Chương 151: Giả thần giả quỷ

2537 Chữ 06/08/2025

Thường Lương gần đây dư dả trong tay, chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý ngay.

Trời đã tối, khu dân cư rộng lớn phía sau phủ Cố Xương Bá dần dần tắt hết đèn, mọi người đều đã yên giấc. Nơi ở của Thường Lương vẫn tối om, không có động tĩnh gì.

Tân Dữu nhẹ nhàng dịch chân, xoa xoa đôi chân tê dại, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Ngày thường Thường Lương đã sớm về nhà, hôm nay chẳng lẽ có gì bất trắc?

Nàng nhân lúc bà lão được Thường Lương thuê đến dọn dẹp nhà cửa sơ suất đã lén vào đây, bây giờ đã ẩn mình hơn nửa ngày, đến cơm tối cũng chưa ăn.

Trời lạnh căm, nàng khẽ xoa hai tay, thở ra một làn khí trắng lững lờ. Ngay lúc đó, bên ngoài rốt cuộc cũng có động tĩnh. Không nhẹ chút nào trước là tiếng đóng cửa mạnh, rồi đến bước chân loạng choạng.

Tân Dữu lặng lẽ thò đầu ra, lờ mờ thấy một bóng người đen sì. Bóng đen ấy đi thẳng đến một góc sân, chẳng bao lâu liền truyền đến tiếng nước ào ào. Tân Dữu sững sờ trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại được người kia đang làm gì.

Dẫu không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nàng vẫn không rời mắt nhìn chằm chằm, cho đến khi bóng người ấy vào nhà và châm đèn dầu. Ánh đèn leo lét tuy không sáng rõ, nhưng cũng đủ để Tân Dữu nhìn rõ từ chỗ ẩn nấp.

Không nghi ngờ gì đó chính là Thường Lương. Qua dáng đi có phần chậm chạp, nàng đoán được y đã uống rượu, nhưng chưa đến mức say khướt. Vậy là thắc mắc trong lòng nàng được giải đáp: Thường Lương về muộn là do đi uống rượu sau khi đổi ca.

Có vẻ như đêm nay không phải thời điểm hành động lý tưởng. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Tân Dữu lại lập tức phủ định.

Không phải nói là đúng thời điểm. Một kẻ có chút men say nhưng chưa mê man sẽ càng có lợi cho kế hoạch sắp tới của nàng. Tiền đề là Thường Lương sẽ uống chén nước đã được “gia giảm” như nàng dự tính.

Nhưng do hắn đã uống nhiều rượu, Tân Dữu không dám chắc. Nếu sự việc không diễn ra như nàng liệu định, đêm nay chỉ có thể bỏ qua, chờ ngày mai hành động lại. Khai cuộc bất lợi chẳng phải là điềm lành gì.

Tân Dữu đang nín thở đợi, rốt cuộc thấy Thường Lương cầm lấy ấm nước, rót một chén đầy rồi ngửa cổ uống ừng ực.

Thuốc hòa tan trong nước, dưới tác dụng của cồn, càng dễ phát huy dược tính. Chẳng mấy chốc Thường Lương đã đưa tay xoa trán, chẳng thèm tắt đèn, nằm vật xuống giường, tiếng ngáy vang lên như sấm.

Tân Dữu kiên nhẫn đợi thêm một lúc, rồi như bóng ma lặng lẽ rời khỏi nơi ẩn thân, từng bước từng bước áp sát đến bên giường.

Thường Lương ngủ say như chết, miệng hơi hé, hơi rượu nồng nặc. Thời tiết lạnh giá, trong phòng không đốt lò, cũng không có giường sưởi, thế mà hắn trông lại có vẻ hơi nóng. Tân Dữu lấy từ trong ngực ra một chiếc gương đồng, cẩn thận quan sát, xác định không có sơ suất, liền giơ tay vỗ nhẹ lên mặt Thường Lương. Tiếng ngáy của hắn lại càng vang dội.

Tách tách. Trong mơ, Thường Lương hơi giật mí mắt. Hắn cảm thấy có nước rơi xuống mi mắt mình, muốn mở mắt ra nhưng lại không sao mở nổi.

Tách… tách…

Thường Lương ra sức giãy dụa, cuối cùng cũng mở được mắt. Đôi mắt còn mơ màng vì cơn buồn ngủ bỗng mở to kinh hãi, đến khi nhìn rõ người trước mặt, đồng tử hắn chấn động mãnh liệt.

Là người luyện võ, phản ứng của thân thể thường nhanh hơn đầu óc. Thường Lương lập tức bật người dậy như cá chép quẫy, nhưng lại thất bại. Cả người hắn mềm nhũn, không cách nào vận lực nổi. Mà người trước mặt đã nghiêng người áp sát.

Rượu và cơn buồn ngủ lập tức tan hơn nửa, Thường Lương kinh hoảng bật thốt: “Ngươi là người hay quỷ?!”

Nữ tử với khóe mắt rỉ máu vươn tay đặt lên cổ hắn. Bàn tay ấy lạnh lẽo thấu xương, không mang theo chút nhiệt độ nào. Cảm giác ấy khiến Thường Lương tin chắc trước mắt là một lệ quỷ.

Dưới ánh đèn leo lét lay động, hòa với dư âm men rượu và hiệu lực tê liệt của thuốc, cộng thêm cảm giác bất lực như bị quỷ đè cùng với bàn tay lạnh ngắt ấy. Thường Lương như bị hút trọn vào một cơn ác mộng không lối thoát.

