Chương 150: Thất vọng

2816 Chữ 06/08/2025

Sau lần ám sát Hạ Thanh Tiêu, rút ra được bài học xương máu, Tân Dữu càng thêm cẩn trọng trong việc điều tra chân tướng. Sau khi xác nhận được nơi ở của Thường Lương, nàng không lập tức hành động, mà kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Đúng lúc này lại gặp chuyện bàn việc hôn nhân của con, thêm cả Hạ Thanh Tiêu nhúng tay vào, cho dù Đoạn Thiếu Khanh có hận đến mức muốn một đao giết quách đứa cháu gái kia, cũng chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng.

Không mấy ngày sau, tin tức phủ Thiếu Khanh và phủ Cố Xương Bá kết thân lan ra khắp nơi.

Kinh thành đệ nhất công tử ăn chơi trác táng định hôn rồi chuyện này lập tức dấy lên làn sóng bàn tán, phủ Thiếu Khanh lại lần nữa bị người ta đưa lên đầu lưỡi.

Ai ai cũng biết con người của Thế tử phủ Cố Xương Bá ra sao, những nhà coi trọng hạnh phúc con thì khinh thường hành động của phủ Thiếu Khanh, còn những kẻ ôm mộng nịnh bợ quyền quý thì ganh tị đến chua loét, ngoài miệng lại chẳng buông được lời nào tử tế.

Đoạn Vân Thần biết chuyện này khi bị một giám sinh vốn xưa nay không hợp mỉa mai, lập tức cáo lui xin nghỉ học, trở về phủ Thiếu Khanh.

Đoạn Thiếu Khanh đối với việc con trai xin nghỉ tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng: “Sang năm con phải tham gia kỳ thi mùa xuân, chuyên tâm đèn sách mới là chính sự, việc trong nhà không đến lượt con lo.”

Đoạn Vân Thần xưa nay luôn là đứa con ngoan ngoãn khiến người nhà yên tâm, lúc này lại không nhịn được mà tranh luận với phụ thân: “Phụ thân, thế tử phủ Cố Xương Bá lười biếng vô học, ngay cả chữ cũng chưa chắc đọc thông, phẩm hạnh lại càng chẳng ra gì, sao có thể xứng với muội muội con!”

Đoạn Thiếu Khanh không ngờ con trai lại phản ứng dữ dội như thế, chau mày nói: “Vân Thần, việc kết thân là chuyện của hai nhà, trong đó có những toan tính riêng, không phải chuyện con nên can dự.”

Đoạn Vân Thần lạnh lùng ngắt lời: “Phụ thân có biết người ta ngoài kia đang bàn tán gì về phủ Thiếu Khanh chúng ta không?”

Những lời đồn đãi ấy, Đoạn Thiếu Khanh sớm đã nghe nhiều, hoàn toàn không để tâm: “Chẳng qua là vài lời mỉa mai ghen ghét, nói rồi thì cũng sẽ tan. Con cho rằng họ thực sự coi thường thế tử phủ Cố Xương Bá sao? Chẳng qua là họ với không tới cửa cao, trong lòng sinh ghen tức mà thôi.”

Đoạn Vân Thần nhìn phụ thân chằm chằm, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Thì ra những lời đồn bên ngoài không sai, phụ thân thật sự có tâm muốn trèo cao?

Phủ Thiếu Khanh là dòng dõi quan văn, có thể xem như danh môn thư hương, Đoạn Vân Thần từ nhỏ một lòng dùi mài kinh sử, không vướng bụi trần, vốn có phần tự cao tự ngạo. Mà sự kiêu ngạo ấy, kể từ khi mẫu thân bị hưu, đã không ngừng bị gặm nhấm, cho đến khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.

