Chương 152: Ngươi là ai

5439 Chữ 06/08/2025

Một tiếng rầm vang dội, cửa chính bị phá tung. Nơi Tân Dữu ẩn thân không thể nhìn ra ngoài, nàng chỉ có thể dựa vào âm thanh để đoán biết tình hình. Bên ngoài hẳn đã có không ít người bước vào.

Bọn họ đầu tiên xông thẳng vào chính phòng, cầm đèn lồng soi khắp gian ngoài lẫn phòng chính, sau đó tiến về phía dãy phòng bên.

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên: “Không có trong này, đi thôi.”

Ánh mắt Tân Dữu khẽ dao động.

Là đại nhân Hạ - Hạ Thanh Tiêu. Biết được người dẫn đầu là Hạ Thanh Tiêu, lòng nàng cũng thoáng buông lỏng một chút. Mỗi lần đụng độ hắn đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nàng cũng quen rồi.

Nghe tiếng bước chân dần xa, Tân Dữu cuối cùng cũng thở phào, lòng bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi.

Cửa viện đã bị phá, giấc ngủ yên ổn đêm nay coi như tan tành. Tân Dữu nhịn đói nhịn lạnh, kiên nhẫn chờ thêm một canh giờ, rồi mới từ chỗ trốn đi ra, rón rén bước ra ngoài.

Cửa viện mở toang, nàng không cần trèo tường nữa. Tân Dữu siết chặt áo choàng, bước vào màn đêm mịt mù.

Còn về cửa viện, để tránh bị người ta nghi ngờ, nàng quyết định giữ nguyên hiện trạng, đợi sáng hôm sau sẽ phái người đến khóa lại.

Lúc này trời đã về khuya, náo động do đám Cẩm Lân Vệ gây ra ban nãy đã tan, khắp nơi lại trở về tĩnh lặng.

Tân Dữu mới đi được vài bước đã cảm thấy có điều bất ổn, tay cầm dao găm thò ra khỏi áo choàng, chuẩn bị đâm về phía kẻ vừa tiếp cận.

Sau một cú chạm ngắn ngủi, bên tai vang lên một tiếng nói trầm thấp quen thuộc: “Là ta.”

Tân Dữu sững người, nhìn về phía người đang đứng rất gần nàng. Trong bóng tối, nàng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng giọng nói ấy thì làm sao lẫn vào đâu được.

“Hạ đại nhân?”

“Đi với ta.”

Cổ tay lạnh buốt của nàng lập tức bị một bàn tay lớn nắm lấy. Chẳng bao lâu, Tân Dữu phát hiện Hạ Thanh Tiêu đưa nàng quay lại chính căn nhà mà nàng vừa rời đi không lâu trước đó.

Tiếng cửa đóng vang lên, Tân Dữu đưa tay xoa cổ tay bị hắn nắm qua, im lặng nhìn hắn gài then cửa, từng bước tiến về phía mình.

Đêm quá sâu, cho dù chỉ cách nhau trong gang tấc, dung mạo của hắn cũng mơ hồ trong màn tối.

Lông mi nàng khẽ run, nhẹ giọng nói: “Hạ đại nhân vào rồi thì ngồi xuống nói chuyện.”

Không chờ hắn đáp lời, nàng đã xoay người đi vào trong phòng, dựa vào trí nhớ về cách bày trí nơi đây mà lần mò tìm đèn.

Ngọn đèn sáng lên, ánh sáng ấm áp lan khắp gian phòng nhỏ, gương mặt người kia rốt cuộc cũng hiện rõ. Hắn vận một thân y phục tay hẹp màu huyền, thêu hoa văn đỏ thẫm ẩn hiện, gọn gàng sạch sẽ, toát lên khí lạnh lạnh lùng.

Tân Dữu khoác áo choàng đen tuyền, gương mặt trắng như tuyết ẩn sau mũ trùm, trong mắt đầy nghi hoặc.

Đừng nói ngoài kia trời tối đen như mực, cho dù có trăng sao sáng rọi, với kiểu ăn mặc thế này, nàng cũng không nên dễ dàng bị nhận ra như thế.

Mà lúc này, Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ đang gần như giấu mình trọn vẹn trong áo choàng kia, lòng cuối cùng cũng bình ổn lại.

Ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, hắn đã gần như chắc chắn là nàng. Nhưng đến khi tận mắt thấy rõ dung nhan ấy, cảm giác chân thực mới ập đến rõ rệt.

Tân Dữu kéo mũ trùm xuống, mở lời trước: “Hạ đại nhân bám theo ta sao?”