Hắn hoảng loạn, muốn tránh né nhưng lại không sao cựa quậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được mối đe dọa từ cái chết, bản năng cầu xin tha mạng liền bật lên:

“Ngươi… ngươi muốn báo thù thì đi tìm người khác đi! Hôm đó có nhiều người động thủ, sao ngươi lại tìm ta?! Ta ta còn chẳng biết ngươi là ai!”

“Tìm ai? Ta nên tìm ai?” Dưới ánh sáng lờ mờ, "nữ quỷ" với dòng huyết lệ vẫn không ngừng chảy xuống tận mang tai, từng chữ nàng nói ra đều âm trầm rợn người.

“Là... là thúc ta! Là thúc ta dẫn ta đi!” Thường Lương cuống cuồng khai ra: “Không… không! Đừng tìm thúc ta, ngươi... ngươi tìm Bá gia đi! Nhất định là Bá gia ra lệnh, thúc ta cũng chỉ nghe theo hắn thôi! Ngươi... ngươi đi tìm hắn!”

Bàn tay bóp lấy cổ hắn càng lúc càng chặt. Trong cơn nghẹt thở, Thường Lương càng nói càng lắp bắp:

Tại sao hắn không dùng được sức? Tại sao cả người hắn nặng trịch thế này? Chẳng lẽ thật sự bị quỷ đòi mạng rồi sao?! Trong đầu hắn hỗn loạn, một bàn tay lạnh ngắt chầm chậm đặt lên mí mắt hắn. Mí mắt không chống nổi nữa, từ từ khép lại.

Ban đầu nét mặt Thường Lương vẫn còn méo mó chống cự, như đang giãy dụa với thứ gì đó đáng sợ. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng ngáy lại vang lên ầm ầm như sấm.

Tân Dữu lùi lại vài bước, lặng lẽ đứng đó. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên cửa sổ, kéo bóng dáng nàng dài ngoằng, mờ mờ ảo ảo như u linh trong đêm. Nàng lần nữa lấy chiếc gương nhỏ từ trong lòng ra, soi gương nhìn mình.

Khuôn mặt kia, sau khi được họa vẽ tinh tế, đã có bảy tám phần giống mẫu thân. Nếu năm xưa Thường Lương là một trong những kẻ từng giơ đao, với gương mặt là mục tiêu tuyệt đối khi đó, hắn chắc chắn vẫn còn khắc ghi hình ảnh ấy.

Bảy tám phần tương tự, cộng thêm cảnh tượng cố ý dàn dựng, đã đủ để hắn tin rằng nàng là lệ quỷ báo thù. Tân Dữu siết chặt môi, ánh mắt dán chặt vào Thường Lương đang ngáy như sấm. Lần này không phải là hiểu lầm.

Kẻ hạ lệnh giết mẫu thân, chính là Cố Xương Bá không sai. Nàng gắng đè nén sát ý cuồn cuộn trong lòng, cẩn thận xóa sạch dấu vết mình từng đến đây.

Con đường phía trước còn dài. Nàng không thể giết Thường Lương vào lúc này, tránh đánh rắn động cỏ. Sau khi xử lý gọn gàng, Tân Dữu lặng lẽ nhìn Thường Lương lần cuối, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng, trèo tường ra ngoài.

Lúc này đêm đã sâu, trên trời chẳng có sao trăng, chỉ có những cụm mây đen lững lờ trôi. Gió nổi lên, lạnh thấu xương, tiếng mõ canh xa xa vọng lại. Tân Dữu co mình trong áo choàng, men theo đường vắng mà quay về phía Thanh Tùng thư cục.

“Ai đó?!” Một tốp quan sai cầm đao xuất hiện trong tầm mắt, có người vô tình liếc thấy nàng khoác áo choàng đen, lập tức quát lớn.

Tân Dữu thầm kêu một tiếng không ổn, lập tức lao nhanh vào một ngõ nhỏ. Chỉ thoáng liếc qua vừa rồi, nàng đã nhận ra nhóm quan sai đó là người của Cẩm Lân Vệ. Giờ này còn đụng phải họ, chắc hẳn đang đuổi bắt tội phạm nào đó.

May là khu vực này nàng quá quen thuộc, chỉ vài lần rẽ là đã men theo tường viện nhảy vào ngôi nhà mình đã âm thầm mua lại từ trước.

Căn nhà từ bên ngoài vẫn khóa kỹ, Tân Dữu không dám đốt đèn, trong lòng lại có cảm giác bất an mơ hồ. Cẩn trọng, nàng lần mò trong bóng tối tẩy sạch lớp hóa trang trên mặt, trở lại diện mạo thật.

Làm xong mọi thứ, nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ nghỉ tạm tại đây một đêm. Nào ngờ chưa kịp an tâm, bên ngoài đã vang lên tiếng huyên náo.

Cửa ngôi nhà bên cạnh bị đập mở. Tân Dữu áp sát cửa lắng nghe, hình như đám người Cẩm Lân Vệ đã khám xong nhà bên, giờ để ý đến căn này đang khóa kín.

“Nhà này ai ở?”

Rất nhanh, có người lí nhí đáp: “Trước kia có người thuê ở, nhưng sau đó dọn đi rồi, hình như cửa vẫn khóa suốt.”

“Phá cửa!”

Nghe thấy hai chữ ấy, Tân Dữu không chút do dự, lập tức lẩn trốn.