Chương 153: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

2806 Chữ 06/08/2025

Hàng mi dày của Tân Dữu khẽ run, nàng gật đầu: “Phải, Tân di đã sinh một đứa con trai, chúng ta cùng nhau lớn lên.”

Thấy trong mắt Hạ Thanh Tiêu thoáng vẻ kinh ngạc, nàng khẽ nhếch môi: “Hạ đại nhân sẽ không cho rằng ta gọi Tân di là Hoàng hậu nương nương chứ? Tuy mẫu thân ta là thị nữ của Tân di, nhưng Tân di xưa nay chưa từng tỏ ra cao cao tại thượng. Ta cũng chỉ là sau này lớn lên mới biết được thân phận thật của người.”

“Vị hoàng tử đó?”

Tân Dữu liền cắt lời: “Hạ đại nhân cứ gọi huynh ấy là Tân công tử là được rồi. Tân di từ lâu đã vứt bỏ thân phận Hoàng hậu, còn Tân công tử, sau khi biết thân thế của mình, cũng chẳng mảy may mong làm hoàng tử gì cả.”

Hạ Thanh Tiêu thuận theo ý nàng, đổi cách xưng hô: “Khi xảy ra chuyện, Tân công tử có mặt trong sơn cốc không?”

“Không có, huynh ấy khi ấy vừa vặn ra ngoài.”

“Vậy còn cô nương.”

Hắn muốn hỏi, Tân công tử vì đi ra ngoài mà may mắn thoát nạn, còn nàng làm thế nào lại sống sót được. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo của thiếu nữ, những lời tới miệng lại nuốt xuống.

Thực ra, điều hắn cần biết chỉ là danh tính các nạn nhân trong vụ án sơn cốc, và tung tích vị hoàng tử năm xưa. Còn những chuyện khác, bất quá chỉ là tò mò như bao người thường.

Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc hẳn là vết thương đau đớn nhất trong lòng nàng, hắn việc gì phải khơi lại?

“Sau khi chuyện xảy ra, cô nương từng gặp lại Tân công tử chưa?”

“Chưa từng, ta cũng không muốn gặp lại. Chỉ hy vọng huynh ấy được bình an, không gặp điều gì bất trắc.”

Nói đến đây, Tân Dữu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt: “Người của Hạ đại nhân đang tìm Tân công tử sao?”

Hạ Thanh Tiêu không giấu diếm: “Ta đúng là đã hạ lệnh tìm kiếm người sống sót.”

Thông qua hành động mờ ám của những người bên phủ Cố Xương bá, hắn đoán được rằng thiếu niên kia có khả năng vẫn còn sống. Mãi đến hôm nay, rốt cuộc mới được chứng thực.

“Nếu tìm được Tân công tử, Hạ đại nhân dự định sẽ làm gì?”

Hạ Thanh Tiêu khẽ nhíu mày: “Tân công tử là con trai của Hoàng hậu, tính ra là hoàng tử đích truyền duy nhất của Đại Hạ.”

“Cho nên Hạ đại nhân sẽ dâng tấu lên thánh thượng, đúng chứ?”

“Thân ở vị trí đó, phải tận trách nhiệm.”

“Vậy tại sao Hạ đại nhân đến giờ vẫn chưa bẩm báo những điều tra được cho hoàng thượng?”

“Không có bằng chứng xác thực thân phận người thiệt mạng trong sơn cốc, cũng không có bằng chứng chứng minh phủ Cố Xương bá là kẻ chủ mưu. Việc này liên quan đến Hoàng hậu, Thục phi và cả Thân vương điện hạ, nếu hành sự thiếu cẩn trọng, tất sẽ chuốc lấy tai họa.” Hạ Thanh Tiêu thẳng thắn đáp.

Chỉ riêng việc hắn không chứng cứ mà phái người theo dõi ngoại gia của Thân vương, cũng đủ để bị phe Thục phi phản kích đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Dù hắn là tai mắt của hoàng thượng Trấn phủ sứ của Cẩm Lân Vệ nhưng Thân vương lại là người được hoàng thượng ngầm nâng đỡ. Huống hồ bản thân hắn còn mang thân phận nhạy cảm, chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ rước họa vào thân.

