Chương 149: Theo dõi

2141 Chữ 06/08/2025

“Đa tạ Hạ đại nhân đã giúp ta việc lớn như thế.”

Tân Dữu vốn không phải người hay xấu hổ ngượng ngùng, dẫu trong lòng có bao gợn sóng, thì ngoài mặt vẫn là mây nhàn gió nhẹ.

“Đó là việc ta nên làm.” Hạ Thanh Tiêu hơi ngập ngừng: “Huống hồ còn nhận của cô nương nhiều bạc như thế.”

Cho nên những suy nghĩ lung tung vừa rồi là gì chứ, quả đúng như Quế di nương trách mắng: giúp người ta một chuyện nhỏ, nhận mấy ngàn lượng bạc tạ lễ, lại còn mong người ta có lòng yêu thích mình sao?

Nghe câu nói thật lòng ấy, Tân Dữu bật cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng dịu dàng: “Hạ đại nhân không cần luôn canh cánh chuyện đó. Vài đồng bạc nhỏ có thể mời được Hạ đại nhân ra tay trấn trận, vẫn là ta lời đấy chứ.”

Vài đồng bạc nhỏ? Hạ Thanh Tiêu cũng bật cười: “Chỉ cần giúp được cô nương, thì thế nào cũng đáng.”

Ánh mắt của hắn lướt qua dái tai trống trơn của thiếu nữ, cuối cùng vẫn không đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng.

Tân Dữu tiễn Hạ Thanh Tiêu đến cửa tiệm sách: “Hạ đại nhân đi thong thả.”

Lưu Chu vừa lau bàn vừa len lén liếc nhìn hai người. Chuyện gì thế này? Trước khi vào phòng khách, hắn còn thấy Hạ đại nhân với Đông gia nhà mình giống như sắp thành thân đến nơi, vậy mà bây giờ nhìn biểu hiện điềm đạm của Đông gia, chẳng khác nào tiếp đãi khách mua sách bình thường. Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Tiểu nhị càng lau bàn càng dùng sức mạnh hơn.

Trời vẫn còn sớm, Tân Dữu dẫn Tiểu Liên ra khỏi cửa, bắt đầu từ những cửa hàng gần nhất, lần lượt đến từng chỗ trong danh sách.

May mà phủ Thiếu khanh nghĩ sớm muộn gì cũng lấy lại những cửa hàng này nên không bố trí bẫy bòng gì, điều đó lại giúp Tân Dữu tiết kiệm được không ít công sức.

“Cô nương, hiệu phấn trang điểm này cũng là của chúng ta đó!” Tiểu Liên càng đi càng phấn khích.

Thấy sắp đến giờ ngọ, hai người dứt khoát dùng cơm luôn tại một quán rượu vắng vẻ ven đường.

Một bữa cơm dùng xong, Tân Dữu đã hiểu tại sao quán rượu này không có khách. Khó ăn đến phát khóc!

Tiểu Liên vừa đi ra xa, vừa mang vẻ mặt như vừa chịu đại kích: “Nô tỳ không muốn ăn tối nữa đâu. Cô nương, tiếp theo chúng ta đi xem cửa hàng nào?”

“Về tiệm sách thôi, không cần vội đi hết trong một ngày.”

Buổi chiều còn chuyện chính cần làm, phải giữ sức dưỡng thần mới được.

Trên đường về, Tiểu Liên vẫn chưa thôi than thở về bữa trưa: “Cô nương, quán rượu đó cứ để như vậy sao? Hay là đổi đầu bếp đi?”

“Cứ giữ nguyên đã, để một thời gian nữa rồi tính.”

Mười mấy cửa hàng, lớn có nhỏ có, có nơi lời lãi cũng có chỗ lỗ vốn. Nhờ có danh sách chi tiết mà Hạ Thanh Tiêu đưa cho, Tân Dữu tính toán qua, tổng thể vẫn là có lãi.

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, đôi sư tử đá trước phủ Cố Xương Bá vẫn trừng mắt giương vuốt, ngó chừng người qua kẻ lại.

Tân Dữu ẩn mình trong góc khuất, cuối cùng cũng thấy có người lần lượt rời khỏi cổng phụ của phủ Cố Xương Bá. Trong đám người đó có cả Thường Lương, ai nấy đều mang vẻ mặt thoải mái, vừa đi vừa cười nói.

Khu dân cư kia nằm phía sau phủ Cố Xương Bá, là nơi ở của đám hạ nhân trong phủ, ngoài ra còn có vài thân tộc ở nhờ.