Trong lòng nàng hiểu rõ, phần nhiều là do mình quá xui xẻo mà đụng trúng, nhưng nàng hỏi vậy để xác nhận lại suy đoán.

Quả nhiên, Hạ Thanh Tiêu khẽ lắc đầu: “Cô nương hiểu lầm rồi, đêm nay là công vụ.”

Vừa nói, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn chăm chăm nhìn nàng.

Tân Dữu bỗng cảm thấy như bí mật trong lòng đang bị nhìn thấu, vô thức siết chặt tay lại, mở lời hỏi điều nàng băn khoăn nhất: “Hạ đại nhân làm sao biết là ta?”

Vừa dứt lời, không khí trong phòng chợt trầm mặc.

Ngoài cửa gió vẫn gào rít từng cơn. Một lúc sau, Hạ Thanh Tiêu mới lên tiếng: “Khi vào đây kiểm tra, ta nhìn thấy gương trang điểm trong phòng này trong khoảnh khắc, ta liền cảm thấy nơi này có thể là chỗ cô nương ẩn thân.”

Nói đến đây, hắn khựng lại một chút, rồi thản nhiên tiếp: “Xem như là trực giác vậy.”

Có lẽ là vì hôm đó hắn từng để ý thấy vành tai trống trơn không đeo khuyên của nàng, hoặc có thể là từ cái lần đầu tiên gặp nhau người thiếu niên áo đen chiêu chiêu sát khí muốn đoạt mạng hắn kia để rồi khi thấy căn phòng đơn sơ, không bày biện gì ngoài một chiếc bàn trang điểm trống trơn, hắn liền nảy sinh nghi ngờ.

Chính vì hoài nghi đó, hắn không để thuộc hạ tiếp tục lục soát, cũng không rời đi. Sự thật đã chứng minh, trực giác ấy của hắn là đúng.

“Trực giác ư?” Tân Dữu khẽ lặp lại hai từ đó, lòng rối như tơ vò.

Hắn vốn đã lưu ý tới nàng từ khi nàng tiếp cận phủ Cố Xương Bá, giờ lại trông thấy nàng trong bộ dạng như thế này...

Hẳn là càng nghi ngờ hơn nữa rồi. Quả nhiên đêm nay đúng là chọn sai thời điểm hành động. Tân Dữu âm thầm thở dài, nhất thời không muốn nói gì thêm. Sắp tới, e rằng khó tránh khỏi bị hắn tra hỏi.

Quả nhiên?

“Cô nương đêm nay đã đi đâu?”

Tân Dữu mím môi, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Chuyện này cũng nằm trong phạm vi điều tra công vụ của Hạ đại nhân sao?”

Hạ Thanh Tiêu lại trầm mặc.

Lần này, hắn im lặng khá lâu. Lâu đến mức khiến Tân Dữu đứng mỏi cả chân, dù đã quấn chặt áo choàng, vẫn không cản nổi cái lạnh len lỏi thấm vào tận xương cốt.

Cuối cùng, giọng nam nhân kia trầm thấp vang lên: “Vốn dĩ là không.”

Tân Dữu tim đập lỡ một nhịp, linh cảm bất an trào dâng.

Ý hắn là sao? Còn đang cảnh giác, nàng thấy Hạ Thanh Tiêu tiến lên một bước. Tân Dữu lập tức lùi lại nửa bước, trong lòng lập tức xác định: vị Hạ đại nhân đêm nay quả nhiên rất bất thường. Nàng mấp máy môi, định nói: đêm đã khuya, có gì ngày mai hãy bàn.

Thư cục là nơi quen thuộc khiến nàng yên tâm, không như căn nhà vắng vẻ lạnh lẽo này, khiến nàng hoàn toàn bị động. Nàng không nghi ngờ nhân phẩm của hắn, nhưng lại theo bản năng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

Nàng có dự cảm những lời sắp được hắn thốt ra, nhất định sẽ khiến nàng khó lòng ứng phó. Hắn đã tra ra điều gì? Biết được điều gì?

Dưới ánh đèn lờ mờ vàng nhạt, ánh mắt thiếu nữ vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, sự đề phòng ẩn hiện trong đáy mắt, Hạ Thanh Tiêu nhìn thấy rõ ràng. Nhưng lần này, hắn không thể tiếp tục giả vờ không biết gì nữa. Có vài lời, hắn buộc phải hỏi rõ.

“Cô nương.”

Giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên. Không biết có phải vì hoàn cảnh khác thường hay vì lý do nào khác, mà nghe như có thêm chút ngập ngừng cùng phức tạp.

Tân Dữu hít sâu một hơi, trấn định cõi lòng, thản nhiên đáp: “Hạ đại nhân có gì xin cứ nói.”

Chuyện đáng sợ đến mấy nàng còn từng trải qua, chẳng lẽ lại sợ hắn? Một tia chua xót dâng lên trong lòng. Nàng sợ, thực ra không phải là hắn. Mà là sợ sự bình yên tạm bợ hiện tại bị phá vỡ để rồi từ đó, họ thật sự trở thành hai người đối địch.

Quả nhiên, rung động là điều ngu xuẩn nhất, không đáng có nhất đối với nàng.

“Cô nương.” Hắn lại gọi một tiếng nữa, thấp giọng mà đầy phức tạp.

Tân Dữu cụp mắt, giọng càng thêm nhạt: “Ta đang nghe đây.”

Lặng im thoáng chốc, Hạ Thanh Tiêu cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: “Ngươi là ai?”

Ngươi là ai? Chỉ ba chữ đơn giản như một chậu nước lạnh tạt thẳng lên đầu, khiến Tân Dữu đứng sững như tượng đá. Trái tim nàng nặng nề rơi xuống đáy vực, lạnh đến mức không cảm nhận nổi nỗi đau. Hạ Thanh Tiêu biết rồi sao? Đó là phản ứng đầu tiên của nàng.

Không, không thể nào. Trong mắt mọi người, nàng là “Khấu Thanh Thanh” chính là biểu tiểu thư của phủ Thiếu khanh. Ngay cả người trong phủ cũng chưa từng nghi ngờ nàng đã bị thay thế. Hắn thì làm sao biết được?

Hay là hắn đang thử nàng?

Tân Dữu khẽ cắn đầu lưỡi, dùng cơn đau đánh thức lý trí, buộc mình phải tỉnh táo lại.

“Hạ đại nhân sao lại hỏi câu kỳ lạ như vậy?”

“Kỳ lạ ư?”

Tân Dữu bật cười, dưới áp lực nặng nề và khí lạnh bao phủ, gương mặt dường như lại thêm vài phần sinh động: “Chẳng phải ta là chủ nhân của Thanh Tùng thư cục, là biểu tiểu thư của phủ Thiếu khanh, là Khấu Thanh Thanh sao? Hạ đại nhân đâu phải mới quen ta ngày một ngày hai.”

Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ cười tươi như hoa trước mặt, khẽ lắc đầu. Tân Dữu trong lòng xoay chuyển trăm bề, ngoài mặt lại lộ ra mấy phần mờ mịt vô tội. Hạ Thanh Tiêu khẽ vươn tay, bàn tay dừng lại sát bên má nàng, không chạm đến làn da như tuyết kia, chỉ lặng lẽ buông xuống.

“Ngươi không phải là Khấu Thanh Thanh.”

Hắn nhẹ giọng nói. Ánh mắt hắn bình lặng như mặt hồ, không lộ ra chút tâm tình nào, khiến người ta khó đoán được trong lòng đang nghĩ gì.

Tân Dữu khựng lại một thoáng, sau đó cũng bình tĩnh trở lại, giọng điệu thản nhiên: “Hạ đại nhân vì sao lại nói vậy? Nếu ta không phải là Khấu Thanh Thanh, thì còn có thể là ai?”

Hạ Thanh Tiêu chăm chú nhìn thiếu nữ ngoài mặt yên ổn nhưng từng sợi tóc đều toát lên sự chống cự, ánh mắt khẽ nhu hòa hơn, nhưng lời nói ra lại như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim nàng:

“Ngươi có quan hệ gì với Tân Hoàng hậu?”

Ngọn nến lay động, ánh sáng vàng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ một lớp u ám. Ngón tay Tân Dữu khẽ run, cố muốn siết chặt lại mà lại tê dại không chút cảm giác vì quá lạnh.

Nàng không chắc hắn đã biết đến đâu, trong lòng đang cân nhắc giữa việc chết cũng không nhận hay chủ động lật bài.

Nhưng nàng phải thừa nhận, khi nàng có liên hệ với Cẩm Lân Vệ, rơi vào tầm mắt của vị trấn phủ sứ này, thì hắn đã là tảng đá chắn ngang con đường báo thù của nàng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, đã là một khởi đầu đầy rắc rối.