Đoạn Thiếu Khanh nhìn dáng vẻ thất vọng nặng nề của con trai, khẽ thở dài một tiếng: “Vân Thần, một gia tộc muốn ngày càng hưng thịnh, không phải chuyện dễ dàng. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc con có thể yên tâm học hành, bút mực giấy nghiên toàn dùng loại hảo hạng con tưởng những thứ đó từ trên trời rơi xuống sao? Cơ nghiệp phủ Thiếu Khanh ta còn non yếu, cần con đỗ đạt công danh, cũng cần thông gia tương trợ.”

Trong lòng Đoạn Thiếu Khanh, con trai cũng nên trưởng thành rồi. Trước kia còn định chờ con thi đỗ bảng vàng rồi mới từ từ nói đến, nay đã nói đến đây, để hắn sớm hiểu ra cũng không phải điều xấu.

Đoạn Vân Thần nghe xong, sắc mặt trắng bệch: “Vậy còn nhị muội? Chẳng lẽ nhị muội phải vì những điều đó mà hy sinh cả hạnh phúc đời mình sao?”

“Hy sinh?” Đoạn Thiếu Khanh chỉ thấy buồn cười: “Muội con đâu có nghĩ như vậy.”

Xem ra, cái gì cũng không phải lo chưa hẳn đã là tốt Vân Thần vẫn quá ngây thơ.

Đoạn Thiếu Khanh xuất thân hàn môn, từng nếm trải mùi vị khốn khó, chính vì thế càng không muốn quay lại cảnh bần hàn túng quẫn ngày xưa.

Bổng lộc triều đình không cao, có những quan viên phẩm cấp còn cao hơn ông nhưng không có gia thế làm hậu thuẫn, nếu muốn làm một vị thanh quan thì khi nhà có chuyện lớn bất ngờ xảy ra, e là chỉ còn cách vay nợ mà xoay xở.

Đoạn Vân Thần không tin lời phụ thân, sau khi rời khỏi thư phòng thì liền đến tìm Đoạn Vân Hoa.

Đoạn Vân Hoa lúc này đang ngắm nghía một đôi vòng tay bằng phỉ thúy lễ vật định hôn mà phủ Cố Xương Bá đưa đến cùng với thư cầu hôn.

Tuy rằng phủ Thiếu Khanh sống khá dư dả, nhưng từ nhỏ Đoạn Vân Hoa đã mặc lụa ăn ngon, vậy mà đôi vòng phỉ thúy này vẫn khiến nàng càng ngắm càng ưng ý. Đính hôn rồi, nàng đã được xem như người của phủ Cố Xương Bá.

“Đại ca sao lại về lúc này?” Nhìn thấy Đoạn Vân Thần, Đoạn Vân Hoa thoáng sửng sốt.

“Sự việc hệ trọng như định hôn, lần trước huynh về nhà sao muội không nói một lời?”

Đời này của Đoạn Vân Thần, hai phòng cộng lại có sáu huynh đệ tỷ muội, duy chỉ có Đoạn Vân Hoa là ruột thịt cùng hắn, vì thế lúc hắn nói chuyện không hề quanh co vòng vèo.

Từ lúc bàn đến chuyện hôn nhân cho đến khi chính thức đưa sính lễ đâu phải chuyện ngày một ngày hai, ấy vậy mà hôm hai mươi tháng trước được nghỉ về nhà, muội lại không hé răng lấy một lời, khiến trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ nghẹn.

Đoạn Vân Hoa hơi cúi đầu, đôi gò má thoáng ửng hồng: “Hôn sự là việc của trưởng bối, có thành hay không cũng chưa chắc chắn, nên muội chưa dám nói với huynh.”

Đoạn Vân Thần nhíu mày: “Nhị muội nghĩ sao về mối hôn sự này? Nếu muội không cam lòng, đại ca sẽ nghĩ cách.”

Chưa dứt lời, Đoạn Vân Hoa đã ngẩng phắt đầu, vội vã nói: “Không cần!”

Chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Vân Thần, Đoạn Vân Hoa mím môi: “Chuyện đã định rồi, muội không muốn mang tiếng bị từ hôn, đại ca đừng bận tâm vì muội nữa.”