“Thêm nữa?” Hắn dừng lại, ánh mắt kiên định nhìn nàng: “Ta muốn trước tiên được nói chuyện với Khấu cô nương, nghe xem ý cô nương là gì.”

Câu nói sau cùng, khiến nét căng thẳng nơi ánh mắt Tân Dữu khẽ dịu lại.

“Hồi nãy Hạ đại nhân có nhắc đến chưa có bằng chứng xác định phủ Cố Xương bá là hung thủ, điều đó có nghĩa là thật ra Hạ đại nhân cũng nghi ngờ bọn họ đúng không?” Nàng thăm dò.

Nàng thật sự không biết Hạ Thanh Tiêu sẽ nói thật với nàng đến mức nào.

“Người của phủ Cố Xương bá từng đến Vân Dương, cho tới giờ vẫn loanh quanh hoạt động quanh khu vực sơn cốc.” Hắn đáp.

“Bọn họ đang tìm Tân công tử?” Tân Dữu buột miệng hỏi.

Những người cùng Thường Lương vào nam chậm mãi chưa trở về, quả nhiên là đang tìm nàng.

May mà từ trước đến nay, mỗi lần ra ngoài nàng đều cải trang thành nam tử. Người bên ngoài biết đến sự tồn tại của mẫu thân và những người trong sơn cốc, đều sẽ cho rằng nàng là con trai của mẫu thân.

Người do phủ Cố Xương Bá phái đi rất có thể là sau khi ra tay mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng, cho nên mới lưu lại tìm kiếm, đồng thời sai Thường Lương hồi kinh báo tin.

Sở dĩ Tân Dữu có nhận định này, là bởi khi nàng quay trở về sơn cốc, hoàn toàn không gặp mai phục, mới có thể thuận lợi chôn cất mẫu thân và mọi người.

Nếu những người kia đã biết trước về sự tồn tại của “Tân công tử” trước khi hành động, tuyệt đối không thể mắc sai lầm như vậy.

“Sau khi Hạ đại nhân đã nói chuyện với ta, tiếp theo ngài định làm thế nào?”

“Còn Khấu cô nương thì có tính toán gì không?”

Đối phương đã thẳng thắn trước, Tân Dữu cũng định đáp lại phần nào thành ý. Nói đúng hơn, đến bước này rồi, nàng rất cần sự phối hợp của hắn.

“Hạ đại nhân cũng nói rồi, khinh suất tấu trình là điều không thích hợp. Dù sao những người kia đều có vị trí không tầm thường trong lòng thánh thượng. Nhưng nếu ngược lại thì sao?”

“Ngược lại?” Hạ Thanh Tiêu hơi nghiêng đầu.

Tân Dữu âm thầm xoa xoa những đầu ngón tay đã lạnh cóng, cố nén cơn đau âm ỉ trong dạ dày, bình tĩnh nói: “Nếu là hoàng thượng chủ động sinh lòng nghi ngờ, đích thân hạ chỉ để Hạ đại nhân điều tra Vân Dương, vậy có phải là danh chính ngôn thuận rồi không?”

Trong mắt Hạ Thanh Tiêu hiện lên một tia kinh ngạc. Ý nàng là có cách khiến hoàng thượng chủ động chú ý?

“Nếu quả thực như vậy, tự nhiên là danh chính ngôn thuận.” Hắn gật đầu.

Tới lúc đó, dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực, những điều hắn đang nắm trong tay cũng có thể trở thành manh mối mới vừa được phát hiện, hợp lý dâng lên cho hoàng thượng.

Đôi khi, thứ quyết định mọi chuyện không phải chứng cứ, mà là cán cân trong lòng bệ hạ giữa cố hoàng hậu và Thục phi, giữa người đã khuất và người kế thừa ngôi vị, ai nặng ai nhẹ?