Hạ Thanh Tiêu hiểu rõ, tối nay nếu đã vạch trần mọi chuyện thì ắt sẽ khiến nàng xa cách, lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn khiến lòng hắn khẽ nhói lên.

Hắn làm nghề này đã lâu, sớm quen với những ánh nhìn căm ghét, chán ghét, nhưng nàng quả nhiên là khác biệt.

Dù vậy, hắn vẫn buộc phải nói tiếp: “Uẩn Dương chính là nơi Tân Hoàng hậu ẩn cư, đúng không?”

Tim Tân Dữu chợt chấn động, nàng lặng lẽ nhìn hắn, mặt không cảm xúc.

Hạ Thanh Tiêu như không thấy phản ứng đó, vẫn bình thản nói tiếp: “Ban đầu là vì phát hiện cô nương đặc biệt để tâm tới Uẩn Dương, ta mới đoán cái chết của phụ thân cô nương có thể không phải là ngoài ý muốn nên đã sai người đi điều tra. Sau đó lại phát hiện cô nương từng tiếp xúc với cả nhà Chu Thông, mà họ vốn mới chuyển từ Uẩn Dương đến kinh thành.”

Tân Dữu lặng im nghe hắn nói, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ. Trong tình huống như vậy, ai mở miệng trước, ai nói nhiều hơn, người đó chính là đang lộ bài sớm.

Mà Hạ Thanh Tiêu, chắc chắn hiểu rất rõ đạo lý ấy. Hắn lại vì sao vẫn nói ra? Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt hắn.

Hạ Thanh Tiêu ánh mắt thoáng lay động, rồi tiếp tục nói: “Cô nương dường như đặc biệt để tâm đến phủ Cố Xương bá, mà Chu Thông lại từng đến đó. Chu Thông sống ở Uẩn Dương nhiều năm, địa vị thấp kém, vốn không nên có liên hệ với phủ Cố Xương bá. Cô nương một tiểu thư sống nương nhờ bên nhà ngoại lại càng không có lý do gì để dây dưa đến phủ đó.”

“Còn gì nữa không?” Tân Dữu hỏi.

Đến nước này, nàng không buồn đoán thêm làm gì, cứ để hắn nói rõ hết mọi chuyện.

“Còn.” Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng, chậm rãi nói: “Có người từ phủ Cố Xương bá đã đến Uẩn Dương vào đầu mùa hạ năm nay.”

Nghe đến đây, Tân Dữu sắc mặt không biến đổi, chỉ lặng lẽ chờ hắn nói tiếp.

“Tất cả những điều đó, gom lại thì khó có thể coi là trùng hợp. Vậy thì, rốt cuộc ở Uẩn Dương có điều gì?”

Hạ Thanh Tiêu ngưng một nhịp, rồi nói tiếp: “Người của ta điều tra ở phương Nam bao lâu nay, không tra được gì về cái chết của phụ thân cô nương, nhưng lại vô tình phát hiện ra một vụ thảm án.”

Tân Dữu mắt khẽ nheo lại, ngón tay bất giác siết chặt.

“Theo lời người dân quanh vùng, từng có vài người sống ẩn trong núi, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Phần lớn là nữ tử, tinh thông y thuật, từng cứu giúp không ít người. Nhưng khi có người chủ động tìm vào núi cầu y, thì lại không tìm thấy bất kỳ ai.”

Hắn nói những điều điều tra được, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng.

“Thời điểm những người đó xuất hiện, cùng những hành động kỳ lạ của họ rất giống với truyền thuyết về Tân Hoàng hậu đã mất tích từ nhiều năm trước.”

Việc nàng là người sống sót duy nhất trong vụ thảm án đó, cũng chỉ là suy đoán. Nàng tự tay mai táng mẫu thân cùng những người còn lại, muốn chứng thực thân phận mẫu thân cũng vô cùng khó khăn.

Và một khi các manh mối điều tra đều dẫn về một kết luận rõ ràng, thì cho dù không có bằng chứng xác thực, Hạ Thanh Tiêu cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ.

Chuyện khiến Tân Dữu không hiểu, là vì sao trong tình huống chưa có chứng cứ xác thực, hắn lại đem tất cả nói ra rõ ràng là tự đưa mình vào thế bị động.

Nàng chăm chú nhìn người trước mặt. Ánh mắt hắn dịu dàng, trong veo. Tâm Tân Dữu khẽ động. Có lẽ nàng không nhất thiết phải giấu diếm đến cùng?