Ánh mắt của Đoạn Vân Thần lại bị hấp dẫn bởi đôi vòng ngọc bên cạnh tay muội muội.

“Đại ca?” Đoạn Vân Hoa khẽ gọi.

Đoạn Vân Thần hoàn hồn, khẽ gật đầu: “Huynh hiểu rồi, vậy muội nghỉ ngơi cho tốt.”

Rời khỏi nơi ở của Đoạn Vân Hoa, Đoạn Vân Thần hít một hơi đầy ngực khí lạnh, rồi chậm rãi thở ra. Vào tháng mười một rồi, thời tiết ngày một lạnh hơn. Nhưng lòng Đoạn Vân Thần còn lạnh hơn cả gió ngoài trời.

Xét về kiểu dáng và độ quý giá, đôi vòng ngọc kia hiển nhiên không phải thứ muội muội vẫn thường dùng. Nó hẳn là tín vật đính ước.

Đã có thể thong thả ngắm nghía tín vật đính thân, thì dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được thái độ của muội muội với mối hôn sự này.

Đoạn Vân Thần chợt cảm thấy thất vọng ê chề. Cơm chưa ăn, hắn lặng lẽ rời khỏi phủ Thiếu Khanh. Trên đường về, chẳng buồn thuê xe như lúc đến, cứ thế lững thững bước đi.

Trời đã gần tối, sắc trời dần chuyển đen, đèn lồng hai bên đường cũng dần được thắp sáng. Người qua lại bước chân vội vã, ai nấy đều chẳng muốn ở ngoài lâu thêm trong cái giá lạnh này.

Đoạn Vân Thần thân thể vốn không khỏe, còn chưa đi đến Quốc Tử Giám thì má đã đông cứng, chân tay nặng trịch.

Khi ánh sáng từ Thanh Tùng thư cục rọi ra, hắn thoáng dừng bước, rồi như bị một thế lực vô hình dẫn dắt, lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Thư cục vẫn chưa đến giờ đóng cửa, trong hiệu còn lác đác vài vị khách, người thì chọn sách, người thì chọn bút mực. Thấy có người bước vào, họ chỉ liếc nhìn một cái rồi không mấy để tâm.

Lưu Chu thấy Đoạn Vân Thần liền len lén trợn mắt. Không phải đại công tử phủ Thiếu Khanh đấy ư? Gã vẫn nhớ như in cái người mặt lạnh hôm trước đến tìm cô nương nhà mình.

Hắn đang phân vân không biết nên chào hay giả vờ không thấy thì người mới bước vào kia lại quay người đi ra.

Lưu Chu tức thì: “Có bệnh à?!”

Hắn không nén được, trợn trắng mắt to hơn lần trước. Sáng hôm sau, khi Tân Dữu đến thư cục, hắn đã đem chuyện Đoạn Vân Thần đến kể lại một lượt.

Tân Dữu nghĩ đến những lời bàn tán gần đây về phủ Thiếu Khanh, đoán chừng Đoạn Vân Thần tâm tình không được tốt, song cũng chẳng phải điều nàng bận tâm.

Sau khi đi một vòng trong thư cục, nàng liền quay về Đông viện, một mình đóng cửa trong phòng, kiểm tra lại những vật dụng sẽ cần đến trong đêm nay.

Từ sau khi lần ra nơi ở của Thường Lương, nàng đã tranh thủ thời gian điều tra thêm được không ít tin tức về y. Nếu đêm nay thuận lợi, có thể nàng sẽ xác định được liệu đám người từng theo đoàn của Cố Xương Bá phủ đi về phương Nam những kẻ không hề có ghi chép điểm đến có liên quan đến cái chết của mẫu thân nàng hay không.

Tối nay, Thường Lương được phân ca ngày. Theo lệ, đổi ca xong hắn sẽ ở lại phủ ăn bữa cơm nóng hổi, tuy hương vị bình thường nhưng phần ăn rất nhiều, rồi mới về nhà nghỉ. Song lần này, lại có hai người rủ hắn đi uống rượu.