưa từng nghe!

“Đương nhiên là thật rồi. Nhưng cô nương nhà ta có một điều quy định.” Tiểu Liên cố ý kéo dài giọng, làm người ta càng thêm tò mò.

Mấy người kia vốn đã bị mùi hương hun cho cồn cào bụng dạ, nghe đến đây thì không nhịn được, sốt ruột hỏi: “Quy định gì thế?”

Tiểu Liên nhìn sang Tân Dữu. Mấy người nọ cũng đồng loạt dõi mắt theo nàng.

Hôm nay Tân Dữu khoác một chiếc áo choàng lông hồ tuyết, trắng muốt như tuyết đầu mùa, vừa ấm áp vừa cao quý, khiến ai cũng tin ngay vị cô nương này đích thực không thiếu bạc.

Dưới ánh nhìn chờ mong của mọi người, nàng mỉm cười nói: “Cháo và thịt hôm nay sẽ chia theo đầu người.”

“Chia theo đầu người?”

Tân Dữu khẽ gật đầu: “Mỗi người tới sẽ được một bát cháo và một phần thịt. Ai không tới, sẽ không có.”

“Vậy nếu nhà có tám người, thì được tám phần à?”

“Được chứ, chỉ cần cả tám người đều có mặt.” Nói đến đây, Tân Dữu chuyển giọng, nhẹ nhàng mà dứt khoát: “Có điều số lượng cháo và thịt có hạn, ai đến trước thì được trước. Phát hết thì thôi.”

Nàng còn chưa dứt lời, mấy người kia đã xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: “Mau ra đây! Có đại thiện nhân phát cháo phát thịt đấy!”

“Đến muộn là hết phần đó!”

Tiểu Liên trông thấy con phố vốn lạnh lẽo bắt đầu rộn ràng hẳn lên, ánh mắt nhìn Tân Dữu đầy khâm phục: “Cô nương, vẫn là người giỏi nhất!”

Dùng số tiền cô nương bỏ ra để cứu mạng những người dân nghèo nơi đây, chẳng khác nào giúp cô nương Thanh Thanh tích phúc, kiếp sau nhất định sẽ đầu thai vào một nhà tốt, có phụ mẫu khỏe mạnh, bình an sống đến bạc đầu chẳng còn phải đối mặt với đám thân thích lang sói ác độc nữa. Nghĩ đến đó, Tiểu Liên lén lau khóe mắt, lại nở nụ cười.

Chẳng bao lâu sau, có không ít người bưng bát chạy tới, càng nhiều người khác thì nửa tin nửa ngờ, không mang gì theo, chỉ đơn giản muốn ra xem có náo nhiệt gì. Người đầu tiên xếp hàng dè dặt đưa bát tới, mắt thì dán chặt vào chiếc nồi lớn đang hầm thịt nghi ngút khói.

Hộ vệ phụ trách múc cháo múc hai vá đầy, rồi đưa bát cho người đứng bên cạnh.

Hộ vệ nhận lấy, nâng bát hỏi: “Muốn ăn thịt kho, thịt gà hay là trứng luộc?”

“Cho ta thịt kho! Miếng mỡ mỡ một chút ấy!”

Hộ vệ gật đầu, múc ngay một miếng thịt kho bóng nhẫy thơm lừng, bỏ vào bát: “Này, cầm cho chắc.”

Người nọ ôm lấy bát, cúi đầu hít một hơi thật sâu mùi thịt thơm nức mũi, đến lúc này mới dám tin đây thật là thịt thật cháo thật!

“Thiệt rồi! Có thịt ăn thật rồi!”

Một tiếng la hả hê vang lên, đám người phía sau vẫn đang còn lưỡng lự bèn quay đầu chạy về lấy bát ngay tắp lự.

“Đừng chen, đừng chen! Mọi người xếp hàng nào!” Hộ vệ to tiếng giữ trật tự, dàn hàng một cách nghiêm ngặt.

“Ơ, cô nương đây chẳng phải là người hôm qua sao?” Một đại thẩm nhìn thấy Tân Dữu, bỗng reo lên, rồi kéo tay một phụ nhân đang đứng phía sau: “Này, mẫu thân Cốc Dụ! Mau nhìn đi, chẳng phải là cô nương hôm qua cùng ta đi tìm mèo đó sao?”

Bà lặng lẽ nhìn Tân Dữu thật lâu.

Tân Dữu mỉm cười ung dung: “Là ta. Hôm nay đến đây phát cháo, chính là để cảm tạ sự giúp đỡ của các vị hương thân hôm qua.”

“Cô nương, con mèo tìm thấy chưa?”

“Đã tìm thấy rồi.”

“Vậy thì tốt quá rồi, ta biết ngay cô nương có tấm lòng thiện lương, nhất định sẽ tìm lại được mà.”

“Cô nương tên gọi thế nào vậy?”