Tân Dữu lặng lẽ đi theo phía sau, nhìn bọn họ lần lượt bước vào từng ngôi nhà, người cũng dần vắng bớt. Lúc này nếu có ai quay đầu lại, e rằng sẽ dễ dàng phát hiện ra thiếu niên đi sau. Vận may xem chừng không tốt lắm, phía trước chỉ còn lại một mình Thường Lương.

Không còn ai cùng chuyện trò, Thường Lương tiện tay quay đầu liếc nhìn, liền dừng bước.

Tiết trời này trời tối nhanh, lúc thiếu niên đến gần, Thường Lương cau mày hỏi: “Tiểu huynh đệ sao nhìn mặt lạ quá?”

Người sống ở khu này phần lớn đều biết mặt nhau, thế nên hắn không khỏi đề cao cảnh giác.

Thiếu niên lộ vẻ ngượng ngùng: “Tại hạ đi lạc đường, không hiểu sao lại đi nhầm vào đây.”

Thường Lương thoạt nghe thì hơi ngờ vực, đảo mắt đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới, hỏi: “Ngươi định đi đâu?”

Thiếu niên báo ra một địa điểm. Thường Lương nghe xong, nghi ngờ vơi đi không ít, giọng điệu bình thản nói: “Ngươi đi sai đường rồi, quay lại chỗ vừa đi vào, đến ngã rẽ tiếp theo thì rẽ vào, mới đúng hướng.”

“Đa tạ đại ca đã chỉ đường.” Thiếu niên do dự một chút, dường như lời chỉ dẫn của Thường Lương đã tiếp thêm dũng khí cho hắn, thử thăm dò: “Tiểu đệ đi đã khá lâu, khát khô cả cổ, không biết có thể xin một ngụm nước không?”

Thường Lương khẽ nhíu mày, giọng nhạt nhẽo: “Vào đi.”

Hắn không cho rằng một thiếu niên vóc người gầy gò như thế lại có thể tạo ra mối uy hiếp gì, ngược lại còn thấy có phần ngốc nghếch buồn cười.

Trời đã tối như vậy rồi, một người lạ mặt đi lạc vào nơi xa lạ, lại còn dám gõ cửa xin nước uống.

“Két.” Một tiếng vang khẽ, cánh cổng sân mở ra, Thường Lương sải bước đi vào.

Tân Dữu vẫn đứng ngoài cửa không bước vào, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng nhìn vào bên trong.

Sân không lớn, cũng không có đèn, nhưng nhờ ánh trăng có thể thấy được cảnh vật bên trong khá gọn gàng, sạch sẽ.

Rất nhanh sau đó, Thường Lương bưng ra một gáo nước, giọng nói vẫn bình thản: “Không có nước nóng đâu.”

“Có nước uống là tốt rồi.” Tân Dữu nhận lấy gáo nước, ừng ực uống cạn rồi vội vàng cảm tạ không ngớt.

Thường Lương không nói gì thêm, cầm lại gáo nước, đóng cổng sân lại. Tân Dữu xoay người, men theo lối cũ quay ngược trở về. Cánh cổng sân phía sau khẽ hé ra một khe nhỏ, một đôi mắt âm thầm dõi theo bóng lưng của thiếu niên đang rời đi.

Bước chân thiếu niên ngập ngừng, ánh mắt không yên mà liên tục quan sát xung quanh, cuối cùng khiến Thường Lương hoàn toàn gỡ bỏ sự nghi ngờ.

Tân Dữu đi ra khỏi khu dân cư ấy, đưa tay xoa nhẹ cái bụng đã đầy nước lạnh.

Lạnh thật. Trăng đầu đông lạnh lẽo cô tịch, ánh sáng rải xuống mặt đất như phủ một lớp sương bạc lạnh buốt. Nàng men theo những ngõ nhỏ, đi đường vòng rồi từ từ quay trở lại hướng tiệm sách Thanh Tùng.

Trong sân kia không thấy ánh đèn, xem ra Thường Lương sống một mình. Mà xét theo sự ngăn nắp của sân vườn, có hai khả năng một là Thường Lương vốn cẩn thận, yêu thích sạch sẽ, hai là định kỳ có người đến dọn dẹp giúp.

Tân Dữu nhớ lại lúc nhận lấy gáo nước từ tay hắn, nhìn thấy móng tay vương bẩn, đoán rằng hẳn là vế sau.

Điều này cũng hợp lý, làm hộ vệ trong phủ Cố Xương Bá, thu nhập chắc chắn không tệ, mà một nam nhân độc thân thuê người giặt giũ, quét tước cũng không có gì lạ.

Tân Dữu dừng bước, ngoái đầu nhìn về hướng phủ Cố Xương Bá. Nếu đã là người sống một mình thì hành động tiếp theo sẽ thuận tiện hơn nhiều.