Hạ Thanh Tiêu là trấn phủ sứ của Cẩm Lân Vệ, điều tra ra những chuyện này chắc chắn sẽ dâng lên hoàng thượng. Việc hắn chủ động nói với nàng những điều ấy, bản thân đã cho thấy một loại lập trường.

Lập trường nghiêng về phía nàng. Tân Dữu rất nhanh đã có quyết định. Nàng muốn đánh cược một lần. Trên đời này vốn không có sách lược vẹn toàn, chỉ có lựa chọn được đưa ra sau khi nhìn đúng thời cuộc.

“Xem ra mọi chuyện đều không giấu được Hạ đại nhân. Ta quả thực là người sống sót trong vụ thảm án nơi sơn cốc năm xưa.”

Lời thừa nhận của nàng khiến ánh mắt Hạ Thanh Tiêu nổi lên sóng lớn, nhất thời có hàng vạn câu hỏi dồn đến cửa miệng.

Tân Dữu rất dứt khoát: “Hạ đại nhân có gì muốn hỏi, cứ hỏi.”

“Cô nương nên xưng hô thế nào?”

Câu hỏi này khiến Tân Dữu khẽ liếc nhìn hắn: “Tên tục của ta là A Dữu.”

A Dữu Hạ Thanh Tiêu có chút không được tự nhiên. Cái tên ấy quá mức thân mật. Mà thiếu nữ đối diện rõ ràng không có ý định tiết lộ họ tên thật.

Hạ Thanh Tiêu chưa từng cảm thấy khó xử như lúc này, ngẫm đi ngẫm lại, rốt cuộc khẽ dò hỏi: “Vậy sau này ta gọi cô nương là Dữu cô nương, được không?”

Dữu cô nương? Khóe môi Tân Dữu khẽ giật. May mà ngày trước mẫu thân không đặt cho nàng cái tên nào kỳ quặc hơn nữa.

“Nếu được, Hạ đại nhân cứ gọi ta là Khấu cô nương. Ít nhất hiện tại, ta vẫn cần thân phận ấy.”

Hạ Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp: “Người đã mất trong vụ án nơi sơn cốc… chính là Tân Hoàng hậu sao?”

Tân Dữu khẽ gật đầu. Suy đoán được xác nhận, vậy mà Hạ Thanh Tiêu lại chẳng hề thấy nhẹ lòng. Từ nhỏ mồ côi phụ mẫu, sống trong phủ hầu tuy đông đầy tôi tớ nhưng đều là người ngoài, người duy nhất cho hắn cảm giác thân thuộc chính là Quế di nương.

Mà Quế di nương, là do Tân Hoàng hậu khi xưa thương cảm hắn côi cút, cố ý cử đến chăm sóc. Từ miệng bà, hắn đã được nghe rất nhiều chuyện về Tân Hoàng hậu, trong thâm tâm luôn xem người như trưởng bối mà tôn kính.

Cũng vì thế, khi phát hiện vụ án nơi sơn cốc có khả năng liên quan đến Hoàng hậu ẩn cư, hắn không lập tức báo cáo lên hoàng thượng, mà chọn đến gặp Khấu cô nương trước.

Cho dù không gặp nhau tối nay, thì ngày mai hắn cũng định sẽ đến tìm nàng. Phản ứng của Hạ Thanh Tiêu khiến Tân Dữu ngẩn người. Vị đại nhân này vì cái chết của mẫu thân mà cảm thấy đau lòng sao?

Phát hiện này khiến trái tim giá lạnh của nàng thoáng có chút ấm áp. Có vẻ như, nàng đã đánh cược đúng rồi.

“Vậy giữa cô nương và Tân Hoàng hậu là quan hệ gì?” Hắn hỏi tiếp.

Tân Dữu lặng im một lúc, sau đó nhẹ giọng đáp: “Mẫu thân ta vốn là thị nữ của Tân Hoàng hậu. Người luôn xem ta như con ruột mà đối đãi. Ta may mắn sống sót, quay về kinh là để tìm ra hung thủ đã sát hại người và mẫu thân ta.”

Hạ Thanh Tiêu nhìn vào mắt nàng, hỏi một câu then chốt: “Năm xưa lúc Tân Hoàng hậu rời cung, trong bụng đang mang long thai. Vậy người đã sinh hạ một vị hoàng tử, có phải không?”

Phủ Cố Xương bá từng phái người đi Vân Dương, cho đến nay vẫn chưa quay về kinh, dường như đang tìm một người nào đó. Người của hắn vô tình phát hiện, trong nhóm người từng sống trong sơn cốc, có một thiếu niên, tuổi tác rất trùng khớp.