“Ta họ Khấu, tên là Thanh Thanh, mọi người cứ gọi là Khấu cô nương là được.”

“Đa tạ Khấu cô nương!” Những người đã nhận được cháo và thịt đồng loạt lên tiếng cảm tạ.

Nghe từng tiếng “đa tạ” râm ran khắp đầu ngõ cuối phố, vành mắt Tiểu Liên lại đỏ hoe, trong lòng thì thầm: Cô nương, người nghe thấy không? Ai nấy đều đang cảm ơn người đấy.

Tân Dữu công khai xưng tên Khấu Thanh Thanh, cũng chính là vì điều này. Số bạc cứu người kia là của Khấu Thanh Thanh, thì nàng ấy đáng được ghi nhớ, đáng được cảm ơn.

Tới lượt một thanh niên trẻ múc cháo, y nhận lấy bát cháo rồi đưa thêm một cái bát khác: “Con ta còn nhỏ, thê ta ở nhà trông con không tiện ra ngoài, có thể nhờ ta mang một phần về cho nàng ấy không?”

Vị hộ vệ vốn luôn tươi cười nãy giờ bỗng nghiêm mặt lại: “Không được. Nhìn thấy người thì mới được phát cháo và thịt. Đó là quy định do cô nương nhà ta đặt ra.”

“Không thể linh hoạt một chút sao? Trời vừa lạnh lại vừa có tuyết, thật sự không tiện bế con ra ngoài.”

“Đúng đó, mẫu thân ta chân yếu không đi được, cũng không thể ra khỏi cửa, có thể nhờ ta mang giúp một phần về không?”

Chỉ một người mở miệng, lập tức có nhiều người hùa theo.

Hộ vệ đã sớm được Tân Dữu dặn dò, quy định này là giới hạn cuối cùng, tuyệt đối không thể phá lệ. Gương mặt hắn càng nghiêm khắc hơn: “Các vị đừng quên, đây là cháo và thịt miễn phí. Hết hôm nay là hết phần hôm nay. Nếu ai cũng nói trong nhà còn người cần mang về, thì những người xếp hàng phía sau chẳng phải sẽ bị thiệt thòi sao?”

Lời này vừa dứt, những người đứng sau đồng loạt lên tiếng: “Đúng đấy! Khấu cô nương đã tốt bụng phát cháo rồi, sao có thể được voi đòi tiên chứ?”

“Phải đó! Đã là cho không mà còn đòi hỏi lắm thứ thế. Hơn nữa, mọi người đều ở xung quanh cả, ra ngoài một chút thì đã sao?”

Người thanh niên kia đỏ bừng cả mặt, xấu hổ rời đi. Chẳng bao lâu sau, hắn ta dắt theo nương tử bế con cùng nhau đến, người vợ trẻ ôm đứa bé trong lòng, lặng lẽ xếp hàng ở cuối hàng.

Tân Dữu liếc mắt nhìn qua, nhận ra người kia chính là người hàng xóm đối diện nhà mẫu tử Cốc Dụ hôm qua.

Thấy nàng ta bế con ra nhận cháo, khóe môi Tân Dữu khẽ cong lên.

Cháo hôm nay đều nấu từ loại gạo ngon, hầm lâu nên dẻo mềm thơm phức. Thịt kho, gà hầm, trứng luộc đều nóng hổi hấp dẫn đến chảy nước miếng. Ai đã ăn một lần rồi, trong bốn ngày tới nhất định sẽ không nỡ không đến nữa.

Tất nhiên, cũng không thể đảm bảo hoàn toàn, nhưng đây là kết quả tốt nhất mà nàng có thể đạt được. Nếu vẫn có người vì ở nhà mà gặp nạn, thì chỉ có thể nói là số mệnh.

“Ơ, sao ta thấy mặt ông quen lắm nhỉ? Hình như ông nhận rồi mà?” Lưu Chu mắt sắc, chỉ thẳng vào một nam nhân đang định chen hàng lần hai.

Người trung niên kia nghe vậy liền vội chối: “Không có! Ta mới tới thôi!”

Lưu Chu nhếch môi cười lạnh: “Cháo và thịt ở đây đều đong đếm kỹ càng. Ông lấy thêm một phần, thì sẽ có người khác không được ăn.”

Người phía sau nghe xong liền xôn xao chỉ trích. Song, không ít người khác lại đang có ý định làm y như vậy.

Lưu Chu lập tức cất cao giọng: “Mong bà con cùng giúp bọn ta để ý. Nếu còn ai xếp hàng hai lần, mà không bị hương thân phát hiện mà lại để ta nhận ra, thì thật xin lỗi việc phát cháo hôm nay sẽ lập tức kết thúc!”

Vừa nghe thấy câu ấy, những kẻ còn đang ôm ý định tranh phần lập tức dập tắt tâm tư.