“Ta có cách, chỉ là cần một ít thời gian.”

Dù trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng khi nghe Tân Dữu thản nhiên khẳng định, Hạ Thanh Tiêu vẫn hơi nhướng mày.

Tân Dữu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ chân thành: “Hạ đại nhân có thể đợi một thời gian không?”

“Bao lâu?”

“Trước Tết.”

Khóe môi Hạ Thanh Tiêu bất giác nhếch nhẹ. Nàng dường như đặc biệt thích giải quyết mọi việc trước Tết. Mà nay đã vào tháng Mười một, hắn tất nhiên có thể đợi được.

“Được.”

Nghe hắn đáp ứng, thần sắc Tân Dữu cũng dịu lại nhiều: “Hạ đại nhân còn điều gì muốn hỏi nữa không?”

Hạ Thanh Tiêu hơi do dự, rồi gật đầu: “Còn.”

Tân Dữu chờ hắn nói, trong lòng đã đoán được đại khái. Hạ đại nhân muốn hỏi về "Khấu cô nương" thật sự, đúng không?

Quả nhiên, chỉ nghe hắn hỏi: “Cô nương làm sao lại trở thành Khấu Thanh Thanh? Vị tiểu thư thật sự của Khấu gia, được an táng ở đâu?”

Tân Dữu sớm đã đoán được câu hỏi đầu tiên, nhưng với câu thứ hai thì lại cảm thấy bất ngờ.

Hạ đại nhân nghi ngờ Khấu Thanh Thanh đã không còn trên đời không có gì lạ, nhưng làm sao hắn lại nghĩ rằng nàng biết nơi an táng của Khấu Thanh Thanh?

Đè nén nghi hoặc, Tân Dữu bình thản trả lời câu hỏi đầu tiên: “Không phải ta muốn trở thành Khấu Thanh Thanh, mà là người của Thiếu khanh phủ đến tìm, nhầm lẫn ta là nàng.”

Ánh mắt hắn dịu dàng rơi lên gương mặt nàng. Tân Dữu khẽ đưa tay lướt qua má, mỉm cười: “Có phải nghe thật khó tin không? Nhưng đây đúng là gương mặt của ta, chứ không phải cố ý dịch dung thành bộ dạng của Khấu Thanh Thanh.”

Nàng và Khấu Thanh Thanh, ít nhất giống nhau đến tám phần. Giờ nghĩ lại, người của Thiếu khanh phủ hẳn là đã quá xem nhẹ Khấu Thanh Thanh rồi, tám phần tương tự lại bị nhận thành mười phần.

Hạ Thanh Tiêu cũng không khỏi khẽ gật đầu. Đúng là quá trùng hợp. Hắn từng cho rằng nàng là người cố ý dịch dung thành Khấu Thanh Thanh để mượn thân phận mà lập thế.

Tân Dữu cũng nghĩ đến khả năng đó, liền hỏi: “Hạ đại nhân hỏi ta nơi an táng của Khấu Thanh Thanh, là vì nghĩ ta từng tận mắt thấy thi thể của nàng, rồi mới giả mạo thân phận ấy sao?”

“Ta từng có suy đoán đó.” Hắn đáp thật thà.

Tân Dữu mím môi, hỏi tiếp: “Hạ đại nhân chẳng lẽ còn nghi ngờ ta vì muốn thay thế Khấu Thanh Thanh mà ra tay hạ sát nàng?”

Hạ Thanh Tiêu phản ứng rất nhanh nàng giận rồi.

Hắn thoáng ngừng lại, rồi nghiêm túc nói: “Ta chưa từng nghi ngờ như vậy. Lần đầu gặp Khấu cô nương, ta ngửi thấy mùi tử thi vương lại trên người nàng, chứng tỏ thi thể người kia đã chết từ trước đó khá lâu.”

Tân Dữu: “…”

Quả nhiên là một buổi gặp gỡ thật tươi đẹp.